Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả: Mars Pig

Dịch và viết: Nguyễn Hồng Quân

Thể loại: Adventure, Tragedy, Comedy, Horror, Mystery, Psychological

Rating: T

Độ dài: Chưa xác định

Tôi là Dane nay tôi 26 tuổi. Chuyện kinh hoàng của tôi trải qua là khi tôi mới 20 tuổi. Hồi đó tôi là một người thích đi khám phá mọi nơi. Năm đó tôi đã bay sang New York, tôi sang đấy vừa để khám phá lây đấy, vừa để thăm người dì tôi. Tôi đã nói với dì rằng mình sẽ đến đây. Dì tôi vui lắm, đã chuẩn bị cho tôi một căn phòng nhỏ. Nói một chút về dì tôi gì là một người mẹ đơn thân với một đứa con trai. Mấy tháng trước chồng dì đã qua đời vì tai nạn. Vào ngày đám tang, dì tôi đã khóc không thành tiếng. Tuy nhiên, ngày hôm ấy, người con trai của dì (Em họ) lại có những biểu hiện rất kỳ lạ. Em ấy không khóc, đôi lúc tôi còn thấy em ấy đi vào rừng và nói chuyện với ai đó. Tuy nhiên, vì mải an ủi dì mà tôi không để tâm đến chuyện đó. Về với câu chuyện, lúc đến tôi đã đi một số nơi đẹp mà dì tôi đã cập nhật cho. Tuy nhiên vào mùa đông thì trời nhanh tối, nhiệt độ giảm dần. Tôi đã chuẩn bị một số món quà. Chỗ dì tôi ở là một nơi khá ít người vì dì không thích ở những nơi ồn ào? Đó là một căn nhà nhỏ gần rừng. Khi vừa mới mở, tôi đã sà vào lòng dì ôm một cái. Tôi và dì có rất nhiều điểm chung nên khá hợp nhau. À không rất hợp đấy chứ?

Sau khi ôm dì xong, tôi lại để ý dì tôi đã thay đổi. Dì đã gầy đi rất nhiều, gần như là da bọc xương, đôi mắt gì bị thâm như chưa ngủ được mấy ngày vậy. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng dì vẫn chưa vượt qua được cú sốc lớn, hai là dì làm việc nhiều quá.

D - Con chào dì. (D - Dane)

A - Chào con. (A - Ari - Dì Dane)

D - Con tặng dì ít quà ạ.

A - Con bé này sang đây là dì vui rồi quà cáp gì con?

D - Hihi.

A - Thôi vào nhà đi con, ai lại đứng ngoài nói chuyện như thế?

D - Vâng ạ.

Dì dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ. Sau khi tắm rửa xong thì tới gian phòng bếp dì đang nấu một số món ăn tôi cũng đến và giúp gì. Chúng tôi vừa nấu vừa trò chuyện.

Khoảng 30 phút sau khi tôi và dì vừa ăn xong thì gì có việc bận lên ra ngoài. Trước khi đi, dì đã dặn tôi nhiều lần rằng không được vào phòng John (Em họ tôi.). Mặc dù khá thắc mắc nhưng tôi vẫn làm theo. Tôi vừa nghe nhạc vừa rửa bát đĩa lúc này mà không để ý đằng sau. Rửa xong bát đĩa thì tôi định mang đi cất. Quay đầu lại, tôi giật mình làm rơi bát đĩa xuống.

D - Ôi trời John à?

Tôi ngạc nhiên khi Join đang đứng sau cánh Cửa nhà bếp.

D - Em làm chị sợ đấy.

Tôi vừa nhặt đống đồ vớ vừa cười với John. Em ấy không bảo gì mà quay đầu đi.

D -Em lạnh lùng đến mấy cũng phải chào chị chứ? Mới bước vào tuổi 18 mà đã thế. - Thầm nghĩ.

Đang nhặt đồ thì tôi vô tình làm tay mình bị thương. Tôi định đi tìm băng tay thì lại bị giật mình một lần nữa. John... Em ấy đang nhìn tôi. À không em ấy đang nhìn vào vết thương trên tay tôi. Mặc dù em ấy đã đội mũ hoodie nhưng tôi vẫn có thể thấy được đôi mắt của em ấy. Có vẻ như tôi đã nghĩ nhầm... Không không mắt của Jonh thực sự biến thành màu đỏ. Đôi mắt màu xanh dương đẹp đẽ kia giờ đây đã biến thành màu đỏ rồi. John nhìn từng giọt máu chảy ra với ánh mắt thèm khát khiến tôi cảm thấy rất sợ . Tôi muốn nói nhưng không hiểu sao cổ họng tôi cứng lại. Không thể nói lên. Tôi nghĩ đã phải phút trôi qua, nhưng đối với tôi thì nó như mấy tiếng rồi. John vẫn đứng nhìn tay tôi.

A - Dì về rồi nè. ~

Tôi ngoắc ra chỗ cánh cửa gì tôi đã về rồi. Tôi quay đầu ra một lần nữa chỗ John thì thấy một bóng đen chạy vụt qua. Tôi giật mình hoảng sợ, chạy vội ra chỗ gì?

A - Dì có mua cho con choc...

Lời dì tôi bị ngắt do tôi ôm dì. Dì ôm lại tôi an ủi. Lúc sau tôi dần dần buông dì ra. Dì nhìn tôi rồi hỏi:

A - Dane, Con sao vậy?

D - Hả tôi khóc ư? - Thầm nghĩ.

Dì đã đưa tôi vào phòng dì.

A - Được rồi, con nói ta nghe sao con lại khóc và sợ đi?

D - J... Joh... John... e... ấy...

Lại vậy rồi, tính nói lắp bắp sau khi khóc đã cản trở tôi. Haizz... khó chịu thật. Dì thấy tôi như vậy thì ôm tôi vào lòng an ủi. Tầm vài phút sau thì tôi có thể nói lại được. Tôi đã kể lại toàn bộ sự việc cho dì. Dì tôi bất ngờ lắm và cũng sợ hãi giống tôi. Dì đi lấy băng y tế và mang ra chỗ tôi. Vết thương của tôi thì cũng không sâu lắm nhưng vẫn cần phải băng lại. Vừa băng bó cho tôi dì vừa nói:

A - John... thằng bé lạ lắm.

D - Dạ...?

A - Sau khi chồng dì mất, nó đã thay đổi rất nhiều. Không còn hoạt bát như xưa nữa. Nó đã hung dữ hơn. Suốt ngày chỉ mặc quần áo hoodie đen và ở trong phòng thôi. Đặc biệt, nó không cho bất cứ ai vào phòng mình. Thậm chí nó vì trốn học nhiều lần lên đã bị đuổi học.

D - Con ở đây vài hôm với gì được không ạ? Con muốn điều tra về John.

A - Được thôi. - Dì tôi không một chút do dự mà đồng ý ngay.

Sau đó tôi đi về phòng mình. Tôi đã mở laptop lên để chát chít với lũ bạn. Tôi cũng đã nói với mẹ rằng tôi sẽ ở lại nhà dì. Tuy nhiên, tôi không đề cập đến lý do vì sao. Nói chuyện với mẹ xong, tôi đã call video với lũ lợn à nhầm lũ bạn (^◕>◕^). Dù tôi du lịch ở đâu thì cũng chơi một tuần rồi và với gia đình. Nhưng tôi cần tìm hiểu về John nên tôi sẽ ở lại 2 tuần. Nghe tôi ở lại lâu, chúng nó hỏi nhiều câu như:

BD - Ủa sao ở lâu zữ zạy má? (BD - Bạn Dane)

BD - Có phải mày thích anh zai nào ở đây đúng không? Bọn tao sẽ sang tận đấy để vác máy về ( ̄︶ ̄).

BD - Chắc là nó thích ai nên ở lại tán gái à nhầm tán trai.

v.v ~)

Hàng vạn câu hỏi dành cho tôi. Tuy nhiên, tôi đã đề cập một chút về John. Bọn nó bảo tôi điên rồi, tốt hơn hết hãy bảo dì về cùng tôi. Đúng lúc giải thích cho chúng nó thì bỗng Kate (Bạn thân Dane) đã hỏi người đàn ông đứng sau cửa phòng là ai? Tim tôi đứng lại. Đúng là tôi để camera laptop hướng ra đằng cửa phòng.

D - Jo...John?

Cái gì vậy? John lại đứng đây, khoan đã đôi mắt của em ấy đã trở lại thành màu xanh dương.

J - Chị là người được chọn. (J - John)

Nói xong, em ấy chạy ngay về phía phòng. Tôi chưa hết sốc thì Alex (Bạn Dane - Người Dane thích) nói:

Al - Cái quái gì v... (Al - Alex)

Alex đang nói thì bên mấy cậu ấy bị cắt điện. Vì khá sợ lên, tôi đã đi ngủ sớm, và dĩ nhiên tôi cũng đã chốt cửa. Nửa đêm tôi bị giật mình vì nghe thấy tiếng cào xé gì đó ở ngoài cửa. Thật là may khi tôi đã để nhiều đồ vật đè trước cửa. Haizz... vì khá mệt nên tôi đã thiếp đi.

(Sáng hôm sau)

D - Haizz... nhiều đồ thế 😡.

Tôi vừa dọn đồ vừa lải nhải trong miệng. Hôm qua, không hiểu sao mình lại có thể đưa cái bàn, 2 cái ghế và vài ba đống sách đến nữa. Vừa mở cửa ra thì tôi bỗng thấy một đống vụn gỗ ở dưới chân. Ban đầu, tôi định đi lấy chổi quét thì thấy một số vụ có màu trắng (Vụn trăng - Màu sơn của cửa, không phải mai thúy đâu). Bất giác tôi quay đầu lại. Cảnh tượng trước mắt làm tôi đóng băng hoàn toàn. Cánh của đã bị ai đó khắc đầy những ký hiệu, chữ cái và các vết cào. Chú ý hơn cả là chúng... đều bị "sơn" thêm một lớp chất lỏng màu đỏ.

A - Goodmorning Da... ! Cái quái gì vậy?

Lời dì tôi đã làm cho tôi quay lại thực tại..

D - Con... con.

Tôi run rẩy đến mức không nói lên lời. Dì cũng chả khác tôi mấy. Lát sau chúng tôi đã lấy lại được bình tĩnh và cùng dọn dẹp đống đấy. Tôi vừa dọn dẹp vừa cố không nôn ra. Chất lỏng màu đỏ đấy là máu của động vật. Điều tôi chắc chắn nhất là người khắc cửa phòng tôi lên phòng tôi chính là một người con trai. Vết khắc khá sâu. Vì muốn điều tra về những sự việc kỳ lạ này nên tôi đã mua camera theo dõi. Dì tôi là một bác sĩ lên dì rất bận. Dì thường phải ra ngoài dù ngày hay đêm. Lúc đó tôi đã dọn lên tôi đang lướt Facebook.

? - Ring ring!!

Ồ! Có vẻ như là hàng tôi đặt đã đến rồi. Khi mở cửa ra, tôi chỉ thấy một bưu phẩm khá lớn. Nhưng sao tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Tôi đã ngồi trên ghế sofa để mở nó ra.

D - Cái quái gì vậy?

Tôi giật mình hoảng sợ khi trong thùng toàn những thứ kỳ lạ: Dao, kiếm, súng và một lọ chứa chất lỏng màu đỏ? Tôi lật tung các hộp lên và còn phát hiện nhiều thứ khác. Tuy nhiên sẽ không nói cho các bạn biết. (Một phần là vì chúng quá đáng sợ, còn phần còn lại là do con tác giả bí và lười)( ̄。。 ̄). Ban đầu tôi nghĩ là nhầm địa chỉ rồi nhưng lát sau tôi đã sốc khi thấy thông tin địa chỉ chính xác là nhà của dì tôi. Ngay lúc này, một bóng dáng cậu con trai dành lấy thùng hàng trong tay tôi và lấy từng đồ vật rơi trên sân. Không quá lâu để tôi nhận ra đây là John và thùng hàng là những bưu phẩm của John mua.

D - Chị cần một lời giải thích ngay bây giờ, John!!!

J - ...

John lơ tôi đi và chuẩn bị vào phòng. Thì khá tức giận với cái thái độ đó nên tôi đã túm áo em ấy lại và nói rằng:

D - Nói ngay cho chị biết em bị làm sao vậy?

(John có vẻ khá giật mình khi bị tôi đe dọa)

J - Dụng cụ của một buổi nghi thức.

Nói xong, em ấy lao ngay vào phòng. Haizz... lạnh lùng thì tôi thích đấy nhưng em ấy lạnh lùng quá. Tầm 30 phút sau, chuông cửa lại kêu lên, tôi ra mở cửa thì thấy một cậu thanh niên tầm tuổi John.

C - Em chào chị, chị là chị của John à? (C - Chin)

D - À ừ. Sao em lại biết John?

C - Em là Chin, bạn cùng lớp của John.

D - Vậy à? Em thấy John ở lớp thế nào?

C - Vâng. Cậu ấy từng là một hot boy đầy gái theo, sau khi bố cậu ấy mất thì cậu ấy như trở thành một người khác. Cậu ta bị tự kỷ không tiếp xúc với ai. Thậm chí cậu ấy còn vào rừng cơ. Bất thường nhất là John còn đánh một bạn nữ để lấy máu cô ấy.

D - Hả?!

C - À có lần Joh...

(Chin đang nói thì im lại như hoảng sợ gì đó rồi chào tôi và rời đi)

Sau đó tôi lắp camera ở khắp nhà: Phòng tôi, phòng dì, hành lang,... chỉ riêng phòng John thì tôi không dám lại gần. Đang nghĩ xem có nên làm gì tiếp theo thì dì gọi điện cho tôi. Dì bảo tôi ăn cơm trước đi vì dì về muộn. Tôi đi vào bếp để làm đồ ăn. Vốn dĩ không định hỏi John thì bỗng một giọng nói vang lên.

J - Không cần làm đồ ăn cho em.

Hóa ra là John. Vẫn như mọi khi lại trở về phòng.

D - Nó có phải ma không trời? - Thầm nghĩ.

Lát sau tôi đang ăn thì giọng của John lại vang lên:

J - Mẹ là người được chọn tiếp theo.

Tôi giật mình. Tôi biết rồi em ấy sẽ biến mất nên tôi đã cố ăn nhanh và vào phòng. Khá nghi hoặc về điều John nói lên tôi đã chụp ảnh mấy ký hiệu trên cửa và gửi vào nhóm bạn hỏi. Scarlet (Bạn Dane) đã gửi cho tôi một thông tin làm tôi sốc nặng. Hóa ra những ký hiệu đó lại có trong một nghi lễ hiến tế cần 1 người con trai và 2 người phụ nữ. Vì biết trước ý đó của John nên tôi đã xin dì cho hai người ngủ chung. Dì dị nhiên là đồng ý vì sợ cho dì và cho tôi. Đêm đó quả thật là một đêm kinh hoàng. Dì tôi thì đọc sách, còn tôi thì vẫn chát chít với bạn mình thì Alex nhắn tin riêng cho tôi:

A - 27/9 (9h ~ 2h a.m) là lúc nghi thức được thực hiện. Nó chỉ làm được duy nhất khi ấy vào 1 năm

D - Haizz... tưởng gì! (Quay sang hỏi dì) Dì ơi, hôm nay là ngày bao nhiêu ạ?

A - 27 tháng 9. Sao à?

D - Mấy giờ rồi ạ?

A - 8 giờ 59 phút.

Dì tôi vừa mới nói xong thì điện trong nhà bị cắt hết.

? - Bunny. Bunny. Where are you?

Cái... cái quái gì đang xảy ra vậy?! Đó không phải giọng của John. Đó là giọng của một người đàn ông. Hắn đang tiến vào phòng dì. Tôi định mở cửa và bảo dì chạy đi thì dì cản tôi lại. Hóa ra hắn ở ngay cửa. Nhòm qua khe cửa, tôi có thể thấy hắn là một người cao to vô cùng. Dì vội kéo tôi xuống gầm giường. Không hiểu vì lý do gì mà hắn không vào mà chậm rãi xoay đi? Sau vài phút, chúng tôi đi ra khỏi gầm giường một cách im lặng và nhẹ nhàng nhất có thể. Dì kéo tôi ra mở cửa thì... Lúc đó là lúc tôi bị ám ảnh đến tận bây giờ. Hắn đang đứng sau cửa phòng John, tay cầm một con dao to đẫm máu. Hắn lao thẳng vào phía chúng tôi. Tôi đã kéo dì theo rồi nhưng hắn vẫn tóm được áo dì. Một tay hắn bóp cổ dì, một tay hắn tóm lấy tôi. Đúng lúc này tôi đã liều đánh hắn. Tôi cầm một lọ hoa trên tay và đập vào đầu hắn. Hắn ta đau đớn ngã xuống và thả dì tôi ra.

D - Dì hãy chạy đi, con sẽ ở lại giữ chân hắn.

Chắc hẳn các bạn nghĩ sao tôi không chạy đi mà ở lại. Tôi biết hắn sẽ có thể bắt cả 2 vì hắn rất khỏe. Tôi thì còn trẻ nên tôi có thể cầm chân được hắn còn dì tôi thì chắc chắn không thể. Nói với dì xong, tôi hét lớn:

D - Chạy đi!!!

Dì tôi vừa chạy vừa nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ. Y như tôi đoán hắn vẫn đứng dậy được và đuổi theo dì. Tôi liền bám vào chân hắn khiến hắn khó đi được. Càng nhìn dì Ari đi xa hắn càng tức giận. Khi nhìn thấy dì đã đi khỏi tầm mắt thì hắn quay đầu lại nhìn tôi đang ôm chân hắn. Phải nói rằng hắn rất khỏe bởi hắn có thể nhấc tôi lên một cách "nhẹ nhàng". Hắn vừa bóp của tôi vừa nói với một giọng trầm:

? - I just do what he wants, girl.

[Tôi chỉ làm theo điều cậu ta muốn thôi cô bé ạ.]

Nói xong, hắn đánh tôi ngất đi. Theo tôi đoán chắc phải mất 30 phút sau (Theo logic của con tác giả) tôi mới tỉnh dậy.

Trước mắt tôi là một cảnh vô cùng kinh khủng. Trên tường treo đầy dao, kiếm và nhiều thứ khác (Con tác giả lười và bí Part 2) ˋ( ° ▽、° ) . Điều đáng sợ nhất là chúng đều đẫm máu tươi như vừa mới được sử dụng vậy.

J - I told you to knock them out, why let one run, and both of them already know?!

[Tôi bảo anh là đánh ngất họ cơ mà, sao lại để một người chạy và cả 2 người đều biết rồi chứ?!]

Giọng John vang từ ngoài vào.

? - Sorry!

[Xin lỗi!]

J - We discussed it when you and I met in the woods, on the day my father died.

[Ta đã bàn với nhau khi tôi và ông gặp nhau trong rừng, vào ngày bố tôi mất rồi mà.]

Hóa ra John bị thay đổi do điều này. Tôi vừa hoang mang, vừa sợ hãi khi nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

J - Haizz... go do the ritual.

[Haizz... đi làm nghi lễ đi.]

? - Okay. Well, going to this ceremony requires a lot of human blood, even taking it all.

[Được thôi. À mà đi lễ này cần rất nhiều máu người thậm chí lấy hết cũng được.]

J - Umm... OK? And who is the chosen one to sacrifice?

[Ừm... OK? Và còn người được chọn để hiến tế là ai?]

? - You got it boy. (Xoẹt)

[Mày được đó nhóc con.]

Ngay sau câu nói đó là một cảnh tượng kinh hoàng mà tôi ước mình không nhìn thấy nó. Đầu John đang lăn trên đất, máu chảy như sông.

Bỗng tôi cảm thấy đau nhức.

? - Oh blood is coming out~

[Oh máu chảy ra kìa ~]

Hóa ra tên kia đã cầm dao vào rạch đùi tôi ra. Hắn thật thông minh khi rạch đùi tôi để tôi không thể chạy thoát. Vì bị bịt miệng nên tôi chỉ có thể kêu và khóc mà thôi. Ngay lúc hắn định rạch tiếp trên người tôi thì bỗng một cây gậy bay vào đầu hắn.

BD - Stay away from her you bastard.

[Tránh xa cô ấy ra tên khốn.]

Giọng của bạn tôi vang lên. Mặc dù đã được cảnh báo và bị ăn một cậy từ bạn tôi, tuy nhiên hắn vẫn cố tình đánh tôi. Hắn tiếp tục rạch một đường dài trên đùi còn lại của tôi. Sau đó 3 thằng con trai trong nhóm lao lên (Nhóm gồm 5 người). Còn lại Scarlet lên cởi trói cho tôi. Vì cả 2 đùi hắn rạch của tôi khá sâu nên tôi mất rất nhiều máu.

S - Cậu cố lên, đừng ngất. (S - Scarlet)

(Bên ngoài bỗng phát ra tiếng xe cảnh sát)

Giọng của Scarlet và tiếng xe cảnh sát là những tiếng cuối cùng tôi nghe được trước khi ngất.

Tôi không nhớ rõ đã qua bao lâu nhưng khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân mình ở trong bệnh viện. Bên cạnh chính là dì và cha mẹ tôi. Vừa thấy tôi tỉnh dậy, họ liền hỏi thăm:

MD - Con sao rồi Dane? (MD - Mẹ Dane)

CD - Còn đau không con. (CD - Cha Dane)

D - Ba mẹ, con không sao...

Tôi trả lời xong thì nhìn sang phía dì.

D - Dì sao vậy? - Tôi lo lắng hỏi dì khi thấy mặt dì tái nhợt.

MD - Dì con đã đi ra chỗ cảnh sát với bộ đồ ngủ mỏng trong ngày tuyết rơi để cứu con.

Sau một hồi trò chuyện thì cảnh sát bước vào kể đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong câu chuyện mọi người trong phòng đều chết lặng.

Hóa ra gã đàn ông tấn công tôi và dì là người của John. Ngay sau khi cha John chết, cậu ta đã vào rừng (Nơi John thường chơi với cha) và gặp được hắn. Hắn đã đề cập cho John về nghi thức triệu hồi người chết. Điều tôi không thể ngờ tới là hắn ta là một tên tội phạm khét tiếng đã vượt ngục và có tiền án giết người. Hắn có vấn đề về tâm thần. Còn về phía John, em ấy đã chết.

Tận bây giờ, tôi vẫn không thể quên được câu chuyện ấy. Nó đã ám ảnh tôi suốt đời. Dù đã 6 năm trôi qua rồi nhưng tôi vẫn luôn gặp ác mộng về điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro