Người điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người điên

Edit: OnlyU

Nam nhân đang nhoài người bên hồ định hái hoa sen là một người điên, hắn xõa tóc dài, nâng cái bụng to đang mang thai, điên điên khùng khùng, ngày ngày mất hồn mất vía đi đi lại lại.

Vén mái tóc dài che trước mặt là có thể thấy rõ dung nhan tuyệt sắc của hắn, rất khó phân biệt là nam hay nữ.

Cố phủ là thương nhân giàu có nổi danh, vốn có ba người con trai. Nhưng vì lý do ngoài ý muốn, người con trai thứ ba bị đổi đi từ khi mới sinh ra, tiểu công tử chân chính của Cố phủ thành con trai nhà nông.

Mà đứa bé nhà nông thật sự lại biến thành tiểu công tử được hàng nghìn hàng vạn người sủng ái, sau này lại yêu đương với Vương gia triều đại đương thời, gây ra một loạt chuyện dở khóc dở cười, bởi thế mà vạch trần thân phận, Cố phủ cũng tìm được tiểu công tử chân chính.

Sự tình đến đó, vốn nên là một kết cục tất cả đều vui vẻ hạnh phúc.

Đáng tiếc, tiểu công tử chân chính sống vài chục năm ở gia đình nông dân nghèo khổ không thích ứng được cuộc sống nhung lụa trong phủ thương nhân giàu có, không có cử chỉ và học thức phong phú, sống chung với người thân rất khó xử. Mặc dù phụ mẫu và các huynh trưởng khách khí lễ độ với hắn nhưng lại có vẻ xa cách không thân cận.

Còn muội muội thì không hề cố kỵ bày tỏ không thích ca ca ruột thịt vừa tìm được, tình nguyện ca ca giả trước kia tốt hơn.

Địa vị của tiểu công tử mới tới nhất thời trở nên xấu hổ. Hơn nữa có người cố ý dẫn đường, ý tốt thành chuyện xấu làm tổn thương nông gia tử - người được mọi người nâng trong lòng bàn tay. Thoáng chốc, hắn bị mọi người xa lánh, khiển trách và thất vọng. Vì lý do đó, sau khi hai người bị kẻ thù bắt cóc, mọi người lựa chọn cứu tiểu công tử giả mà từ bỏ hắn. Từ đó về sau hắn bặt vô âm tín, đến lúc gặp lại đã là ba năm sau, mà thiếu niên ôn hòa tuấn tú đã biến thành người điên quyến rũ diễm lệ vô song.

Nâng cao cái bụng đang mang thai, dung mạo tuyệt đẹp ẩn chứa nét quyến rũ mê người, mặc dù hành vi điên điên khùng khùng nhưng da thịt trắng nõn. Trước kia bàn tay đầy vết chai, nay đã được mài mềm nhẵn, lộ ra bàn tay trắng muốt hao công tốn sức dưỡng ra. Giơ tay nhấc chân đều là dáng vẻ thoải mái ung dung được sủng ái.

Nhìn hắn như thế, dù là ai cũng nhìn ra hắn từng tao ngộ cuộc sống cấm luyến.

Mọi người ở Cố phủ vốn đã quên hắn cuối cùng sinh ra vài phần hổ thẹn, dù sao đây mới là tiểu công tử Cố phủ chân chính, nếu không phải trước đây họ chậm một bước thì hắn sẽ không bị dằn vặt thành tên điên. Thế là họ nuôi người điên trong phủ, mặc hắn tùy ý đi lại, đối với cái thai cũng làm như không thấy.

Người điên với tay xuống hồ hái đóa sen rồi nở nụ cười tuyệt đẹp say mê lòng người, mang theo vẻ thuần khiết trẻ thơ không rõ, phá lệ động lòng người. Vốn nghĩ hắn mất công mất sức hái đóa hoa sen là vì yêu thích, ai mà ngờ, đóa sen vừa vào lòng bàn tay là hắn lập tức siết tay lại, dùng sức nghiền nát. Nước trên đóa sen chảy ra qua kẽ tay, nhưng hắn vui vẻ không thôi.

Thật sự là người điên.

Trên hành lang xa xa, một nam nhân đứng đó nhìn người điên, ánh mắt tối đen không rõ. Gã chính là Vương gia đang yêu đương với tiểu công tử giả của Cố phủ, trước đây từng nghe về chuyện của tiểu công tử chân chính. Lúc đó gã khá thương tiếc cho hắn nhưng cũng không để ý nhiều, dù sao khi đó mối bận tâm trong lòng gã là tiểu công tử giả.

Mấy hôm trước gã thấy người điên, là một người điên có dung mạo mê hoặc lòng người.

Hơn nữa cái bụng, có thể lấy thân nam nhi mà dựng dục con nối dõi. Báu vật như thế mà lại là tên điên.

Vương gia cảm thấy đáng tiếc, nếu gã sớm nhận thức người này thì không chừng báu vật này chính là của gã, đứa bé trong bụng sẽ là vương tôn long tử chứ không phải con hoang không rõ phụ thân.

Người điên ném hoa sen xuống rồi thoăn thoắt bỏ đi, thai nhi trong bụng hắn cũng ngoan cường, đến nay vẫn không sẩy mất.

Vương gia không kìm lòng được đi theo sau, tránh tai mắt của mọi người đi đến viện tử của người điên, nhìn kỹ một lúc mới rời đi. Vương gia vừa đi, Cố đại thiếu gia nấp trong bóng tối đi ra, sắc mặt âm trầm đi vào viện tử, đứng ngoài cửa sổ nhìn người điên đang ngủ say trên giường. Ánh mắt gã từ từ trở nên si mê và điên cuồng, cuối cùng vươn tay ra như muốn thò qua cửa sổ xoa mặt người điên.

Gã bỗng giật mình sực tỉnh, vội vàng mà hốt hoảng rời khỏi đó. Cố đại thiếu gia tuyệt đối không thể để người khác biết gã có ý niệm xa xôi đối với đệ đệ ruột thịt. Chẳng qua vào đêm khuya vắng người, tâm tư giấu kín trong lòng thường trở nên do dự tiếc nuối. Trước đây người chủ trương cứu đệ đệ giả trước chính là gã, là gã từ bỏ người điên, vì vậy khiến người điên mang thai đứa con hoang.

Ý niệm càng khắc chế không được càng hối hận, đồng thời tận sâu trong đáy lòng, Cố đại thiếu gia sinh lòng oán giận người điên, sao lại như yêu tinh mê hoặc người ta như vậy?

Người điên không hề hay biết gì mà ngủ say sưa. Đáng tiếc ngày tháng yên bình có thể ngủ say không dài.

Nửa đêm, tất cả yên tĩnh không một tiếng động.

Người điên đang ngủ say bỗng giật mình tỉnh giấc, cảm thấy thấp thỏm lo âu, hắn mờ mịt ngồi dậy xốc màn che, trông thấy một nam nhân bạch y xuất trần đứng cạnh cửa sổ. Hắn sửng sốt nhìn đối phương một lát, người điên trở nên chán nản, sau đó bỗng nhảy phốc xuống giường chạy ra cửa muốn hô to. Nhưng ngay lập tức bị che miệng đè xuống giường, bàn tay to lớn lạnh như băng luồn qua lớp y phục mỏng manh vuốt ve bụng hắn.

Nam nhân kề sát vào tai hắn, giọng nói lạnh như băng mang theo vài phần tức giận: "Chạy trốn? Chạy rất xa, chọn thời cơ rất hay." Cố tình chọn ngay ngày thành thân, tân nương bỏ chạy, muốn đuổi theo bắt về lại bị ngăn cản. "Đồ nhi ngoan, vi sư rất tức giận, đừng hồ nháo."

Người điên nắm vạt áo trước của nam nhân, sợ hãi co ro không dám động nữa. Tất cả dũng khí chạy trốn đã tan biến khi y mở miệng nói chuyện. Dưới sự trêu đùa của đối phương, tình dục quen thuộc từ từ dâng lên, như nụ hoa diễm lệ nở bung từng cánh hoa dành riêng cho người trước mặt.

Cố đại thiếu gia phiền muộn nóng nảy, không khỏi đi đến viện của người điên lần nữa, ngay lúc gã đang do dự bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ ngọt ngào. Tiếng rên khiến trái tim gã nhảy lên. Gã run run hai tay đẩy cửa sổ ra một khe nhỏ, nhưng chỉ thấy rèm giường lay động và hai cái bóng chồng lên nhau.

Một bàn tay trắng nhợt đột nhiên vươn ra khỏi màn, cố sức nắm lấy rèm giường rồi siết chặt, giống như cố kìm nén, chịu đựng không nổi nữa. Liều chết dây dưa khiến hắn phát ra mấy tiếng nức nở, nhìn cái bóng in trên màn, cần cổ thon dài ngẩng lên cao, như con hạc trắng tự tìm đường chết, lên đến đỉnh núi cao lại gục xuống.

Chỉ là tiếng nức nở đứt quãng và những động tác vụn vặt, ngoại trừ hai cái bóng chồng lên nhau nhưng cũng đủ tạo nên tình cảnh hoạt sắc sinh hương. Cố đại thiếu gia nuốt nước bọt, mắt nhìn đăm đăm, không khống chế được đi đến cửa. Gã đẩy cửa ra, cho rằng người trong phòng là Vương gia, nếu Vương gia đắc thủ, vậy thì gã cũng có thể.

Chỉ cần chiếm được thì sau này những tâm tư kia sẽ không làm phiền gã nữa. Nếu lại không được, chỉ sợ sẽ thành tâm ma.

Nhưng khi Cố đại thiếu gia xốc màn lên, chỉ kịp thấy một tia sáng chợt lóe, sau đó lồng ngực đau nhói, cơ thể bay ra ngoài, dần dần mất ý thức. Khi Cố đại thiếu gia tỉnh lại thì Cố phủ đã chìm trong biển lửa, Cố đại thiếu gia hít khói quá nhiều mà phổi bị tổn thương, căn cơ thân thể hỏng mất.

Còn Vương gia, lúc chạy trốn gã bị xà nhà nện xuống hỏng một chân. Những người còn lại của Cố phủ đều bị thương ít nhiều, nặng nhất là tiểu công tử giả, tướng mạo bị hủy hơn phân nửa.

Cố phủ tổn thất nặng nề, nhất thời người người buồn bã ưu sầu, không ai rảnh mà để ý đến người điên đã mất tích lần nữa.

Chỉ có Cố đại thiếu gia, nửa đêm bỗng giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng, tâm ma chưa từng biến mất, càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng mang gã xuống địa ngục cùng trầm luân.

Lúc người điên ở nông thôn có một cái tên, gọi là Thích Cửu. Sau khi được nhận về Cố phủ mới biết hắn tên là Cố Hoài Ngọc, "*bị hạt hoài ngọc, bất tự căng trọng". Chẳng qua tên này đã được tiểu công tử giả dùng, vì vậy hắn lại được sửa tên, chỉ là dùng chưa đến nửa năm thì hắn đã bị người thân từ bỏ.

*Người sinh ra trong hoàn cảnh khốn khó nhưng tài cao, không kiêu căng hợm hĩnh. Trích từ Lão tử, Đạo Đức Kinh.

Vì vậy hắn cũng từ bỏ cái tên dùng chưa đến nửa năm kia, từ bỏ họ "Cố" này.

Hắn cũng không muốn mang họ Thích, nhà kia vì lợi ích mà đổi hắn, khiến hắn trở thành một nhà nông nghèo khổ vùng vẫy trong cuộc sống đói rách, triệt để hủy diệt hắn. Thế nên người điên chỉ còn tên "Cửu", hắn bị bọn bắt cóc chém hai đao rồi ném xuống sông lớn, đại nạn không chết mà được sư phụ đang qua sông cứu lên.

Sư phụ họ Hạ, Hạ Bạch.

Người điên muốn theo họ sư phụ nhưng y không đồng ý. Sau đó người điên bị sư phụ mang lên giường, thành thê tử của sư phụ, được mang họ "Hạ" như ý nguyện nhưng hắn căm thù đến tận xương tủy.

Người điên ở Thanh Lam Cung trên đỉnh Tuyết Sơn hai năm, cho rằng sư phụ không thích hắn. Sư phụ luôn hờ hững, tính tình lạnh băng như đỉnh núi ngàn năm không đổi, lạnh đến nỗi dường như đến gần sẽ bị giá rét làm bị thương.

Lúc sư phụ quyết đấu với người khác, người điên mới hậu tri hậu giác nhận ra dường như sư phụ là cao nhân có tiếng trong giang hồ, về phần cao nhân phương nào thì hắn không biết.

Chỉ biết hàng năm, cứ đến mùa hè là có rất đông người đến tìm sư phụ quyết đấu, nhưng không ai chiến thắng. Trong đó có một nữ nhân rất xinh đẹp, hàng năm đều đến chân núi ở hai tháng, ngày nào cũng đến tìm sư phụ.

Nàng yêu sư phụ.

Người điên biết. Hắn nhìn ra tình cảm sâu đậm trong mắt nàng, có điều ánh mắt sư phụ nhìn nàng vẫn lạnh lẽo không khác gì đỉnh Tuyết Sơn.

Sau đó, có một ngày, người điên hầu sư phụ đi ngủ như thường lệ. Nhưng sư phụ không bảo hắn đi mà châm nến nhìn hắn chằm chằm. Trong ánh mắt y là một mảng âm u và lạnh giá, nhìn không ra tâm tình. Nhưng người điên không để ý, hắn đã sớm quen nên không sợ.

So với những gì hắn đã chịu ở Cố phủ thì lạnh lùng của sư phụ nhìn như khách khí hữu lễ, kỳ thật tốt hơn đồng tình và khinh bỉ lạnh lùng rất nhiều.

Lúc người điên muốn rời đi thì bỗng bị nắm cổ tay. Hắn nghi hoặc: "Sư phụ?"

Sư phụ không nói một câu mà kéo hắn lên giường. Cho đến khi bị tiến vào, người điên mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn đau đến nỗi mặt mày trắng bệch, dùng hết sức lực phản kháng vẫn không thể thoát thân. Sau đó hắn hôn mê bất tỉnh, sau đó nữa, hai người vẫn ở chung như trước, ngoại trừ những lúc sư phụ hăng hái kéo hắn lên giường.

Người điên không vui, dần dần thấy uể oải.

Hắn mang thai.

Người điên rất sợ, hắn không biết bản thân là loại quái vật gì. Dần dần, hắn càng ngày càng điên, sư phụ cử hành hôn lễ cưới hắn, người điên nhân cơ hội ôm bụng vô tri vô giác chạy xuống núi. Đầu óc mơ màng không có mục đích, thế mà hắn an toàn chạy về đến Cố phủ ở Giang Nam, sống ở đó cả tháng.

Sư phụ tới tìm, mang hắn về đỉnh Tuyết Sơn.

Dường như y rất tức giận, nhưng không làm người điên bị thương.

Hắn ôm bụng co rút trên giường, mặt không thay đổi suy nghĩ.

Ở Tuyết Sơn một tháng, người điên sinh một bé gái, vì dưỡng thân thể mà suốt mấy tháng sư phụ không chạm vào hắn. Người điên thở phào nhẹ nhõm, cho rằng sư phụ chỉ muốn có huyết mạch thiên phú đặc biệt kế thừa võ công của y. Đến khi đứa bé được một tuổi thì người điên gần như khỏi hẳn, không còn điên nữa.

Hắn dỗ con gái ngủ, sau đó bị sư phụ đè lên giường tiến vào lần nữa.

Người điên nức nở, ôm lấy vai sư phụ, mờ mịt luống cuống.

Sư phụ không phải là người nhiều lời, nhưng đêm đó y lại nói tương đối nhiều.

"A Cửu, sư phụ cưới ngươi."

"Không phải ngươi luôn muốn có một gia đình sao? Phu quân, con gái, một nhà ba người, đã có."

"Ngươi không hài lòng sao?"

"Đã vậy thì thêm một đứa nữa. Một nhà bốn người, thế nào?"

"A Cửu, ngươi trốn không thoát đâu. Dưới núi không có chỗ cho ngươi dung thân, không ai nguyện ý tiếp nhận ngươi, yêu người nhà của ngươi. Rời khỏi đây, ngươi vĩnh viễn lẻ loi một mình."

"Sư phụ ở bên ngươi vĩnh viễn."

"Dù người muốn trốn cũng chạy không thoát. Vĩnh viễn không thoát, chạy đến đâu ta cũng sẽ tìm được ngươi."

"A Cửu, ở lại bên sư phụ."

Người điên - nên gọi là Hạ Cửu.

Hạ Cửu thoạt nhìn đần độn điên khùng, kỳ thật trong lòng tỉnh táo hiểu rõ mọi chuyện. Trước đây hắn chạy trốn đến Giang Nam, thật ra trong lòng có chờ mong, chờ mong có gia đình, có chỗ thu nhận hắn.

Thế nhưng không có.

Thiên hạ rộng lớn nhưng có một tấc đất dung thân.

Nhưng nơi mà hắn chạy trốn hết lần này đến lần khác lại chính là căn nhà tiếp nhận hắn.

Hạ Cửu che mặt, từ nức nở biến thành gào khóc. Hạ Bạch ôm hắn vào lòng, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, nét mặt không chút hối hận đau lòng.

Khóc mới tốt.

Khóc lên chứng tỏ hắn đã dao động, chỉ cần trong lòng có dao động mới có thể lưu lại, cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy