#Biến lớn (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình bạn tuổi học trò là thứ tình cảm trong sáng, thuần khiết hơn bất cứ thứ gì. Ở đây tình bạn không nhất thiết là của cải vật chất mà đôi khi chỉ cần những cái ôm thật chặt, những cái tay bắt mặt mừng. Không cần nhiều bạn, ít bạn thôi cũng đủ rồi vì số lượng không bằng chất lượng. Nhiều bạn làm gì để rồi khi mình vấp ngã, bên cạnh chẳng còn ai. Chính tôi đây cũng đã từng bị một lần. Cả lớp chẳng ai thèm ngó ngàng tới thằng lớp trưởng cũ của tụi nó khi đã có một cậu bạn khác đẹp trai, tài giỏi hơn làm lớp trưởng. Cũng từ ấy mà tôi đây mới quen được với Hội học sinh. Họ tuy có cãi vả nhưng rất chân thật, tôi cảm thấy mình rất may mắn vì là bạn của ba chúng nó - Thanh Hiền, Thiên Hiếu, Đình Tuấn. Từ năm lớp 7 Hiếu đã chơi thân với tôi, sang cấp 3 nó và tôi vẫn duy trì tình bạn. Cho đến khi chuyện đó xảy ra nó giới thiệu với tôi Hiền và Tuấn. Trừ Hiếu ra thì chúng tôi chưa chơi với nhau được bao lâu nhưng tình cảm khắng khít lắm. Tôi cứ tưởng người trong Hội học sinh sẽ rất chảnh dog ai ngờ chúng nó bẩn bựa thế này. Bây giờ tôi có thêm cả Hy nữa, ôi bạn bè của tao ơi, yêu chúng mày chết được.

"Ê Nam, cậu đang nghĩ gì thế?" -Hy ghé sát mặt tôi hỏi làm trên má tôi đã có vài vệt hồng hồng.

"À tớ đang nghĩ tớ yêu các cậu nhiều lắm!"

"Cậu cần lưới to hơn không? Làm gì mà bắt nhiều cá thế?" -Nói đoạn Hy khúc khích cười, tôi ngơ người rồi lấy tay bẹo hai cái má phúng phính kia. 

"Xưng hô cậu-tớ không được tự nhiên. Hay chúng ta đổi cách xưng hô với Hy bằng mày tao luôn đi cho thân" -Tuấn ra ý kiến, nhận được sự đồng tình của mọi người ngay lập tức. 

Rồi cả năm đứa khoác vai nhau lên lớp.  Lên đến tầng một, chúng tôi rẽ sang hai hướng ngược nhau vì ba đứa kia một lớp nằm ở tầng 1, tôi và Hy ở tầng hai nên theo hướng lên cầu thang kế tiếp. Đột nhiên nhớ mình để quên chìa  khóa nhà trên bàn ăn dưới canteen, tôi vội vã bảo Hy lên lớp trước rồi chạy đi. Năm phút sau, tôi quay lại thì thấy mọi người bu lại rất đông ở chân cầu thang tầng 2. Tôi định bước đến cũng là lúc thấy ba đứa kia từ lớp học bước ra, chúng tôi cùng nhau đến xem có chuyện gì. Chen mãi mới vào được thì có bóng thằng Minh Huy bế nhỏ nào đấy chảy rất nhiều máu chạy vụt ra ngoài. 

"Nghe nói nhỏ đấy mới vào đó" -Tiếng xì xào vang lên, tôi vô tình nghe được từ mới vào, vậy người con gái đó là Minh Hy à??? Dường như Hiền cũng nghe thấy liền nắm tay hai thằng kia chạy xuống phòng y tế. Huy đang ngồi dựa lưng vào ghế chờ, tay toàn màu máu đỏ thẫm. 

"Chuyện gì đã xảy ra? Người trong đó là Trịnh Minh Hy?" -Thiên Hiếu đen mặt hỏi. Hình như nó đang lo lắng lắm. Và cũng có thể nó thích Hy.

"Chuyện của con bé không liên quan đến mày." -Huy thẫn thờ nhìn vào phòng y tế đầy múi thuốc sát trùng kia.

Tuấn nhanh chóng nhận ra sự việc:

"Mày...là anh trai của Hy???"

Huy không nói gì cứ mãi nhìn cửa ra vào của phòng y tế, nhỏ Hiền chạy đi đâu mất hút. Cũng gần 15 phút rồi mà cô y tá vẫn chưa ra, Hiền nhảy bổ tới kể hết đầu đuôi câu chuyện theo lời tường thuật của một bạn nam khác có mặt đầu tiên la lên cho mọi người biết.

===== Flashback =====

Sau khi Nam rời khỏi, Hy cười cười tiếp tục bước thêm vài bước. Bạn nam kia thấy bạn cạnh lớp đi một mình với lại xinh nên tới làm quen, hai người nói đang nói chuyện vui vẻ thì bạn nam đó có điện thoại nên bảo đợi cậu ta nói chuyện một chút. Hy vẫn đứng đợi còn cậu trai kia đi xuống chân cầu thang. Nghe xong, quay lưng lại cậu ta đã thấy Minh Hy ngã từ cầu thang lăn xuống, bóng người trên kia vụt mất dạng. Cậu ta la lên cho mọi người biết, đúng lúc Minh Huy đi xuống nhìn thấy cảnh đó, người con gái đầy máu có khuôn mặt vô cùng dễ thương hơi nhợt nhạt khá quen thuộc. Nhanh như cắt, anh luồn qua đám người này, bế thốc cô em gái nhỏ lên tiến về phía phòng y tế của trường.

=====  Quay lại =====

Nghe Thanh Hiền kể như vậy, mọi người ai cũng thắc mắc, rốt cuộc người đó là ai, sao lại hại Hy? Minh Huy nắm chặt tay:

"Dám động vào người nhà của tao, mày không yên đâu sớm muộn gì tao cũng sẽ tìm được mày và cho mày biết động đến con bé phải lãnh hậu quả gì."

Đúng lúc cô y tá mở cửa phòng bước ra, cả đám nháo nhào xấn tới hỏi mà không để cô trả lời, chờ bọn nó im lặng hẳn cô mới mở lời:

"Cũng may không đập đầu mạnh, con bé mất khá nhiều máu nên chưa tỉnh dậy. Chút đưa con bé về nhớ đưa vào bệnh viện khám lại. À còn nữa, ở đây bạn nào mang đồng phục không cho con bé mượn đi, đồ ướt hết rồi."

"Dạ có em ạ." -May thay hôm nay tôi có mang theo đồng phục thể dục theo để chút tập bóng rổ.

Chúng tôi vào xem tình hình của cậu ấy thế nào? Khuôn mặt khá xanh xao, áo dính toàn máu. Bộ quần áo nhanh chóng được Thanh Hiền thay ra giúp nhưng tụi tôi bị đuổi ra ngoài chứ dễ gì con sư tử đó cho ở lại. Lúc Huy không chịu ra ngoài, nhỏ bảo:

"Thế cậu muốn xem em cậu thỏa thân?" -Khuôn mặt băng lãnh thoáng vài vệt hồng hồng khiến chúng tôi buồn cười. Cậu ta gọi điện thoại cho ai đó rồi kéo theo Tuấn đi mất. Cậu ta còn thằng Hiếu vào canteen mua thức ăn cho Hy phòng khi cậu ấy tỉnh dậy lại đói. Cái thằng đầu gấu này, mấy lần bị giám thị và Hội học sinh xử lí mặt bất cần, nghênh ngáo như ta đây không sợ thằng nào. Ấy vậy mà lần này lại lo lắng, cuống quýt cả lên, khuôn mặt nhìn nhỏ Hy cũng dịu dàng đến lạ hay thằng này cuồng em gái, cũng có thể nó...có tình cảm loạn luân với Minh Hy thì sao ta? Tôi rất thích tình cảm loạn luân a~, nói thật mọi người đừng hiểu lầm nhưng tôi cũng đọc tiểu thuyết nữa đó nhá, toàn mấy đứa con gái trong lớp giới thiệu nhưng chỉ là lúc trước thôi, giờ bọn nó có cậu lớp trưởng đẹp trai kia rồi nên tự lực tìm kiếm mà đọc, hihi. Đang suy nghĩ vẫn vơ, Hiền chỉa mồm vào trêu tôi thế là hai đứa chí chóe với nhau hồi lâu. Không hiểu sao nhỏ này thích chọc tôi lắm, cũng có khi tôi chọc nó, kết quả hai đứa rượt nhau chạy vòng vòng sân trường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro