Tập 1 : Kẻ Thất Bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ... Lại thất bại nữa rồi...
Kaijo nhìn con robot sụp đổ, lại buồn bã.
Nghĩ đến mai lên lớp, cậu sẽ bị đám bạn cười chê vì một con robot dễ ợt mà cũng...không làm được...
Cậu vò đầu, vừa bực bội lại vừa buồn, chỉ có con robot quét nhà thôi mà tại sao ai nấy đều làm được, thậm chí còn tiên tiến nữa. Còn cậu thì lúc nào cũng ngồi cạnh đống đổ nát...
- Ngày mai thế nào cái tên Zite đó cũng cười mình cho mà xem.... Cả Akko nữa...tức quá đi mất!!!
Rồi cậu nằm lăn ra, nhìn lên trần nhà và cậu ngủ thiếp đi, cũng vì mấy ngày nay quá mệt mỏi vì con robot...
....có một giọng nói nào đó, rất khẽ, rất trầm và rất vang vọng bên tai cậu...
-...Kaijo ơi.... Kaijo.... Kaijo... Không phải do anh....chỉ là do may mắn chưa đến thôi....
Cậu ngơ ngác, hỏi :
-Ai? Là ai đang nói thế? Mau ra đây..
Từ từ hiện ra trước mắt cậu, một thiên thần nhỏ, với đôi cánh mỏng và trông khá xinh đẹp. Kaijo ấp úng hỏi :
- Ơ... Cô...cô là...
Thiên thần nhỏ trả lời :
- Em là Hiki, hân hạnh gặp anh, Kaijo ^^
Cậu ngơ ngác, rồi chợt bắt tay với cô thiên thần nhỏ..
Một lúc sau, cậu tỉnh dậy, xoa đầu nhẹ và nghĩ về giấc mơ. Cậu cười thầm vì dù sao cũng được an ủi phần nào vì con robot hỏng. Đột nhiên trong kệ sách bay ra một thứ gì đó, Kaijo ngơ ngác, cô thiên thần nhỏ nhìn thấy Kaijo, cười :
- Anh tỉnh rồi sao, anh ngủ cũng lâu rồi đấy hihi...
- Ơ.... Thế những gì trong mơ khi nãy là thật sao.. Này thiên thần nhỏ, tên em là Hiki phải không?
- Đúng rồi, em là Hiki - cô ấy cười.
Hiki bay đến bên vai của Kaijo, ngồi trên vai anh, khẽ cười. Kaijo lại buồn rầu :
- Anh lại phải làm lại con robot rồi Hiki ơi. Em ra kia chơi đi nhé - Kaijo chỉ về khoảng phòng trống gần cửa sổ.
Hiki cười :
- Để em giúp anh một tay nhé, Kaijo?
- Ò... Nếu được vậy thì anh cảm ơn em nhiều..
Hai người bắt tay vào làm, Hiki thì bê mấy bộ phận nhỏ cho Kaijo lắp ráp. Lạ thay lần này Kaijo không thất bại nữa mà anh ấy xây dựng xong và rất hoàn hảo cho chú robot của mình. Anh nhìn Hiki, Hiki cũng nhìn anh, cả hai cười vang. Hiki bay lượn, nói :
- Thế anh đã thành công rồi đó Kaijo ^^
- À quên nữa cô tiên nhỏ, em từ đâu đến?
- Em đến từ tương lai, thế kỉ C.
- Sao? Tương lai ư, Thế kỉ C? Em đến đây bằng cách nào cơ chứ?
- Anh quan tâm nhiều đến thế làm gì vậy Kaijo, từ từ rồi anh cũng sẽ biết thôi mà..
Hiki cười, phút chốc hóa thành một cô gái, nhìn như một Hiki được phóng to, nhưng cô không có cánh, cô cười, nói với Kaijo :
- Nếu em biến thành hình dạng như vầy thì em sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn một chút, chỉ có anh mới thấy được em thôi Kaijo à ^^
Em sẽ luôn bên cạnh anh mỗi lúc mỗi nơi, vì thế, đừng sợ cô đơn nhé ^^
Kaijo cười, anh cũng mừng thầm, nhưng anh lo sợ liệu một ngày nào đó, thiên thần Hiki nhỏ bé này có ra đi hay không...
Hôm sau, anh lên trường, Hiki thì ngồi trên vai anh, dĩ nhiên là không ai nhìn thấy ngoại trừ Kaijo. Trên tay là sản phẩm của mình. Giờ chấm điểm hôm ấy, Kaijo nhận điểm tối đa. Anh rất vui, nhìn Hiki, Kaijo khẽ cười, Hiki nói :
- Chúc mừng anh nhé, Kaijo!
Hiki là một cô thiên thần nhỏ ngồi trên vai Kaijo, mọi lúc mọi nơi. Giờ ăn trưa hôm ấy, Kaijo ngồi một mình với Hiki, cậu mua một túi đồ ăn bự chảng để Hiki chọn lựa món ăn cô thích. Cô nàng bé nhỏ chọn món khoai tây chiên giòn. Kaijo mở túi, cô thiên thần nhỏ ôm miếng khoai tây, ăn ngon lành. Cứ thế cứ thế, ngày ngày trôi qua, Kaijo không còn giao tiếp với bên ngoài nữa. Anh chỉ vui đùa với Hiki. Được sự quan tâm của Kaijo, thời gian thành người của Hiki càng gia tăng. Lúc đầu thì chỉ được có 20 phút, bây giờ đã là gần 2 tiếng...
Hôm ấy trời mưa, mưa khá lớn. Kaijo đang trên đường về nhà, thì có thứ gì đó bay thấp thoáng lấp lánh trên đường. Tò mò, tiếng lại gần, anh ấy nhặt lên xem, đó chỉ là một tờ giấy. Nhưng ngạc nhiên ở chỗ nó lấp lánh, nhấp nháy đầy màu sắc. Nó không thấm nước, Kaijo đem đốt lên nó cũng không cháy. Cậu tự nhủ :
- Ừmmm... Thật kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nvgmobile