CHAP 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên phòng anh

Anh mệt mỏi nằm trên giường, ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh,  đến cả vết thương còn đang hở miệng anh cũng không màng xử lý, bây giờ trong đầu anh chỉ đang tìm mọi cách để đưa cô ra khỏi nơi này. Anh vô cùng bất lực với chính bản thân mình, chỉ có việc giúp cô rời khỏi đây anh cũng không làm được thì sao anh có thể chắc chắn sẽ là mang lại hạnh phúc cho cô. Một lúc sau, anh uể oải rời khỏi giường, bước vào phòng tắm, xả nước lạnh xuống người để quên đi những tâm tư trong lòng anh lúc này.

Từng cơn nước lạnh xối xuống người anh, làm cho những vết thương ngày càng rát, nhưng thật lạ dù nước có xối đến đâu thì những vết thương kia cũng không đau đớn bằng vết thương trong lòng anh......

Anh sau khi tắm xong chỉ quấn một cái khăn ngang hông, tóc còn động lại vài giọt nước nhìn rất quyến rũ. Anh mở cửa phòng định bước xuống nhà thì đã thấy cô đứng trước cửa từ bao giờ. Cô nãy giờ đứng trước phòng anh mà không dám gõ cửa, cứ đi qua đi lại, cô chẳng thể nghĩ ra lý do gì để mang hộp băng bó này vào cho anh, định để chiếc hộp trước cửa rồi quay người đi xuống, ai ngờ anh lại mở cửa đúng lúc này.

Bốn mắt nhìn nhau, anh và cô không biết nên nói gì khi chạm mặt đối phương, bầu không khí dường như rất ngột ngạt, mặt cô bắt đầu ửng đỏ khi nhìn thấy cơ thể săn chắc của anh, nhìn cô lúc này rất đáng yêu. Anh khi thấy cô thì nhìn không chớp mắt, hình ảnh ngày đêm anh mong nhớ cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt anh, nhưng ngay lúc này anh có thể làm gì được cơ chứ?

"Có chuyện gì?"

Anh là người mở lời trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô nhưng đầy nhớ mong

"Tôi... Tôi... Định đem hộp băng bó này cho.... Thiếu..gia"

Cô lắp bắp nói, trong lòng không khỏi xót xa khi nhìn thấy những vết thương trên mặt và người anh

"Không cần"

Anh lãnh khốc nói, gương mặt không cảm xúc nhìn cô

"Vậy... Tôi sẽ để ở đây rồi đi xuống...."

Cô nhanh chóng nói, đặt chiếc hộp xuống đất rồi cũng quay người rời đi

"Đem cái thứ này đi luôn đi"

Anh đá chiếc hộp về phía cô rồi mạnh tay đóng cửa lại

Ánh mắt cô đau đớn nhìn về phía cánh cửa đang dần khép lại. Cô một lần nữa lại ngốc nghếch nữa rồi, biết rằng anh hận mình mà vẫn cố đâm đầu vào lo lắng cho anh. Cô chỉ đành cầm chiếc hộp lên rồi lặng lẽ đi xuống, trong lòng bây giờ cảm thấy rất nặng nề.

Anh cũng không khá khẩm hơn cô là bao, làm cô đau lòng trong tâm anh cũng không dễ chịu, nhưng giờ anh chỉ có thể đối xử như thế với cô, anh từ bây giờ sẽ tự mình rạch ra ranh giới giữa mình và cô, rạch ra giới hạn cho chính bản thân mình, chỉ âm thầm đứng từ xa bảo vệ cho cô đến suốt cuộc đời này. Và tình yêu anh dành cho cô đành phải cất giấu vào nơi sâu nhất của con tim.....


Sáng hôm sau

Cô đang cặm cụi lau dọn bếp thì bà quản gia hớt hải đi tới nói với cô

"Jisoo à, nấu dùm ta một nồi cháo"

"Sao vậy dì? Có ai bị bệnh sao dì?" cô lo lắng hỏi

"Ừm, là thiếu gia... Thường ngày, ta thấy thằng bé dậy rất sớm nhưng sáng giờ vẫn chưa thấy ra khỏi phòng, ta bèn vào xem thử thì thấy nó sốt rất cao." bà ôn tồn nói

"À mà con lấy dùm ta hộp băng bó đi! Ta không hiểu sao trên  người nó lại đầy rẫy vết thương như vậy!"  bà nói tiếp

Nhưng phản hồi lại bà là khoảng không gian im lặng, cô đứng vô hồn, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên sự lo lắng, bồn chồn. Cô luôn như vậy, biết anh rất hận mình, biết là anh ấy sẽ không bao giờ đáp trả lại tình cảm  cho cô, nhưng khi vừa nghe thấy anh bị sốt, cô như quên hết tất cả mọi thứ mà lo lắng cho anh.....

"Jisoo!! Sao vậy con??" bà nhìn thấy gương mặt lộ rõ vẻ thất thần  của cô thì lo lắng hỏi

"Dạ... Con... Để con đi lấy hộp băng bó" cô mỉm cười nhẹ cho bà yên tâm rồi đi lấy chiếc hộp đưa cho bà.

Trên phòng anh

Anh vì do hôm qua tắm khuya mà còn tắm nước lạnh nên bây giờ sốt rất cao, nằm trên giường, người anh đau nhức, nóng ran, cộng thêm những vết thương chưa được sơ cứu ngày hôm qua, làm cho cơ thể anh rát chẳng thể làm được gì. Đột nhiên cánh cửa mở ra, là bà quản gia, bà mang thuốc và đồ băng bó vào cho anh

"Thiếu gia, tôi có mang thuốc và đồ băng bó lên cho cậu. Cậu mau ngồi dậy uống đi"

"Con cảm ơn dì"

Anh vất vả ngồi dậy, đặt lưng tựa vào thành giường, nhận viên thuốc từ tay bà, khó khăn nói. Nhìn da mặt anh lúc này thật xanh xao

"Lát nữa tôi sẽ mang cháo lên, còn bây giờ để tôi băng bó cho cậu"

Bà cũng tò mò không biết anh làm sao mà để mình bị thương như vậy nhưng thấy anh đang bệnh nên cũng  không tiện hỏi.

Anh không nói gì, chỉ ngồi im để bà băng bó cho mình, ánh mắt thì cứ dán vào chiếc hộp. Nhìn nó anh lại nhớ đến cô hôm qua cũng mang nó lên cho mình nhưng anh lại cố tình hất hủi cô, nghĩ đến đây anh chỉ cười một nụ cười chua xót......


Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho truyện của mình nha ⭐⭐⭐⭐

❤🥰❤🥰

Vote⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro