3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhưng rồi kim amie vội vàng đánh dấu chưa đọc, cất đi hai mảnh giấy trên giường vào tủ, sau cùng là bỏ đi, em đi ra khỏi nhà.

ở ghế đá dưới gốc cây, nơi vắng vẻ này, nơi anh đã tỏ tình em, em từng cho đó là tình cảm chân thật, là lời tỏ tình ý nghĩa nhất, em cho rằng bản thân là người may mắn, người hạnh phúc nhất..

cả hai đều sống bên nhau rất vui vẻ trong một khoảng thời gian, em đã trao cho anh hết những gì mà em có, tình yêu, sự chân thành.. là tất cả.

rồi em khóc nức nở, thì ra em cũng chỉ là vật thế thân, không hơn không kém.

vậy rồi tình yêu chân thành này, đứa con này, cả cuộc đời này, anh tính sao với em đây?

con em không thể không có ba.

và bản thân em, cũng không muốn rời xa anh, người đàn ông mà em rất mực yêu thương suốt mấy năm nay.

ting,

[amie em đi đâu mà chưa về? sao không nói một tiếng, anh lo lắm đấy, em ở đâu? anh đón em nhé?]

kim amie vì tin nhắn này mà nức nở hơn, thà rằng anh đối xử tệ bạc với em, em còn có lý do để bỏ quách anh đi, nhưng anh cứ thế này, em biết phải làm sao đây?

nửa tiếng sau, anh đến địa chỉ mà em đã gửi, kim amie đã trở lại gương mặt bình thường như mọi ngày, anh ân cẩn đi đến, mặc áo khoác của mình cho em, nhẹ giọng:

"sao em đến đây?"

amie cố gắng nở ra một nụ cười, em đáp:

"em chỉ muốn hóng gió thôi."

"lần sau đi đâu nhớ nói cho anh, anh lo đấy."

thấy kim amie ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng anh cảm thấy vô cùng ấm áp, anh dắt em vào trong xe rồi chở về nhà.

amie nhìn namjoon, bóng dáng của người em yêu thương đang chăm lo cho em từng chút một, nhưng..

anh ấy không yêu em.

tại sao chứ?

em ghét gương mặt này của mình.

"namjoon.."

anh ngước mặt lên nhìn em.

"nếu gương mặt em không như thế này, liệu anh có yêu em không?

kim namjoon chỉ khựng đi vài giây, rất nhanh sau đó mà cười trả lời.

"vẫn yêu, đúng là anh từng nói anh yêu cả gương mặt xinh của em, nhưng nếu không có thì anh vẫn sẽ yêu em, vì tính tình, vì con người của em."

kim amie cười xuề xoà, nhưng trong lòng đã đau như cắt, anh nói dối hay thật đấy, rất đau lòng.

em biết là mình ngu ngốc, nhưng biết làm sao được? em không thể rời xa anh, em yêu anh lắm.

em đã giả vờ như không biết gì cả, em đã tự lừa dối chính bản thân của mình.

kim namjoon tạm biệt em, sau đó rời đi, nhưng những bước chân lại khiến em vô cùng hoảng sợ, em chạy đến ôm lấy anh từ phía sau, anh ngạc nhiên, sau đó rời ra rồi quay lại nhìn em, gương mặt em lấm lem nước mắt.

anh vội hỏi:

"em sao vậy?"

amie mím môi, nói:

"hôm nay anh ở nhà với em được không?"

kim namjoon im lặng nhìn em một lúc rồi nói:

"sao thế? anh còn phải đi làm kiếm tiền nuôi em mà?"

kim amie im lặng, đôi mắt đỏ ửng đáng thương, tim anh nhói một chút..

"amie ngoan ở nhà, anh đi làm về sớm với em."

dỗ dành một lúc, amie đã ngoan ngoãn để anh rời đi, kim amie ở nhà một mình, vì mang thai, mà còn xảy ra chuyện như vậy khiến em không ngừng lo sợ mà khóc không ngừng.

cái thai tháng thứ ba, nhìn chung vẫn không phát hiện ra, em cũng chưa muốn nói, trong thời điểm này thì không còn thích hợp nữa.

tối đến, anh trở về, dịu dàng hôn lên trán em, sau đó đi tắm, lúc đó điện thoại hiển thị một tin nhắn đến từ tài khoản tên j, em bấm vào.

[cảm ơn anh vì chiếc nhẫn này, cảm ơn vì đã trở lại bên em, em yêu anh.]

kim amie nghẹn ngào, em đặt điện thoại về ví trí cũ, rồi em suy nghĩ rất lâu, em cũng chẳng thể khóc nữa, hình như vì em khóc quá nhiều rồi.

tay em trượt xuống bụng mình, xoa nhẹ mấy cái.

con ơi, hình như ba không cần con, cũng không cần mẹ nữa.

cánh cửa phòng mở ra, namjoon trở vào bên trong, nhìn lấy gương mặt đầy buồn bã của em, trong lòng dâng lên một ít lo lắng, anh đi đến ngồi xuống cạnh em, vén tóc ra sau tai, ân cần hỏi:

"em làm sao thế? có chuyện gì làm em buồn à?"

kim amie nhẹ nhàng lắc đầu, em hướng đến môi mà mà hôn, sau đó rời ra, nói:

"em yêu anh."

namjoon cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc, dẫu biết bản thân đang làm chuyện có lỗi với em, nhưng..

rồi anh kéo em vào lòng, bàn tay đặt ở lưng em, dịu dàng xoa lấy, đôi mắt anh nhắm chặt lại.

anh phải làm sao đây?

giọng của kim amie lại tiếp tục vang lên, nhưng kim namjoon lại nghe có chút nghẹn ngào khó tả.

"dẫu cho sau này có thế nào, thì anh nên nhớ rằng em chỉ yêu mình anh mà thôi."

kim namjoon hốc mắt đỏ hoe, sau cùng là xiết chặt lấy em.

"anh xin lỗi.. anh yêu em."

kim amie ở trong lòng ngực của, không ngừng đau lòng, em ghét cách anh đã cưng chiều em, khiến em không tài nào có thể thoát khỏi thứ tình yêu này, khiến em dẫu biết bản thân bị lừa dối vẫn tiếp tục đâm đầu vào.

cứ thế, kim amie thiếp đi trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro