CHAP 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô làm gì vậy?.... Mau bỏ tôi ra!"

Ả nắm chặt tay cô khiến máu ở bàn tay chảy ra ngày càng nhiều, cô nhăn mặt đau đớn nói

Đến một nơi khuất ở sau vườn, ả bất ngờ buông tay cô ra, khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống đất

"Nói! Mày định bao giờ mới buông tha cho anh Yoongi ?" ả chỉ thẳng mặt cô mà quát

"Ý của cô là sao?" cô thật sự không hiểu tại sao hết lần này đến lần khác cô ta cứ làm khó mình, là vì điều gì chứ?

"Ở đây chỉ có tao với mày nên đừng có giả ngu! Mày đã quyến rũ anh ấy, mẹ con mày ham giàu nên mới vào cái Min gia này!!"

"Cô đừng có tự tiện xúc phạm người khác!! Tôi không có làm gì hết, đã vừa lòng cô chưa?" giọng cô đanh thép nói

"Hức, nực cười, mày diễn giỏi thật đó Jisoo!! Đã tới mức này mà mày còn tỏ vẻ không biết gì nữa hả??"

Ả từ từ bước lại chỗ cô, cười một cách đáng sợ, ghé vào sát tai cô nói

"Tao biết là mày yêu anh ấy!!"

Cô như chết lặng nhìn ả, tại sao cô ta lại biết? Sự thật này cô chỉ muốn dấu trong lòng, nếu lỡ có ai biết cô chỉ muốn đó là những người mình tin tưởng, nhưng tại sao lại là ả?

Ả nhìn bộ dạng này của cô liền mỉm cười đắc ý, chỉ muốn thử xem anh yêu cô rồi thì cô có tình cảm với anh không? Ai ngờ kết quả lại ngoài mong đợi, cuối cùng ả cũng có thể nắm được điểm yếu của cô. Nhưng sự thật này cũng giống như con dao hai lưỡi, vừa mang lại lợi thế cho ả, vừa khiến ả căm ghét cô hơn, phải đau đầu tìm cách làm hai người họ xa nhau.

"Sao nào? Bất ngờ lắm đúng không? Có phải mày đang nghĩ làm sao tao lại biết một sự thật đáng sợ như này?.... Haizz, tao có nên nói với ông Min biết không nhỉ? Hay là tao nên đi nói với anh Yoongi trước?"

"Không!!! Cô không được nói!!!"

Nước mắt cô không kiềm chế được mà rơi xuống. Có ai biết rằng ngay lúc này đây cô đang rất đau khổ...

"Jisoo à, sao cô lại khóc lúc này? Để dành nó cho đến lúc hai người họ biết được sự thật sẽ thích hợp hơn!"

Ả nhìn cô khóc dưới chân mình thì rất hả dạ, định bụng sẽ nói cô từ bỏ anh,... Nhưng một giọng nói lạnh như băng từ đằng sau phát ra khiến ả hoảng sợ

"Choi Jeawon!!! Dừng lại ngay!!!"

Quay lại thì bắt gặp ánh mắt sắc bén của anh đang nhìn mình khiến ả đổ mồ hôi lạnh, lắp bắp lên tiếng

"Anh Yoongi? Em....em...."

"Cô lại tính gây chuyện nữa sao?"

Việc hôm trước ả dám xen vào chuyện của anh, anh đã bỏ qua, không ngờ ả không biết hối lỗi mà còn gây thêm chuyện.

Cậu và bà quản gia đi sau anh, khi tới nơi thấy cô ngồi ở dưới đất, khóc thảm thương, trên tay còn bị chảy máu, trong lòng không khỏi xót xa, cậu liền chạy tới đỡ cô đứng dậy

"Em không sao chứ ?"

Cô không thể nói được lời nào, cổ họng khô rát, ánh mắt đỏ hoe, bây giờ cô đang rất mệt mỏi, tựa vào người cậu mới có thể đứng vững....

Cậu thấy tình trạng của cô đang không ổn, liền nhờ bà quản gia dìu cô vào trong nhà, còn mình sẽ ở đây cùng anh giải quyết ả ta.....

"Nói cho tôi biết lý do!! Nhanh!!!"

Tuy giọng anh vẫn đều đều nhưng sát khí tỏa ra từ người anh khiến ả rất sợ hãi. Bây giờ, ả mới nhận ra sự nghiêm trọng của việc mình đang làm, ả đã đụng đến người của anh, nếu như lần này anh không bỏ qua, không biết ả...... Ả thật sự không dám nghĩ tới chuyện đó.....

"Em....em không làm gì sai cả !!"

Dù rất sợ nhưng ả vẫn rất cứng đầu, nhất quyết không nhận mình sai.

"Choi Jeawon, em nên nói ra sự thật!!"

Thật sự, chuyện của anh và ả ta có mâu thuẫn, cậu không muốn chen vào, nhưng bây giờ ả ta làm em cậu bị thương thì cậu bắt buộc phải lên tiếng

"Em đã nói rồi mà! Sao anh không tin em? Hay anh cũng bị cô ta quyến rũ rồi?"

Ả như muốn điên lên, tại sao tất cả mọi người chỉ muốn bảo vệ cô ta mà quay lưng chỉ trích ả? Chính cô ta là người bắt đầu mọi chuyện, nếu ả có làm mọi việc đi quá giới hạn của chúng thì cũng chính là lỗi của cô, ả không quan tâm.

Lời nói của ả ngày càng quá đáng khiến cậu không thể nhưng nhượng, nếu ả không muốn giải quyết trong hòa bình thì.....

"Choi Jeawon! Em đừng có quá đáng!  
Hãy suy nghĩ lại hành động của mình trước khi sự việc quá muộn!"

Nói rồi cậu cầm điện thoại lên gọi cho ai đó, nhưng những lời cậu nói ra khiến ả hoàn toàn sụp đổ

"Hủy bỏ mọi hợp đồng, đồng thời rút toàn bộ vốn ra khỏi Choi gia."

Kim gia và Choi gia cũng mới vừa hợp tác cách đây không lâu. Ả nghe ba mình nói nếu Min gia giúp ta phát triển trong nước thì Kim gia sẽ giúp ta vươn ra nước ngoài. Hai gia tộc lớn mạnh này, Choi gia nhất quyết không được bỏ lỡ. Đặc biệt, để hợp tác với Kim gia, ba ả đã mất một quãng thời gian dài cùng với số tiền không nhỏ. Chưa tiến triển được bao lâu, thì chính ả lại là người phá hủy tất cả.... Chắc chắn rằng ông Choi sẽ không bỏ qua cho ả, dù có yêu thương đứa con gái của mình như thế nào đi chăng nữa ông cũng là người rất coi trọng danh tiếng và sự nghiệp của Choi gia.....

"Anh Jin à, em xin lỗi, là lỗi của em, em sẽ vào xin lỗi Jisoo.... Mong anh hãy suy nghĩ lại chuyện vừa rồi...."

Ả bây giờ như mới tỉnh ngộ, bỏ qua hết sự cao quý của tiểu thư họ Choi mà quỳ xuống xin lỗi cậu..... Nhưng sự việc đã quá muộn màng......




Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho truyện của mình nha ⭐⭐⭐⭐

💟 💟 💟 💟

Vote ⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro