Vai diễn thế thân bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc lễ cưới cô ngồi trong phòng tân hôn với bộ dạng suy tư. Những cô gái khác khi đám cưới sẽ có mẹ bên cạnh và người cô cưới là người mà cô ấy yêu. Nhưng Lệ Thanh Y lại hoàn toàn không có cả hai. Tiếng mở cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Anh ta đến rồi, Hoách Phong Dạ anh ta bước vào với gương mặt lãnh đạm. Anh mạnh tay đẩy cô xuống giường, đè lên cô, mặc cho cô giãy giụa. Nhưng anh ta quá mạnh để cô có thể chống trả. Cô hét lên:" Hoách tổng anh làm gì vậy buông tôi ra". Anh ta cười khinh cô 1 cái rồi trả lời bằng giọng khản đặc, pha chút chế giễu:" Sao hả? Nhị tiểu thư Lệ gia, gan to gả thay chị cô vào đây, bây giờ chúng ta là vợ chồng hợp pháp tôi làm việc vợ chồng nên làm lại giả bộ thanh cao à? Kinh tởm thật đấy".
Cô nghe vậy thì không biết phải trả lời thế nào chỉ liên tục kêu anh ta buông tay cô ra. Nhưng mọi lời nói đều vô ích. Anh mạnh bạo xé quần áo  cô vứt đi. Sau đó thì tay cũng bắt đầu mò mẫm cô càng kháng cự anh ta càng hung hãn hơn. Cuối cùng cô cũng phải khuất phục trước anh ta. Nằm im phó mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm.
            [Sáng hôm sau]
Cô tỉnh dậy trong cơ thể đau nhức khắp người. Toàn thân toàn là dấu hickey, ê ẩm khắp người. Chỗ ở giữa chân là khó chịu nhất. Cô thậm chí phải chờ 1 lúc lâu mới có thể đi được xuống giường. Anh ta đúng là 1 con dã thú. Cô đi vệ sinh cá nhân, sau khi sửa soạn xong bước ra thì thấy hắn đang ngồi chễm chệ trên giường của cô. Thấy cô bước ra hắn liền lên tiếng ra lệnh:" Qua đây". Cô vẫn sợ hắn sẽ lại lên cơn thú tính như đêm qua nên đặc biệt giữ khoảng cách với hắn. Cô trả lời:" Anh cứ nói tôi đứng đây cũng có thể nghe". " Tôi nói cô bước qua đây, cô còn thanh cao gì chứ? Trên người cô còn chỗ nào tôi chưa chạm ? Bị ăn sạch rồi còn ra vẻ à ?"Anh ta nói với giọng đầy chán ghét và khinh thường. Cô tối sầm mặt, dù bị sỉ nhục nhưng cô vẫn quyết cắn răng chịu đựng, vì cô biết trả lời lại chỉ khiến hắn tức giận thêm, đến lúc đó hắn lại trút giận lên Lệ gia thì cô lại đem lại rắc rối rồi. Cô liền nhẫn nhịn vừa bước lại phía anh ta vừa đáp:" Được rồi, nói đi". Hắn cười khẩy vươn tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Cô liền hỏi :" Anh làm gì vậy? Tôi đã lại gần anh rồi. Anh còn muốn gì đây?". Anh ta đưa cô 1 tấm giấy và nói:" Kí đi". Cô thắc mắc hỏi :" Đây là gì ?". "Đây là hợp đồng hôn nhân. Kể từ bây giờ chúng ta sẽ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi. Trước mặt người ngoài thì cùng nhau diễn vợ chồng son, nhưng mà khi không có ai chúng ta sẽ không là gì cả. Cô không được can thiệp vào chuyện của tôi. Cho dù tôi có đem phụ nữ về đây. Cô cũng không được xía vào và tất nhiên nó sẽ ngược lại. Chúng ta sẽ không ai can thiệp cuộc sống của ai cả. Thế nào đồng ý không?" Anh nói. "Tôi kí" Cô trả lời kiên quyết và không do dự, khiến ngay cả anh cũng bất ngờ. Sau khi cô kí xong anh ta cầm tờ giấy bỏ đi. Mấy ngày sau đó anh ta không về nhà, cô nghĩ thế này cũng tốt, đỡ phải bị hắn ta ức hiếp. Vào đêm nọ anh ta cũng về nhà nhưng lại về với tình trạng say xỉn, vừa thấy cô anh ta đã lao tới vồ lấy cô, xé quần áo trên người cô. Đẩy cô xuống giường khiến chân cô đập vào cạnh giường. Cô tức giận nói với anh ta :" Anh làm gì vậy?" nhưng tất nhiên anh ta chẳng quan tâm vết thương của cô mà tiếp tục hành động thú tính của mình. Anh leo lên người cô, hôn 1 cách mạnh bạo khiến cô không thể nào thở được. Khi thấy cô sắp hết hơi đến nơi anh ta mới bỏ môi cô ra. Tiếp xuống anh ta lại hôn lên cổ, anh ta để lại rất nhiều dấu hôn trên người cô. Khiến cơ thể không nơi nào là không có dấu hôn. Anh liếm vào nhũ hoa hồng hào, xoa nắn bầu ngực trắng nõn của cô khiến cô rên lên khe khẽ. Nhưng với những sức lực còn lại cô nói với anh ta :" Hoách Phong Dạ... A...ưm ... Anh ... Anh ...buông tôi ra... Anh là đồ khốn nạn ." Tất nhiên lời cô nói chẳng thể làm gì được. Anh ta cho cái đấy của mình vào sâu cơ thể cô gái nhỏ Lệ Thanh Y 1 cách thô bạo khiến cô không khỏi đau đớn. "A... Sương nhi anh muốn em... Anh muốn em... A... Sương nhi " anh ta cũng rên lên khe khẽ, nhưng thật quá đáng thương cho cô gái nhỏ bị anh ta cưỡng ép lên giường. Bây giờ đây khi đang làm chuyện đó với cô anh ta lại gọi tên chị của cô. Trong mắt anh ta cô đơn giản là nơi để thỏa mãn và là 1 người thay thế cho cô chị chạy trốn để trút giận khi anh ta cần. Thực tế anh ta chưa bao giờ coi cô là vợ anh ta. Cô phải chịu 1 đêm vừa đau đớn thể xác vừa đau đớn tâm can cho đến sáng.
             [Sáng hôm sau]
Cô thức dậy trong khi cơ thể bị giày vò cả đêm. Toàn thân chi chít vết hôn, cả người ê ẩm không chút sức lực. Phần eo và phần giữa chân rất khó chịu. Cô ngồi hồi lâu thì chầm chậm bước xuống giường. Cô thấy có mảnh giấy để trên bàn . Là Hoách Phong Dạ để lại. Tất nhiên là nội dung mảnh giấy cũng chẳng tốt đẹp gì :" Tối qua coi như cô phục vụ tôi, phục vụ rất tốt , tôi rất hài lòng. Tôi lại nảy ra ý này. Tôi sẽ thêm 1 điều khoản vào hợp đồng. Sau này mỗi khi tôi muốn, cô chỉ cần phục vụ tốt tôi sẽ trả cô tiền. Phục vụ chồng mình về nhu cầu sinh lý chắc cô cũng không thể từ chối nhỉ. Nếu từ chối tôi sẽ tức giận, mà tức giận thì tôi lại thấy Lệ gia chướng mắt đấy. Cô hiểu ý tôi chứ? Suy nghĩ kĩ rồi kí vào bản hợp đồng trên bàn đi nhé. Vợ yêu !". Hai chữ vợ yêu này nghe sao mà châm biếm quá, cô còn cách nào ngoài kí vào hợp đồng đâu. Cô vừa kí nhưng nước mắt cứ bbất giác mà rơi từng giọt ướt cả tờ giấy. Kí xong cô ngồi thất thần, suy nghĩ mông lung, cô nhớ về người mẹ đã mất của mình. Nhớ về kỉ niệm lúc nhỏ cùng mẹ chơi đùa và sống hạnh phúc như thế nào. Cô cười rồi lại khóc khi nhớ đến ngày mà mẹ cô rời xa thế giới.  Ngày hôm đó cô nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Cô đã có ý định tự tử cả trăm lần nhưng lại nhớ lời dặn của mẹ cô. Nên lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro