CHAP 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Kim gia

Cậu sau cơn say mèn đêm qua thì vẫn còn đau đầu, ánh mắt có phần thiếu ngủ, loạng choạng đi xuống dưới nhà

"Tối qua con về trễ sao?"_ ông Kim đang ngồi đọc sách ngay sofa, thấy cậu đi xuống bèn hỏi

"Dạ....."_ cậu cũng ngồi xuống đối diện với ba mình, chậm rãi đáp

"Thế hôm nay con định đi đâu mà không đến công ty?"_ thấy cậu trong bộ quần tây, áo sơ mi trắng đơn giản mà không phải âu phục trang nghiêm thường ngày, ông thắc mắc lên tiếng

"Con đưa Jisoo đến mộ của mẹ."_ cậu cũng không dấu diếm gì ông mà nói thẳng ra

"Con bé nói muốn tới đó sao?"_ ông bất ngờ hỏi

"Dạ..... Vậy con đi đây, khoảng chiều tối con về"_ cậu nói rồi cũng quay người bước ra cửa rời đi

------------------------

Tại Min gia

Tiếng xe dừng trước cửa nhà khiến cô đang làm việc mà thắc mắc không biết ai lại đến vào lúc này nên chạy ra xem thử.

Thấy hình ảnh người con trai cao ráo đang tiến về phía mình cô liền mỉm cười nhưng lại hiện lên nét ngượng ngạo. Nhìn thấy cậu, cô lại nhớ đến chuyện của Jeawon, trong lòng không ngừng cảm thấy có lỗi với anh trai của mình....

Cậu tiến đến, nhẹ nhàng vuốt mái tóc óng mượt của cô, rồi lên tiếng hỏi

"Thấy anh đến không vui sao? Trông mặt em buồn vậy?"_ cậu để ý nét mặt của cô không tươi và mừng rỡ như những lúc trước

"Không có...... Mà hôm qua anh về nhà an toàn chứ?"_ cô nghe cậu nói vậy liền vô thức cười thật tươi nhưng trong ánh mắt vẫn đượm lại nỗi buồn mang máng

"Ừm.... Hôm nay anh dẫn em đi thăm mộ mẹ? Em đi được không?"_ cậu mong chờ hỏi

"Bây giờ sao?.... Em không chắc..... Hôm nay có rất nhiều việc, em không thể để công việc của mình cho người khác làm được...."_ cô ái ngại nói

Nhận thấy ánh mắt thất vọng của cậu, cô liền hiểu ý mà nói tiếp

"Nhưng cuối tuần này có thể em sẽ rãnh, lúc đó em sẽ đi cùng anh"

"Vậy cũng được.... Anh về, em nhớ đừng làm việc quá sức đó!"_ cậu cũng không biết nói gì hơn liền tiếc nuối đi về......

---------------------------

Tại công ty Kim gia

Sau khi kế hoạch ban đầu bị vỡ, cậu chẳng màng đi đâu mà lên thẳng công ty. Cậu là chủ tịch của cả một tập đoàn Kim gia rộng lớn nhưng lại hiếm khi nào có mặt ở công ty, đa phần công việc ở đây đều do thư ký của cậu giải quyết.

Hôm nay thấy cậu xuất hiện ở đây ai ai cũng khá bất ngờ, đặc biệt những nhân viên mới vào làm chưa biết mặt cậu, bây giờ được nhìn thấy thì không ngừng cảm thán trước vẻ đẹp kia.....

Cậu bước thẳng đến thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà. Thấy cậu, thư ký Jung liền cuối đầu chào

"Chủ tịch, hôm nay anh đến đây có việc gì gấp sao?"_ thư ký Jung cũng lấy làm lạ với sự xuất hiện bất ngờ của cậu ở đây

Cậu không nói gì chỉ nhẹ nhàng đến bên ghế ngồi xuống, lướt qua một lượt đóng hồ sơ trên bàn, cậu liền nheo mắt lại khi thấy bản hợp đồng với Choi gia vẫn chưa bị hủy, liền chau mày nhìn thư ký của mình

"Tại sao bản hợp đồng với Choi gia vẫn còn nằm đây? Chẳng phải tôi đã kêu cậu hủy hợp tác với bên đó rồi sao?"_ cậu hiếm khi nào tức giận với nhân viên của mình nhưng biểu hiện của cậu hôm nay vừa khiến thư ký Jung vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, liền vội vã đáp

"Dạ thưa.....thực ra mọi hợp đồng đều đã bị hủy.....nhưng hôm qua cựu chủ tịch Kim có gọi cho tôi kêu hợp tác lại với bên đó....nên tôi không thể cãi lời ạ..."

"Ba tôi sao?"_ cậu thấp giọng nói, ánh mắt lộ vẻ đăm chiêu

"Dạ thưa đúng rồi ạ"_ thư ký Jung cuối đầu lên tiếng

"Được rồi, cậu đi làm việc đi.... Phải rồi, đem đóng hồ sơ này đi hủy đi. Mai mốt nếu không phải lệnh của tôi thì không cần nghe"_ vừa nói cậu vừa quăng sấp hồ sơ ấy sang một bên

Thư ký Jung thấy vậy liền vội vàng nhận lấy hồ sơ rồi nhanh chóng bước ra ngoài, chưa bao anh ta thấy chủ tịch của mình tức giận đến vậy, thật đáng sợ.....

Cậu ngồi trong phòng trầm tư suy nghĩ, không khỏi thắc mắc vì sao ba mình lại biết được chuyện này, không những thế lại còn ký kết lại với bên đó.

Kể từ khi nhường lại vị trí này cho cậu, ông đã không còn xen vào những chuyện của công ty, vì ông tin tưởng vào khả năng của cậu sẽ giải quyết được mọi vấn đề, thế mà bây giờ ông lại đứng ra hòa giải, còn không nói cho cậu biết....... Nhưng tạm gác chuyện này, cậu vùi đầu vào giải quyết đống hồ sơ còn lại trên bàn.....

----------------------------

Tại vùng ngoại ô

Chiếc xe của anh lao vun vút trên đường vắng, sở dĩ anh về vùng ngoại ô hẻo lánh này để tìm kiếm nhân chứng cho vụ việc năm xưa của mẹ anh...

Đi được một lúc chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa của một căn nhà khá cũ kĩ, chậm rãi bước xuống, anh tiến đến cửa nhà nhấn chuông, chờ khoảng một lúc thì có một người đàn ông nhìn đã đứng tuổi bước ra

"Xin lỗi, cậu tìm ai?"_ người đàn ông khá dè chừng khi nhìn thấy anh

"Ông là Kim Min Hoek ?"_ anh không trả lời ông mà trực tiếp tiến đến hỏi

"Cậu tìm nhầm người rồi,.....ở đây..... không có ai ......có tên đó cả"_ nghe đến câu hỏi của anh, ông ta liền sợ hãi, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh, lắp bắp trả lời rồi nhanh chóng quay người vào trong.

"Chắc ông còn nhớ vụ tai nạn vào 20 năm trước chứ?"

------------------

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho truyện của mình nha ⭐⭐⭐⭐

🌟⭐🌟⭐

VOTE ⭐🥰⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro