#Cô gái ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hey mọi người, tôi tên Nam, Khuynh Nam. Tôi sống vô ưu vô lo, hòa đồng và năng động đôi lúc thì tăng động, theo tôi là thế. Cuộc sống của tôi rất tốt, hiện đang là học sinh năm cuối ở một trường cấp 3 khá tiếng tăm. Cho đến một ngày kia thì...

Lớp học đang xôn xao bỗng im lặng lạ thường, chắc giáo viên vào rồi. Cô dạy Toán từ ngoài cửa bước vào và...theo sau còn có nhỏ nào đấy. Nhỏ không nói gì cho đến khi cô Toán lên tiếng:

"Đây là học sinh mới của lớp" -Rồi quay sang nhỏ đó. "Em xuống bàn cuối lớp ngồi đi khi nào chủ nhiệm vào sẽ xếp lại chỗ"

"Vâng"

Chúng tôi nhìn theo nhỏ đi về chỗ ngồi rồi bắt đầu bài học. Hai tiết Hình Học dài đằng đẵng trôi qua sau tiếng chuông ra chơi. Chúng nó ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ làm tôi phì cười, lớn rồi mà cứ như con nít. 

"Khuynh Nam, nàng Hội trưởng lại tìm mày kìa" -Thằng Khoa từ cửa lớp nói vọng vào. Ôi, con nhỏ Hội trưởng này phiền chết mất, suốt ngày cứ gọi tôi. Tiện giới thiệu luôn, Hội trưởng Hội học sinh trường này là một con nhỏ vô cùng phiền phức, dữ như hổ cái, không biết tôi đã bị nhỏ đó xách tai bắt viết kiểm điểm bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần trốn học mà gặp mặt nó thì y như rằng cả ngày hôm đó số tôi như nhọ nồi. 

"Tao có làm gì đâu mà gọi tao nữa." -Tôi uể oải bước vào, kéo ghế ngồi tự nhiên hết mức có thể. Thanh Hiền nhíu mày nhìn tôi, giọng cao vút:

"Mày không làm gì á? Thế hôm qua đứa nào mới trốn học đấy. Không cần nói nhiều, viết bản kiểm điểm."

10 phút sau, tôi đi thong dong trên hành lang về lớp học, miệng cười không ngừng. Chắc nó đang tức lắm...

Bản kiểm điểm

Gửi: Bà la sát Thanh Hiền

Tên: Khuynh Nam

Lớp: 12AD6

Lý do: trốn học nên được lên đây hưởng máy lạnh

Hứa: sau này sẽ không dám trốn học nữa chỉ dám bỏ tiết thôi

Bye bye nhá.

Chiều đến, tôi thong thả bước ra khỏi cổng trường, đi bộ đến trạm xe buýt. Vừa đi vừa ngước nhìn trời, lại sắp mưa nhưng hình như tôi không mang theo ô thì phải. Trạm xe buýt ở trước mặt và ở đó còn có...một cô gái. Gió mùa thu mát mẻ thổi từng đợt làm tung bay mái tóc của cô gái ấy cùng những chiếc lá vàng rải rác. Đến gần thêm chút mới nhận ra là nhỏ học sinh mới vào sáng nay, trông nhỏ khác hẳn ban sáng nhiều. Lúc nãy, phải nói nhỏ rất đẹp! Chợt,  xe buýt tới nhỏ leo lên xe, thấy vậy tôi liền nhanh chân chạy lên. Đảo mắt xung quanh thì thấy duy nhất còn cái ghế cạnh nhỏ thôi nên đành xuống đó ngồi. 

"Chào cậu!" -Tôi hơi giật mình khi nhỏ lên tiếng chào tôi, còn tôi chỉ biết ú ớ chào lại. Sau một lúc đắn đo, tôi mở lời:

"Tớ là Khuynh Nam, bạn cùng lớp với cậu ấy. Cậu tên gì thế?"

"Minh Hy, Trịnh Minh Hy. Tên cậu thật đẹp, thế họ tên đầy đủ của cậu là gì!?" -Nhỏ hỏi rồi nở nụ cười tươi nhìn tôi.

Tôi bất ngờ, sáng giờ chưa thấy Minh Hy cười hay nói chuyện với ai cả, thế có thể xem tôi là người vinh dự không?

"À cảm ơn cậu, tớ tên đầy đủ là..."

"Đến trạm hai rồi này, có ai xuống không?" -Bác lơ xe ngắt lời tôi, theo đó Minh Hy cũng vội vã xuống xe, không quên bỏ lại một câu chào tôi.

"Saiyonara"  

================================================================================

Sáng hôm sau...

"NAM, THẰNG NAM, MÀY MAU DẬY ĐI HỌC CHO MẸ" -Tiếng mẹ tôi vang vọng khắp nhà làm tôi ngồi bật dậy, mặt còn ngái ngủ chưa kịp đáp thì cửa phòng bị mẹ tôi đá ra, trên tay bà cầm cây chổi lông gà định rượt tôi. Tôi nhanh chân phóng luôn vào nhà vệ sinh. 

Hôm nay trời nắng nhẹ, tôi rảo bước trên sân trường. Đột nhiên có tiếng gọi:

"Nam" -Là giọng của con gái, còn là hai giọng khác nhau. Không lẽ tôi thu hút nhiều gái đến vậy sao? Tôi tự luyến rồi quay đầu, ra là bà la sát Thanh Hiền và có cả Minh Hy nữa. Cả hai người nhìn nhau rồi cùng chạy đến phía tôi. 

"Ohayo, Minh Hy và bà la sát Thanh Hiền." -Ngay lập tức Minh Hy quay sang Thanh Hiền cười:

"Hajime mashite, Thanh Hiền" 

"Tớ cũng thế!" 

Nàng Hội trưởng liếc tôi đến cháy mặt sau đó bỏ đi mất hút. Minh Hy thì cùng tôi lên lớp. Một lúc nói chuyện tôi mới biết mấy năm trước cậu ấy học ở trường trong thành phố vì bố mẹ chuyển công tác nên đến nhập học ở đây. Ôi sao mà cô gái này nói chuyện dễ thương thế không biết nhưng chỉ những lúc có người bắt chuyện thôi, bình thường cậu ấy khá lạnh nhạt. Khi trò chuyện với Minh Hy tôi có cảm giác rất lạ, khác xa so với những người con gái khác. Phải nói là mới gặp và nói chuyện vài lần thôi nhưng cảm giác như đã quen trước đó rồi lại rất tự nhiên, không có sự ngại ngùng giữa hai người bạn mới quen biết. Theo tôi nghĩ nếu so sánh giữa Minh Hy và Thanh Hiền thì cô bạn mới này có phần nhỉnh hơn. Đơn giản vì tôi tiếp xúc với cô nàng Hội trưởng kiêu kì kia lâu vậy mà chưa có cảm giác thân thuộc như thế, hơn nữa người ta hiền lành hơn bà chằn ấy nhiều. 

Quên nói mọi người biết, cả Hội học sinh đều là bạn thân tôi hết đó nha. Mà cũng quên giới thiệu luôn anh bạn tri kỉ của tôi. Cậu ta giữ chức Hội phó đẹp trai vạn người nàng mê, vào trường này mà hỏi Văn Nguyễn Thiên Hiếu không ai lại không biết cậu ta. Làm sao mà tôi có thể chơi thân với một đứa điển trai và có tài như nó thì...bí mật.

"Nam anh yêu, làm gì đứng đây thế?" -Vừa nhắc thì đã có mặt.

"Sau này nhất định mày chết linh lắm Hiếu mà mày sang Thái khi nào không cho tao hay."

Tôi mỉa mai khiến nó đen mặt, hắng giọng đánh mạnh vào vai tôi. Mấy nàng trong canteen thấy thế khúc khích cười. Thật ra Thiên Hiếu tuy vẻ ngoài đẹp trai, lãng tử và khá lạnh lùng nhưng lại là loại người hòa nhã, vui tính được mọi người mến. À, sau khi lên lớp cất balo tôi xuống canteen tìm đồ ăn sáng sẵn kể chuyện vu vơ cho mọi người nghe nên mới gặp nó. Xa xa đằng kia chẳng phải Đình Tuấn sao và có cả Thanh Hiền nữa, hình như họ đang nói về chuyện gì đó rất vui vẻ. Cảm giác có người khều vai trái, theo phản xạ tự nhiên tôi quay ra sau vai trái thì không có ai quay lại sang phải mới biết.

"Trùng hợp thật hihi." -Tôi cười rồi nói tiếp "Đây là Thiên Hiếu bạn thân của tớ, còn đây là Minh Hy bạn mới của tao"

Minh Hy cười tươi rói chào thằng nào đó đang nhìn người ta đắm đuối.  Nó chẳng phản ứng gì, cứ một mực nhìn cậu ấy chằm chằm chắc gặp sét ái tình chăng? Từ xa hai người kia cùng bước đến:

"Ủa sao đứng đây? Vào trong đi chứ mấy đứa và còn...ai đây?" -Đình Tuấn vui vẻ chào hỏi.

"À, ban sáng nghe Nam gọi cậu là Hy nhỉ?"

"Ừm"

"Các người định bơ tôi đấy à" -Thằng Hiếu như tượng nãy giờ tự nhiên bay vào khoác vai tôi và Tuấn đi ngon ơ. Chắc thằng này chưa uống thuốc rồi. Hiền và Hy cũng vui vẻ trò chuyện đi theo chúng tôi.  Thật ra, Minh Hy cũng hòa đồng đấy chứ, mới đây đã làm quen được với cả Hội học sinh rồi kìa và tôi nữa. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro