5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh cảm thấy mình rất mực đau lòng, anh mở mắt ra, cả hai nhìn nhau một lúc, anh tự lừa dối mình, cho là mình đã nghe nhầm đi.

anh để rơi cái hôn lên trán em, sau đó còn ôm chặt hơn.

"em ngủ sớm đi."

kim amie không càn quấy, nước mắt lại tuông ra, em nhìn anh một, sau đó rời khỏi vòng tay của anh, em ngồi bật dậy.

"em nói chúng ta ly hôn đi."

kim namjoon ngồi dậy, cho là mình đã biết lý do, nhưng vẫn hỏi:

"tại sao?"

kim amie vô thức bật cười, không phải anh rõ hơn ai hết sao?

"có thể ở bên nhau cả đời không?"

namjoon im lặng, amie thấy bản thân cũng chẳng cần phải nói thêm nữa, hình như anh cũng thích điều này, và anh sẽ rước cô ấy về, đường đường chính chính.

em đi đến với lấy cái vali trên đầu đủ, sau đó mở tủ ra, lấy đi những bộ quần áo của mình, bừa bãi quăng xuống vali, giấy phút nào đó, em cảm nhận được cái ôm rất chặt từ phía sau.

em yếu đuối, bật khóc, nhưng sau đó lại cố gắng gỡ tay anh ra, lớn tiếng:

"đừng chạm vào em!"

kim namjoon đứng trân ra đó nhìn kim amie đang phẫn nộ, đôi mắt ướt đẫm đi, thở cực kì khó khăn gấp gáp.

anh nhẹ giọng:

"em biết tất cả rồi?"

kim amie không muốn nói, em im lặng, gương mặt vô cùng đáng thương, em nức nở, tiếp tục trong trạng trái giận dữ mà quẳng quần áo vào vali.

kim namjoon nhìn thấy em như thế, nơi tim nhói lên từng đợt, anh đi đến ôm chặt em, nói:

"anh không muốn, anh không thể rời xa em."

kim amie tức giận khóc nức nở, hét lớn:

"buông ra!"

kim namjoon gấp gáp ôm chặt lấy em vào lòng, anh cảm thấy bản thân thật tệ bạc, ngay vào giây phút này anh mới cảm thấy rằng em thật sự quan trọng rồi.

anh bị kim amie cắn vào tay, bất giác buông ra.

"anh.. anh không được đến gần em.."

"anh xin lỗi, em hãy bình tĩnh lại, có được không?"

kim amie lùi bước, khóc nức nở rồi lắc đầu:

"em không thể sống như thế này được nữa, em không thể tự lừa đối bản thân mình được nữa.."

từng tiếc nấc vang lên đầy đáng thương.

"em đã từng muốn bản thân ngu ngốc, giả vờ không biết gì để tiếp tục sống bên cạnh anh.. nhưng em không làm được, em không thể!"

kim amie chạy ra ban công, anh hoảng hốt sợ em nghĩ quẩn, nhanh chóng theo sau em, nhưng em cầm lấy những chậu bông hồng rồi ném xuống dưới đất, anh vội vàng cản lại, vì anh sợ em bị thương, nhưng kim amie giây phút đó chỉ có thể nghĩ là do anh thương tiếc những chậu bông đó, những chậu bông mà jeongah rất thích.

sau đó em trở lại bên trong, lấy kéo cắt nát chiếc váy màu vàng, đập vỡ lọ nước hoa mùi dâu, đập gãy gót của đôi cao gót màu trắng, cuối cùng, em lấy những cây son màu đỏ gạch ấy, phá nát hết đi.

xong xuôi em khụy xuống, những mảnh vỡ của lọ nước hoa đâm vào chân, em cũng không còn thấy đau nữa.

nhưng namjoon đau..

anh đau lòng, đi đến bế em lên giường, em không đủ khả năng để phản kháng, em mệt mỏi lắm rồi.

anh ôm chầm lấy em, giọng điệu run rẩy:

"amie, anh xin lỗi.."

kim amie ở trong lòng anh vẫn khóc nức nở, cả đêm anh không ngủ, hình như anh sợ em bỏ đi..

đến sáng, khi em thức dậy, mọi thứ đã đâu vào đó, trên chân em còn có mấy miếng băng cá nhân, em chậm rãi xuống nhà, thấy anh đang trong bếp.

anh xoay lại, thấy em thì nhanh chóng kéo vào bên trong.

"em ngồi đi, đợi anh làm đồ ăn sáng."

amie không nói, em im lặng ngồi ở đó, rồi sau cùng là em đứng dậy.

"em đi đâu?"

kim namjoon hỏi xong, em nhẹ giọng:

"em lên phòng một chút."

anh đứng bên dưới, thấy em lên trên rồi mới an tâm quay đi, kim amie vào phòng, chỉ định lấy điện thoại của mình thôi, nhưng tiếng ting trong điện thoại anh lại vang lên.

j

namjoon, em có thai rồi.

đôi chân em đứng không vững nữa, em khụy xuống, mở to đôi mắt nhìn vào dòng tin nhắn đó, nước mắt cứ thế chảy ra.

jeongah có thai rồi, là con của anh.. sao?

kim amie sờ xuống bụng của mình, mím môi thật chặt, như thế này đã đủ giết chết em chưa?

kim namjoon, anh tàn nhẫn lắm!

kim amie khóc, em khóc cho số phận của mình, đứa nhóc từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, lớn lên bị rất nhiều bạn nữ ganh ghét, miệt thị chỉ vì em không cha không mẹ, rồi khi em yêu, em nghĩ cuộc đời mình sẽ hạnh phúc, nhưng hình như.. ông trời đối xử với em quá bất công đi..

người em hết mực yêu thương chỉ xem em là vật thế thân mà thôi.

chiếc điện thoại trên tay rơi xuống sàn nhà tạo ra một tiếng động nhỏ, em khoá cửa lại, rồi ngồi rất lâu trong phòng, em suy nghĩ, rất nhiều thứ, nhưng những suy nghĩ đó, chỉ toàn là đau thương.

anh gõ cửa.

"sao em khoá cửa rồi, mở ra đi, anh xin lỗi, em đừng như thế."

"anh yêu em, anh không thể sống thiếu em, anh sẽ cắt đứt hoàn toàn với cô ấy."

nhưng những câu nói đó, lại không lọt vào tai của em, anh chạy đi lấy chìa khoá dự phòng, nhưng khi anh vẫn đang tìm chìa khoá thì tiếng động lớn vang lên, cái gì đó vừa vỡ đi..

kim namjoon sợ hãi, anh gấp gáp mở cửa, nhưng rồi trước mắt anh là kim amie băng qua cửa kính vỡ đi ra ban công, sau đó nhảy xuống bên dưới.

"kim amie!!!"

kim namjoon hoảng hốt hét lên, anh mang gương mặt đẫm nước mắt đi xuống nhà, đi vòng ra phía ban công phòng ngủ, kim amie nằm bất động trên một vũng máu, đôi mắt nhắm nghiền lại.

đây sẽ là khoảnh khắc mà cả đời anh sẽ không bao giờ quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro