CHAP 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình hiểu rồi, lỗi không phải của cậu....với lại Jisoo...em ấy cần một cuộc sống tốt hơn..." anh điềm tĩnh nói

"Thay mình chăm sóc cho em ấy thật tốt...." đây là những lời nói vô cùng chân thành từ tận đáy lòng của anh, nhưng sao nghe thật chua xót.

Có lẽ đây là lúc anh nên chấm dứt đoạn tình cảm này của mình, vứt bỏ hết mọi suy nghĩ và quan hệ với cô,...anh với cô từ nay sẽ như hai người xa lạ không hơn không kém. Thật sự, anh đã rất muốn quên cô từ rất lâu rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô, tình cảm trong anh lại không thể kiểm soát được, rồi đến lúc cuộc sống cô khổ cực hơn, chính anh là người muốn cậu thay mình bên cạnh quan tâm, lo lắng cho cô để mình có thể tập trung vào việc báo thù, và cũng chính anh là người nói muốn quên cô đi mà không thể nào làm được. Bao nhiêu lần rồi anh muốn từ bỏ cô nhưng lại không được, vì anh yêu cô, anh sợ cô phải một mình gánh chịu thêm nhiều đau khổ nữa nên bản thân lúc đó mới từ bỏ mọi suy nghĩ mà ở bên cạnh và bảo vệ cô......

"Vậy cậu định khi nào nói sự thật cho ba mình biết ?" anh nói nhưng ánh mắt không giấu được sự đau buồn khi sắp phải quên đi cô

"Sau khi bữa tiệc kết thúc, ba mình sẽ giải thích hết mọi việc"  cậu chậm rãi nói

"Ừm...."

Nói rồi anh và cậu cũng bước ra ngoài, lúc này bữa tiệc cũng dần kết thúc, các quan khách cũng lần lượt ra về. Khi bước xuống sảnh chính thì cậu bắt gặp cô đang cặm cụi lau dọn, thấy vậy cậu liền tới và nói

"Jisoo à, sao em không vào nghỉ ngơi?"

"Anh Jin! Anh chưa về sao?" cô khi nhìn thấy cậu cũng  khá bất ngờ.

Cậu nhìn cô em gái nhỏ tội nghiệp này không khỏi thương xót mà nói

"Ừm, anh còn việc quan trọng phải làm. Hồi nãy anh thấy em ngủ, sao giờ lại ra đây?"

"Hồi nãy sao?... Em chỉ mệt nên nằm nghỉ xíu thôi, em làm việc xong sẽ vào nghỉ ngơi ngay" cô cười hiền dịu đáp lại cậu

Thấy cậu im lặng một hồi không nói gì, chỉ lo nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó, cô bèn hỏi

"Anh tìm ai sao?"

"À... Anh đang tìm...." cậu đang ngó xem không biết ba mẹ mình đang ở đâu, định trả lời cô thì cậu nhận được tin nhắn từ ba mình

'Con dẫn theo Jisoo lên phòng ông Min gặp ba mẹ'

Cậu khi nhìn thấy tin nhắn liền nắm tay cô vừa đi vừa nói

"Em theo anh lên đây một chút nhé!"

"Đi đâu vậy anh? Em còn việc đang làm...." cô khi bị kéo đi thì vô cùng bất ngờ, bước chân loạng choạng theo sau cậu

"Không lâu đâu....Mà khoan, tay em bị sao vậy?" cậu lo lắng hỏi khi thấy tay cô bị thương

"À là do em bất cẩn thôi, không sao đâu anh" cô cười ngại ngùng nói, vội đưa tay tỏ ý không sao

'Mai mốt sẽ không ai được phép làm em gái của anh bị thương nữa'

Cậu biết cô là đang nói dối, tuy không biết ai làm và đây chỉ là lời cậu tự dặn với lòng mình, nhưng ai đó khi nhìn vào đôi mắt đầy cương quyết của cậu ngay lúc này cũng thấy e dè mà tự biết không dám đụng tới cô....

Thấy cậu đột nhiên căng thẳng, cô lay lay người hỏi

"Anh sao vậy?"

"À không có gì, chúng ta đi thôi" cậu cười nhẹ rồi cùng cô đi lên lầu

Từ nãy đến giờ anh đứng một góc quan sát cô, dõi theo từng lời nói, ánh mắt và hành động của cô mà lòng không khỏi nhói lên. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy đã khiến anh mê mẩn. Nhưng chắc kể từ bây giờ anh chỉ có thể nhìn ngắm cô từ xa như vậy, âm thầm lặng lẽ bên cô rồi từ đó dần dần xóa bỏ hình bóng của cô trong đầu anh....

Trên phòng ông Min

Khi cậu và cô bước vào thì đã thấy ba mẹ cậu và ba anh đã ngồi sẵn đó chờ. Thấy ông Min, mẹ mình và cả một người đàn ông lạ mặt đang ngồi ở đó cô liền ngập ngừng đưa mắt lên nhìn cậu. Thấy cô có vẻ hoang mang ,cậu nhẹ lắc đầu tỏ ý không sao rồi dẫn cô tới chỗ họ. Khi vừa nhìn thấy cô, ông Min liền quát

"Tại sao cô lại có mặt ở đây? Bộ quên công việc của mình rồi hả?"

"Thưa bác, là cháu bảo em ấy lên cùng..." cậu lên tiếng

Ông Min đưa ánh mắt khó hiểu nhìn những người trước mặt. Khi nãy ông Kim bảo ông là có việc quan trọng cần bàn nên muốn nói chuyện với ông, lên phòng thì đã thấy ba mẹ cậu ngồi đó, còn bảo ông ngồi đợi một chút sẽ nói chuyện sau. Đợi được một lát thì thấy cậu và cô bước vào. Khi vừa nhìn thấy mẹ cô ở đây, ông đã không khỏi tức giận nhưng vẫn phải kiềm chế trước mặt ông Kim, lát sau nhìn thấy cô, lòng hận thù ấy của ông như không kiểm soát được mà buông lời mắng chửi cô trước mặt mọi người.

Nhìn thấy ông Min như muốn được giải thích, ông Kim điềm đạm lên tiếng

"Tôi muốn nói với ông một chuyện..."

"Là chuyện gì vậy?"

"Thật sự thì tôi có một đứa con gái thất lạc từ rất lâu rồi, tôi đã không nhìn thấy mặt của nó ngay từ khi nó được sinh ra. Hơn 20 năm trời tôi không ngừng tìm kiếm tung tích của nó, nhưng thật may nhờ buổi tiệc hôm nay của gia đình ông, tôi đã tìm lại được vợ của mình và quan trọng hơn là đứa con gái tôi đã làm mất bấy lâu nay..... "

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho truyện của mình nha ⭐⭐⭐⭐

💕💗💕💗

Vote ⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro