CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi ôm nhau thắm thiết, ông Kim cũng  quyết định sẽ vào nói chuyện với gia đình anh sau khi buổi tiệc kết thúc, như thế mới có thể  đường đường chính chính đưa hai mẹ con cô về chung sống hạnh phúc....

Cậu sau khi nói chuyện với ba mẹ xong cũng nhanh chóng chạy đi tìm cô, muốn nói hết sự thật cho em của mình nghe. Mặc dù hai người đã thân thiết với nhau rất lâu rồi, nhưng bây giờ cậu lại có cảm giác lâng lâng kì lạ.

Sau khi hỏi bà quản gia, cậu liền chạy tới chỗ của cô thì phát hiện anh cũng đang ở đây, thấy vậy cậu liền núp sau cánh cửa .....

Sau khi tiếp đón, nói chuyện với vài đối tác quan trọng, anh không kiềm lòng được mà nôn nóng đi tìm cô, tìm hình ảnh nhỏ bé ngày ngày khiến anh nhớ mong. Bước vào phòng, đập vào mắt anh là hình ảnh một người con gái đang ngủ say, tóc để xỏa tự do, khuôn mặt thì có phần hơi gầy gò, mệt mỏi, anh chầm chậm bước đến bên cô, đắp chăn lại cho ngay ngắn, ánh mắt anh dịu dàng nhìn người con gái trước mặt, bàn tay  thì mãi vuốt ve những sợi tóc của cô, tham lam ngửi chúng. Đối với anh, cô như có một sức hút vô cùng đặc biệt cứ khiến anh say mê mỗi khi nhìn thấy cô.

"Em mệt lắm phải không? Anh xin lỗi...."
anh vừa vuốt ve đôi gò má của cô vừa nói, giọng anh vô cùng chua xót khi nhìn người con gái mình yêu phải chịu nhiều cực khổ như vậy

Cậu nãy giờ đứng ở ngoài cũng đã nghe và nhìn thấy hết, cậu biết anh rất yêu cô, rất muốn họ được ở bên nhau nhưng với hoàn cảnh này của hai người thì cậu chỉ biết khuyên răn anh nên dừng lại, tập trung vào chuyện báo thù cho mẹ mình.

Cậu gõ cửa rồi cũng nhẹ nhàng bước vào. Thấy cậu, anh  cũng không bất ngờ chỉ đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn lên như muốn nói rằng 'cậu vào đây để làm gì?'. Thấy thái độ này của anh, cậu không khỏi phì cười, đâu cần gắt gỏng với bạn mình như thế chứ?

"Này Min Yoongi! Đâu cần nhìn mình với ánh mắt như vậy chứ?"

"Cậu vào đây làm gì?" anh khi bị cậu nói vậy liền thu ánh mắt của mình lại nhưng giọng vẫn rất nghi ngờ hỏi

"Thăm em gái của mình chứ làm gì nữa?"

"Em gái! Mình chỉ nói cậu chăm lo em ấy như em gái ruột thôi, chứ đâu cần phải nói ra như vậy?" anh là đang ghen hay sao, nhưng ghen với ai không ghen lại đi ghen với anh trai ruột của cô, nhìn thấy bộ dạng này của anh, cậu càng ngày cười càng lớn, đến nổi anh sợ cô thức giấc nên mới bịch miệng cậu mà lôi ra ngoài.

Anh lôi cậu lên phòng làm việc của mình rồi để mặc cậu muốn làm gì thì làm, nhưng cậu cứ  cười châm chọc anh khiến anh không nhịn được mà quát

"Này! Cậu cười đủ chưa? Từ nãy đến giờ làm gì mà cười hoài vậy?"

"Bình tĩnh đi.... Mình đã làm gì đâu mà cậu lại....." cậu thấy anh tức giận cũng không cười nữa, muốn giỡn với anh một chút thôi mà anh lại gắt đến vậy, thật sự anh không phải là người để chọc mà...

Một lúc sau, cậu lấy lại dáng vẻ nghiêm túc của mình mà nói với anh

"Mình có một chuyện muốn nói với cậu..."

Anh bày ra bộ mặt không mấy quan tâm lắm, nhưng vẫn nhìn cậu chờ nói tiếp câu chuyện

"Chuyện về em gái của mình không cần nhờ thám tử Lee nữa.... Mình đã tìm được mẹ và em gái rồi. Cảm ơn cậu trong thời gian qua đã giúp mình!"

"Vậy sao? Chúc mừng cậu!....Mà là ai vậy?" anh nghe được tin này thì cũng khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng chia vui cùng người bạn của mình. Anh biết bấy lâu nay cậu không ngày nào là không tìm kiếm đứa em gái thất lạc của mình. Khi cậu nhờ đến anh, anh cũng dốc hết toàn lực nhờ người tìm kiếm, không ngờ  giờ đã có kết quả tốt đẹp.

Cậu nghe được câu hỏi của anh thì mỉm cười nhẹ một cái rồi đáp

"Không phải hồi nãy mình đã nói rồi sao? Ở dưới phòng ấy!"

Nghe cậu nói vậy anh không khỏi nhướng mày, lại muốn chọc tức anh nữa sao. Thấy biểu cảm của anh, cậu liền nhanh chóng nói tiếp

"Mình nghiêm túc đấy không đùa đâu.... Jisoo chính là em gái ruột của mình..."

Anh nghe cậu nói xong thì không tin vào tai mình, ánh mắt đầy ngạc nhiên và nghi hoặc nhìn về phía cậu như muốn chắc chắn lại việc vừa rồi. Nhận được cái gật đầu của cậu, anh càng không thể nào không tin vào điều ấy, ánh mắt đầy phức tạp nhìn về một phía, tay nắm chặt lại, trong lòng không biết vì sao lại vô cùng hỗn loạn. Cậu thấy anh trầm ngâm một lúc không trả lời mình nên đã lên tiếng

"Mình biết những chuyện mẹ mình đã làm, mình cũng biết cậu đang phải chịu đựng những gì để trả thù cho mẹ của mình... Mình nói cho cậu biết sự thật này một phần vì muốn cảm ơn cậu, phần còn lại mình thay mặt mẹ xin lỗi cậu...." giọng của cậu đầy thành khẩn nói

Anh sau khi nghe cậu giải bày cũng thấu hiểu phần nào, trong lòng cũng đã bình tĩnh hơn, đúng vậy, chuyện của mẹ anh, cậu thật sự không hề có liên quan và có lỗi, còn nữa, cô sau này sẽ không còn phải sống cực khổ trong Min gia nữa mà sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn, có đủ ba mẹ và anh trai, như thế mới khiến anh an tâm mà tập trung trả thù cho mẹ của mình......




Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho truyện của mình nha ⭐⭐⭐

((。♡‿♡。)(。♡‿♡。)(。♡‿♡。)

Vote ⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro