Những hồi ức về mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                [Hồi tưởng]
"Bệnh nhân đang thở rất khó khăn cần truyền khí nhanh." Tiếng  1 vị bác sĩ gấp rút vang lên. Tất cả mọi người trong phòng bệnh đều đang cố sức giằng co với tử thần giành lấy mạng sống cho mẹ của Lệ Thanh Y. Cô lúc đó chỉ mới 3 tuổi, ngồi 1 mình bên ngoài phòng bệnh mà lại chẳng biết làm gì chỉ biết khóc và gào thét gọi mẹ. "Huhu mẹ ơi... Mẹ đừng bỏ con... Huhu" Tiếng khóc của đứa bé 3 tuổi đang lo sợ cho người mẹ thoi thóp có thể bỏ mình ra đi bất cứ lúc nào. Lúc đó ngoài cô thì chẳng còn ai đến cả. Dù bà mang thân phận là Lệ phu nhân, nhưng lúc bà ngàn cân treo sợi tóc trong Lệ gia chẳng ai thèm tới. Cả Lệ Chấn An là chồng của bà và cha của cô lại tuyệt tình khi cô nhờ người gọi giúp cha mình. " Alo... Huhu bố mẹ đang khó chịu... Hức bố tới đây đi... Huhu... Con không muốn mẹ chết đâu..." Những lời non nớt, câu từ không rõ ràng đang cố gắng cầu xin người bố máu lạnh đến bên mẹ mình vào những  giây phút cuối đời của bà. Đáp lại sự cầu xin đó là một giọng nói của 1 kẻ bội bạc . " Bố đang có việc ở xa lắm, không về được. Con đợi nhé, bố sẽ đặt vé máy bay về khi nào xong việc nhé!" Ông nói với giọng điệu qua loa, chống đỡ. Cô lại òa khóc:" Bố... Về ngay đi mà ... Mẹ không chịu nổi đâu...huhu". Ông ta lại trấn an cô, rồi vội vàng cúp máy. Cô đâu biết rằng thật ra chẳng có công việc gì cả. Lúc đó ông ta đang ở bên cạnh người tình của mình. Chính là mẹ kế của cô hiện tại. Cô gọi xong cho người bố máu lạnh đó xong, cô lại bước vào bên giường bệnh của mẹ. Người phụ nữ đáng thương, yếu đuối nằm trên giường bệnh, ngay cả đến những giây phút cuối đời, người đàn ông bà yêu cả 1 đời cũng chẳng mảy may mà nhìn tới. Cô đến bên giường òa khóc van xin :" Mẹ ơi, đừng bỏ con... Huhu... Mẹ... Hức... Con không muốn mẹ chết đâu... Trong nhà không ai thương con cả... Chỉ có mẹ bên con... Bây giờ mẹ đi ai sẽ kể chuyện cho con khi ngủ, ai pha sữa cho con đây ... Huhu... Mẹ ơi!" cô khóc lóc, van xin, cổ họng đau rát nhưng lại không quan tâm. Cô đang cố gắng xin mẹ cô ở lại với cô mà thôi. " Con gái, trên đời này ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử cả. Chỉ là sớm hay muộn thôi. Mặc dù mẹ không bên cạnh con nữa. Nhưng mẹ sẽ biến thành ngôi sao trên 1 góc trời nào đó để ở bên con, bảo vệ con, nhìn con trưởng thành, sống hạnh phúc bên người con yêu. Sau này dù có gặp khó khăn gì nhất định không được bỏ cuộc và không được nghĩ quẩn. Phải mạnh mẽ sống tiếp. Con phải sống cho cả mẹ nữa, không phải chỉ cho riêng mình." Bà thều thào nói với cô. "Con hứa" lời nói nho nhỏ được thốt ra khi cổ họng cô đã dường như chảy cả máu. Chính vì lời hứa với mẹ nên cô biết dù là lúc trước ở với gia đình coi cô là công cụ hay bây giờ là Hoách Phong Dạ chỉ coi cô là cô vợ mù, người trút cơn thèm muốn. Cô cũng phải sống tiếp. Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. "Cốc Cốc Cốc". "Ai đó" cô lên tiếng hỏi. "Thưa phu nhân, thiếu gia đã về. Ngài gọi phu nhân ra có chuyện ạ. Tôi thấy ngài còn đem về 1 cô gái ăn mặc hở hang nữa" Đào Hương cô hầu gái trẻ, cô ấy rất yêu quý Lệ Thanh Y. Vì bản thân cô cũng đã mất mẹ từ nhỏ. Lệ Thanh Y nghe vậy liền đáp :" Được rồi, tôi biết rồi cô đi làm việc đi." "Vâng" Đào Hương rời đi. Lệ Thanh Y ngồi trầm ngâm giây lát cũng bước xuống. Anh ta đang đứng dưới nhà tay ôm cô diễn viên mới nổi gần đây. Cô ta mặc bộ đồ rất chi là gợi cảm. Luôn luôn ve vãn bên Hoách Phong Dạ. Cảnh tượng trước mặt thật quá là lố rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro