Chap 22: Tái bút anh yêu em(SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa vẫn chưa tàn! Hằng không tin vào mắt mình, tất cả mọi thứ anh đều làm vì cô, anh chưa giờ từ bỏ,mọi thứ chưa bao giờ kết thúc,tình yêu này vẫn mãi vẹn nguyên như hương sắc của hoa hồng trong chậu.Hằng đưa tay ôm lấy chậu hoa bật khóc " Lỗi tại em. Tất cả là lỗi tại em. Nếu lúc đó em vì anh mà cố chấp thêm một chút nữa thì chúng ta đã không thế này."
Đang suy tư với hàng nghìn câu hỏi thì Hằng nghe tiếng vỡ thứ gì đó trong nhà, cô hốt hoảng chạy vào trong. Dưới sàn đầy mảnh ly thủy tinh vỡ dưới sàn còn Tuấn đang ngồi bất động trên ghế. Sắc mặt Hằng vỗng tái nhợt đi vội vã chạy đến bên chổ Tuấn.
- Tuấn...Tuấn...anh sao vậy?
Nghe được giọng nói quen thuộc của người con gái mình yêu Tuấn đưa tay về phía trước nhưng muốn bắt lấy một thứ gì đó không tồn tại trong không gian và cả trong giấc mơ của chính mình. Đó chính là cô,người mà cả trong giấc mơ anh cũng không có tư cách được ở bên.
- Hằng anh lại mơ thấy em nữa rồi sao?
Tuấn đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt Hằng biết anh đang mong muốn điều gì cô cầm lấy bàn tay đang tìm kiếm mình đấy áp vào mặt.
- Em đây...em đây...em đang ở bên anh.
Bàn tay Tuấn áp lên mặt Hằng,anh bắt đầu dùng xúc giác và trái tim lẫn trí nhớ của mình để cảm nhận. Nước mắt thấm đẫm cả khuôn mặt Hằng làm ướt bàn tay Tuấn. Lòng anh đột nhiên rối bời.
- Khóc!Em lại khóc khi gặp anh. Anh sắp không gặp em nữa rồi,anh sẽ không còn được mơ thấy em thế này nữa nên vì anh đừng khóc.
- Tuấn...Tuấn đây không phải là mơ...là hiện thực...em đang ở bên anh...ngay bên anh.
Tuấn nhanh chóng rút tay mình lại còn Hằng lập tức ôm lấy anh.
- Đừng từ bỏ em...đừng bỏ rơi em...xin anh đừng...Ôm em đi...để lòng em bớt đau hơn...xin anh...
Tuấn vẫn ngồi bất động,hai tay anh để ở hai bên thành ghế không nhúc nhích.Anh không thể xác định bây giờ thực sự là mơ hay thực, vì bản thân hoàn toàn không thể nhận biết. Ngày tháng trôi qua anh chỉ sống cùng với bóng đêm mịt mờ, mỗi lần gặp Hằng chỉ là trong mơ nhưng sao lần này lại có cảm giác chân thực." Dù đây là mơ hay thật thì mình cũng không nên yếu mềm vì giọt nước mắt của cổ nữa. Phải dứt khoát tàn nhẫn đến cùng." Tuấn kéo Hằng ra khỏi mình.
- Hai năm rồi, chúng ta đã không còn là của nhau nữa. Em bây giờ chỉ là mẹ của con tôi và giờ đã là vợ của Khánh rồi đừng nên như vậy.
Hằng nghe những lời đó từ miệng Tuấn khiến cô lòng đau như cắt, dù biết đấy là sự thật nhưng khi anh thốt lên thì cô dường như thấy kinh tởm bản thân
- Anh là người biết rõ em không thể nào quên được anh, tại sao lại làm như vậy chứ? Anh có biết bây giờ em kinh tởm chính mình thế nào không?.
- Em không được nói như vậy. Em phải biết bây giờ em đã có con với Khánh rồi, em không được phép hối hận.
Tay Tuấn ghì chặt hai vai Hằng.
- Nói với tôi em không còn yêu tôi nữa,em sẽ hạnh phúc với Khánh đến cuối đời.
- Không...em không thể...anh biết em không thể mà...
- Nói đi!- Tuấn lớn tiếng.
- Không được...em không thể Tuấn à...
Hằng gục xuống sàn,hai tay buông lõng. An đứng ngay cửa chứng kiến cảnh đó liền chạy đến ôm cô. Con bé vừa khóc vừa lau nước mắt trên mi Hằng mà nức nở.
- Bố! Bố dặn An phải thương mẹ sao bố lại làm mẹ khóc? Bố đừng làm mẹ khóc...mẹ khóc nhiều rồi bố...
Tuấn không nói gì dùng chút sức lực còn lại đứng dậy để rời khỏi cái ghế, cơ thể anh bây giờ thật sự rất yếu,vừa bước bước đầu tiên đã không đứng vững mà ngã xuống sàn. Hằng thấy vậy liền đến đỡ anh.
- Tuấn! Anh có sao không?
- Em đi về đi! Tôi không muốn gặp em. Tôi không còn yêu em nữa.
- Nhưng em yêu anh!
- Tôi không yêu em!
- Em yêu anh! Và em biết anh yêu em.
- Không! Tôi không yêu em.
Hai người cứ như vậy mà nói, chỉ cần Tuấn nói một câu không yêu Hằng sẽ nói câu "em yêu anh" bây giờ cô nhất định dù thế nào vẫn không buông tay anh.
-Yêu thì sao chứ? Em nhìn lại xem chúng ta bây giờ không thể nào. Tất cả đã quá muộn màng rồi. Đến bây giờ mọi thứ chẳng thể quay lại như phút ban đầu nữa.
Chưa đợi Hằng trả lời thì gần đó có một giọng nói vang lên đó là Vân.
- Em nhìn anh đau khổ tự hành hạ bản thân như vậy là quá đủ rồi Tuấn. Hằng đã biết tất cả,em đã nói cho cổ.
Tuấn nghe Vân nói dậy, gồng tay đập mạnh xuống sàn tức giận quát lớn.
- Tại sao em lại làm như vậy chứ? Hai năm nay của anh xem như là vô ích rồi.
- Cách yêu của anh thật quá mệt mỏi rồi Tuấn. Yêu thương của anh đã dồn Hằng vào con đường cùng chẳng cho cổ có thể quay đầu.
Lúc đó Khánh từ ngoài cửa cũng bước vào trong.
- Anh muốn tốt cho Hằng mà hi sinh nhưng anh có từng nghĩ nếu cổ biết được thì sẽ đau gấp trăm ngàn lần không? Anh thừa biết rằng cổ sẽ mãi mãi chỉ nhớ về anh.
- Bây giờ Hằng đã là của anh rồi,cổ đang mang đứa con của hai người. Anh mau đưa cổ về đi.
Hằng bây giờ ghét chính bản thân mình, cô ghét tất cả mọi thứ thuộc về mình vì nó đã chẳng là của Tuấn. Quá tuyệt vọng cô cầm mảnh thủy tinh trên sàn lên đau khổ nói.
- Hà Anh Tuấn! Hạnh phúc em thương, em yêu một đời chỉ duy nhất mình anh, em chẳng thể cùng ai khác. Nhưng vì muốn tốt cho em mà anh lạnh lùng nhường em cho người khác. Xin anh đừng làm như vậy. Em đớn đau nhiều rồi Tuấn à...em thất sự chịu không nổi...không nổi nữa...Nếu như cả cuộc đời này em không còn thuộc về anh nữa thì em sẽ đi trước đợi anh đến cùng.
Tuấn không thấy gì chỉ biết đưa tay về phía trước tìm tay Hằng rồi giữ thật chặt.
- Em định làm gì? Em muốn anh đau lòng đến chết sao? Em định bỏ An lại sao? Còn đứa bé trong bụng nữa.
- Anh nghĩ em sẽ sống thế nào đây? Tại sao anh không ở lại bên cạnh em? Tại sao không cùng em đi đến cuối đời? Tại sao lại tàn nhẫn nói không yêu em? Tại sao lại cao thượng nhường em cho người khác? Tại sao lại....yêu em hơn chính bản thân? Đừng như thế...đừng yêu em...nhiều như thế nữa. Em giá như lúc đó anh ích kỉ mà ở lại bên cạnh em để em cùng anh trải qua những đau khổ này. Nếu như vậy em sẽ không đau đớn như bây giờ.
Tình yêu của hai người thật quá ngang trái. Chính vì yêu thương quá nhiều mà khiến đối phương đau khổ,chính vì cao thượng,không ích kỉ mà khiến đối phương dằn vặt cả đời.

Khánh đi đến nhanh chóng gỡ mảnh thủy tinh trên tay Hằng ra.
- Anh và Vân ra ngoài hai người nói chuyện với nhau đi.
Vân nắm tay An đưa con bé đi,để Tuấn và Hằng được một mình yên tĩnh.
Tuấn từ từ thả tay Hằng ra rồi lạnh lùng nói.
- Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho em và cả anh.
Hằng ôm lấy Tuấn,gục đầu trên vai anh khóc.
- Đừng như vậy! Anh đau lòng lắm Hằng à...
- Ôm em...không phải anh nói chỉ cần mỗi lúc em khóc thì anh sẽ đến ôm em mà vỗ về sao? Tại sao bây giờ anh lại không làm như vậy? Có phải anh chán ghét em,kinh tởm em vì đã thuộc về người khác.
- Không...không...không bao giờ. Đừng nghĩ như vậy. Trong mắt anh em luôn trong trẻo nhất ,thần khiết nhất, không gì có thể làm hoen ố em.Có những đêm anh một mình trong bóng tối thầm gọi tên em...anh không biết Khánh có bên cạnh và vòng tay ôm em để em không cô đơn như anh lúc này.Mỗi lần chỉ cần nghĩ đến cảnh đấy anh chỉ muốn căn bệnh quái ác này khiến anh chết đi càng nhanh càng tốt. Nhưng anh không bao giờ hối tiếc về lựa chọn của mình. Em như vậy tất cả là do anh...anh sai...
- Em chỉ muốn tới khi em già đi vẫn chỉ là của anh.Nhưng bây giờ khi tất cả mọi thứ em đều có nhưng anh thì không,em chỉ muốn mỗi lần quay lại anh vẫn ở phía sau nở nụ cười, chỉ đơn giản tại sao lại trở nên khó khăn đến như vậy? Nói cho em biết tại sao điều giản đơn đó lại khó khăn với chúng ta? Bây giờ chỉ một cái ôm anh cũng không thể cho em.
Nước mắt Tuấn rơi,anh hít thật sâu rồi nhắm mắt lại để nó không rơi nữa nhưng vẫn không kiểm soát được,nỗi đau của cô bây giờ đã phá vỡ mọi giới hạn chịu đựng của anh. Tim Tuấn co thắt liên tục bỗng anh ọc máu xuống sàn, Hằng nhìn thấy như vậy hoảng loạn ôm lấy.
- Tuấn...Tuấn...anh làm sao vậy?
Tuấn cố gượng cười trấn an Hằng.
- Anh đã tính toán tất cả nhưng vẫn không tính được em sẽ đau khổ thế này. Nỗi đau của em đã vượt quá giới hạn chịu đựng của anh, anh không thể cố kiềm lòng được nữa. Anh cũng đau lòng lắm Hằng à! Chưa bao giờ anh nghĩ dù anh yêu hay không yêu vẫn khiến em đau lòng đến như vậy. Nói mắt không thấy tai không nghe thì có thể xem như không biết nhưng sao anh không thể? Anh chẳng thể xóa em ra khỏi tâm trí anh.
Nước mắt Hằng lăn dài xuống gò má rồi rơi xuống tay Tuấn.
- Em xin lỗi! Xin lỗi vì đã khiến anh đau lòng.
- Không! Tất cả là do anh,nếu anh không rời xa thì em sẽ không như vậy. Anh chỉ tự lừa mình em sẽ quên anh và hạnh phúc bên Khánh để có thể an nhiên mà ra đi nhưng không ngờ lại khiến em đau khổ tột cùng như vậy.

Tuấn cố sức chóng ta xuống sàn thóat khỏi vòng ta Hằng rồi ngồi dậy,anh đưa tay theo quán tính về phía trước dịu dàng chạm vào khuôn mặt Hằng rồi mỉm cười.
- Trái tim em vẫn là của anh...anh sẽ mãi mãi là của riêng em. Đường nhân gian của anh cũng đã hết anh không thể cùng em đi tiếp nữa rồi...
Anh khẳng định chắc nịch "anh mãi mãi là của riêng em" nhưng không dám nói cô là của mình vì không hề mong muốn điều đó. Khi ra đi anh chỉ mong một điều là cô hãy mau chóng quên đi tất cả mà sống một cuộc sống mới.
- Đừng đau lòng khi anh ra đi,anh không mất đi đâu cả mà chỉ chuyển từ dạng tổ cải này sang dạng tổ cải khác. Anh không xuất hiện trước mặt em nhưng anh vẫn hiện hữu đâu đó bên em và con.
Đặt tay lên nơi ngực trái Hằng.
- Anh ở đây! Chỉ cần em hạnh phúc anh sẽ hạnh phúc,nhớ đừng khóc! Anh sẽ là ngọn gió luôn quấn quýt bên em không rời. Nếu có một điều ước anh ước em sẽ mãi không yêu anh.
- Không!Nếu có một điều ước em ước anh sẽ không yêu em.
-Không dù có chọn lại anh vẫn chọn yêu em.
Tuấn đưa tay vút mái tóc Hằng thì thào hát.
-Hãy hạnh phúc.... và sống thật tốt thay anh...vì...vì...
Câu hát chưa trọn vẹn thì đôi tay Tuấn buông lỏng, hơi thở anh hoàn toàn không còn. Đến cuối cùng thì Hằng vẫn không nhận được cái ôm và tiếng yêu cuối cùng từ Tuấn nhưng anh mãi mãi là của riêng cô không điều gì có thể thay đổi,có thể cướp anh từ tay cô một lần nào nữa. Trong kí ức của Tuấn,Hằng vẫn luôn là của anh dù bất cứ chuyện gì có xảy ra, dù cô có bên ai. Đó gọi là tự gạt người gạt mình hay là niềm tin vào tình yêu quá lớn?
Nhìn vào câu chuyện Vân cứ trách Hằng quá vô tình với Tuấn nhưng chính anh thì trách bản thân đã quá tàn nhẫn với Hằng, chính tay anh đẩy người con gái mình yêu vào nỗi bi ai cả đời không cách nào quên đi.

#24/08/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro