CHAP 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bước ra khỏi cửa với vẻ mặt bực tức thì ngay sau đó liền nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy dáng vóc xinh đẹp của cô

"Jisoo à!!!"_ hắn vui vẻ chạy tới

"Xin lỗi vì khi nãy không đưa em về được"_ hắn nhẹ giọng lên tiếng, ánh mắt hiện lên ý cười

"Không sao đâu, anh đừng bận tâm chuyện đó"_cô cũng vui vẻ đáp lại

"Sao giờ này chú em lại ở đây?"_ cậu từ sau đi tới bên cạnh cô lên tiếng

"Anh Jin?"_ hắn trò chuyện với cô chẳng được bao lâu thì lại nghe thấy giọng của cậu, trong lòng lực bức tòng tâm nhưng ngoài miệng hắn vẫn cố vui vẻ nói

"Em nhờ anh Yoongi chút chuyện, định đi về thì gặp hai người ở đây.... Còn anh?"_ hắn cố tỏ ra vui vẻ nhất có thể để che dấu đi sự khổ tâm khi cứ bị cậu cản trở mỗi lần tiếp cận cô....

"Anh tới bàn việc với Yoongi..."_ cậu lên tiếng. Nhưng sự thật là sau khi cô nói hết bí mật của mình cho cậu nghe và khóc một trận thì cô lại muốn quay về Min gia để làm việc... Dù cho cậu có khuyên răn như thế nào, thì đứa em gái ngốc của cậu cũng không chịu.....

"Thế à? Anh ấy đang ở trên phòng đấy"_ hắn nhanh nhảu nói

Cậu nghe vậy chỉ "ừm" một tiếng rồi cùng cô bước vào trong nhà nhưng thấy hắn theo sau, cậu liền nghi ngờ hỏi

"Chú em không định về sao?"

"Ờ....thì em đợi anh về chung luôn.."_ hắn vừa cười vừa nói, nhưng cậu thừa biết lý do hắn ở lại chỉ là để muốn tiếp cận với cô...

Bước vào nhà, hắn và cô cùng ở phòng khách, còn cậu thì đi lên lầu tìm gặp anh

"Jisoo, em có muốn ra ngoài sau vườn xem hoa tulip không?"_ ánh mắt hắn nhìn cô đầy chân tình nói

"Hoa tulip sao?....được, chúng ta đi"_ cô nhẹ nhàng đáp lại. Vườn hoa đó là do chính tay cô chăm sóc từ bấy lâu nay, hoa tulip cũng là loài hoa cô yêu thích nhất

Ra sau vườn, cô liền đi trước hắn vài bước để có thể nhìn thấy vườn hoa rõ hơn. Những Bông hoa tulip xinh đẹp do chính tay cô cẩn thận chăm sóc, chúng có rất nhiều màu sắc khác nhau, nhưng hình như màu vàng óng ánh chiếm gần hơn nữa khu vườn.

Dưới ánh đèn vườn mờ ảo, hình ảnh người con gái đang ngắm nhìn những bông hoa, lâu lâu còn cười rất tươi khiến cho  tim hắn cứ thổn thức mãi, đứng một góc nhìn cô hồi lâu, hắn mới chầm chậm đi tới

"Em thích hoa tulip tới vậy sao?"

"Đúng vậy, chúng rất đẹp mà phải không?"_ cô chăm chú nhìn những bông hoa xinh đẹp kia nhưng vẫn đáp lại hắn

"Nhưng....hoa tulip vàng có ý nghĩa gì thế nhỉ? Tôi thấy gần hết khu vườn đều trồng màu này"_hắn nhìn xung quanh khu vườn thì màu vàng đã chiếm hơn nửa

"Chính là tình yêu đơn phương....."_ ánh mắt cô rời khỏi những bông hoa mà nhìn thẳng vào hắn, gương mặt tươi cười khi nãy liền hiện lên nỗi buồn đang được cô cố gắng kiềm nén lại..... Đúng vậy, chính tay cô đã trồng vườn hoa này, đem tình yêu sâu đậm của mình cất giấu lên những bông hoa xinh đẹp kia...

"Vậy sao? Đẹp thật.... Chúng hình như cũng đang thấu hiểu tình cảnh của tôi lúc này...."_ hắn nói đầy chân tình, ánh mắt cứ dán chặt vào gương mặt cô

"Thật ra....tôi đã từng có rất nhiều mối quan hệ, nhưng khi đó chỉ là tôi chưa trưởng thành nên thực sự không nghiêm túc trong một mối quan hệ nào cả.... Nhưng bây giờ, chắc là tôi tìm được cô gái của mình rồi...."_ hắn vừa nói vừa tiến lại gần cô hơn....

"Tôi thích em"_ hắn dứt khoát nói, đôi mắt lung lay với người con gái trước mặt

"Xin lỗi,nhưng...."_ đôi mắt cô to tròn nhìn hắn, cô không khỏi bất ngờ trước tình cảnh hiện tại nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà từ chối hắn....

"Đừng trả lời tôi vội... Từ bây giờ tôi sẽ bắt đầu theo đuổi em, sẽ cho em thấy tấm lòng của tôi dành cho em như thế nào.... Đến lúc đó, em hãy quyết định"_ đôi mắt sâu thẳm của hắn chất chứa sự chân thành, đây là lần đầu tiên hắn phải chờ đợi một ai đó, trước giờ phụ nữ vây quanh hắn nhiều vô kể, hắn không cần phải hạ mình để nhận được cái gật đầu của những cô gái khác, nhưng cô chính là ngoại lệ.....

"Chúng ta vào nhà thôi.... Ở ngoài này vào trời tối sẽ dễ bị cảm lạnh"_ hắn nhẹ nhàng nói, vẫn dùng ánh mắt ấy mà nhìn cô

".....ừm...."_ cô nhẹ gật đầu rồi theo sau hắn đi vào nhà. Nhưng trong lòng cô vẫn còn bàng hoàng trước lời tỏ tình của hắn, ánh mắt ngượng ngùng nhìn hắn, sâu trong đó là cảm giác tội lỗi, trái tim cô đã nguyện dành cho anh, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thay đổi được.....

Hai người bước vào trong nhà nhưng không hề hay biết phía bên trên lầu có một người từ nãy giờ đã quan sát hết tất cả mọi chuyện. Ánh mắt anh vẫn lạnh lẽo, không đoán được anh đang nghĩ gì, nhưng trong lòng anh bây giờ đang rất khó chịu, cảm giác người mình yêu gần gũi với người khác thật không dễ chịu gì, mà anh lại chẳng có tư cách gì để ngăn họ không thân mật như vậy....

"Cậu ghen sao?"_ cậu nãy giờ đứng đó quan sát anh cũng quá hiểu rõ anh đang suy nghĩ gì, bèn lên tiếng

"Mình làm gì có tư cách đó...."_ anh dời ánh mắt sang chỗ khác, giọng nặng nề nói với cậu

"Mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.... Nhưng mà phải giải quyết nhanh lên đó"_ cậu lên tiếng động viên anh, kèm theo đó là câu nói đầy ẩn ý mà ai kia vẫn không nhận ra

"Tất nhiên.....bọn họ sẽ phải trả giá..... "_ giọng anh kiên quyết nói

-----------------------------------

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho truyện của mình ⭐⭐⭐

Mình xin lỗi vì đăng truyện khá lâu, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ bộ truyện này💗💗💗

😍🥰😍🥰

VOTE⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro