Chap1 : Muộn màng là từ lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại Sài Gòn sau những ngày ngọt ngào ở Đà Lạt,Tuấn chính thức đưa Hằng trở về nhà ra mắt gia đình. Khi hay tin cả hai yêu nhau mẹ anh là người mừng rỡ nhất,ngay ngày đầu gặp mặt bà đã hối thúc việc phải mau kết hôn bởi bà sợ vụt mất cô con dâu tốt mình hằn mong bấy lâu. Và đúng như ý nguyện của bà,cả hai đều quyết định sẽ kết hôn ngay trong năm nay,những năm tháng lạc mất nhau đã khiến bọn họ không muốn bỏ lỡ thêm bất cứ giây phút nào nữa.

Chiều mưa,trời Sài Gòn trắng xóa một màu,khi đang lái xe ngoài phố Tuấn chợt thèm vị cafe đen liền ghé qua quán quen mình vẫn hay đến.Anh vẫn như thường lệ bước vào quán mỉm cười không nói gì và nhận ly cafe của mình sau đó không vội rời đi mà chọn một chổ ngồi thong thả thưởng thức vị cafe yêu thích,ngắm nhìn khung cảnh đường phố bên ngoài. Hương cà phê thơm thoang thoảng,âm thanh pha chế  trong quày,giai điệu nhạc êm tai khiến Tuấn mỗi lần "rơi vào" đều đắm chìm.

Vài giọt nhạc hay rót vào tai" Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại và nếu thuộc về nhau em sẽ ở lại...", nhìn trời mưa tầm tã lòng chợt lắng đọng,bồi hồi nhớ đến hình ảnh của rất nhiều năm trước khi bản thân còn là chàng sinh viên xa rời tổ ấm,quê hương mang theo bao khát vọng,hoài bảo đến trời Âu xa xôi. Những kỉ niệm một cứ như thước phim tua lại trong tâm trí,năm ấy nơi đất khách quê người anh đã yêu một người con gái,một người con gái rất Việt Nam từ cái tên,dáng vẻ,tính cách có lẽ năm đó tình cảm dành cho cô xuất phát từ những điều bình dị gợi nhớ đến quê hương xa xôi lúc nào cũng nhớ mong. Cô gái đó tên là Thanh Vân,người cũng như tên gọi mang vẻ đẹp thuần khiến,trong sáng tựa áng mây xanh đẹp đẹp đẻ khiến trái tim phải thổn thức. Tình đầu luôn đẹp,đẹp hơn khi qua những dòng kí ức đã cũ chẳng bao giờ quay trở lại.

Cũng một chiều mưa thế này,họ tay trong tay cũng đi dưới ô để đến tiệm cà phê Việt Nam duy nhất trong thành phố,mỗi lần đến đây Thanh Vân chọn cho mình một tác capuchino còn Tuấn thì một ly cà phê sữa,khi ấy anh vẫn chưa có thói quen uống cà phê không đường như bây giờ. Thuở còn ở Đức,bất kể khí hậu có ôn hòa hay lạnh giá vào các mùa mỗi lần đến tiệm cà phê này đều chỉ uống mỗi cà phê sữa đá vì đó là đặc trưng của người Sài Gòn nên chưa một lần anh thử uống ly capuchino mà Thanh Vân từng uống. Đâu đó trong lòng lúc này lại cảm thấy man mác tiếc nuối,đặt ly đen đá không đường của mình xuống,Tuấn đi lại quày gọi thêm một tách capuchino. Anh cố nhớ lại năm đó cách năm đó Thanh Vân gọi capuchino.

- Cho anh một capuchino nóng,ít expresso 1/2 shot là được rồi,sữa cho nhiều một chút.

Một ly capuchino nóng thoang thoảng vị cà phê không một chút đắng,uống một ngụm vị ngọt,béo của sữa dư âm mãi nơi đầu lưỡi. Thưởng thức ly capuchino nóng,tâm trí Tuấn bồi hồi nhớ về Vân với cảm giác tội lỗi vì đã vùi chôn kí ức ấy bao năm tựa như chưa từng xảy ra trong đời " Mười ba năm đã trôi qua,ai giờ đây cũng đã khác không biết cuộc sống cô ấy thế nào? Năm ấy hứa sẽ quay trở lại thế nhưng mình đã bội ước vì vòng xoay cuộc sống vì ước mơ mình đã vùi chôn đi hình ảnh về Vân một cách dễ dàng. Những năm đó cô ấy cũng không liên lạc gì chắc cũng đã có người mới. Tình đầu gặp gỡ giống như bông hoa sớm nở sớm tàn cuối cùng cũng chỉ có kỉ niểm đẹp và cảm giác nuối tiếc ở lại."

Và đột nhiên tách capuchcino rơi xuống sàn khi hình ảnh trong đang trong tâm trí bất thình lình xuất hiện trước mặt Tuấn. Người phụ nữ trong chiếc đầm màu kem,tóc xõa ngang vai bên trái có cái tóc vén lên trông rất gọn gàng hình ảnh đã khác xa trước không còn là cô gái mới lớn thuần túy,trong sáng,ngây ngô nhưng anh có thể chắc chắn đấy là Vân bởi cảm giác rất thân quen. Thời gian đúng là không bỏ lại ai,ai rồi cũng phải nhuốm màu,cả anh và Vân đều phải theo tạo hóa đó.

Nghe tiếng vỡ của thứ gì đó người phụ nữ đang mua cafe quay đầu lại nhìn và cũng đứng hình trong giây lát khi bắt gặp hình ảnh thân quen năm nào. Cả hai quá bỡ ngỡ không tin điều trước mặt là thật bởi mười ba năm xa cách quá lâu để cho một lần hạnh ngộ. Phút bồi hồi nhìn nhau thật lâu...

Ngồi đối diện với nhau,Vân xúc động không rời mắt khỏi Tuấn,cổ họng nghẹn ắng chẳng thể cất lời. Anh lấy từ trong túi khăn tay của mình đưa cho cô lau đi nước mắt.
- Cảm ơn anh!
Tuấn mỉm cười,đối với cô anh không bối rối như trước Linh sau chia tay dù cả hai từng yêu nhau,đơn giản chỉ là cảm xúc gặp lại cố nhân,gặp lại một người thân lâu ngày xa cách.
- Thoáng một cái là mười ba năm,anh không nghĩ thời gian trôi nhanh thế. Cuộc sống của em mấy năm qua thế nào?
- Những năm đầu khi anh vừa rời khỏi Đức,công ty của ba em thua lỗ và ông bị ung thư gia đình em phải vừa chăm sóc cho ba vừa phải trả nợ,cũng may là số nợ không quá lớn vì chú em đã trả giúp một phần. Sau đó em vừa đi học,vừa làm thêm đến khi có công việc ráng tích góp để trang trải cuộc sống và mua một căn nhà,mọi thứ cuối cùng cũng xem như ổn định đến khi nhìn lại đã mười ba năm trôi qua.
- Mười ba năm qua,chỉ qua vài dòng em kể mà anh thấy cứ như rất dài với nhiều biến động. Cuộc sống của anh êm đềm hơn,chẳng có gì quá thay đổi chỉ trừ cái năm bố mất,bố anh cũng mất vì bị ung thư.
- Em biết! Em có đọc trên báo.
Hai cuộc đời ngỡ chẳng có điểm chung sau lần từ biệt ở Đức hóa ra lại tồn tại một nỗi đau chung để có thể đồng cảm khi tương phùng.
- Chúng ta đều mất đi điểm tựa lớn nhất của cuộc đời,em không còn là một cô gái ngây thơ trong vòng tay chiều chuộng,nâng niu của bố,anh phải trưởng thành để đảm nhận trọng trách trụ cột gia đình,đó quả thật là điều khó khăn.
Khóe môi Tuấn lại cong lên mỉm cười,Thanh Vân vẫn như năm ấy lúc nào cũng có thể đồng cảm với anh tựa như cả hai là một.
- Khi biết anh trở thành một ca sĩ em đã rất bất ngờ,năm đó anh nói kì nghỉ hè về nước tham gia cuộc thi ca hát xong rồi sẽ sớm quay lại tiếp tục học kì cuối cùng lại không trở lại. Khi em đến tìm thầy của anh,thầy bảo anh đã quyết định sẽ về nước dù có khuyên thế nào. Sao lúc đi anh không nói với em một tiếng?- đôi mắt của Thanh Vân đầy oán trách.
- Anh tham gia cuộc thi lúc đầu thực sự không nghĩ đến sau này sẽ đi vào con đường ca hát chuyên nghiệp nhưng cuối cùng anh biết mình thuộc về âm nhạc,cảm giác đứng trên sân khấu chính là điều anh luôn tìm kiếm. Năm đó sau khi tham gia cuộc thi phải đến nửa năm sau anh mới trở lại Đức để làm một số thủ tục ở trường,anh đã đến nhà em nhưng lúc đó em đã chuyển đi,hỏi hàng xóm thì họ nói em đã đi được hai tháng,lúc đó anh Sơn cũng đã về Việt Nam,bạn bè thân thiết chẳng có ai,anh thật không biết em ở đâu. Mấy năm sau anh có trở lại vài lần,lần nào cũng hỏi thăm tin tức của em nhưng đều không được gì.
Lòng Thanh Vân hò reo,hân hoan,hạnh phúc vì biết Tuấn đã đi tìm mình những cảm giác đau khổ,tổn thương năm đó cô cảm thấy không hối tiếc.
- Anh Sơn về Việt Nam rất bất ngờ,em tưởng anh ấy ở lại nhưng không ngờ anh về được vài hôm anh ấy cũng biến mất không báo trước một tiếng cùng gia đình nên em không biết cách nào để liên lạc với anh. Mấy năm sau khi anh nổi tiếng hơn,em tình cờ thấy anh trên ti vi.
- Lần từ biệt đó không ngờ tận mười ba năm sau mới gặp lại. Em bây giờ cuộc sống ổn định rồi thế đã hôn với anh chưa? Lần này sang Việt Nam là để đi du lịch hay....
- Em muốn tìm anh!
- Tìm anh?- thoáng trong mắt Tuấn phút giây ngỡ ngàng,thẩn người nhìn cố nhân.
- Uhm! Mấy năm qua điều em mong muốn nhất có thể đi tìm anh,tìm mảnh ghép cuối cùng của một gia đình trọn vẹn. Năm ấy anh đi em đã mang thai...

Tuấn bàng hoàng,cả người cứng đờ ra,thẩn thờ nhìn Vân ở trước mặt,điều đó là quá sức tưởng tượng với anh. Gặp lại người cũ sau mười ba năm không một lần gặp gỡ đã là điều khó gặp,bây giờ lại bỗng dưng lên chức bố. Anh rất mong bản thân được làm bố của một đứa trẻ,được yêu thương,dạy dỗ nó như cách bố mình từng làm nhưng đó là với đứa trẻ trong tương lai của bản thân với người phụ nữ mình yêu nhất là Hằng.
- Em biết anh rất bất ngờ,em cũng không biết nên nói với anh thế nào. Em rất muốn nói với anh khi vừa biết tin mình mang thai nhưng có quá nhiều thứ đã xảy ra.
- Anh xin lỗi! Có thể cảm xúc lúc này của anh sẽ khiến em tổn thương nhưng mong em hiểu anh quá bất ngờ,anh chưa từng nghĩ mình sẽ có một đứa con.
- Em biết anh vẫn đang độc thân,chưa lập gia đình nên chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm bố. Con của chúng ta là một bé trai thằng bé tên tiếng Đức là Adalgiso,tên tiếng Việt của thằng bé là Hạo Hiên.
- Adalgiso?
- Uhm! Cái tên đó có nghĩa là lời hứa,em luôn tin bào lời hứa sẽ luôn yêu thương bảo vệ em của anh. Em nghĩ anh nên gặp con,thằng bé đã luôn mong được gặp bố.
- Thằng bé cùng em sang đây?
- Uhm!Em sẽ dẫn anh đi gặp con...
Tuấn theo chỉ dẫn của Vân đến chung cư mà cô mới thuê trong khu Vinhomes. Mở cửa ra Vân lên tiếng gọi.
- Hạo Hiên con đâu rồi?
Hạo Hiên trong mái tóc hai mái,cao ráo,chiếc ao sơ mi trắng,quần jean dài từ trong phòng bước ra.
- Mami! Con đây...
Vừa nhìn thấy thằng bé Tuấn đã bất ngờ vì nó trông chững chạc,phong cách y như anh. Thấy con trai Vân gọi cậu bé lại.
- Hiên lại đây chào chú đi con!
Thấy Tuấn cậu bé cúi chào.
- Cháu chào chú.
- Con vào phòng chơi đi mẹ nói chuyện riêng với chú một lát.
Vân vào bếp pha chút trà rồi cùng Tuấn ngồi trên sofa, cô ôm chầm lấy anh thật lâu.
- Em và con đã đợi anh rất lâu...đã 13 năm rồi...
Tuấn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác gặp lại tình đầu và có cả con trai. Anh không biết phải làm sao để nói với Vân mình sắp phải kết hôn cùng Hằng.
- Anh sao lại không nói gì?
- Không tại anh chỉ quá bất ngờ thôi. Thằng bé trông rất giống em.
- Uhm! Có lẽ tính của nó giống anh điềm đạm và ít nói.
Tuấn chẳng biết phải nói gì cứ để mặc cô ôm thật chặt như thế. Vân vui mừng khôn siết khi gặp lại ngưòi mình yêu nên cô chẳng để ý tới thái độ của Tuấn mà chỉ tận hưởng giây phút hạnh phúc này.
- Hãy trở về bên em có được không? Em và con rất cần có anh.
- Anh đang rất hỗn loạn em có thể đợi anh trấn tĩnh một chút không? Anh thật sự chưa thể tiếp nhận mọi chuyện nhanh đến như vậy.
Vân buông tay ra rồi nhìn Tuấn.
- Hiên thật sự là con của chúng ta,anh không tin em sao? Lúc trước và bây giờ em chỉ chung thủy với duy nhất mình anh mà thôi.
- Anh tin em! Nhưng anh vẫn không thể một lúc tiếp nhận hết mọi việc được,nó quá bất ngờ.
Vân là một cô gái tốt bụng,ngây thơ và rất chân thành chính vì điều đó mà Tuấn đã say đắm. Vì vậy trong anh luôn có niềm tin tuyệt đối ở cô,tin đứa bé là con mình. Nhưng làm sao có thể chấp nhận được khi anh và Hằng sắp kết hôn chứ,hiện tại anh cũng chỉ yêu mỗi mình Hằng không ai khác.
Thấy Tuấn vẫn thẩn thờ Vân nắm lấy tay anh.
- Anh không cần phải bối rối như thế,em và Hiên vẫn đợi anh,thằng bé luôn mong có một ngày được gặp bố.
Đang mãi ngẩn ngơ thì tiếng chuông điện thoại reo lên,biết là điện thoại mình Tuấn lấy là xem đấy là số Hằng thì vội tắt máy.
- Sao anh không nghe máy?
- À đó chỉ là việc của công ty.
- Nếu anh có việc bận thì về đi rồi ngày mai chúng ta có thể nói chuyện tiếp. Mai anh ở lại ăn tối cùng mẹ con em nha?
- Uhm! Mai anh đến.
- Em sẽ nói chuyện với bé Hiên hay ngày mai anh trực tiếp nói với thằng bé.
- Anh nghĩ mai anh sẽ trực tiếp nói với thằng bé. Thôi anh về mai gặp lại em.
Tuấn lái xe rời nhà Vân,suốt đoạn đường về anh cứ thả hồn đi đâu không để ý mém là vượt đèn đỏ. Anh lái xe về nhà mình thay vì về nhà Hằng,thấy con trai về mẹ Tuấn thắc mắc.
- Hôm nay con sao lại về đây chẳng phải ở nhà Hằng sao?
- Dạ tại con muốn yên tĩnh một chút thôi mẹ.
- Hai đứa giận nhau à?
- Dạ không! Tại con muốn về nhà thôi.

Nghe Tuấn nói vậy mà mẹ anh và Chris giật mình vì thường ngày anh có bao giờ chịu xa Hằng phút nào,lúc nào cũng khăng khăng ở cạnh cô không rời. Ngã mình trên giường,mắt dán lên trần nhà Tuấn thở dài thườn thượt "Mình và Hằng cùng nhau vượt qua mọi thứ để đến được với nhau vậy mà giờ đây Vân lại xuất hiện,giữa mình và cô ấy lại có con. Giờ phải làm thế nào?". Nằm trăn trở đến thiếp đi lúc nào không hay....

*****

Sáng hôm sau đang ngủ Tuấn cảm thấy có một vòng tay đang ôm lấy mình, tay trái bị đè lên do đã bị ai lấy để gối đầu,cảm giác quen thuộc đó làm anh mở mắt thức dậy,đấy là Hằng,cô đang say giấc bên cạnh. Cảm giác yên bình đến lạ, Tuấn xoay người lại kéo cô nằm gọn trong lòng mình rồi dùng tay ôm trọn thân thể mỏng manh đấy. Mùi hương tóc của Hằng phả vào trong mũi Tuấn,anh nhẹ nhàng hít thở để lưu giữ mùi hương ấy thật lâu rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên."Anh ước được ôm em mỗi sáng thế này chỉ như thế là đủ. Bây giờ anh chẳng cần giàu sang, danh vọng, nổi tiếng hay bất kì thứ gì chỉ cần em. Nhưng khoảng khắc này liệu xuất hiện được bao nhiêu lần nữa. Anh đã không còn yêu Vân nhưng bọn anh đã có con,anh càng không muốn phải buông tay em. Anh tham lam quá phải không? Liệu em có chấp nhận chuyện này và tha thứ cho anh."

#30/06/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro