Chap 21: Cả trong mơ cũng làm em đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu hỡi!
Có những đêm anh một mình nhìn sao rơi.
Thầm gọi tên em với nỗi nhớ em đầy vơi.
Mùa đông tới chẳng biết có ai bên cạnh và vòng tay ôm.
Để anh yên tâm...trông thấy em vui từng đêm.

Ngày hôm sau, đợi tâm trạng Hằng ổn định hơn Khánh cùng cô đi xuống gặp Tuấn. Nhưng Hằng muốn đi một mình, Khánh thấy vậy cũng chièu theo ý cô.
Bước đến trước cửa nhà Tuấn, Hằng chần chừ không vào mà đứng bên ngoài cửa nhìn vào trong.Hình ảnh cô nhìn thấy và âm thanh cô nghe được khiến tim cứ không ngừng thắt lại, co bóp thật mạnh đến khó thở.
Tuấn ngồi trên ghế đưa tay về phía mặt trời gọi cái tên "Hằng" đầy da diết nhớ nhung,cô có thể cảm nhận được giọng anh nghẹn ngào có thể vừa mới vì cô mà rơi lệ.
Lòng thắt chặt lại như ngàn mũi kim đâm vào chỉ muốn chạy đến nắm lấy tay anh nhưng biết bao ý nghĩ trong đầu ngăn cô lại "Nếu em bước vào trong đấy em biết sẽ khiến anh đau lòng. Tuấn...Tuấn anh đừng như vậy nữa..xin anh..." Hằng bất lực chỉ biết lấy tay đánh vào ngực mà nhìn Tuấn đau khổ gọi tên mình trong tuyệt vọng. "Đừng gọi tên em,xin anh đừng!"
Vân đứng ngay cầu thang nhìn thấy cảnh đó,biết Hằng sắp không khống chế được bản thân sẽ chạy vào trong liền đi xuống.
- Nếu cô gặp Tuấn thì cả lúc ảnh ra đi cũng không thể yên tâm được. Cô đừng phụ sự hi sinh và tính toán của ảnh.
Hằng xoay người lại rồi bị tai xem như không thấy gì không nghe gì nhưng làm sao có thể vì âm thanh đó,hình ảnh đó từ trái tim cô vọng ra,cô hiểu Tuấn đang thế nào.
Hằng khóc nghẹn,cô lấy tay che miệng lại khóc ngất không để Tuấn nghe tiếng nấc " Em xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi anh...".
Tiếng gọi của Tuấn cứ liên tục xuất hiện trong trí óc,con tim khiến trai tim Hằng ngạt thở,thắt chặt vô cùng. Không thể kiềm chế được cô cất tiếng gọi.
- Tuấn!
Tuấn đang ngồi trên ghế,cả người anh đã không còn chút sức lực nào nữa nhưng khi nghe tiếng Hằng liền cố đứng dậy theo quán tính đi về phía cửa vội chạy đến. Do không còn sức nên Tuấn vừa chạy đã ngã trên sàn. Hằng đứng ngoài cửa nhìn thấy Tuấn ngã trên sàn liền mặc kệ tất cả mà đẩy Vân ra chạy đến chổ anh.Tuấn đang nằm trên sàn đưa tay trong không trung gọi cái tên " Hằng".
Cô liền nắm lấy tay anh sau đó áp lên má mình.
- Hằng...là em thật sao?
- Là em...em ở đây Tuấn...
- Chắc chắn là mơ...anh lại mơ thấy em nữa rồi nhưng lần này ông trời thật ích kỉ cả trong mơ cũng không trả lại đôi mắt cho anh. Bây giờ anh không thể thấy em được rồi.
Lời nói của anh không khác gì sát muối lên vết thương của cô. Đôi mắt anh đã không thấy gì,anh không thể phân biệt giữa ngày và đêm,phân biệt giữa hiện thực và giấc mơ. Cả đến khi gặp được nhau anh cũng nghĩ là mơ vì đối với anh hai người đã mãi mãi ở hai chân trời,cô sẽ không bao giờ đến vì cô đã quên anh.
- Nhưng không sao. Anh phải cảm ơn ông ấy vì đã để anh mỗi ngày được gặp em trong mơ. Đừng khóc! Anh không muốn cả trong mơ cũng thấy em khóc đâu.- áp tay lên mặt Hằng Tuấn cảm nhận được nước mắt đã thấm đẫm hai bên má mà lòng cũng theo đó mà thắt lại.
Vân đứng ngay cửa nhìn thấy cảnh đó mà cũng đau lòng thay cho hai người mà lắc đầu "Tại sao lại có loại tình yêu bị cao thượng,hi sinh và sâu đậm làm cho hai con người yêu nhau tổn thương,dằn vặt và đau khổ. Anh và cô ta đều yêu đối phương hơn bản thân nhưng rốt cuộc lại vì yêu mà tan nát cõi lòng."

- Em không khóc nữa!
Hằng cố nở nụ cười để Tuấn vui, cảm nhận được khóe môi cô nở nụ cười anh cũng mỉm cười.
- Em biết không An giống em đến tựa như hai giọt nước. Mỗi khi anh chạm vào khuôn mặt con bé và cố cảm nhận khắc sâu hình dáng con bé bằng cảm giác thì mỗi đường nét đó lại họa trong đầu hình dáng em. Con rất giống em, đó là hạnh phúc nhất cuộc đời anh.
Hằng vẫn nghẹn ắng ở cổ không nói nên lời. Tuấn áp hai tay lên má cô sau đó kéo lại định đặt nụ hôn lên trán nhưng dừng lại rồi thở dài.
- Sao anh không hôn em?
- Anh không có quyền đó nữa rồi, nụ hôn đặt trên trán em chỉ nên là của Khánh.
Lời nói của Tuấn như nhát dao đâm thật mạnh vào tim Hằng, cô áp tay lên mặt Tuấn chạm vào đôi mắt anh rồi khóc. Tay Tuấn cảm nhận được nước mắt thấm đẫm lên khuôn mặt cô lòng anh xót xa.
- Đừng khóc! Anh sợ nhất là thấy em khóc. Anh không nhìn thấy nhưng anh biết hai mắt em đang sưng đỏ lên.
Hằng ôm chầm lấy Tuấn, úp mặt vào ngực anh mà khóc,anh đưa tay lên chuẩn bị ôm lấy cô vỗ về nhưng dừng lại.
- Anh đã can đảm để buông tay em nên em đừng khóc như thế dù đây có là mơ. Giấc mơ hôm nay của anh sao lại để anh thấy em khóc thế này chứ.
- Tại sao anh lại không cùng em đi đến cuối đời chứ? Tại sao lại không nói cho em biết mọi chuyện.
- Hằng à, anh chỉ muốn em an yên mà sống hết cuộc đời. Những mệt mỏi đó anh không muốn em phải gách vác,anh muốn mình vì em mà làm điều đó
- Mang em đi...mang em đi cùng anh...đừng bỏ em nơi đây một mình.
Tuấn kéo Hằng ra,nắm thật chặt tay cô.
- Không được! Em phải ở lại với An và với con của em và Khánh,họ cần em.
- Em...em thực sự rất đau...đau lắm Tuấn...em không thể nào chịu được nữa...đừng bỏ em một mình.
- Em về đi...đừng ở đây nữa...Khánh sẽ tìm em đấy. Tôi không sao đâu!
Tuấn dùng chút sức lực cuối cùng đứng dậy kéo Hằng ra ngoài sau đó khóa cửa lại mặc cho cô có nói gì. Sau đó anh đi lại ghế ngồi " Ngay cả trong giấc mơ anh cũng khiến em khóc như vậy. Tại sao em lại yêu anh chứ?"
Hằng định bước đến để nói với Tuấn tất cả nhưng bị một cánh tay phía sau giữ lại, đó là Vân. Kéo Hằng ra ngoài rồi đóng cửa lại.
- Tâm nguyện của cô đã hoàn thành rồi. Mau về đi! Nếu anh ấy đã nghĩ đây là giấc mơ thì cứ để như vậy. Đây là điêgu cuối cùng cô có thể làm cho ảnh đó là đừng phụ tính toán của ảnh bấy lâu.

Ngủ quên trên ghế lúc nào không hay, một lát sau Tuấn tỉnh dậy thì theo thói quen đưa tay lấy ly nước kế bên uống thì sơ ý làm nó rơi xuống đất mà vỡ tan ra từng mảnh  Bỗng có một giọng phụ nữ cất lên sau đó.
- Để em giúp anh.
- Vân? Em ở đây sao?
- Uhm! Để anh đi lấy ly nước khác cho anh.
Vân đi xuống bếp lấy một ly nước khác rồi mang lên cho Tuấn. Cô cầm lấy tay anh sau dó đặt ly nước vào, nhận được Tuấn mỉm cười.
- Anh cảm ơn!
Uống một ngụm nước rồi anh ngã lưng lên ghế,thở dài.
- Vân em biết không khi nãy anh lại mơ thấy Hằng,cả trong mơ anh cũng làm cổ khóc đến tuyệt vọng. Anh thấy bản thân mình thật tệ.
Vân nước mắt đã nằm sẵn ở khóe mi khi nghe Tuấn nói lập tức lăn dài trên má, cô nhanh tay lau đi.
- Bây giờ anh chỉ muốn ngủ thật nhiều để mơ thấy cổ, mơ thấy anh được chạm vào khuôn mặt cổ,mơ thấy anh được ở bên cạnh cổ,mơ thấy cổ mỉm cười hạnh phúc như ngày đầu tiên bọn anh yêu nhau.
- Không Tuấn! Anh không được ngủ lâu có biết không.
Tuấn cười rồi đưa tay muốn nắm tay Vân, biết anh muốn nắm tay mình Vân liền đưa cho anh.
- Anh biết thời gian mình còn bao lâu, thay vì để căn bệnh quái ác này tiếp tục hành hạ thì ra đi sớm sẽ tốt hơn.
- Không được! An con bé không thể nào sống thiếu anh. Con bé cần anh.
- Anh biết. Sau khi anh mất em hãy giúp anh gắn kết mối quan hệ giữa con bé và Hằng. Anh không muốn giữa hai mẹ con có khoảng cách.
An đang đứng gần đó nghe Tuấn nói vậy liền chạy đến ôm lấy anh.
- Bố...bố đừng bỏ An.
- An ngoan...sau này An phải thương mẹ nhất có biết không? Đừng làm mẹ buồn vì bố đã khiến mẹ đau lòng nhiều rồi, An thay bố bù đắp cho mẹ.
- Không! Mẹ đã có chú Khánh và em bé rồi mẹ không cần An nữa chỉ có bố cần An thôi. Bố đừng bỏ An đi.
Tuấn ôm An,lùa tay vào tóc con bé rồi đặt càm lên đấy.
- Bảo bối ngốc của bố! Mẹ lúc nào cũng thương An nhất An có biết không?
Tuấn từ từ đưa tay xuống chạm từng đường nét trên khuôn mặt An rồi mỉm cười.
- An giống mẹ như đúc thì làm sao mẹ lại không thương An nhất được. Mỗi lần chạm vào khuôn mặt An thế này bố cứ nghĩ là mình đang chạm vào mẹ đấy chứ. Hứa với bố sau này thay bố chăm sóc mẹ!
- An hứa!
An cũng đưa tay chạm vào mặt của Tuấn rồi từ từ chạm từng chi tiết trên đấy một hồi rồi vùi đầu vào ngực anh. Vân ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh đấy không kiềm được nước mắt liền đi ra ngoài.
Hằng vốn chưa đi khỏi, đứng bên ngoài cửa kính nhìn vào thấy Tuấn ôm An cũng bật khóc. Cô đi lại phần kính trước mặt Tuấn rồi đưa tay chạm vào rồi bấu chặt lòng bàn tay lại. Vân đứng bên trong nhìn ra ngoài thấy Hằng như vậy cũng xót xa cho cô " Tại sao chúa lại bất công như thế chứ? Để họ yêu nhau nhưng lại vĩnh viễn không thuộc về nhau nữa. "
Rồi như thế cứ từng ngày trôi qua, mỗi ngày cả trong giấc mơ hình ảnh của Tuấn gọi tên mình cứ xuất hiện trong đầu Hằng khiến lòng cô đau xót đến tận cùng. Đau xót hơn khi cơ thể của mình đã không còn thuộc về riêng mình anh có nhiều lúc cô đã thật sự muốn chấm dứt sự sống khi chịu đầy đọa như thế nhưng còn An còn đứa con chưa ra đời của cô và Khánh.
Ngày đó cũng đến,cô cứ như thường lệ đến nhà Tuấn nhìn xem anh thế nào rồi lại quay về, những lần trước Vân đều nhất quyết không cho cô vào nhưng lần này chủ động đứng chờ trước cửa.
- Cô vào đi! Có lẽ đây là lần cuối cùng cô có thể nhìn thấy ảnh. Nhưng cô nhớ không được để ảnh biết cô đang ở đây.
Hằng nước mắt lưng tròng bước vào trong, đến gần chổ Tuấn còn ba bước chân thì dừng lại. An đang ngồi trong lòng anh, con bé vùi đầu vào ngực ôm chặt lấy anh rồi khóc thút thít. Tuấn dịu dàng vỗ về rồi nói chuyện với con bé.
- An con có biết đời bố mong muốn điều gì nhất không?
- Dạ không...
- Bố mong muốn có được mẹ con nhất, để được bảo vệ,chăm sóc,che chở,yêu thương nhưng bố lại không làm được. Sau này bố mất An nhớ phải thay bố làm những điều đó.
Hằng đứng đằng sau tay bịt miệng lại để không phát ra tiếng nấc nghẹn, mắt cô sưng cả lên,nước mắt thi nhau rơi xuống.
- Nhưng mẹ không quan tâm bố tại sao bố lại quan tâm mẹ chứ?
- An không được nói vậy. Mẹ đã vì bố mà khóc rất nhiều lần, bố luôn làm cho mẹ tổn thương nhưng chú Khánh thì không như thế.
- Bố nói dối. Bố yêu mẹ thì làm sao bố lại làm mẹ tổn thương, An thấy ngày nào bố cũng gọi tên mẹ nhưng mẹ không đến.
Tuấn lùa tay vào tóc An xoa đầu con bé rồi hôn lên đấy.
- Mẹ không đến vì bố không cho mẹ đến. An hứa với bố sau này phải thay bố bảo vệ mẹ, yêu thương mẹ có hiểu không?
- Bố vậy ai sẽ bảo vệ An, yêu thương An thay bố?
Con bé vừa nói xong thì Tuấn thực sự không kiềm được nước mắt, anh đưa tay ôm thật chặt con bé trong lòng nức nỡ nói.
- Xin lỗi con...xin lỗi con bảo bối của bố...xin lỗi...xin lỗi con rất nhiều...bố xin lỗi con...
Hằng không thể nào chịu nổi nữa liền chạy ra ngoài khóc, đứng bên ngoài hiên nhà cô bấu chặt lang can cố gồng mình không ngã quỵ. Bỗng giây phút đó có vòng tay từ phía sau ôm chầm lấy cô khẽ gọi.
- Mẹ...
Đấy là An, con bé thấy Hằng khóc khi nghe cuộc trò chuyện của mình và Tuấn nên chạy ra. Nghe con gái gọi mình là mẹ Hằng mừng rỡ ngồi xuống ôm thật chặt.
- Rốt cuộc An đã gọi mẹ là mẹ rồi.
- An xin lỗi mẹ! An sẽ không làm mẹ buồn nữa. Sau này An sẽ thay bố bảo vệ và chăm sóc mẹ.
Hằng nghẹn ắng cổ họng không nói nên lời bây giờ cô chỉ biết cố gắng mạnh mẽ gồng mình để vượt qua nỗi đau đang dày vò. An lấy tay lau đi nước mắt trên bờ mi cô rồi chạy vào nhà sau đó chạy ra thật nhanh cùng với chậu hoa hồng chỉ có một bông đang nở rộ đưa cho cô.
- Mẹ! Đây là chậu hoa của bố.
Nhìn chậu hoa Hằng sửng sốt đây chẳng phải là chậu hoa năm đó, tại sao bông hoa này lại vẫn chưa tàn. Đưa tay chạm vào bông hoa hồng đang rực rỡ Hằng ngỡ ngàng khi phát hiện đấy là hoa hồng khô sẽ không bao giờ tàn. Tuấn thật sự vì cô mà tính toán quá nhiều.
- Mẹ! Từ lúc cô ba đem về nhà nội, ngày nào An cũng xem nhưng nó chưa bao giờ tàn. Bố vẫn còn thương mẹ như thương An vậy.

#16/08/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro