CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay
Một cô gái sang trọng bước ra khỏi sân bay, khoác lên mình bộ đồ giới hạn của Channel cùng chiếc túi xách của Jimmy Joo, cặp mắt kính của Dior cũng đã khiến cô nổi bậy ngay tại sân bay. Anh đã đến đây từ sớm nhưng không xuống xe, chỉ kêu người ra đón cô vào xe.
" Tiểu thư Choi, mừng cô đã trở về" một tên vệ sĩ nói.
Ả không nói gì chỉ nhẹ nhàng đưa vali của mình rồi bước vào xe.
" Oppa à! Anh cũng đến đón em sao? Em nhớ anh rất nhiều!" Ả nũng nịu nói . Anh bắt đầu thấy kinh tởm, liền hất ả ta ra
" Về biệt thự nhà Choi" anh lạnh giọng nói với tên vệ sĩ.
Ả bị anh hất ra thì tức giận, nhưng cũng không phản ứng gì.
Bầu không khí trong xe bắt đầu im lặng, bỗng ả bắt đầu lên tiếng nhưng không phải giọng nũng nịu thường thấy mà thay vào đó là lạnh lùng, gian ác
" Chuyện của mẹ anh sao rồi?"
Anh nghe được câu đó thì khựng lại, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh, nhếch mép nói
"Tôi cần cô quản?"
"Không hẳn, nhưng anh nên nhớ em chính là người đã giúp anh nhìn thấy bộ mặt thật của mẹ con cô ta" ả nhàn hạ  nói.
"Lý do?" anh bắt đầu nhăn mặt khi ả nhắc đến chuyện đó.
"Dạ?" ả hỏi bất ngờ.
"Lý do cô biết?"
"Vì em yêu anh thế thôi! Với lại...."
"Với cái gì?" tông giọng anh vẫn như vậy nhưng trong lòng lại nóng lòng muốn biết sự thật
Ả thấy anh như vậy liền không khỏi đắc ý, nhàn rỗi trả lời anh
"Với lại em sẽ là vợ của anh mà, nên em không muốn những kẻ xung quanh anh lại đâm sau lưng anh đâu" ả tựa đầu mình vào ngực anh.
Anh cũng im lặng mà để ả tựa đầu vào ngực mình. Ả ta không nói thì anh sẽ tự đi tìm lí do.
"Kim Jisoo, em khiến tôi tò mò về con người em".

Đến Choi thự
Anh cùng ả bước xuống xe thì thấy ông bà Choi đang ngồi uống trà trước vườn
" Ba mẹ !" Ả chạy tới
"Ôi! Tiểu thư nhà ta về rồi!" mẹ ả vui mừng nói. Mắt đã ứa nước mắt.
"Con chào hai bác" anh từ từ bước đến lễ phép cuối đầu chào.
" ừm, chào con! Lâu quá không gặp" ba ả nãy giờ mới lên tiếng.
"Cảm ơn cháu đã đến đón con bác. Hay cháu ở lại dùng bữa với gia đình đi" mẹ ả cười hiền hậu nhìn anh
"Dạ con cảm ơn, nhưng việc công ty còn rất nhiều" anh lễ phép trả lời lại.
"Đúng đấy, người thừa kế Min gia chắc chắn rất bận. Thôi cháu về đi" ông Choi lên tiếng.
"Vậy cháu xin phép" anh cuối đầu đáp lại, rồi nhanh chóng rời khỏi.
Lúc đó, bà Choi đã nói nhỏ vào tai con gái mình
"Mày không mau ra tiễn nó về, nhớ tiếp xúc nhiều vô"
Ả nhanh chân đi theo anh
"Để em tiễn anh ra cửa"
"Không cần" anh lạnh lùng đáp rồi nhanh chân bước vào xe rời khỏi Choi gia.
"Con nhỏ này, có nhiêu đó mà mày cũng không làm được. Có biết nó chính là đứa sau này sẽ giúp Choi gia phát triển không hả?" bà Choi tức giận quát con mình.
"Thôi đi! Choi gia trước sau gì cũng có thằng con rể vàng này thôi, bà lo gì !!!" ba ả cũng lãnh đạm lên tiếng rồi bước vào nhà.
Ả cũng bực tức đi vào nhà, miệng không ngừng lẩm bẩm
"Làm như con không muốn gần anh ta".

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của mình, mình sẽ ra truyện đều. Cảm ơn mọi người rất nhiều⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro