CHAP 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện là...... Ủa Kim Jisoo? Sao em ở đây?"_hắn bất ngờ lên tiếng khi thấy cô đang bước vào trong nhà, phía sau còn có......

"Tụi anh đến chơi không được à?"_ cậu bước phía sau cô, nhẹ giọng nói.

Khi nãy cậu đưa cô về, thấy trước nhà có chiếc xe khá quen, hình như là của hắn nên cậu mới vào xem thử. Quả thật không sai, bây giờ hắn đang trước mặt cậu.

"À, thì ra là vậy...."_hắn cố gắng giữ khuôn mặt thật bình tĩnh nhất có thể để nói ra những lời đó. Ai biết rằng lúc này đây hắn đang suy sụp đến mức nào, đã qua đây để nhờ vả anh lấy số của cô mà còn gặp cậu nữa, đúng là chạy trời không khỏi nắng mà.....

"Nếu vậy hai người ngồi xuống đây chơi luôn đi!!"_ hắn đề nghị nói, trong có vẻ rất phấn khởi, còn kéo ghế ra trước đợi cô ngồi xuống.

"Anh Jin, em hơi mệt nên vào phòng nghỉ trước..."_ cô nhỏ giọng, quay sang nói với cậu.

Thật sự, từ nãy đến giờ anh không quan tâm đến sự xuất hiện của cô, đến một cái liếc nhìn cũng không, nhưng cô không thể rời mắt khỏi anh, dáng người ngồi ăn hơi khòm xuống, cùng với làn da trắng, mái tóc đen xõa lung tung  khiến anh luôn nổi bật trong mắt cô. Nghe hắn đề nghị mình ngồi chơi, cô liền từ chối vì biết rằng anh chắc chắn không muốn cô xuất hiện trước mặt mình.....

"Ừm"_ cậu gật đầu nói rồi tiến tới bàn ngồi xuống

"Sao Jisoo không ngồi lại chơi?"_ hắn thấy cô quay bước đi thì hụt hẫng hỏi

"Em ấy ra ngoài đi dạo rồi ..... Mà cậu có vẻ quan tâm đến em gái của anh?"_ cậu nhướng mày hỏi

"Haha, đâu có, anh nói gì vậy?"_ hắn bối rối cười trừ cho qua khi bị nói trúng tim đen

Cậu không nói gì chỉ cười nhẹ một cái. Thấy anh nãy giờ không lên tiếng, cứ mãi nhìn về phía xa xăm, cậu liền đánh nhẹ vai anh nói

"Sao thẩn thờ vậy Yoongi? Không lẽ..."_ cậu cười gian manh nói

"Không lẽ gì?"_ anh biết cậu đang nghĩ gì liền nhanh chóng chặn họng lại rồi quay người đi.

"Này cậu đi đâu đấy?"_ thấy anh rời đi, cậu liền hỏi

"Đi lấy rượu"_ anh nói

"Dạo này anh thấy anh Yoongi khác không?"_ hắn thấy anh rời đi liền hỏi cậu

"Cậu mới về đây mà sao biết nó khác?"_ đúng là dạo gần đây anh thay đổi rất nhiều, cậu tất nhiên nhận ra và cũng biết được điều đó, nhưng không tiện nói cho hắn nghe, dù gì cũng là chuyện riêng của anh.

"Không biết.... Em chỉ thấy ảnh lạ hơn trước...."_ngay từ lúc đến đây, hắn nhận ra điều gì đó bất thường ở  anh nhưng cũng không rõ lắm

"Con người ai cũng phải tập cách trưởng thành và thay đổi thôi, chứ đâu như cậu."_ cậu đùa cợt nói

"Hyung à!!!! Sao anh cứ nghĩ em như vậy hoài là sao???"_ đầu hắn như bốc khói, gương mặt nhăn nhó tức giận.

Chọc được thằng em của mình khiến cậu khoái chí cười lớn, còn hắn thì cứ cố gắng phủ nhận chuyện vừa rồi trong vô vọng.....

"Chuyện gì vậy?"_ anh quay lại đem theo một chai rượu rồi từ tốn rót ra ly

"Haha, không có gì..... Mà cũng lâu rồi 3 đứa mình chưa ngồi chung nhỉ?"_cậu vừa nhấp môi vừa nói

"Ừm...."_ anh nhẹ giọng gật đầu rồi đưa ly rượu lên uống hết

"Yahhh, tửu lượng của anh vẫn tốt như xưa"_ hắn lên tiếng nói rồi cũng đưa ly rượu lên thưởng thức

"Mà em gái của anh đâu rồi? Em vẫn chưa gặp mặt cô ấy"_ hắn tò mò hỏi, không biết có đẹp giống cô không?  Dù hắn đã nhìn trúng cô, đã quyết định thay đổi vì cô, nhưng vẫn khó mà bỏ được tính cách trăng hoa của mình.

Anh đang định đưa ly rượu lên uống tiếp nhưng nghe được câu hỏi của hắn, tay anh liền dừng lại trong không, ánh mắt lộ vẻ suy tư nhưng cũng nhanh chóng trở lại  trạng thái bình thường

"Đi du học rồi"_ anh trầm mặc nói, tay đưa lên nốc hết ly rượu

"Vậy sao?.....hm.... Em đi vệ sinh một lát"_ hắn thấy vậy cũng không hỏi nữa liền tìm cớ rời đi tìm cô, hắn vẫn chưa muốn bỏ cuộc...

Thấy hắn rời đi, cậu đưa ánh mắt lo ngại nhìn anh. Chuyện Jisoo trước kia là em gái anh còn bây giờ là em của cậu thực sự rất khó giải thích và rối rắm nên khi gặp mặt hắn ở quán cà phê, cậu không có ý định nói ra, nhưng không ngờ khi gặp mặt anh, hắn lại trực tiếp hỏi khiến tâm trạng anh mỗi lần nghe đến cô lại càng nặng nề thêm

Nhận thấy ánh mắt cậu nhìn mình, anh chỉ cười nhẹ một cái và nói

"Mình ổn"

Anh không biết nói gì ngoài hai từ đó. Anh đang cố gắng tỏ ra mình rất ổn, nhưng ai biết rằng bên trong anh đang dằn vặt đến mức nào.....

------------------

Hắn để ý hồi nãy cô không ra ngoài đi dạo mà hình như đi vào trong phòng nên liền lần mò từ phòng này đến phòng khác tìm cô. Chợt thấy cô bước ra từ một căn phòng, hắn vui vẻ chạy tới

"Jisoo!! Thì ra em ở đây!!"

"Kevin Lee? Anh tìm tôi sao?"_ thấy hắn, cô bất ngờ hỏi

"Ừm! Thấy em đi lâu quá nên tôi đi tìm....."_ hắn mỉm cười nói

"À...vậy sao...?"_ cô cũng mỉm cười lại

"Em cười trong rất đẹp đó!"_ hắn một lần nữa bị thu hút bởi nụ cười đó của cô, mặt vô liêm sỉ nói

"... Cảm ơn anh...."_ cô nghe vậy có chút ngại ngùng  nói

"Mà anh không định quay lại sao?"_cô nhẹ nghiêng đầu hỏi hắn

"À.... Không.... Tôi muốn ở đây ngắm em hơn"

Hắn nói một cách bá đạo khiến cô vừa ngại vừa khó xử, ánh mắt bồ câu xinh đẹp mở to tròn nhìn hắn. Nhìn thấy sự lúng túng trong đôi mắt ấy, hắn cười nhẹ nói tiếp

"Có thể nào cho tôi làm quen em được không?..... Ý tôi là chúng ta sẽ trở thành bạn bè của nhau!"

................

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho truyện của mình nha ⭐⭐⭐⭐

💖💗💖💗

VOTE ⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro