HAPPY ENDING VERSION

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn từng bông hoa hồng cứ héo dần rồi úa tàn, Hằng không đủ can đảm để nhìn bông hoa cuối cùng cứ thế mà chết nên đã đem chậu hoa giấu đi, cố lừa bản thân về sự tồn tại của nó. Mỗi ngày, nhìn An bé bỏng, cô phải tự vực dậy tinh thần, vui vẻ trước mặt con bé. Đứa trẻ này thật nhạy cảm, nhạy cảm giống anh vậy, dù còn rất nhỏ nhưng con bé luôn có thể cảm nhận được vui buồn của người bên cạnh, tâm trạng cũng vì thế mà ảnh hưởng.

Qua hai tháng, cuộc sống của hai mẹ con đã ổn định hơn, Hằng tạm gác mọi công việc, dành toàn thời gian bên cạnh An để làm bạn cùng con bé, để con thể nhìn thấy từng khoảng khắc con trải qua. Cùng con thức dậy, cùng con đến trường, cùng con nấu ăn, cùng con dùng bữa, cùng con chơi đùa, cùng con đọc truyện rồi tối đến cùng con ngủ. Cô chưa bao giờ nghĩ cuộc sống của mình sẽ có một ngày quay quanh với việc làm mẹ như vậy.

An có vẻ ngoài giống cô như hai giọt nước nhưng sở thích, tích cách của con bé lại giống hệt với anh. Mỗi ngày khi đón con từ trường về, con bé hoặc là ăn kem dâu hoặc là bánh xu kem, nếu không được ăn thì gương mặt xinh xắn kia liền xị xuống buồn bã khiến người khác không đành lòng phải chiều theo. Hôm nay, vừa mua kem dâu cho An xong, cô cùng con gái đến siêu thị mua ít nguyên liệu để nấu bữa tối.

- Tối nay, An của mẹ muốn ăn gì nào?

- Con muốn ăn cá ngừ áp chảo sốt chanh dây mẹ làm. Con thích nhất mẹ làm món đấy.

- Được thôi. Chỉ cần công chúa của mẹ muốn ăn gì mẹ sẽ nấu hết.

Lượn vài vòng siêu thị, hai mẹ con trở về nhà khi đã gần sáu giờ. Sau khi tắm cho con gái sạch sẽ, Hằng liền bắt tay vào nấu bữa tối. Lần nào cũng thế, An luôn bắt chiếc ghế nhỏ đứng bên cạnh, quan sát mẹ làm, thỉnh thoảng còn đòi phụ một tay.

- Mẹ ơi bây giờ mình làm sốt chanh dây đầu tiên đúng không ạ?

- Đúng rồi. Công chúa của mẹ giỏi thật đấy, cái gì cũng biết cả.

- Đợi An lớn, An sẽ nấu cho mẹ thật nhiều món ngon luôn.

Cô mỉm cười hạnh phúc, xoa đầu con gái cưng. Thời gian qua, nếu không có An bên cạnh thì cô không biết bản thân làm sao có thể vượt qua cảm giác mất đi người mình yêu một lần nữa.

Chuẩn bị xong phần sốt chanh dây, cô liền lấy thịt cá trong túi ra sơ chế phần da và xương, vừa cho cá ra rổ, bất ngờ một cảm giác buồn nôn dâng lên khiến cô vội vã chạy vào nhà vệ sinh. An trông thấy mẹ không khỏe, hai chân lăn tăn chạy theo.

- Mẹ ơi, mẹ có sao không? Mẹ ơi...

Nôn một trận trong nhà vệ sinh, đến khi cảm thấy ổn hơn cô mới bước ra với vẻ mặt nhợt nhạt, mệt mỏi chỉ muốn nằm dài thì lại nhìn thấy gương mặt lo lắng của con gái. Cô hít một hơi, mỉm cười đi tới ôm lấy An đang lo lắng đứng ở góc cửa đợi mẹ, vỗ về trấn an.

- Mẹ không sao đâu bảo bối, mẹ hơi mệt một chút thôi.

- Có phải do An không ngoan làm mẹ mệt không? An hứa sẽ nghe lời mẹ, không nghịch ngợm nữa đâu. - vừa nói con bé vừa thút thít.

Nghe tiếng thút thít của con, khóe mắt cô cũng bất giác đỏ lên. Cô tự hỏi làm sao chỉ mới ba tuổi hơn con gái mình lại có thể hiểu chuyện, chỉ cần cô có một chút không khỏe đã khiến con bé buồn đến như vậy thì sau này lớn hơn, khi hiểu rõ hơn về chuyện bố mẹ thì sẽ tổn thương đến mức nào.

- Con gái của mẹ rất ngoan làm sao khiến mẹ buồn hay không khỏe ở đâu được. Mẹ mệt là do mẹ ăn phải đồ bị hỏng, không phải do An.

- Thật sao ạ?

- Uhm! Bây giờ An ra ngoài xem phim hoạt hình một chút đợi mẹ nấu ăn nhé.

- Dạ. - An nhanh chóng gạt nước mắt, mặt lem luốt chạy lon ton lên sofa bật ti vi.

Quay trở lại bếp, ngửi thấy mùi cá lại khiến cảm giác buồn nôn dâng lên ở cổ, Hằng tìm hai tờ khăn giấy, cuộn lại sau đó nhét vào mũi rồi tiếp tục sơ chế cá. Bàn tay cô thoăn thoắt cố làm thật nhanh, đột nhiên dừng lại khi một ý nghĩ sẹt qua đầu. "Lần đó đã không dùng biện pháp an toàn, quá nhiều chuyện xảy ra khiến mình quên mất phải uống thuốc. Không lẽ..."

*****

"Chúc mừng em, em đã mang thai được mười tuần. Thai nhi dài 3.2 cm và nặng bốn trăm gam, mọi chỉ số đều phát triểu rất tốt, không có gì bất thường..."

Ngồi một mình trên dãy hành lang của bệnh viện, Hằng thẩn thờ cầm phiếu xét nghiệm, trong đầu cô lúc này là một mớ hỗn độn. Cô đã cố gắng, rất cố gắng để vực dậy mình, cuộc sống của hai mẹ con chỉ vừa mới ổn định một chút. Anh cũng đã vô tình, dứt khoát cắt đứt tình cảm của họ, cô đã chấp nhận điều đó nhưng tại sao ông trời lại đưa đứa trẻ đến vào lúc này. Cô cứ thế ngồi đấy, lòng rối bời, chỉ muốn bản thân như chiếc lá mặc cho dòng nước trôi.

Tối hôm đó, Hằng chở An về nhà nội, thường con bé sẽ ở nhà nội vào mỗi cuối tuần và trở về vào tối chủ nhật để chuẩn bị cho thứ hai đi học. Nhìn thấy cháu nội vừa trở về một ngày lại đến, mẹ của Tuấn có chút bất ngờ.

- Cháu có việc không thể ở cùng con bé tối nay, ba mẹ cháu đang về quê ở Đà Nẵng nên...

- Bác biết một mình chăm con rất vất vả nên nếu cháu có việc gì cứ đưa An về đây, không gì phải ngại cả.

- Cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Cháu có mang đồng phục và cặp cho An, mai buổi sáng bác đưa con bé đến trường giúp cháu, buổi chiều cháu sẽ đón con bé về.

- Uhm! Cháu cứ yên tâm.

- Cháu cảm ơn bác. Cháu chào bác cháu về.

Dặn dò mẹ anh chuyện của An xong, cô không nán lại thêm liền trở về, người vừa đi được mấy bước đã nghe tiếng mẹ anh từ phía sau:

- Kiệt sức thì đừng cố gắng quá, cứ để An sang ở với bác vài hôm. Bác biết một mình chăm một đứa trẻ rất vất vả.

Vài lời ngắn ngủi của mẹ anh lại bất giác khiến khóe mũi cô cay nồng. Mấy tháng qua đã có bao lần cô yếu đuối cần một điểm tựa nhưng chỉ có thể gắng gượng tỏ ra thật mạnh mẽ để người xung quanh không ai phải lo lắng. Việc trở thành một người mẹ tốt thật quá khó, cô tự hỏi bản thân phải một mình xoay sở thế nào với An với cả đứa trẻ trong bụng, đến từng tuổi này cô không muốn phải khiến bố mẹ mình phải lo lắng.

Đứng trước chờ xe của Hằng đã đi khuất bóng, mẹ anh mới thở dài, quay trở vào trong nhà. Vừa mở cửa bước vào trong đã thấy con trai mình đứng ngay cạnh lối ra vào.

- Mẹ không biết con nghĩ gì. Rõ ràng là con yêu con bé nhưng lại tỏ ra không quan tâm. Ban nãy con không ra mà nhìn dáng vẻ mệt mỏi của con bé để xem con còn bày cái dáng vẻ thờ ơ được không. Một người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, chỉn chu mọi lúc vậy mà ban nãy lại để gương mặt nhợt nhạt, không một chút sức sống. Dạo trước mẹ thấy con bé đã ổn hơn, nghĩ là cũng nguôi ngoai đi phần nào nhờ có An bên cạnh, không ngờ...

- Con lên trên chơi với An, con bé đang đợi con trên lầu.

Đến chín giờ, Tuấn lấy truyện trên đầu giường chuẩn bị đọc cùng An. Mọi khi con bé rất phấn khích, sẽ chui vào lòng bố, chăm chú nghe bố đọc nhưng hôm nay lại một mình ôm lấy chú thỏ bông không một chút hứng thú nào. Đặt cuốn sách lại đầu giường, anh kéo con gái bé nhỏ vào lòng, dịu dàng dỗ dành.

- Công chúa của bố làm sao thế? Hôm nay thế nào lại không thèm nghe bố đọc truyện.

- An nhớ mẹ.

- An vừa mới ở cùng mẹ mà, hôm nay mẹ có việc nên để An ngủ với bố. Ngày mai, mẹ lại đón An về. An có mẹ rồi thì không cần bố nữa phải không?

Còn nhớ lúc trước bảo bối nhỏ này suốt ngày cứ quấn lấy anh chưa một đêm nào ngủ xa bố, hiện tại thì ít hôm chổ bố ít hôm chổ mẹ. Nhớ thời gian đầu con bé đêm nào cũng khóc lóc một trận, giờ thì đã quen với việc sống bên mẹ không đòi về với bố nữa. Biết làm như vậy là tàn nhẫn với con bé nhưng anh thật không còn lựa chọn khác.

- Không phải ạ. Mẹ bị bệnh rồi bố, hôm qua mẹ chẳng ăn được gì.

- Mẹ sẽ không sao đâu.

An ôm con thỏ bông chui vào lòng Tuấn rồi òa khóc nức nở. Con bé rất lo cho mẹ, ban nãy khi biết mình sẽ sang nhà nội, ở nhà đã khóc lóc cự tuyệt nhưng lại bị cô nhất quyết đưa sang.

- An muốn về nhà với mẹ. Mẹ ở một mình, không ai chăm sóc sẽ bệnh nặng hơn đó bố.

Tuấn tìm đủ mọi cách để dỗ dành nhưng càng dỗ An càng khóc to hơn đến mức mẹ anh ở bên ngoài lo lắng vội chạy vào xem tình hình. Mở cửa ra, thấy cháu gái mặt mũi lem luốt nước mắt, bà xót xa liền đi đến ôm lấy.

- Sao An lại khóc nhiều vậy?

- Con bé lo cho mẹ, muốn con đưa về bên đấy.

Nài nỉ bố không được, An ôm lấy bà nội,nỉ non.

- Bà ơi, mẹ bệnh, An muốn về chăm sóc mẹ.

- An ngoan ngoãn ngủ lại với bà nhé. Bà sẽ bảo bố sang xem mẹ thế nào. An mà về cùng, mẹ thấy An khóc sẽ đau lòng đó.

Nói rồi bà ôm cháu nội lên, mắt lườm con trai trên giường.

- Con mau qua xem con bé thế nào, lúc nãy mẹ trông thấy nó rất nhợt nhạt.  Dù vì lý do gì thì cũng đừng để sau này phải hối hận. Để An mẹ chăm là được rồi.

*****

Bước ra khỏi nhà, Tuấn đã không giữ được vẻ ung dung vốn có. Anh gấp gáp lái xe ra khỏi sân, vừa ra đến đường lớn đã đạp ga tăng tốc, đèn xanh chuẩn bị chuyển vàng liền phóng nhanh vượt qua. Chiếc xe cứ lao nhanh trên đường, cuối cùng băng qua đại lộ lớn cũng dừng lại.

Đứng trước cổng nhà, anh liên tục bấm chuông hối thúc, mặc kệ đã là mấy giờ, đoạn đường từ nhà đến đây trong đầu đã xuất hiện không biết bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực, anh rất sợ cô sẽ gặp chuyện gì. Một hồi lâu, cánh cổng nhà mới được mở, cô từ bên trong vội vã bước ra với đôi mắt sưng húp, gương mặt xanh xao không chút sức sống nào.

- Có chuyện gì anh lại đến lúc này? An có chuyện gì sao?

- Không.

Không chút kiên nhẫn, anh kéo cô cùng bước vào trong rồi mạnh bạo đóng sập cổng lại. Nhìn thấy tay mình bị ai kia giữ lấy, cô lạnh lùng gạt ra không một chút vương vấn.

- Sao anh lại đến đây?

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Chẳng có chuyện gì cả. Anh về đi. Hãy cư xử như mấy tháng qua anh vẫn làm, đừng quan tâm bất kì thứ gì về tôi cả.

Thở dài đầy bất lực, Tuấn không biết rốt cuộc bản thân nên làm gì. Hai tháng qua, cứ đứng một góc nhìn cô vất vả một mình loay hoay chăm sóc cho con gái, anh rất đau lòng, lần nào cũng tự nhủ rồi mọi thứ sẽ ổn. Nhưng cuối cùng, vẻ mạnh mẽ, vững vàng đó hóa ra lại là lớp áo người con gái anh yêu cố khoát lên.

- Chậu hoa em vẫn còn giữ chứ?

- Tôi để nó trong nhà kho, anh muốn thì cứ lấy về.

Mở cửa phòng, cô đưa tay bật đèn lên rồi xoay người ra phía bên ngoài cửa.

- Chậu hoa ở bên trong, anh tự mình vào lấy đi.

Nhìn cô xoay lưng đi, anh biết người con gái anh yêu không có can đảm nhìn chậu hoa đã héo khô, không dám đối diện với lời anh nói rằng hoa tàn tình tan. Bước vào bên trong, Tuấn ôm lấy chậu hoa vẫn còn một bông hồng rực rỡ rồi đi đến chổ của Hằng ngay cạnh cửa.

- Anh đã nói hoa tàn tình tan nhưng em nhìn xem. Vẫn còn một bông hoa.

Cô lập tức xoay người lại nhìn chậu hoa đang trên tay anh, trông thấy vẫn còn một bông hoa trong đấy liền ngỡ ngàng. Cô luôn nghĩ anh mang chậu hoa đến là muốn dập tắt hi vọng tình cảm của hai người ở nơi cô nhưng hiện tại lại để còn một bông hoa trong chậu.

- Anh được chẩn đoán có khối u não, bác sĩ nói khối u lớn không thể phẫu thuật được, thời gian còn lại không nhiều. Sau đó, ông trời lại trêu đùa, bác sĩ lại cho anh hi vọng rằng có thể phẫu thuật nhưng di chứng sẽ là mất đi hoàn toàn ký ức, anh không muốn. Anh không thể sống mà quên đi em, quên đi con, quên đi tất cả.

- Mặc kệ điều đó đi, anh phải....

- Không sao đâu. Tình hình đã khá hơn rồi. Trong thời gian anh dùng thuốc, bác sĩ thấy khối u có dấu hiệu nhỏ lại. Nếu cứ tiến triển thế này thì có thể chữa khỏi.

Dang tay kéo cô sát lại mình, anh âu yếm xoa nhẹ bên chiếc eo thon vỗ về.

- Anh luôn nghĩ em sẽ sớm vượt qua, nhìn em và con vui vẻ mỗi ngày, anh đã yên tâm phần nào. Nhưng trông thấy đôi mắt sưng húp của em, anh biết mình sai rồi.

- Em không biết mình phải xoay sở thế nào để làm một người mẹ tốt. Em dành toàn thời  gian để chăm con, em rất kiệt sức. Con về ở cùng em một tuần thì bị sốt, không bao lâu lại bị dị ứng đến mức nhập viện, rồi lại ngã xe khiến chân bị trầy,...Em...em...tệ lắm đúng không.

Siết chặt Hằng đang dàn dụa nước mắt, lòng Tuấn dâng lên bao nhiêu xót xa tự trách bản thân đã tin những nụ cười gượng gạo kia mà không nhận ra những khó khăn, vất vả của cô khi phải học làm mẹ một đứa trẻ. Năm đó anh học làm bố khó khăn thế nào thì cô bây giờ lại gấp bội bởi vì An đã không còn là đứa trẻ con không biết gì.

- Trẻ con còn nhỏ vốn hay ốm vặt lại hay té ngã, không phải lỗi do em. Em nhìn xem hiện tại con bé không phải rất khỏe mạnh, rất ngoan ngoãn sao? Con bé mỗi lần về nhà nội lại ríu rít kể được mẹ làm nhiều đồ ăn ngon, sáng nào đi học cũng được mẹ tự tay buộc đủ kiểu tóc. Em đã làm rất tốt rồi.

- Thời gian qua, chưa tối nào em có được giấc ngủ ngon, đêm nào cũng bật tỉnh giữa đêm rồi xem con ở ổn không, có không khỏe ở đâu không.Tại sao anh không ở cạnh em, không cho em thời gian để từ từ học làm mẹ?

- Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, anh sẽ bên em, lắng nghe em, thấu hiểu em và bao dung em.

*****

Để tâm trạng của Hằng tốt hơn, Tuấn xin phép cho An nghỉ học ít hôm, mặc kệ thắc mắc, ngỡ ngàng của mọi người xung quanh về việc gương gỡ lại lành liền đưa hai mẹ con cô đi nghỉ ngơi một chuyến.

Trên bãi cát trắng mịn rực rỡ ánh nắng hoàng hôn, An mặc đồ bơi màu hồng phấn, đội mũ vải tai bèo, tay xách xô nhựa nhỏ, thích thú đi nhặt vỏ xò để chọn ra vỏ đẹp nhất tặng bố mẹ. Cách đó vài bước chân, đôi nam nữ âu yếm tựa vào nhau, an nhiên ngắm nhìn khung cảnh yên bình trước mặt.

- An thật xinh xắn. Sao em lại có thể sinh ra một nhóc con đáng yêu như vậy? - Tuấn yêu thương nhìn con gái nhỏ rồi lại nhìn người phụ nữ mình yêu trong lòng.

Cô không nói gì, môi cong lên mỉm cười thật tươi, hai mắt dõi theo từng bước đi của con gái nhỏ. Mấy ngày qua, có anh bên cạnh, mọi thứ trở nên thật nhẹ nhàng, lúc nào cũng đầy ắp hạnh phúc.

- Gia đình ba người chúng ta sẽ ở lại đây đến khi nào em thấy khá hơn. Côn Đảo là nơi đầu tiên gia đình ba người chúng ta đi du lịch cùng nhau, sau này mỗi năm sẽ ghé lại đây vào thời gian này để kỉ niệm có được không?

- Gia đình ba người...

- Uhm! Em, anh và con. - Anh vừa nói, vừa ngắm nghía bàn tay phải đã đeo nhẫn của cô . - Em đeo nhẫn là đã đồng ý làm vợ anh, em còn muốn đào hôn nữa sao?

- Không phải. Ý em là anh sai ở chổ " gia đình ba người"

- Em, anh và con, không phải ba người sao? Không đếm sai được!

Tính đến hôm nay, đứa trẻ cũng đã tròn ba tháng, đã nhiều lần cô định nói với anh nhưng vẫn muốn người đàn ông mình yêu tự nhận ra. Hiện tại vẫn cho thấy, nếu không tự mình nói ra có lẽ anh đợi đến khi bụng cô vượt mặt mới hay biết. Chán ghét, Hằng đưa tay ngắt chóp mũi của Tuấn.

- Đêm đó, chúng ta không dùng biện pháp an toàn, em cũng quên việc phải uống thuốc. - nói đến đây, hai gò má cô đã ửng hồng từ lúc nào.

- Em yên tâm chỉ trừ lần đó, anh luôn mang theo đồ phòng tránh, sẽ không để bất kì sai số nào.

Nói đến đây, cô chỉ muốn đánh anh một câi thật đau.

- Một lần đủ để...anh mang theo chỉ tốn chổ chứa của vali mà thôi.

- Em không thích dùng loại đó sao? Để ảnh...

- Anh nghĩ đi đâu vậy chứ?! An sắp có em rồi.

Anh không nhẩy cẩn lên phấn khích, cũng không bày tỏ thái độ bất ngờ hay chưa sẵn sàng nào mà ngược lại thờ phào một cái, âu yếm vuốt nhẹ gò má của cô.

- Anh đợi em báo tin này cho anh đã là người thứ mười hai rồi. Mấy ngày qua, anh vẫn luôn tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao em không nói ra.

- Mười hai ngày?

- Đêm khi chúng ta nói hết lòng nhau, anh vô tình thấy giấy khám thai của em. Vì sao lại không nói ngay với anh?

- Phạt anh vì làm em đau lòng.

- Làm mấy ngày qua, anh làm gì cũng sợ em sẽ mang hai tiểu bảo bối rời khỏi anh không một dấu vết.

- Lúc nào cũng đùa! Anh không nghĩ đứa trẻ là con của...

Lời còn chưa nói, ngón tay của anh đã đưa lên chặn ngay khóe môi của cô.

- Ta đủ yêu nhau để hiểu đối phương. Sau bao nhiêu sóng gió, anh tuyệt đối không để nghi ngờ, không thấu hiểu đẩy ta xa nhau lần nữa. Lần mang thai An, anh đã để em chịu khổ nhiều, lần này anh sẽ dốc hết tâm trí để bù đắp cho em thật tốt.

- Ta kết hôn đi.

- Anh nghĩ em muốn đợi sau khi sinh xong, lấy lại dáng thì sẽ...

- Em thấy mình của hiện tại mặc áo cưới đẹp nhất.

- Nhưng anh còn chưa chuẩn bị gì. Em phải cho anh thời gian chứ bà xã!

- Em không quan tâm. Anh làm không được thì chuẩn bị tinh thần mất vợ và hai con đi.

05/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro