7. [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong bệnh viện đông đúc, người người tập trung đến chỉ để ngó qua, bóng dáng của người đàn ông đã khóc nức nở như đứa trẻ, liên tục ôm lấy cái xác của cô gái nọ trên giường, ai cũng vì vậy mà nhói lòng, hình ảnh trước mắt quá đỗi đáng thương.

hoseok cũng ươn ướt khoé mắt, cậu cố gắng giữ cho namjoon bình tĩnh, nhưng rồi anh ngồi hẵng dưới đất, điên cuồng mà khóc lớn, anh bức tóc mình, nhìn kim amie nằm bất động ở đó anh cũng không thể làm được gì.

kim namjoon lay mạnh vai em.

"em tỉnh dậy, mau tỉnh dậy cho anh, amie em không được bỏ anh, anh.. xin em.."

"tôi không tin, bác sĩ mau cứu vợ tôi đi, bệnh viện này làm ăn cái kiểu quái gì thế?"

kim namjoon làm loạn, nức nở mà hét lên, jung hoseok không có cách nào ngăn cản được, bất quá đấm vào mặt anh một cái.

"còn không phải tất cả là chính cậu gây ra sao? hả?"

kim namjoon nghe thế liền ngừng lại, đôi chân run rẩy, khụy xuống, không còn sức để làm loạn nữa, phải rồi, tất cả không phải là do chính anh gây ra hay sao?

__

__

__

sau đám tang của amie, namjoon thất thần trở lên phòng, căn phòng chứa đầy kỉ niệm này.

từng ngóc ngách anh đều chậm rãi nhìn qua, anh mở cửa tủ quần áo, những bộ váy đáng yêu do anh mua cho em, những..

khoan đã.. hai tấm giấy đó là gì?

kim namjoon nhíu mày cầm lên, nhưng rồi anh lại đau lòng hơn cả, một nên là giấy siêu âm, còn một bên là..

[này chồng, chúc mừng anh nhé, sắp lên chức ba rồi đấy ^^ ba của em bé trong bụng ơi, mẹ của em bé yêu ba nhiều lắm.]

kim namjoon cười, cười đến nổi nước mắt chảy ra, anh nhớ kim amie rồi, làm sao đây?

tại sao anh đã không rõ ràng? đã khiến kim amie đau lòng mà chọn đến cái chết? nhưng anh cũng chẳng còn sức để mà trách jeongah nữa rồi, dẫu cho chính câu nói đùa của cô khiến amie đi đến con đường chết..

nhưng amie còn đâu nữa.. anh.. không còn sức để nói chuyện với bất kì ai nữa.

cuộc đời, chính là như vậy, khi người mình yêu đứng giữa sự sống và cái chết mình mới biết hoảng sợ lo lắng, khi mất đi rồi, mới biết hối tiếc, mới biết rằng ai đó đã rất quan trọng đối với mình.

cả đời này anh có lỗi với em.

kim namjoon cảm thấy tuyệt vọng rồi, anh đã đối xử rất tệ với amie, em từ nhỏ đã mồ côi, sống trong sự đay nghiến của mọi người, đến khi lớn lên, khi em đã yêu rồi, lại bị chính người mình yêu đem ra làm vật thế thân cho người khác, sau cùng là phát hiện chồng mình ngoại tình.

anh mở điện thoại của amie lên, hình nền khoá là hình cả hai, hình nền chính cũng là hình của cả hai, anh đau lòng, nước mắt tiếp tục rơi ra, anh bấm vào ứng dụng nhật kí.

[làm sao đây? người yêu cũ của anh ấy quay trở về, có phải anh ấy sẽ lập tức bỏ rơi tôi không?]

[tôi chỉ là vật thế thân thôi sao?]

[nhưng tôi yêu anh ấy, tôi không thể sống thiếu anh ấy được, cả đứa con trong bụng tôi, nó rất cần có ba mà?]

[tôi giả vờ không biết để tiếp tục ở bên cạnh anh có được không?]

[nhưng hình như tôi không thể tự lừa dối chính bản thân mình nữa rồi.. khi nhìn thấy anh ân cần quan tâm, xoa đầu cô ấy, dịu dàng như cách anh đã làm với tôi vậy, tôi không thể chịu đựng được nữa.]

[anh nói anh yêu cô ấy, sẽ sớm ly hôn với tôi và cho cô ấy một danh phận, rồi anh tặng cô ấy mọt chiếc nhẫn.]

[sau đó tôi đề nghị ly hôn, anh đã giữ tôi lại, nhưng tôi làm loạn cả lên.. vậy thì tôi nên vui hay buồn đây?]

kim namjoon đọc xong, nước mắt cứ thế mà tuôn ra không ngừng ra, anh đối xử tệ bạc với kim amie nhiều đến như thế.

anh xin lỗi, anh tệ bạc, anh khốn nạn với em, với mẹ con em.

anh trầm tư nhìn lên hình cưới, kim amie cười rất rạng rỡ, anh cũng thế.

anh ngồi rất lâu, rồi..

anh viết một lá thư để ở trên giường, anh ngồi xuống, đôi tay run rẩy nắm lấy mảnh vỡ của cửa kính hôm bữa em đã dùng chậu hoa để đập nát.

anh cứa vào cổ tay mình, gương mặt không hề có biểu hiện đau đớn, máu bắt đầu chảy ra, anh nhấc điện thoại lên.

"hoseok, hai mươi phút nữa đến nhà tớ."

đầu dây bên kia đáp gì đó, anh ừ một tiếng, rồi thả điện thoại rơi tự do xuống, máu đã chảy ra liên tục khiến anh choáng váng.

anh đi ra bên ngoài ban công, mỉm cười:

"amie, anh trả thù cho em đây."

dứt câu, khung cảnh bên dưới cũng giống như vài ngày trước, anh nằm bất động trên vũng máu, rồi máu ở cổ tay cứ thế mà liên tục chảy ra.

không ai biết hoseok đã hoảng như thế nào khi chứng kiến cái cảnh đó, cậu cũng giống như namjoon của vài ngày trước, vội vàng mà đưa đến bệnh viện.

nhưng..

[hoseok, cảm ơn ba mươi năm tình bạn, tớ đi rồi, cậu phải sống thật tốt, xin lỗi vì đã dùng cách này để giải quyết, vì tớ không thể sống thiếu amie, cũng không thể tiếp tục sống trong dằn vặt, đau khổ, nhớ nhung như thế này, chỉ còn cách này mới có thể chuộc lỗi với em ấy, cũng là chuộc lỗi với con của tớ, mong là sẽ giúp hai mẹ con phần nào nguôi ngoai, tớ nhờ cậu một chuyện, khi tớ đi rồi, hãy chôn tớ ở cạnh amie nhé? nhớ sống tốt đấy.]

và đúng như vậy, hai ngôi mộ ở cạnh nhau, hoseok đã thực hiện nguyện vọng cuối cùng của kim namjoon, cậu bạn thân của mình.

kim namjoon,

nếu như anh biết hôm đó là ngày cuối cùng anh cảm nhận được hơi ấm của em thì anh sẽ ôm em lâu hơn một chút.

nếu biết đó là ngày cuối cùng, thì anh sẽ tìm cách để chuyện này không xảy ra.

nếu biết như thế.. ngay từ đầu anh đã không làm như vậy

nếu như..

xin lỗi vì đời này đã đối xử tệ bạc với em, nhưng anh muốn nói cho em biết rằng, anh thật sự yêu em, dẫu cho..

dẫu cho những lời này em có nghe được, hay không.. thì em vẫn sẽ mãi là người con gái của anh, người con gái mà anh vô cùng yêu.

cả đời, mãi mãi..





End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro