4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nửa đêm, kim amie lén lút xem điện thoại của anh, em cố gắng giấu đi sự đau lòng, run rẩy lướt từng tin nhắn.

cả hai người đều rất hay nói yêu với nhau.

sau đó, hẹn gặp nhau vào buổi sáng ở coffee keh.

em mím môi, đặt lại điện thoại ở chỗ cũ, bàn tay nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi eo, nhưng còn chưa rời đi được bao lâu thì anh đã trong cơn mê ngủ mà tiếp tục kéo sát em về phía mình, kim amie vì sự ấm áp này mà đau lòng, nước mắt cứ thế chảy ra.

trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, em nhìn chằm chằm vào anh, em nhìn anh rất lâu, bàn tay nhẹ nhàng sờ vào từng đường nét trên gương mặt của anh, mím môi cố giấu đi tiếng khóc, em đặt lên môi anh một nụ hôn, rồi thì thầm:

"em yêu anh."

em thấy mình không thể chịu nổi nữa rồi.

nhất là khi nhìn thấy anh xoa đầu cô gái kia trong quán coffee keh, thấy anh ân cần mà quan tâm cô ấy, dành cho cô ấy một nụ cười dịu dàng, giống như cách anh làm với em vậy.

và rồi, trong một góc khuất của quán, cả hai đã hôn nhau, tất cả đều lọt vào tầm mắt của em, em bật khóc nức nở ở bên đường, sau cùng là em quay người, trở về nhà của mình.

chiều hôm đó khi namjoon trở về, đã thấy em thật xinh đẹp ngồi trên sofa, thấy anh em liền đứng dậy, đi đến gần anh.

kim namjoon nghe thoang thoảng mùi hương dâu, rồi em mặc chiếc váy màu vàng, đôi cao gót trắng, cùng son màu đỏ gạch, em mỉm cười:

"hôm nay anh đưa em đi chơi có được không?"

kim namjoon mê mẫn nhìn em, bất giác gật đầu, xong cả hai lái xe đi, trên xe, anh hỏi:

"em muốn đi đâu?"

"coffee keh."

kim namjoon khựng lại một chút, nhưng sau đó vẫn thoáng nghĩ, cho là mình nghĩ quá nhiều, anh lái xe đến keh, kim amie lại chọn cái bàn đó, là cái bàn ban sáng anh đã cùng jeongah mà dịu dàng với nhau.

cả hai ngồi vào ghế, gọi nước uống.

kim namjoon bâng quơ, nói một câu:

"kim amie, em xinh lắm."

em cười, nhưng trong lòng đã không ngừng đau đớn.

là xinh giống cô ấy sao?

em hơi cúi đầu, sau đó giữ thái độ bình tĩnh nhất, em nhận được ly cà phê sữa ít đá từ tay anh, nhưng.. đây rõ ràng là sợ thích của jeongah mà?

em hỏi bâng quơ:

"anh thấy hôm nay em giống cô ấy không?"

kim namjoon nghe xong liền chột dạ, không phải chứ?

"em nói gì vậy?"

em im lặng một lúc, rồi uống nó.

"em ghét thứ này."

kim namjoon khựng lại, nhìn em, em vẫn đang uống, rồi em nói tiếp:

"em không thích hoa hồng."

"không thích nước hoa dâu."

"không thích chiếc váy màu vàng."

"không thích mang cao gót."

"càng không thích son màu đỏ gạch."

kim namjoon mong là mọi chuyện sẽ không như mình nghĩ, anh cố gắng giữ thái độ bình thường nhất, nhẹ giọng:

"anh xin lỗi vì đã áp đặt sở thích của mình lên em."

sở thích của anh? hay của cô ấy?

"sau này em cứ làm những gì em thích, anh xin lỗi em."

rồi anh xoa đầu em một cái.

"em đừng uống thứ này nữa, em thích uống gì? anh gọi cho em."

kim amie lắc đầu, tiếp tục uống từng ngụm cà phê sữa, xong xuôi, em nói:

"về thôi anh."

"em không muốn đi đâu nữa sao?"

"không, về ăn cơm, em nấu nhiều món anh thích lắm."

xong em cười rất tươi, cùng anh trở về nhà, đúng là hôm nay em nấu rất nhiều món ngon dành cho anh.

cả hai cùng nhau ăn rất vui vẻ hạnh phúc, khi rửa bát, anh đã ôm amie từ phía sau, em bật cười khúc khích.

"amie, anh xin lỗi."

câu nói bâng quơ vô cùng thật lòng, nhưng rồi em giả vờ như không biết gì, vội vàng hỏi:

"sao anh lại xin lỗi em?"

anh ấp úng, thì lúc đó tin nhắn điện thoại báo đến, amie thấy anh bỏ đi, lòng em đau như cắt.

đêm đến khi anh đi tắm, em cầm điện thoại lên thì thứ tin nhắn đó một lần nữa đập vào mắt em.

[namjoon à, anh sẽ không bỏ em chứ?]

[jeongah, không đâu..]

kim amie bật cười trong đau khổ, anh yêu cô ấy nhiều như vậy sao?

em để điện thoại lại vị trí ban đầu, anh cũng từ phòng tắm trở lại, em đã chạy đến ôm lấy anh, anh bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp trả cái ôm.

"namjoon à, anh sẽ không bỏ em chứ?"

kim namjoon nhất thời có chút chột dạ, trùng hợp sao?

nhưng rồi anh cũng nhanh chóng hôn xuống mái tóc của em, dịu dàng cất giọng:

"anh sẽ không bỏ em, anh yêu em."

kim amie ở trong lòng anh, rơi một giọt nước mắt, không thể, em không thể nữa rồi.

trên chiếc giường đầy kỉ niệm, em nằm trong lòng anh, ấm áp không thôi, cả hai xem điện thoại một lúc anh lại cất điện thoại đi, sau đó xiết chặt em trong lòng, nhẹ giọng:

"em ngủ ngoan nhé."

kim amie im lặng một lúc lâu, cứ ngỡ là em đã thiếp đi rồi.

nhưng đôi mắt vẫn còn nhìn bừa bãi trong lòng ngực của anh, ánh nhìn chứa đầy sự tiếc nuối, đau khổ, yêu thương..

em không thể..

không thể tiếp tục lừa dối bản thân mình được nữa, em không chịu được..

và em cũng không có khả năng bắt anh phải chọn một trong hai, vì câu trả lời em đã biết sẵn kết quả, em chỉ là kẻ thay thế.

khi kim namjoon vẫn đặt tay trên lưng em, nhẹ nhàng dỗ dành, anh cũng gần như chìm vào giấc ngủ thì anh cảm nhận được bàn tay kim amie đang tự trượt xuống ôm lấy bụng mình, rồi giọng em vang lên, nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng cứa vào tim gan.

"namjoon, chúng ta ly hôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro