Chương 5 Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết Thụ nhìn cô bé có khuôn mặt gầy nhỏ xanh xao trên giường kia. Aizzz, trong lòng lão cũng không nỡ a, ai bảo cô bé này sinh ra không đúng lúc đây?

Giang Niệm Vũ thấy ông ta cứ nhìn chằm chằm Huyên Huyên, trong lòng sinh ra cảm giác bất an không thở được. Nói thế nào cậu cũng chỉ là một cậu bé, hơn nữa ông ta lại chẳng phải con người. Giang Niệm Vũ căm hận nắm chặt tay, bàn tay nhỏ in hằn những dấu móng ta, cơ thể căng cứng đề phòng. 

Thiết Thụ làm người bao nhiêu năm, lại làm ma mấy trăm năm, sao có thể không nhận ra đứa bé trai trước mắt đang nhìn mình với ánh mắt đầy đề phòng chứ? Lại thở dài một cái, duyên phận của hai đứa nhỏ này thật là không bình thường. 

Nhìn Giang Niệm Vũ, THiết THụ nói. 

-Nhóc con, không nên cản trở ta, nếu không hậu quả nhóc gánh không nổi đâu. 

Giang Niệm Vũ cố gắng nặn ra mấy lời từ kẽ răng. 

-Chỉ cần ông làm chuyện không liên quan đến tôi, tôi sẽ không cản trở ông. 

-Ta không có làm gì nhóc, hồn mà vừa rồi cũng không có ý định gì với nhóc, nhưng ngươi lại cố tình cản trở chúng ta. 

Sống mấy trăm năm, làm sao ông không nhận ra đứa trẻ này bẩm sinh tư chất hơn người, thông minh nhanh nhẹn, sớm như vậy nhìn thấu kế hoạch của ông, không uổng phí là người được ban cho quỷ nhãn. 

Giang Niệm Vũ đứng trước giường của Huyên Huyên, cản lại tầm nhìn của Thiết Thụ, ngẩng cao đầu, không một chút sợ hãi, chính là có một sự kiên định khiến ngay cả lão ma kia cũng sững người. 

-Động tới cô bé này, thì chính là chuyện của tôi!

Thiết Thụ nhìn tới hình ảnh kia, tuy là ma nhưng trong lòng lại nhói một cái, nhớ tới một tên ngốc cũng giống như thế nhiều năm về trước, lại nhìn đứa bé này. Không khỏi có chút không nhẫn tâm. Lão bình tĩnh đi tới bên cạnh Giang Niệm Vũ, cúi người, đến khi tầm mắt bằng với tầm mắt của Giang Niệm Vũ. Khoảng cách không quá gần, nhưng lại khiến Giang Niệm Vũ cảm nhận được sự chân thật vô cùng trong lời nói tiếp theo của ông. 

-Giang Niệm Vũ, ngươi và Phạm Huyên là tương sinh tương khắc, ngươi sống, Phạm Huyên không thể sống, Phạm Huyên sống, ngươi sẽ không tồn tại. Tam sinh thạch chọn ngươi, cho nên Phạm Huyên phải chết!

Từng câu từng chữ như một con dao, khắc từng nhát từng nhát vào trái tim nhỏ non nớt của Giang Niệm Vũ. Đầu cậu bé như nổ tung, sợ hãi, lo lắng, đau đớn, bất lực! 

Thấy Giang Niệm Vũ trợn to hai mắt không thể tin nổi, sâu thẳm trong ánh mắt kia là đau đớn mà một đứa trẻ không nên có, là áy náy cùng bất lực mà một đứa trẻ sẽ không bao giờ cảm nhận được. Nhưng Giang Niệm Vũ lại đang trải nghiệm chân thực những cảm giác này. Thiết THụ vẫn đứng im lặng một bên, Giang Niệm Vũ không phải người thường, cho nên lão không lo lắng để Giang Niệm Vũ biết sự thật. Đứa trẻ này sẽ không cản trở hắn nữa. 

-Ông làm sao biết tam sinh thạch chọn ta?

Thiết Thụ kinh ngạc nhìn đứa trẻ vừa bất động, ông đang định thừa cơ Giang Niệm Vũ không chú ý tiếp cận Huyên Huyên, xem ra không được. 

  Giang Niệm Vũ nhìn chằm chằm Thiết Thụ, nếu ánh mắt có thể phóng ra đao, không biết trên người Thiết Thụ đã cắm bao nhiêu chiếc rồi. 

-Hừ! Đó không phải chuyện một đứa nhóc như ngươi nên biết. 

Giang Niệm Vũ  cười lạnh. 

-Ông vừa nói tương sinh tương khắc, một phần tương khắc tôi đã biết, còn tương sinh thì sao?

Thiết Thụ có chút khiếp sợ nhìn đứa bé này, Mạnh bà bà, bà đảm bảo đã cho thằng nhóc chết tiệt này uống canh rồi chứ? Cái khí thế này không lẽ cũng theo hắn đầu thai hả?

-Đừng nghĩ rằng tôi cái gì cũng không biết, dùng 3 năm dạy Thiên cẩu nói tiếng người cũng không phải không công như thế?

Đúng vậy. Tiểu Hắc là thiên cẩu, vô tình bị THiên lôi đánh chết, Diêm vương khó khăn không tìm được chỗ cho tiểu Hắc đầu thai, sau đó nó trốn, lại không hiểu trốn kiểu gì tới nhà của Giang Niệm Vũ, ở lại suốt nhiều năm, sau đó là tiểu Hắc tự nguyện rời đi. Giang Niệm Vũ không biết tại sao, nhưng lại linh cảm việc tiểu Hắc rời đi không đơn giản như thế?

-Ta tại sao phải nói cho tên nhóc chết tiệt ngươi biết. 

Thiết Thụ nóng nảy, hôm nay nhất định phải đưa Phạm Huyên đi, canh giờ đã không còn sớm nữa. Nếu không xong việc, đứa bé Huyên Huyên này sẽ tránh không thoát kiếp nạn. 

Thiết Thụ phất tay một cái, sức mạnh quá lớn khiến Niệm Vũ không chống đỡ được, bị hất vào góc tường, phần lưng phía sau đập mạnh vào tường gây đau đớn chạm đến tận não, Giang Niệm Vũ kêu đau ra tiếng. 

Thiết Thụ lại gần Huyên Huyên, hơi thở của Huyên Huyên vì tiếp xúc với âm khí đến gần mà trở nên yếu ớt, khuôn mặt trắng bệch, cô bé khó khăn hít thở, nhưng không thể tỉnh lại. Thiết Thụ đưa tay lên trước mặt Huyên Huyên, một luồng ánh sáng xanh lam chập chờn trước mặt cô bé, Huyên Huyên không còn dãy dụa nữa, nhưng giống như không còn ý thức. 

Giang Niệm Vũ từ cơn đau hồi phục lại, nhìn thấy Thiết Thụ đứng bên cạnh Huyên Huyên, cảm giác bất an tràn về, Giang Niệm Vũ cắn răng đứng lên, nhịn đau chạy về phía Huyên Huyên. 

Không được, tuyệt đối không được! Các người đừng hòng!

Giang Niệm Vũ dùng chút ý thức sót lại của mình lao về phía Thiết Thụ, Thiết Thụ không ngờ, một trưởng đó ông đánh không làm thằng nhóc ngất đi, hơn nữa còn dùng sức lao về phía ông. 

...

Sáng hôm sau. 

Huyên Huyên hôm nay cảm thấy tinh thần rất tốt, tối qua ngủ thật ngon nha, cả người cô bé cảm thấy thoải mái. Huyên Huyên dáo dác tìm trong phòng, không có ai cả. Tối qua mẹ không đến, vì thế chỉ có Niệm Vũ ở lại cùng cô bé. Tại sao không thấy anh Niệm Vũ đâu rồi?

Huyên Huyên vén chăn xuống giường, sau khi đi vệ sinh, cô bé đánh răng rửa mặt xong vẫn chưa thấy Giang Niệm Vũ trở lại. Bụng thật đói nha!

Huyên Huyên có chút rụt rè mở cửa phòng bệnh, cô bé ngơ ngác nhìn hành lang dài rộng tấp nập bóng người. Từ ngày nhập viện Huyên Huyên chưa từng ra khỏi phòng bệnh, bởi vì không có ngày nào giống như hôm nay, cô bé cảm thấy mình thật có sức sống. 

Cái đầu nhỏ ngơ ngác lướt qua hết một vòng qua lại, ngó rồi ngó. 

A!

Huyên Huyên nhìn thấy Giang Niệm Vũ đứng ở hành lang phía xa xa. Huyên Huyên vừa định mở miệng gọi lại nhìn thấy...

Rầm!

Huyên Huyên ngồi phịch xuống sàn nhà phía sau cánh cửa, cả người run run, không ngừng lắc đầu, giống như vô cùng sợ hãi, hốc mắt còn có chút ươn ướt như sắp khóc. 

Trên hành lang bệnh viện, Giang Niệm Vũ đứng tại một góc vắng vẻ, gió lạnh thổi khiến cậu tỉnh táo, cũng làm giảm bớt cảm giác đau đớn do vết thương tối qua gây ra. 

-Chuẩn bị xong chưa?

Một thanh âm trầm trầm vang lên bên tai cậu, một bóng đen xuất hiện trước mặt. Thanh âm này là của người đêm qua đánh cậu bị thương, à, không phải người, là ma. 

-Chỉ cần ông nói được làm được. 

Giang Niệm Vũ lạnh lùng đáp lời.

-Ta đương nhiên nói được làm được!_Thiết Thụ đáp lời. 

  Giang Niệm Vũ nhìn ông ta một cái, xoay người rời đi. 

-Tự mình thu xếp cho tốt, ta sẽ tới tìm ngươi. 

Thiết Thụ bỏ lại một câu đó sau đó biến mất. 

Giang Niệm Vũ quay trở lại phòng bệnh. Cậu đã mặc lại quần áo bình thường, sáng nay cũng đến gặp viện trưởng. Hôm nay Giang Niệm Vũ sẽ xuất viện. 

Mở cửa phòng, chính là giọng nói ngọt ngào vang bên tai. 

-Mẹ, anh Niệm Vũ rất tốt!

Giang Niệm Vũ nghe xong trong lòng dâng lên một trận ngọt ngào. 

Phạm Xuân đang cho Huyên Huyên ăn sáng, sáng nay lúc Phạm Xuân tới không thấy Giang Niệm Vũ , còn nghĩ đứa trẻ này có thể xuất viện rồi. 

-Cháu chào cô!

-Ừ, Niệm Vũ, tới ăn sáng với Huyên Huyên đi!

-Cháu ăn rồi ạ!

Giang Niệm Vũ mỉm cười lễ phép nói. Sau đó lại quay về nhìn Huyên Huyên, ánh mắt phát sáng. Phạm Xuân cảm thấy đứa bé này rất tốt, nhưng mỗi lần nhìn con gái cô đều có ánh mắt rất lạ, Phạm Xuân cho dù có không được thông minh nhưng dù gì cũng làm mẹ rồi, có thể nào không nhận ra đây. 

Huyên Huyên thấy Giang Niệm Vũ  nhìn mình mà lại không nói gì, đành mở miệng trước. 

-Anh Niệm Vũ?

Giang Niệm Vũ đi đến bên cạnh Huyên Huyên, cười rất dịu dàng. 

-Huyên Huyên, từ giờ em phải ngoan, nghe lời mẹ, ngoan ngoãn uống thuốc để mau khỏe lại biết không?

-Em vốn rất ngoan mà!

Giang Niệm Vũ cười, vuốt vuốt tóc cô bé. 

-Ừ, em rất ngoan. 

Phạm Xuân nhận ra điểm lạ. 

-Niệm Vũ, có phải cháu định xuất viện không?

Giang Niệm Vũ quay đầu lại nhìn Phạm Xuân.

-Vâng, hôm nay cháu xuất viện rồi. 

Phạm Xuân có chút tiếc nuối. 

-Vậy sau này rất khó để gặp lại cháu rồi!

Giang Niệm Vũ chỉ cười không nói. 

Huyên Huyên lúc này lại im lặng không nói lời nào. 

 Phạm Xuân mang bát đi rửa, trong phòng chỉ còn lại Huyên Huyên cùng Giang Niệm Vũ. Niệm Vũ thấy Huyên Huyên không nói lời nào, quay lại nhìn kỹ, cô bé cúi đầu, cắn môi, mắt hồng hồng bộ dáng rất ủy khuất. 

-Huyên Huyên?

Huyên Huyên hít mũi, lại nhìn Giang Niệm Vũ. Cậu nhìn bộ dáng cô bé lúc này mà trong lòng tự nhiên nhói một cái. 

-Huyên Huyên, em ở trong này thật ngoan, em khỏi bệnh, xuất viện rồi anh sẽ đến tìm em được không?

Chính Giang Niệm Vũ cũng cảm thấy lời nói này của bản thân rất giả dối. 

Huyên Huyên chỉ gật đầu không nói. 

"Thiếu chủ, Tả sứ nói không còn thời gian nữa!"

  Giang Niệm Vũ trong lòng nghiến răng nghiến lợi, lão già thối, đến một chút thời gian cũng không cho.  Từ tối qua, đám quỷ sứ này liền gọi Giang Niệm Vũ là Thiếu chủ rồi, Giang Niệm Vũ cũng không biết tại sao, cũng không muốn biết, vì vậy không để ý. 

-Huyên Huyên, anh...

  Giang Niệm Vũ giờ mới nhận ra Huyên Huyên hình như sắp khóc rồi, cả người còn run run. Giống như đặc biệt sợ hãi. Giang Niệm Vũ  lo lắng. 

-Huyên huyên, sao thế?

"Thiếu chủ.."

-Á...

Huyên Huyên đột nhiên giật mình hét lên một cái, cả người lui vào trong góc. Giang Niệm Vũ nhận ra điều gì đó. 

-Ra ngoài!

Giang Niệm Vũ tức giận gầm lên với cái bóng nào đó. Tiểu quỷ không dám chọc giận Giang Niệm Vũ , vì vậy biến mất. 

Huyên Huyên đột nhiên bật khóc thút thít. 

Giang Niệm Vũ nhìn lại thêm một hồi đau lòng, nhưng có chuyện không thể bỏ qua. 

Giang Niệm Vũ nắm vai Huyên Huyên, để đôi mắt ngập nước của cô bé đối diện mình. 

-Huyên Huyên, nói anh biết, em nhìn thấy đúng không? Huyên Huyên...

Phạm Huyên không nói gì, cô bé chỉ lắc đầu, nước mắt vẫn rơi. 

-Huyên Huyên!

Giang Niệm Vũ đột nhiên quát lên, Huyên Huyên giật mình, nín khóc. 

-Nghe anh, nói anh biết, em nhìn thấy họ đúng không? Huyên Huyên, đừng sợ, anh ở đây, không ai dám làm gì em, nói với anh!

Giang Niệm Vũ lo lắng nhìn Huyên Huyên. 

Đột nhiên Huyên Huyên nắm chặt cánh tay Giang Niệm Vũ , nắm đến Giang Niệm Vũ cũng thấy đau. 

-Niệm Vũ, anh đừng đi được không, Niệm Vũ, đừng đi mà, rất đáng sợ, anh đi rồi em sẽ không được thấy anh nữa, Niệm Vũ...

Huyên Huyên nói không hết thì òa khóc rồi. Giang Niệm Vũ vội vàng ôm Huyên Huyên, ôm thật chặt. 

-Huyên Huyên, nghe anh, nhớ kỹ lời anh nói, anh sẽ tìm em, bất kể thế nào anh cũng sẽ tới gặp em, không khóc, ngoan, đừng khóc. 

Qua một hồi lâu, Huyên Huyên thực sự không còn sức khóc nữa, im lặng.

Niệm Vũ lau nước mắt còn lưu lại trên mặt cô bé. 

-Huyên Huyên, họ sẽ không làm hại em, không cần để ý tới bọn họ, chỉ cần sống thật tốt là được, em hiểu không?

  Giang Niệm Vũ nói. 

-Em sợ!

Thật lâu sau Huyên Huyên mới nói ra được. 

-Em sợ, mấy người đó mỗi ngày đều tới trêu trọc em, là bọn họ đẩy em xuống nước, em không muốn thấy họ. 

Giang Niệm Vũ trong lòng nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ sẽ tới tìm lão già kia tính sổ một trận cho rõ ràng. 

-Từ giờ sẽ không thế nữa, tin anh, sẽ không ai tới dọa em nữa. 

Huyên huyên ngẩng đầu nhìn Giang Niệm Vũ . 

-Anh sẽ đi cùng họ sao?Anh đừng đi, em thấy rồi, anh đi cùng họ sẽ không về nữa, Niệm Vũ, anh đừng đi có được không?

Huyên huyên sợ hãi nhìn Giang Niệm Vũ cầu xin. 

-Huyên Huyên, anh không đi cùng họ, anh phải đi học, nhà trường đã gọi đến rồi, anh phải về trường. 

-Thật không?

-Ừm!_Giang Niệm Vũ gật đầu. 

-Em sẽ gặp lại anh sao?

-Sẽ! Chờ anh, anh sẽ tới tìm em! Em nhất định phải khỏe lại biết không?

-Vâng!

****







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro