CHAP 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc ông còn nhớ vụ tai nạn vào 20 năm trước chứ?"_ anh nhướng mày hỏi

Câu hỏi này của anh khiến người đàn ông trước mặt khựng lại, vẻ mặt đầy hoang mang, mồ hôi đổ đầy trên mặt, chỉ bấy nhiêu đó thôi anh cũng chắc chắn được phần nào

"Những người đó trả ông bao nhiêu tôi trả gấp 10 lần!"_ anh nhếch mép nói.

Nghe đến tiền, mắt ông ta liền sáng lên, nhưng liền nhanh chóng nheo đôi mắt lại mà nói

"Cậu nói gì tôi không hiểu? Những người đó là những người nào? Tại sao cậu lại đưa tôi tiền làm gì? Tôi không biết gì hết"_ vẻ mặt ông ta chắc chắn nói, nhưng trong lòng lại không ngừng mong đợi số tiền lớn đó.

"Tôi không nói lại lần hai, tôi cần thông tin chính xác về vụ việc 20 năm trước. Nếu ông nói đúng sự thật, tôi sẽ đưa số tiến mà ông cần."_ giọng anh lạnh đi rất nhiều, tiếng nói mang đầy vẻ nghiêm nghị, bắt người khác phải nghe theo mình, cùng với đôi mắt hổ phách trông có chút tức giận nhìn thẳng người đối diện, khiến ông ta một phen sợ hãi, nhưng vẫn mạnh miệng lên tiếng

"Nực cười! Này cậu kia, tôi nói lại lần cuối, cho dù cậu có trả tôi gấp 10 lần hay 100 lần, tôi vẫn sẽ không biết gì hết. Phiền cậu đi cho"

Nói rồi, ông ta nhanh chân bước vào nhà, để mình anh đứng trước cửa, ánh mắt đầy vẻ đăm chiêu. Mặc dù, thư ký Park đã nói với anh dù có cho ông ta bao nhiêu tiền đi nữa thì ông cũng nhất quyết không nói lời nào. Nhưng vẻ mặt của ông ta khi vừa nghe số tiền anh đề nghị liền sáng lên, khiến anh rất nghi ngờ, chẳng lẽ.....

Người đàn ông kia bước vào nhà liền hớn hở nhấc máy gọi cho ai đó

"Này! Mau chuyển tiền nhanh qua cho tôi đi, kì này bọn họ trả tôi gấp 10 lần đó!"

"Cái gì???!!!"_ đầu dây bên kia nghe số tiền lớn như vậy thì hoảng hốt hét vào trong điện thoại

"Tôi nói chuyển tiền qua nhanh cho tôi!!!"_ người đàn ông kia kiên nhẫn nhắc lại lần nữa

"Nè ông già kia, ông không nói láo đấy chứ? Chỉ mới hơn 2 tuần thôi mà ông đã nuốt của tôi hết bao nhiêu rồi không?"_ người bên kia giọng bực tức nói

"Tôi không cần biết! Chẳng phải bà đã nói nếu ai tới đây hỏi về vụ việc 20 năm về trước thì cứ nói không biết, còn họ đưa bao nhiêu tiền cho tôi thì bả sẽ trả tôi gấp đôi sao?"_ giọng ông ta hùng hổ nói

"Bà nhanh chóng chuyển tiền cho tôi đi..... Nếu không thì bà biết hậu quả rồi chứ?"_ vẻ mặt ông ta đầy ranh ma nói

"Được rồi! Ông muốn tiền sẽ có tiền! Nhưng nội trong tuần này ông phải chuyển đi nơi khác cho tôi!"_ giọng bên kia ra lệnh nói

"Bắt tôi chuyển đi đâu nữa? Đưa có bấy nhiêu tiền mà sao đòi hỏi quá vậy?"_ ông ta cũng không thua kém gì mà lên mặt nói

"Hừ! Ông đang lên mặt với ai vậy? Nếu như ông không làm theo lời tôi thì chờ ngày lên gặp ông bà là vừa rồi đó!!"_ bà ta uy hiếp nói

"Nè nè bà già kia tôi có nói là không đi đâu? Chưa gì đã hâm dọa.... Bà gửi tiền qua trước rồi tôi sẽ đi xa nơi này, được chưa??"_ ông ta nghe người phụ nữ này hâm dọa liền sợ hãi mà ậm ừ đồng ý làm theo

"Được!!! Tối nay ông sẽ nhận được tiền và phải đi ngay trong đêm nay mà không được để bất kì sơ hở nào?"_ đầu dây bên kia nói xong liền nhanh chóng tắt máy....

--------------------------

Anh vẫn còn ngồi trong xe, ánh mắt như lửa đốt nhìn về phía căn nhà. Khi nãy, lúc người đàn ông quay vào nhà, anh đã nhanh tay bỏ máy nghe lén vào trong túi quần sau của ông ta. Vì chỉ làm cách này anh mới biết được kẻ đứng sau mọi chuyện là ai....

Nhưng có vẻ kẻ đó lộ diện hơi sớm vì khi vừa mới nghe được giọng đầu dây bên kia thì anh đã chắc chắn rằng kẻ mình đang tìm kiếm bấy lâu nay cuối cùng cũng xuất hiện. Gần ngay trước mắt mà tưởng xa tận chân trời, anh cười khinh bỉ một cái liền phóng xe quay trở về thành phố.

--------------------------

Tại công ty Kim gia

Cậu sau khi giải quyết đống tài liệu xong cũng đã hơn 10h tối, vừa định quay người ra về thì chuông điện thoại reo lên, là anh

"Gọi mình giờ này có chuyện gì sao?"_ cậu bình thản lên tiếng

"Đến chỗ cũ đi!"

Nói rồi anh cúp máy, không cho cậu có cơ hội từ chối, cậu thì cũng đã quá quen với lối nói chuyện này của anh nên cũng không lấy làm lạ, liền xuống dưới lấy xe rồi phóng đi ngay.....

---------------------

Tại King Bar

Tại nơi tiếng nhạc xập xình đang vang lên, cậu một thân áo sơ mi trắng đơn giản bước vào nhưng lại thu hút mọi ánh nhìn từ các cô gái trong này, bước nhanh vào căn phòng VIP, cậu đã không khỏi nhăn mặt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Cậu từ từ lại gần ghế ngồi xuống kế bên người đang không ngừng uống từ ly này đến ly khác..... Cậu cũng chẳng nói gì đến khi người đó mở lời

"Tất cả....đã kết thúc rồi......"_ ánh mắt anh mơ hồ lên tiếng

"Vậy người đứng sau mọi chuyện....là họ sao?" _ cậu cũng đoán ra được phần nào anh kêu cậu tới đây nhưng không ngờ lại nhanh như vậy...

"..... Cậu định khi nào sẽ nói hết sự thật?"_ thấy anh không trả lời, cậu chắc chắn được phần nào liền hỏi tiếp

"..... Bọn họ sẽ phải trả giá nhanh thôi....."

------------------

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho truyện của mình nha ⭐⭐⭐

VOTE⭐⭐⭐

❣❤❣❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro