Chap 8: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng ăn cơm xong Tuấn cùng Vân lên phòng ngủ, lên giường cô chủ động ôm lấy anh. Hành động bất ngờ đấy của Vân khiến Tuấn không khỏi khó chịu,anh khẽ nhích ra một chút.
- Anh! Em về nước cũng đã lâu rồi mà vẫn chưa gặp được anh Sơn. Khi ở bên Đức ba chúng ta đã cùng nhau chơi rất thân. Năm đó khi anh về nước ảnh cũng bất chợt không lời từ biệt mà cũng đi luôn.Anh Sơn nay anh ấy làm việc ở đâu anh?
- Sơn,anh ấy hiện đang công tác ở khoa sản của bệnh viện ở Đà Lạt. Sau khi làm ở bệnh viện quốc tế ở đây được vài năm ảnh xin chuyển lên đấy.
- Nhưng chẳng phải ở đây môi trường làm việc tốt hơn sao?
- Uhm! Ảnh nói lên trên Đà Lạt để phát triển y tế trên đấy với lại cuộc sống ở đó thanh bình hơn ở Sài Gòn.
- Em cũng nghe nói ở Đà Lạt rất đẹp, từ nhỏ bên Đức đã nghe bố mẹ nói nó như nước Pháp thu nhỏ. Không ấy mình dẫn Hiên lên đấy chơi đi anh.
- Uhm! Đợi khoảng một tháng nữa được không em? Tại công việc của anh rất bận, tháng này rất nhiều show với lại công ty phải tổ chức rất nhiều sự kiện.
- Dạ! Khi nào anh rảnh thì đưa mẹ con em đi.
Một tháng sau
Trong một tháng đó cứ cách vài ngày Tuấn lại gọi điện đợi hỏi thăm sức khỏe của Hằng thông qua người giúp việc. Được biết từ khi anh đi tâm trạng của cô lúc nào cũng không thoải mái,không nở lấy một nụ cười còn việc ăn uống thì đã cố gắng ăn nhiều hơn.
Chiều hôm nay Tuấn không có show diễn nào thì liền cùng Vân lái xe đến trường đón Hiên về nhà. Vừa thấy cả bố và mẹ đều đi đón mình thằng bé cười tít mắt nhanh chóng chạy ra.
- Bố, Mami! Hôm nay hai người đều đi đón con à?
- Uhm! Hôm nay bố rảnh nên đi đón Hiên. Hiên có vui không?
- Dạ vui! Bố ơi sắp tới con được nghỉ một tuần bố có thể đưa con đi chơi được không?
- Uhm! Đợi khi nào Hiên nghỉ bố sẽ dẫn Hiên đi chơi. Hiên muốn đi đâu?
- Anh không ấy em thấy dẫn con đi Đà Lạt rồi mình sẵn ghé thăm anh Sơn luôn.
- Đà Lạt hả mami? Con nghe bạn nói Đà Lạt rất đẹp,có rất nhiều đồ ăn ngon, trong lớp bạn nào cũng đi rồi. Vậy đi Đà Lạt đi bố.
- Uhm! Vậy cũng được.
Tuấn lái xe đi " Đà Lạt! Như vậy cũng tốt mình sẵn đến thăm cô ấy."
Một tuần sau Tuấn và Vân cùng con trai đặt chân lên Đà Lạt,họ đến nhà của Sơn. Vừa đến thì Sơn đã đứng đợi ở cổng để đón vì nghe tin cả nhà anh đến. Mở cửa xe Vân bước xuống nhìn thấy cô Sơn không khỏi bất ngờ, đứng hình vài giây.
- Vân? Là em sao?
Vân bước đến ôm lấy Sơn.
-Dạ em đây! Lâu quá không gặp anh.
Đang nói chuyện bé Hiên từ trong xe bước ra chạy đến ôm lấy Vân.
- Con chào chú.
Nhìn thằng bé đang ôm lấy cánh tay cô và nắm lấy tay Tuấn,Sơn hỏi
- Đây là?
- Đây là con trai của em và Vân bé Hiên.- Tuấn lên tiếng.
- Con trai của 2 đứa?
-Uhm! Em biết anh đang có nhiều câu hỏi dành cho bọn em. Thôi vào nhà trước rồi em từ từ kể cho anh nghe.
Sơn nghe vậy lập tức giúp Tuấn mang hành lý vào trong cất rồi pha trà mời anh và Vân. Trong lúc Vân dẫn bé Hiên ra ngoài vườn khám phá thì Tuấn trong nhà kể lại toàn bộ mọi việc cho Sơn nghe,nghe xong anh không khỏi giật mình
- 13 năm! Vậy mà hai đứa cũng có thể quay lại đúng là duyên tiền định rồi.
Trước câu nói đó của Sơn,Tuấn chỉ cười cho có lệ rồi không nói gì.
- Nhưng mày có còn yêu Vân không? Chẳng phải lúc trước tao nghe bác nói mày và Hằng sắp kết hôn nhưng bây giờ mày và Vân...
- Em cũng không biết nữa! Tình cảm có thể từ từ vun đắp cũng được sau này không có cũng không sao,em chỉ lo cho bé Hiên. 13 năm qua em đã không bên cạnh chăm sóc nó tử tế.
- Nếu không còn tình cảm mày nên nói với Vân đi chứ hai đứa sống với nhau mà không có tình cảm thì sao này đổ vỡ tội nhất chính là Hiên.
- Em biết! Em đã nói với cổ nhưng cổ nói bọn em sẽ cùng cố gắng để mang hạnh phúc đến cho Hiên.
- 13 năm chờ đợi... chắc hẳn Vân rất yêu mày...
Tuấn thở dài rồi không nói gì tiếp, đợi một hồi lâu anh không muốn mãi chìm trong bầu không khí nặng nề liền chuyển qua chủ để khác.
- Đừng nói về em nữa! Anh thì sao? Từ hồi về nước tới giờ vẫn chưa quen ai à?
- Uhm! Chưa tìm thấy người thích hợp.
- Anh lo tìm nhanh đi. Em thấy bác hai đã nóng lòng bồng cháu nội lắm rồi. Anh nhìn xem em có con cũng đã lớn thế này rồi còn gì.
- Tao biết rồi! Mày thì giỏi rồi.
Tuấn và Sơn bật cười rồi cùng nhau uống trà trong phòng.
Qua ngày hôm sau Sơn dẫn Tuấn,Vân và Hiên đi tham quan Đà Lạt nhưng Tuấn lấy cớ mệt nên ở nhà. Đợi mọi người đi hết anh lái xe đến biệt thự thăm Hằng nhưng không vào nhà mà đứng ở dưới con dốc nhìn lên nơi mà Hằng thường ngồi. Hình ảnh anh bắt được không chỉ có một mình cô mà còn có một người đàn ông,người đó chính là Khánh. Hai người đang nói chuyện rất vui vẻ ,Khánh nắm lấy tay cô sau đó còn chạm vào bụng cô rồi áp tai vào nói cái gì đó. Hằng cứ như vậy mà mỉm cười không ngừng. Chưa dừng lại ở đó anh ta còn lấy tay tém tóc cô qua một bên sau đó nhìn đắm đuối vào khuôn mặt kiều diễm đang nở nụ cười trông chẳng khác gì một gia đình.Tuấn xoay lưng bỏ đi nhưng rồi quay lại sau đó bước thẳng lên nhà.
Anh lấy hết can đảm mở cửa rồi dứt khoát bước vào trong,Khánh và Hằng đang trò chuyện vui vẻ thấy anh vào liền im lặng. Tuấn vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh bước đến chào hỏi.
- Chào lâu rồi không gặp!
- Tuấn...anh sao lại...- Hằng ngập ngừng nói.
Khánh cứng đơ chẳng biết phản ứng thế nào chỉ biết đưa tay ra đón lấy tay Tuấn.
- Lâu rồi không gặp!
- Không phiền hai người chứ? Tôi đến lấy chút đồ mua cho vợ để quên ở đây.
- Vợ?
- À quên giới thiệu với anh vợ tôi cô ấy tên là Vân. Khoảng một tháng nữa chúng tôi sẽ kết hôn hi vọng lúc đó anh có thể đến dự.
Tim Hằng đau nhói như bị sát muối " Một tháng nữa...Anh đợi sau khi em sinh đứa bé rồi mang đó về để con gọi cô ấy là mẹ sao?"
- Vợ anh là Vân?- Khánh như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Ừ! Có lẽ anh chưa biết vì cô ấy mới về nước,bọn tôi yêu nhau được 13 năm rồi mới quyết định tiến đến hôn nhân.
Khánh quay qua nhìn Hằng vì không biết chuyện gì đang xảy ra, anh vẫn cứ nghĩ Hằng và Tuấn là một cặp. Lần này đến thăm cô chỉ là tình cờ anh và cô cùng nghỉ dưỡng trong khu Nam Hồ,biệt thự của anh kế bên nên vô tình nhìn thấy cô ở đấy nên qua chào hỏi,ai ngờ lại gặp phải tình cảnh này.
- Hai người cứ tự nhiên đi,tôi lên lấy quà rồi đi ngay.
Tuấn đang chuẩn bị đi lên lầu thì điện thoại reo lên,thấy số Vân anh vội nhấc máy.
- Alo anh nghe...được rồi anh đến ngay...đợi anh...
Tuấn không nói gì nữa liền vội chạy ngay đến bệnh viện.

Trong bệnh viện
Vân và Sơn đang ngồi ngoài hành lang , Tuấn từ bên ngoài chạy đến.
- Con sao rồi em?
Thấy anh Vân nhào đến ôm chầm lấy rồi khóc nức nở.
- Ban nãy em không trông chừng con kĩ để chạy ra ngoài nên thằng bé bị xe đụng trúng. Giờ bác sĩ bảo phải truyền máu gấp nhưng em không cùng nhóm máu với con. Giờ chỉ còn anh thôi.
- Vậy để anh vào trong. Em và anh Sơn ở đây đi, đừng lo lắng quá.
Tuấn vào bên trong kiểm tra rồi ra ngoài hành lang đợi. Một lát sau bác sĩ cầm bảng xét nghiệm đi ra.
- Xin lỗi anh và bệnh nhân không cùng nhóm máu, cần tìm một người cùng huyết thống chẳng hạn bố đứa đứa bé.
- Tôi chính là bố đứa bé.- Tuấn khẳng địmh chắc nịch.
- Nhưng theo xét nghiệm hai người không cùng huyết thống.- bác sĩ có vẻ hơi lúng túng.
Tuấn đứng không vững ngã lên ghế, Vân mặt tái nhợt đi chạy lại nắm lấy tay bác sĩ.
- Không cùng huyết không? Tại sao lại như vậy, anh ấy rõ ràng là bố đứa bé sao lại không cùng huyết thống chứ.
Sơn đứng kế bên Vân liền lên tiếng.
- Để tôi...tôi sẽ hiến máu cho đứa bé...tôi là bố của nó.
Giây phút đó cả Tuấn và Vân đều đưa mắt nhìn anh,sắc mặt Tuấn ảm đạm.
Một tiếng sau.
Sau khi truyền máu cho Hiên,Sơn được đưa đến phòng hồi sức lúc đó Tuấn và Vân cũng nhanh chóng bước vào.
- Anh biết hai người muốn hỏi anh về chuyện đó. Vân anh xin lỗi...đêm đó người cùng em không phải là Tuấn mà là anh.
Vân chạy đến nắm lấy tay Sơn nói.
- Anh nói gì vậy...anh nói với em là anh đang đùa đi. Bé Hiên là con của Tuấn và em.
- Anh cũng rất muốn như vậy nhưng sự thật Hiên là con của hai chúng ta.
Tuấn bước đến nắm lấy cổ áo Sơn.
- Anh có biết mình đang nói gì không?
- Xin lỗi...đêm trước khi mày về nước ba chúng ta đã cùng uống rượu sau đó sau khi mày nói phải về trước để chuẩn bị cho ngày mai thì tao và Vân. Lúc đó Vân tưởng người đấy là mày. Sáng hôm sau sau khỉ tĩnh dậy tao thấy như vậy liền bỏ về nhà,sau đó tao định đến nói rõ với Vân nhưng không có đủ dũng khí.
Tuấn đấm vào mặt Sơn rồi quát.
- Anh thật đúng là đồ hèn hạ.Nếu hôm nay bé Hiên khôn gặp chuyện thì nó sẽ không bao giờ biết bố ruột của mình là ai.
Vân thả tay Sơn ra rồi bỏ chạy ra ngoài,hai tay bị kín tai lại.
- Không! Em không tin. Anh Tuấn mới là bố của bé Hiến.
- Vân...Vân...- Sơn kêu tên cô trong vô vọng..
Tuấn không biết phải nói gì,anh lại ghế sofa ngồi rồi thẩn thờ" Sao bây giờ đột nhiên lòng mình lại vừa chua xót vừa nhẹ nhõm thế này. Đáng lẽ khi biết Hiên không phải con mình mình phải đua khổ và tức giận nhưng sao lại có cảm giác vừa trút được một gánh nặng."
Ngồi trên giường thấy Tuấn như vậy, Sơn cắn rứt lương tâm.
- Tuấn...tao xin lỗi...nhưng lúc gặp bé Hiên tao vẫn thực sực nghĩ nó là con mày cho đến khi nãy...
- Mấy năm nay anh không yêu ai khác có phải vì Vân không?
Nghe Tuấn hỏi vậy Sơn ngập ngừng lấy hết can đảm rồi trả lời.
- Uhm! Tao đã yêu Vân trước cả mày nhưng khi tao biết cổ yêu mày nên tao đã đứng qua một bên.
- Thôi! Bây giờ quan trọng nhất là Vân,anh ở đây em đi tìm cô ấy.
Tuấn không cần tìm cũng đoán được cô đang ở đâu. Trong phòng của Hiên,Vân ngồi kế bên nắm chặt tay áp vào má mình rồi khóc. Mở cửa bước vào Tuấn từ từ đi đến rồi đặt tay lên vai cô.
- Anh xin lỗi...lúc đó anh không nên về trước để em một mình.
Vân quay qua ôm anh thật chặt,nước mắt cô thấm đẫm chiếc áo sơ mi của Tuấn.
- Em xin lỗi...em đã nghĩ Hiên là con của chúng ta nhưng...nhưng...
- Không phải lỗi của em! Chuyện này thật trớ trêu,em không có lỗi gì trong chuyện này.
- Em biết...anh vì Hiên mới ở lại bên mẹ con em...nhưng em thật sự vẫn còn rất yêu anh.
- Thôi đừng nói chuyện này nữa... chúng ta hãy chăm sóc cho Hiên trước đã.
- Sau khi Hiên tỉnh lại chúng ta bắt đầu lại được không anh? Anh cứ xem Hiên như con ruột của mình,em sẽ không nói cho thằng bé biết chuyện này.
- Anh xin lỗi.
- Em biết anh yêu Hằng nhưng em còn yêu anh hơn cả cô ấy ,13 năm qua em luôn một lòng chờ đợi anh,dù biết anh có con với cô ấy nhưng em vẫn chấp nhận. Em sẽ yêu đứa bé như con ruột của mình .
Tuấn không nói gì nữa mà gạt tay Vân ra sau đó bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro