Chap11: Như người xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện lại quay về quỹ đạo của nó, Tuấn chính thức trở về. Hôm đó cả team kéo nhau đến nhà riêng của Tuấn ăn mừng đương nhiên là không có Hằng, kể từ khi hai người chia tay cô vẫn giữ mối quan hệ với tất cả bạn bè chung như lúc trước chỉ có cả hai là khác. Mọi người đang ngồi trên bàn tiệc ngoài vườn ,Tuấn từ trong nhà bế An ra,nhìn thấy con bé trên tay anh cả đám đều há hốc miệng không biết chuyện gì.
Tuấn: Giới thiệu với mọi người đây là con gái của em. Con bé tên Thanh An.
Để con gái tự mình đứng trước mỗi người, Tuấn nhắc nhở.
Tuấn: An chào cô chú đi con.
An: Con chào cô chú ạ.
Andy: Mày đi 3 năm liền rinh được cô con gái. Vậy mẹ của nó là ai giới thiệu đi chứ.
Hạnh: Con bé đáng yêu như vậy chắc hẳn nhan sắc mẹ của con bé phải xinh đẹp lắm đây.
Hiếu: Giới thiệu đi! Mẹ của con gái mày là ai.
Chris đang ngồi nghe cả đám tra khảo Tuấn như vậy liền trả lời giúp anh.
Chris: Chuyện về mẹ của An em sẽ kể cho anh chị sao. Giờ mình ăn đi đã.
Tuấn thả An xuống đất, con bé liền lon ton chạy lại chổ Chris.
An: An muốn ngồi chung với cô ba.
Chris nhìn đứa cháu cưng đang nũng nịu liền bế lên sau đó hôn vào má.
Chris: An của cô ba muốn ăn gì cô ba sẽ lấy cho.
An: An muốn ăn tôm...
Bên đây Chris ngồi xuống cạnh Hiếu và Andy.
Hiếu: Đi ba năm bên đấy rồi mang về một cô con gái mày giỏi thật đấy.
Andy: Mày kể cho bọn tao nghe tại sao lại có sự xuất hiện của An.
Tuấn: An là con của tao và Vân,con bé được sinh nhờ phương pháp mang thai hộ. Sau này tao và Vân chia tay vì chuyện của bé Hiên thì tao nhận trách nhiệm nuôi An.
Hạnh: Vậy hả? Chị chưa gặp cô Vân đó bao giờ nhưng thấy con bé xinh đẹp như vậy thì chắc mẹ nó cũng vậy. Mà không hiểu sao nhìn An chị cảm thấy rất quen.
Hiếu: Bà cũng thấy vậy đúng không? Tui ngay lúc thấy con bé cười cũng thấy quen.
Tuấn bối rối vì khi ai nhìn con bé cũng nhận ra sự thân thuộc, chỉ trách An với Hằng quá giống nhau.
Tuấn: Thì con bé giống em chứ giống ai.
Andy: Ai nói giống mày? Nhìn con bé không có nét nào giống mày cả. Tuấn có khi nào An không phải con mày không?
Tuấn: Bậy bạ! An thật sự là con tao.
Hiếu: Andy đùa thôi mày làm gì căng thẳng vậy.
Khuôn mặt Tuấn lúc này không khác gì sợi tơ bị căng cứng, cứ sợ mọi người nhìn An rồi nghĩ đến Hằng,anh liền chuyển qua chuyện khác nhưng lại không thoát được chuyện liên quan đến Hằng.
Hạnh: Hôm nay bọn chị rủ Hằng đến nhưng nó không chịu đến. Hỏi thật hai đứa năm đó chia tay xong giờ đã nói chuyện lại chưa?
Tuấn cầm ly bia cạn với Andy và Hiếu rồi uống hết.
- Có những mối quan hệ khi đã vượt qua ranh giới thì không thể trở lại được nữa. Em với cổ là như vậy.
Hạnh: Cũng đã 3 năm rồi còn gì. Không phải lúc em và Linh chia tay vẫn là bạn được đó thôi.
Tuấn cười rồi tiếp tục uống cạn hết một ly nữa.
Tuấn: Có lẽ em và Hằng không may mắn như vậy.
Hạnh: Lỡ sau này hai đứa có dự án hợp tác chung rồi thì sao? Không lẽ cứ tránh mặt như vậy sao?
Tuấn: Em nghĩ không có đâu chị,nếu có em sẽ từ chối.
Không khí vì lời nói của Tuấn mà chùng xuống,cả bàn không nói gì nữa chỉ nghe thấy tiếng của An cười đùa với Chris.
Andy: Thôi đừng nói về chuyện đã qua nữa. Hôm nay chẳng phải mừng Tuấn sẽ trở về Việt Nam sống luôn sao?
Hiếu: Đúng rồi! Cạn ly.
Một ly,hai ly,một thùng,hai thùng rồi tất cả bắt đầu trạng thái say không hề kiểm soát nữa riêng chỉ có Tuấn vì anh sợ sẽ nói ra cái gì đó nên uống ít hơn. Andy mơ màng cầm ly bia cạn ly với Tuấn.
Andy: Bạn thân...tao có chuyện... chuyện rất quan...trọng...muốn nói với mày...
Tuấn lấy ly bia trên tay Andy để xuống lại bàn.
-Thôi mày say lắm rồi!
- Tao say...tao say...mới dám nói với mày. Mày phải...thật...thật bình tĩnh đó.
- Rồi! Chuyện gì mày nói đi.
- Hằng...Hằng...Hằng và Khánh...quay lại rồi.
Tuấn vẫn giữ thái độ điềm tĩnh trước đó lạnh lùng trả lời.
- Uhm!
- Quay lại...quay lại sau khi...khi mày đi Mỹ.
- Uhm! Thôi mày say lắm rồi để tao đưa mày về.

Mọi thứ tưởng chừng êm đềm trong suốt một tháng, nhưng dường như tạo hóa chẳng buông tha cho họ, Sài Gòn không lớn cũng không nhỏ đủ để người cần gặp sẽ gặp. Sự kiện Samsung kỉ niệm 85 năm thành lập với tư cách là đại sứ thương hiệu bắt buộc cả hai đều phải có mặt không thể từ chối như những lần trước. Ba năm trước anh luôn tìm cớ để lẫn tránh, lần này chỉ có thể dũng cảm đối diện.

Ngày đó rốt cuộc cũng đến, trong trung tâm hội nghị sang trọng Samsung ra mắt dòng Note X và kỉ niệm 85 năm, các đại sứ và khách mời đều được sắp xếp chổ ngồi của mình. Hai chiếc ghế có tên Hà Anh Tuấn và Phạm Thanh Hằng vẫn nằm cạnh nhau ba năm qua vì cả hai đều kín tiếng trong đời sống cá nhân nên người ngoài không ai biết mối quan hệ của họ đã đến mức đến bạn cũng không thể làm được.

Trước giờ bắt đầu, Hằng trong chiếc đầm trắng lấp lánh,ôm sát từng đường cong cơ thể, thần thái như một nữ hoàng sải từng bước trên thảm đỏ trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao người cùng đèn flash liên tục của máy ảnh. Ở bên ngoài đợi phóng viên tác nghiệp một lúc, Hằng tiến vào chổ ngồi dành cho mình ở hàng ghế đầu. Ba năm đã qua, Samsung đã tổ chức bao sự kiện ấy vậy mà mỗi lần như thế cô lại không kiềm lòng nhìn chiếc ghế có tên Hà Anh Tuấn vài lần. Mỗi lần như thế kí ức về anh bắt đầu từ nụ cười ấm áp khi ôm cô vào lòng và kết thúc bằng đôi mắt đầy thù hận, chán ghét ngày đau lòng năm đó kéo cô trở về thực tại.

Vừa ngồi xuống, Hằng đã nghe tiếng đám đông từ đằng xa náo nhiệt hơn, đôi mắt cũng hướng nhìn theo xem có chuyện gì. Ở bên ngoài thảm đỏ, một nhân vật đã lâu không hoạt động xuất hiện nên đã thu hút rất đông báo chí. Nhìn thấy hình bóng đó, trái tim đã an yên nay lại nổi giông bão. Tuấn vẫn lịch lãm với phong cách quý ông của mình, vest đen cùng sơ mi trắng, đã ba năm trôi qua trông anh chẳng khác gì cả.

Không như những sao khác cố nán lại trên thảm đỏ để được nhiều khoảnh khắc, Tuấn chỉ chụp vài kiểu ảnh liền rời khỏi tiến vào trong sân khấu. Từ phía xa, hai ánh mắt đã chạm nhau, chân Tuấn đã chùng một nhịp nhưng rồi lại lấy lại dáng vẻ thật tự tin, thật tự nhiên mà bước đến ghế của mình. Ngỡ sẽ xem nhau như xa lạ, mỗi người làm tốt việc của mình rồi đường ai nấy về nhưng anh lại nhìn thấy xung quanh đang có rất nhiều ống kính máy quay hướng vào hai người. Ngay cả trong tưởng tượng cũng chưa từng nghĩ đến, anh gật đầu và mỉm cười thật tươi với cô.
- Có phóng viên đang nhìn.
Nụ cười của anh vừa mới đánh thức trái tim của cô đã cố vùng vẫy khỏi tấm vải liệm chính mình thì đã bị đẩy xuống muôn trùng hụt hẫng. Anh đã từng nói bản thân diễn rất tệ nhưng lần này lại chẳng khác gì một diễn viên kì cựu hạng A, vai diễn đạt đến người khác nhầm lẫn là sự thật.
- Uhm! Cảm ơn.
Trong suốt thời gian sự kiện, hai người đôi lúc lại như người mất hồn tâm chẳng thể đặt vào công việc. Cả hai đều không ngờ sau ba năm không gặp mặt câu đầu tiên cả hai nói với nhau lại như vậy, những đợt sóng ngầm ngỡ đã mất hút trong lòng đại dương giờ lại cuồn cuộn nổi lên.

Cho đến khi kết thúc,mỗi người rẽ một ngã,anh và cô ra cùng một lúc, khi vừa ra Khánh đã mở sẵn cửa xe đứng đợi Hằng. Khi cô vừa rời khỏi thảm đỏ Khánh lập tức chạy đến nắm lấy tay rồi dìu vào trong xe trông rất hạnh phúc. Nhìn cảnh đấy Tuấn chỉ hơi nhói ở tim nhưng cảm giác đó nhanh chóng trôi qua, anh nở nụ cười rồi cũng lái xe đi về.
Lái xe anh chạy lòng vòng khắp thành phố trong đầu cố quên đi hình ảnh mới xuất hiện ban nãy. Đến bên bờ sông Sài Gòn,Tuấn dừng xe đậu bên đường cởi áo vest rồi bước ra. Đứng nhìn tòa Landmark81 xa hoa lộng lẫy giữa trời đêm anh thầm thở dài rồi trải bước dạo xung quanh.

Hằng được Khánh đưa về tận nhà,tới nơi anh mở cửa cho cô rồi không quên trao nụ hôn tạm biệt.
- Tạm biệt em! Ngày mai gặp.
- Tạm biệt anh!
- Uhm! Em vào nhà đi.
Hằng vẫy tay rồi đi vào trong thì bất chợt bị một vòng tay giữ lại.
- Anh yêu em!
Cô áp tay mình vào đôi bàn tay đang siết chặt ở eo.
- Em cũng vậy!
Khánh khẽ hôn tóc Hằng rồi buông tay ra,đợi cô khóa cửa nhà anh mới lái xe rời khỏi. Vừa bước vào trong nhà khuôn mặt an yên,vui vẻ ban nãy của Hằng nhanh chóng tan biến, trong đầu cô lại xuất hiện lại hình ảnh của Tuấn với câu nói " Có phóng viên đang nhìn" mà lòng chợt nhói khi đó câu nói đầu tiên của hai sau 3 năm gặp lại. Cô đã từng tưởng tượng rất nhiều lần sau bao nhiêu năm xa cách gặp lại họ sẽ nói gì nhưng không ngờ tới lại như vậy. Trong 3 năm qua Hằng tự nhủ với lòng đã quên hoàn toàn về Tuấn,cô không còn cảm giác đau lòng mỗi khi nghe tới tên của anh nhưng sau bây giờ khi gặp lại lòng lại nhói như thế khi thấy nụ cười gượng gạo ban nãy của anh. Nụ cười đấy chẳng khác gì hai người lạ, dường như giữa họ giờ đây thật sự tan biết không còn bất kì mối liên hệ gì.
Nhìn căn nhà đột nhiên Hằng cảm thấy ngột ngạt,cô lại thấy hình ảnh của Tuấn từng xuất hiện ở đây đầu tiên là an ủi cô khóc khi thất tình rồi đến khi hai người cùng nhau ngủ trên chiếc giường ,sáng thức dậy anh làm bữa sáng cho cô... hình ảnh đó lập tức ùa về khiến Hằng không cách nào đón nhận hết " Không...mình không còn yêu Tuấn...mình yêu Khánh...mọi thứ đã chấm dứt từ 3 năm trước...". Hằng vội mở cửa chạy ra ngoài sau đó lái xe chạy đi, bây giờ cô cũng không biết mình muốn đi đâu chỉ biết không muốn ở trong căn nhà đó thêm phút giây nào nữa,nếu ở đó thì cô nhất định sẽ bị kí ức đao khổ đó nhấn chìm không thể nào đứng dậy nổi.
Chạy một hồi lòng vòng từ quận này qua quận khác rồi cũng dừng chân bên bờ sông Sài Gòn vì nơi đây là chốn yên tĩnh nhất Sài Thành. Đậu xe bên đường cô bước xuống rồi sải bước dọc bên sông,hai tay ôm lấy nhau rồi xoa nhẹ vì trời bây giờ khá lạnh....
Bất chợt đâu đó hình bóng quen thuộc lại xuất hiện trước mắt cô,hình bóng mà cô luôn trốn tránh suốt 3 năm,là người mà cả đời cô không muốn gặp lại, đó là Tuấn. Tuấn đang dạo bước cũng khựng lại khi bắt gặp Hằng đang ở phía trước và hai người cách nhau chỉ vài mét ngắn ngủi.Anh nhìn cô rồi nhanh chóng phớt lờ đi mà quay lưng đi ngược lại hướng ban đầu. Anh thực hiên như in lời đã nói rằng chỉ cần họ gặp nhau thì anh sẽ tự động né tránh không để cô phải khó chịu.
Hằng chết lặng khi nhìn thấy khoảng khắc đó,hai người đã thực sự là người dưng. Hành động đó của anh như muốn nói rằng thế giới của anh tuyệt đối không muốn có sự xuất hiện của cô, chỉ cần thấy cô thì anh sẽ ngoảnh mặt bỏ đi không chần chừ."Anh hận em đến thế ? Mà không anh đã từng nói hận xuất phát từ yêu, anh không yêu thì làm sao hận được chứ. Vậy bây giờ chắc anh đang chán ghét em lắm. Nhưng sao em lại không thể...tại sao em lại không buông bỏ được nỗi đau đó?"
#01/08/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro