Chap 19: Có bao giờ anh thấy tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An ở Đà Lạt hơn một tuần cùng Tuấn, tranh thủ lúc đó Khánh cũng đưa Hằng lên đấy nghỉ dưỡng mà không biết Tuấn cũng đang ở đây. Chiều tà, hai người cũng tới nơi,vừa mở cửa xe bước xuống Hằng đưa mắt nhìn về ngôi biệt thự mà mình đã từng ở lúc mang thai An,nó ở ngay phía dưới ngôi biệt thự cô và Khánh ở,lúc đấy bao nhiêu kỉ niệm cứ thế ùa về không sót một hình ảnh nào và nơi ngực trái của Hằng cũng nhói lên."Có bao giờ anh nghĩ em đau thế nào khi tàn nhẫn với em như thế?"
Đứng phía trên Hằng nhìn xuống tình cờ thấy được hình ảnh mà mình đang nhớ mong, cô chết lặng đi trong giây lát vì đã hai năm trôi qua mới được nhìn ngắm một cách chân thực như thế này. Bao năm qua ngày nào Hằng cũng gặp Tuấn nhưng đều là trong mơ,cả khi nằm trong vòng tay Khánh cũng không ngoại lệ. Lòng bỗng nhiên nặng trĩu, cứ ngỡ quên đi nhưng khi gặp lại thì tim lại da diết." Không phải ảnh nói ở bên Đức sao lại ở đây?"
Anh đang ngồi xoay lưng lại phía cô nhìn xuống phía dưới thung lũng. Giọng nói quen thuộc cất lên đó là An, con bé từ trong nhà chạy ra trên tay mang theo thứ gì đó hình như là bánh su đặt lên bàn rồi ngồi kế bên Tuấn ,tiếp sau đó là Vân cũng bước ra " Vân cũng ở đây?". Hằng tiếp tục đưa mắt nhìn thì thấy An đi đến ngồi lên đùi Vân sau đó còn lấy bánh đút cho Vân ăn, cô bây giờ thực sự vừa tức giận vừa tủi thân "An đã rất lâu không gần gũi với mình như vậy nhưng bây giờ lại gần gũi với Vân như thế, trông cô ấy cứ như mẹ của con bé vậy." Chưa dừng lại ở đó An còn vùi đầu vào lòng rồi ôm lấy Vân,để cho Vân vút lưng vỗ về trong vòng tay.
Trời đột nhiên trở gió lạnh buốt An nắm tay Vân và Tuấn sau đó kéo vào nhà. Nhìn cảnh đó Hằng thực sự không chịu nổi nữa cô liền khoác áo lên rồi đi xuống phía dưới biệt thự.
Khánh đang thu dọn hành lý,quay sang thấy Hằng đi xuống phía ngôi biệt thự cũ mà cô từng ở lúc mang thai An thì vội chạy theo. Hằng không ngần ngại mở cửa vào sau thấy An đang ngồi chơi đùa với Vân liền kéo con bé dứng dậy.
- An về với mẹ.
Vân thấy cô ở đây liền sửng sốt.
- Hằng! Sao cô lại ở đây?
- Tôi đến đón con bé về.
- An không muốn về!
An vũng vẫy thoát khỏi tay cô rồi chạy qua ôm lấy Vân.
- Mẹ về đi! An muốn ở đây với bố.
Hằng tức giận quát lớn.
- Mau đi theo mẹ!
- Không chịu...An muốn ở với bố và dì Vân.
Tuấn đang ngồi trên ghế xoay lưng lại phía cô và Vân bỗng lên tiếng.
- Vân em dẫn An lên phòng đi. Anh sẽ nói chuyện với Hằng.
- Nhưng...
- Em cứ dẫn con bé lên trước đi, để con bé thấy cảnh này không tốt.
Vân nghe theo lời Tuấn dẫn An lên lầu. Đợi An đi khỏi Hằng lớn tiếng.
-Buông tay tôi, bên cạnh người phụ nữ khác sớm hôm giờ còn muốn cướp đi An nữa anh có thấy bản thân mình ích kỉ lắm không? Có bao giờ anh thấy tội lỗi vì mọi chuyện đã mang đến cho tôi. Tôi cảm thấy thật may mắn khi bây giờ đã chọn ở bên cạnh Khánh nhờ quyết định tàn nhẫn đó của anh giờ mà tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc. Anh nói đúng anh và tôi không thể ở bên cạnh nhau, tôi không nên yêu anh.
Lời nói đó lúc quyết định rời xa Hằng,anh đã mong cô nói ra nhưng tại sao bây giờ anh lại cảm thấy đau khổ đến vậy.
Đột nhiên từ trên lầu có một tiếng hét thật lớn, An không nghe lời chạy xuống.
- Mẹ đi đi...mẹ đừng bao giờ đến tìm bố nữa...đừng bao giờ nữa...con ghét mẹ...
An vừa khóc vừa hét thật lớn trước mặt Hằng sau đó chạy đến ôm Tuấn đang xoay lưng lại.
- Mẹ đi đi...đi đi...
- Anh xem anh đã khiến cho con gái của tôi trở nên chán ghét tôi như vậy. Hà Anh Tuấn thật ra anh muốn hành hạ tôi đến thế nào nữa đây. Xin anh làm ơn đừng khiến tôi hận anh thêm nữa. Vì anh tôi đã biết đau đến tận cung là thế nào...xin anh hãy buông tha cho tôi đi.
Lòng Tuất thắt chặt lại vì lời nói của Hằng ,sống mũi anh đột nhiên cay,hai mắt ửng đỏ,cổ họng nghẹn ắng lại.
- Bố...bố...An sẽ ở bên cạnh bố thôi...An sẽ không về với cô nữa đâu.
- Cô? An con vừa gọi mẹ là gì?- Hằng mở to mắt nhìn An.
- Cô...An không có mẹ...An chỉ có bố... bố mình về Mỹ đi bố...An chỉ muốn ở với bố.
Tuấn cố kiềm chế không bộc lộ cảm xúc đau lòng, ôm An trong vòng tay anh cố giữ bình tĩnh.
- An không được như vậy...con làm như vậy là sai...về với mẹ đi rồi bố sẽ đến đón con đến chơi với bố.
- Không...không...An chỉ muốn ở với bố...An muốn được bố ôm ngủ...An không thích có mẹ...
- Hà Anh Tuấn tôi thừa nhận lúc trước tôi đã khiến anh đau lòng đến tột cùng vì từ chối nhưng khi bắt đầu yêu nhau lần đầu tiên chia tay là do anh phản bội,lần thứ hai là do anh lựa chọn cả hai lần anh đều buông tay tôi vì Vân. Nếu vì hận tôi vì đã tổn thương anh thì nhiêu đó tổn thương trong hơn 5 năm nay đã quá đủ rồi. Anh trả An lại cho tôi đi có được không?
- Xin lỗi...em về trước đi ngày mai tôi sẽ thuyết phục An về với em.
Khánh đã chạy xuống từ lâu rồi đứng phía sau Hằng, nghe vậy liền đến bên nắm lấy tay cô.
- Anh thấy Tuấn nói đúng em về đi ngày mai ảnh sẽ đưa An về thôi. Em cứ như vậy sẽ không tốt cho con mình đâu.
Hằng đưa tay để ngay bụng,quả thật bây giờ cô còn đứa con của cô và Khánh nên không thể nào mà mặc kệ tiếp tục để tâm trạng không tốt thế này, đành kiềm lòng cùng Khánh đi về Sài Gòn trước.
An trèo lên đùi ngồi ôm lấy Tuấn.
- Bố...bố...An không muốn xa bố...
- Bố cũng vậy. An sau này con không được cư xử với mẹ như vậy...mẹ sẽ đau lòng đó biết không?
- Mẹ sẽ không cần An nữa vì mẹ sắp có em, còn bố...dì Vân nói bố chỉ có An thôi, bố cần An bên cạnh.
Tuấn hôn trán An rồi vỗ về con bé.
- An ngốc quá sao mẹ lại không cần An được. Mẹ và chú Khánh sẽ thương An như bố vậy.
- An chỉ cần bố thôi...bố thương An nhất. An không cho ai làm bố buồn đâu.
Giây phút này thực sự Tuấn không thể kiềm được nước mắt nữa, đáng lẽ anh sẽ là người phải nói với cô con gái bé bỏng của mình nhưng ngược lại để con bé nói.Ôm an thật chặt trong lòng, giây phút này anh lại cảm thấy bản thân bất lực vì không thể bảo vệ cho con gái mình.
- An nghe lời bố mai về với mẹ,vài ngày nữa bố sẽ đến đón An. Nếu An không nghe lời bố sẽ rất buồn.
- Bố...
- Ngoan nào bảo bối của bố...An nói sẽ không làm bố buồn mà.
- Dạ...
Rồi con bé dụi đầu vào lòng Tuấn thút thít cho đến khi ngủ thiếp đi.
Thấy An đã ngủ Vân đi lại chổ Tuấn.
- Anh cần gì phải đưa An về bên Hằng chứ?Con bé không muốn xa anh mà.
- Nếu cứ như vậy An sẽ xa cách Hằng,cô ấy sẽ rất đau lòng.
- Đến bây giờ anh vẫn còn nghĩ cho cô ta, bây giờ cổ cũng đã có con với người khác rồi anh đừng bận tâm nữa được không? Anh đã vì cổ mà tính toán tất cả,bao nhiêu đó là quá đủ rồi. Đừng bận tâm nữa! Anh mệt rồi.
Tuấn không nói gì,tay anh đặt lên gò má của An rồi từ từ cảm nhận khuôn mặt của con bé bằng cảm giác. Nước mắt lưng tròng,Tuấn nhắm mắt lại cố không để nó rơi sau đó đặt nụ hôn lên trán.

Hôm sau Vân đưa An về nhà Hằng sau đó lập tức đi ngay. Thấy con gái đã về Hằng mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy. Đâu đó An chợt nhớ chuyện Hằng lớn tiếng với Tuấn ngày hôm qua rồi vùng vẫy thoát ra. Nhìn thấy phản ứng của con gái,cô đủ hiểu con bé đang suy nghĩ gì liền dụ ngọt.
- An vẫn còn giận mẹ sao? Đừng giận mẹ nữa.
Khánh đứng kế bên cũng nói ngon ngọt để dỗ dành An.
- Con đừng giận mẹ nữa. Để bố mua kẹo cho An nha.
- Chú không phải là bố của An.- An quát lớn chống đối lại.
Thấy vậy Hằng lấy tay đánh nhẹ vào con bé, mỗi lần như vậy là An sẽ òa khóc lên nhưng hôm nay thì không, con bé nhìn Hằng với đôi mắt xa lạ sau đó chạy đến bàn lấy điện thoại bàn gọi cho mẹ Tuấn.
- Bà ơi...bà đến đón An về đi...An không ở đây nữa...
Hằng liền giựt điện thoại từ trong tay con bé rồi tắt máy.
- An...mẹ thấy con đã quá đáng lắm rồi đó, An muốn mẹ đánh đòn không?
- Cô đánh đi rồi để cho An về với bà nội.
Câu trả lời của con bé khiến tay chân Hằng bủn rủn,không còn chút sức lực từ hôm qua đến giờ An đã gọi cô bằng "cô" ba lần. Thấy vậy Khánh đỡ Hằng lên ghế ngồi vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé.
- Cô có chú có em bé , bố chỉ có An thôi. Cô để An về với bố đi, An xin cô đó.
An vừa khóc vừa nói, Hằng nghe vậy cảm xúc dâng trào nhất thời không kiềm chế được quát lớn.
- Mẹ đã nói rồi không được gọi mẹ như vậy!Con mau gọi mẹ không ấy mẹ sẽ đánh con đấy.
- An không có mẹ...An không muốn ở đây với cô nữa...tại cô làm bố buồn...An ghét cô.
- An...con không được nói như vậy.- Khánh dịu dàng nói.
- Lúc nào cũng bố...con chỉ nghĩ cho bố có bao giờ nghĩ cho mẹ như vậy không?
- Cô...cô...cô là người xấu...
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên,Khánh đi ra mở cửa. Mẹ Tuấn và Chris đnag đứng bên ngoài với bộ dạng sốt sắn vì cuộc gọi của An.
MẹT: Khánh! An đâu con. Con bé gọi cho cô muốn rước về.- giọng bà lo lắng vì ban nãy An đột nhiên tắt máy.
Khánh: Dạ An đang ở bên trong.

Vừa nghe tiếng bà nội, An vội chạy ra ôm lấy chân bà sau đó òa khóc đòi về.
An: Bà...cô ba...An muốn về...An muốn ở với bố.
Chris: Con bé sao thế anh chị, sao lại khóc ầm ĩ như thế?
Chưa kịp trả lời thì Hằng thấy bụng quặn đau.
- Đau...Khánh...em đau bụng...
Khánh nghe vậy lấp tức chạy lại.
- Em sao vậy? Em có bị làm sao không?
- Con mình...em đau bụng...
- Để anh đưa em đi bệnh viện.
Nói rồi Khánh bế Hằng ra xe lập tức đưa cô đến bệnh viện....

Trong bệnh viện, mẹ Tuấn và Chris dẫn An đến cùng ngồi bên ngoài đợi Hằng cùng Khánh. Mẹ Tuấn ngồi vỗ về đứa cháu gái bé bỏng của mình.
MẹT: An sao lại không ngoan ngoãn thế này, một lát nữa An phải xin lỗi mẹ biết không?
An vẫn không nói gì mà im lặng ngồi trong lòng bà mà vùi đầu vào. Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra.
BS: Bệnh nhân có dấu hiệu bị động thai may là đưa đến bệnh viện kịp thời nên không sao.
Khánh: Cảm ơn bác sĩ!
Khánh bước đến bế An lên để đi vào trong.
Khánh: An vào xin lỗi mẹ đi,mẹ sẽ rất vui đấy.
An khướt từ mà đi đến chổ mẹ Tuấn, theo bà đi vào trong. Bên trong, Hằng đã tỉnh đang nằm trên giường bệnh, thấy con gái vào thăm mình cô nở nụ cười,đưa tay ngoắc An lại. Con bé không chạy đến chổ cô mà đứng nắm chặt tay mẹ Tuấn.
An: Bà ơi...thăm cô rồi mình về nhà đi.
Chris nghe cháu gái gọi Hằng là "cô" vội nhắc nhở.
Chris: An à...con không được gọi mẹ như vậy có biết.
An: Cô ba...An muốn về với bố...bố cần An...
Khánh: An con đừng như vậy...mẹ vì đau lòng An mà mới nhập viện đấy.
An: Vì cô mà bố mới như vậy...An ghét cô....
MẹT: Bố con đâu có bị gì đâu An của bà.Bố đi là do bố đi du lịch thôi.An phải lo cho mẹ,mẹ đang bị bệnh kìa.
An: Không phải...không phải...bố gạt mọi người thôi...
Nói đến đây An òa khóc ôm lấy chân bà nội.
An: Bà...bà...bố rất buồn...bố ở có một mình...bố không thấy gì hết...bố không thấy An nữa.
Tất cả mọi người chết lặng trong giây phút này,Chris không tin vào tai mình,nắm lấy tay An hỏi lại lần nữa.
Chris: An nói bố làm sao?
An: Bố không thấy gì hết,bố chỉ thấy màu đen thôi...bố dặn An không được nói với ai nếu nói bố sẽ không gặp An nữa. Bà...bà đừng nói bố biết là An nói nha....
Mẹ Tuấn hai chân đứng không vững nữa mà ngã khuỵ xuống sàn.
Chris: Con nói thật sao An?
An: Dạ... dì Vân nói vì bị bệnh nên bố mới bỏ đi.
An vừa khóc vừa bước đến giường nắm lấy tay Hằng.
An: Xin cô đó...cô cho An về với bố đi, có An bố mới cười, cô không có An còn có em bé,cô muốn An gọi bằng mẹ An sẽ gọi. Mẹ...mẹ....mẹ...
Hai gò má Hằng thấm đẫm nước mắt, cả người không còn chút sức lực gì khi mọi chuyện lại ập đến Tuấn bị bệnh và tình cảm giữa cô và An.
Chris hai mắt cũng đỏ hoe bước đến ôm An.
Chris: An nói cho cô ba biết bố đang ở đâu?
An: Bố ở với dì Vân...
MẹT: Con gọi cho Vân đi Chris hỏi xem  bọn nó đang ở đâu.
Chris: Con không có số chị Vân...
An: An thuộc số của dì Vân để An bấm cho cô ba.

Tất cả mọi người kéo đến nơi Tuấn ở, đến nơi Vân ra mở cửa, thấy mọi người cô ngăn lại.
- Bác và Chris khoan vào đã để cho An vào trước đi.
An liền chạy vào gọi.
- Bố ơi...bố ơi...
Nghe tiếng An gọi Tuấn đang ngồi xoay mặt ra cửa sổ liền đứng dậy đưa hai tay lên trước để tìm đường.
- An...An...con đang ở đâu...
Tuấn cứ theo quán tính nhìn về phía cửa đưa hai tay tìm kiếm hình dáng bé nhỏ của An, con bé biết anh đang tìm mình liền chạy đến sà vào lòng.
- Bố...
Tuấn ôm An rồi xoa đầu con bé.
- Sao con lại đến rồi...bố bảo An ở với mẹ mà.
Vân đứng đó liền đỡ lời.
- Con bé cứ đòi anh suốt nên Khánh và Hằng đưa lên.
Tuấn vuốt tóc An rồi kê trán của mình vào trán con bé.
- Mẹ đang mang thai rất mệt,con đừng hư như vậy.
- Dạ.
An ôm chầm cổ Tuấn rồi đặt càm lên vai anh.
- Bố...
- Sao nào? Bảo bối của bố lại sao nữa rồi.
#13/08/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro