Chương 7 Gặp Mạnh bà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh dòng Hoàng Tuyền, một trạch viện nho nhỏ nhưng xa hoa nằm giữa cánh đồng hoa đỏ rực. Trên cầu Nại Hà, một bà lão trang phục giản dị, đầu tóc bạc trắng được quấn lên, dáng người có chút cô đơn. 

-Mạnh bà!

Thiết Thụ từ phía xa đi tới gọi một tiếng, không dám lớn tiếng với người phụ nữ trước mặt, bề ngoài hiền từ rất dễ lừa người. 

-Thiết Thụ, bên Diêm Vương Điện có chuyện sao?

Mạnh bà chỉ nhàn nhạt hỏi, mấy đời Diêm Vương, có lần này làm bà không vừa ý nhất, đứa trẻ lông bông đó làm sao làm tròn chức trách của mình đây? 

Thiết Thụ nhẹ nhàng lắc đầu. 

-Mạnh bà, lần này ta tới là có việc muốn nhờ!

Mạnh bà có chút kinh ngạc nhìn Thiết Thụ, lão thạch đầu này cũng có chuyện nhờ vả sao?

***

-Huyên Huyên!

Thanh Thảo phía sau chạy theo đuổi kịp Huyên Huyên, có chút thở không ra hơi. Huyên Huyên nhìn cô bé trước mặt vội vàng, buồn cười.

-Đi chậm thôi, sao phải chạy?

-Huyên Huyên, dạo này cậu sao thế? 

Thấy Thanh Thảo hỏi mình, Huyên Huyên cũng chẳng biết trả lời thế nào? Cô bé mới không phải vì nhớ Giang Niệm Vũ mà thất thần đâu? Hừ! Rõ ràng đã hứa, lâu như vậy cũng không gọi điện thoại cho cô bé. 

Huyên Huyên cười cười, nói không sao, cô bé chỉ là thấy nhiều bài tập khó quá thôi. Thanh Thảo không chút nào nghi ngờ,lại cùng Huyên Huyên nói chuyện trên trời dưới đất. 

Nhà Huyên Huyên gần trường, đi bộ một đoạn là tới, đoạn đường này ngày nào Huyên Huyên cũng đi, nhưng hôm nay lại có vẻ đặc biệt dài. Kì lạ!

-Ai ui!

Tiếng kêu đau làm Huyên Huyên thất thần bỗng tỉnh lại, Huyên Huyên giật mình, nhìn thấy bà lão bị có lẽ là bị cô bé đâm vào đang ngã ngồi trước mặt. 

-Bà ơi, bà không sao chứ?

Huyên Huyên áy náy, bà lão này nhìn qua cũng hơn 80 tuổi, cô bé quá bất cẩn rồi. 

Được Huyên Huyên đỡ dậy, bà lão cười cười hiền từ. 

-Cháu gái, bà không sao, không có việc gì!

Huyên Huyên nghe tới đây thì thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên chú ý tới, bà lão này đứng giữa trời nắng như vậy...nhưng mà...

A!

Huyên Huyên giật mình ngẩng đầu lên, ngón tay bà lão đã điểm lên đầu cô bé, Huyên Huyên đau buốt một cái rồi ngất lịm đi. Trước khi mất đi toàn bộ ý thức, Huyên Huyên nhắc nhở bản thân tuyệt đối phải nhìn người ta có bóng hay không rồi mới làm gì thì làm. 

Giang Niệm Vũ, anh đang ở đâu?

Huyên Huyên giật mình tỉnh dậy, mở mắt, kinh hoàng nhớ tới những gì mình gặp phải, cả người cô bé đổ mồ hôi lạnh. Huyên Huyên thở hồng hộc, sau khi bình tĩnh lại phát hiện đây không phải nhà mình. Cô bé nằm trên một chiếc giường đá, tuy là được trải chăn đệm mềm mại, nhưng chính xác là một chiếc giường đá. Trong phòng không có ai, chỉ có một bàn tròn nhỏ bằng gỗ, cùng mấy chiếc ghế xung quanh. Huyên Huyên khát nước, nhìn thấy ấm trà nhỏ trên bàn, rất muốn uống, nhưng lại sợ hãi, không biết đây là nơi nào, liền bỏ qua cơn khát của bản thân. Huyên Huyên gắng gượng đi tới cánh cửa, ở nơi này thật khó chịu, đầu óc cô bé quay cuồng, lại thấy rất khó thở. 

Mở cửa, đập vào mắt Huyên Huyên là cảnh tượng cả đời này cô bé cũng không quên được, trước mắt  một màu đỏ rực, là một cánh đồng hoa? Không, phải nói là một biển hoa tràn ngập, sắc màu đỏ rực vô cùng bắt mắt, hoa nở bạt ngàn, Huyên Huyên không biết đây là hoa gì? Nhưng lại có sức hút đến lạ kì. Hoa bao phủ kín căn nhà, ngay phía dưới bậc thềm cũng là hoa, có nhiều cây hoa cao đến ngực Huyên Huyên, cô bé cách chúng gần đến mức không cần vươn tay cũng chạm vào được. 

Huyên Huyên đang định bước ra ngoài, đột nhiên nhìn thấy một bà lão mặc trường bào* màu đen xuất hiện trước mặt mình, một khoảng hoa đỏ rực theo bước chân bà lão mà tự động tách ra, vô cùng thần kì. Huyên Huyên há hốc miệng nhìn, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

Mạnh bà quan sát đứa nhỏ khả ái trước mặt, không rõ lắm những lời mà Thiết THụ nói cùng bà. Đứa trẻ này đúng là khác thường, lại có thể nhìn thấy mình? Nhưng đứa trẻ có Quỷ nhãn đã được thu nhận rồi, đứa trẻ này là thế nào đây?

Mạnh bà tuy có nhiều nghi vấn, nhưng vẫn cười hiền từ nhìn Huyên Huyên. 

-Yên tâm, ta không hại con, lại đây!

Mạnh bà vẫy tay với Huyên Huyên, cô bé vẫn có chút cảnh giác, không dám tiến lên. Nhưng Mạnh bà không mất kiên nhẫn, chỉ đứng đó cười cười chờ đợi. Một lúc sau, Huyên Huyên do dự bước tới. 

Mạnh bà đưa Huyên Huyên đến chân cầu Nại Hà, nơi có mái đình nhỏ bà hay ngồi, linh hồn lưu lạc thường được đưa tới nơi này, sau đó, Mạnh bà sẽ cho họ biết họ nên làm gì. Nhưng hôm nay có chút khác biệt, một nửa cầu đã biến mất, phía bên kia là một màn sương mù dày đặc bao phủ không thể nhìn rõ. 

Huyên Huyên im lặng đi theo, Huyên huyên lờ mờ đoán được đây là nơi nào, trong lòng có chút không yên, không lẽ bản thân cô bé chết sớm như vậy? Cô bé không muốn đâu!

-Ngồi xuống đi!

Mạnh bà chỉ vào chiếc đệm nhỏ dưới chân, nói với Huyên Huyên. Mặc dù Huyên huyên có chút sợ, nhưng là cô bé ngoan ngoãn rất nghe lời ngồi xuống. Bộ dáng không làm loạn của cô bé khiến bà rất hài lòng. 

Mạnh bà từ từ pha trà, suốt một quá trình không nói một lời nào. Huyên huyên vốn tâm tình kích động, nhìn bà pha trà như vậy lại bình tĩnh đi không ít. Sau một lúc, mùi hương thơm ngát bay vào mũi, Huyên Huyên hứng thú nhìn Mạnh bà pha trà, động tác vô cùng đẹp, chăm chú đến mức quên cả hoảng sợ lúc ban đầu. 

Mạnh bà nhìn ánh mắt phát sáng của Huyên Huyên, cảm thấy đứa nhỏ đơn thuần này thật đáng yêu. 

-Uống thử xem!

Huyên Huyên không do dự nhận lấy chén nhỏ từ tay Mạnh bà. Vừa nhấp miệng, hai mắt liền tỏa sáng, không khỏi phát ra tiếng. 

-Ngon quá!

Mạnh bà cười. 

-Cháu tên Huyên Huyên à?

Huyên Huyên thấy bà không còn cảm giác như lúc mới gặp nữa, liền buông lỏng, lễ phép gật đầu. 

-Huyên Huyên, ta hỏi con một chuyện, con phải thành thật. 

-Vâng!

-Từ khi nào con bắt đầu thấy được chúng ta?_MẠnh bà nhìn Huyên Huyên nghiêm túc hỏi. 

Huyên huyên hiểu bà nói hai từ "chúng ta" là chỉ ai. Nghiêng đầu nhớ lại một chút hoàn cảnh ngày đó. Sau đó lại mạnh dạn hỏi lại một câu:

-Con còn sống không ạ?

Mạnh bà nhìn Huyên huyên bật cười. Lại nói:

-Yên tâm, con còn sống, ta chỉ muốn biết con từ khi nào thấy được chúng ta, sau đó sẽ đưa con trở về. 

Huyên huyên nghe bà nói vậy thì cười ngượng ngùng. Do dự một lúc, liền thành thật kể lại. Huyên Huyên không giống như Giang Niệm Vũ, người có Quỷ nhãn, Giang Niệm Vũ từ khi sinh ra liền cảm nhận được, cũng có những khả năng mà ngay cả Thiết Thụ cũng không ngờ tới. Huyên Huyên lại khác, ngày Huyên huyên tròn 7 tuổi, Huyên Huyên đột nhiên bị đánh ngất, sau khi tỉnh lại liền có thể thấy những thứ người khác không thể thấy. Huyên huyên từng hoảng loạn một thời gian, sau đó lại quen dần, coi chúng như không tồn tại, không nghĩ tới 1 năm sau bị hại đến bệnh nặng mấy tháng, lại càng không ngờ có thể quen biết Giang Niệm Vũ. 

Mạnh bà nghe Huyên Huyên từ từ kể lại, không bắt gặp chút giấu diếm nào trong mắt đứa nhỏ, gật đầu hài lòng. Thiết Thụ ngày đó muốn bà tìm hiểu tại sao Huyên huyên có khả năng này, cũng muốn bà làm một chuyện, nếu có thể, liền lấy đi khả năng này của cô bé. Dù sao đối với Huyên Huyên, thứ đó cũng không có lợi. 

Mạnh bà không quản đến chuyện của Diêm vương điện, liền không biết Giang Niệm Vũ, Huyên huyên cùng Thiết Thụ là quan hệ như thế nào? Bà thấy đứa nhỏ khả ái này bị âm linh của Diêm Vương Điện đùa đến xui xẻo, liền quyết định. Mạnh bà rót cho Huyên Huyên thêm một ly trà, nói Huyên huyên uống xong, bà sẽ đưa cô bé trở về. 

Huyên huyên nghe lời liền uống hết. Sau đó, hai mắt giống như càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng là rơi vào một mảng tối. 

Mạnh bà nhìn Huyên Huyên gục xuống trước mắt, trong mắt hiện lên tia không nỡ, quen biết đứa nhỏ này thật thú vị a! 

***

Huyên Huyên sau khi tỉnh lại liền phát hiện bản thân đang nằm trên giường ở nhà rồi. Ông bà ngoại nhìn thấy cô bé tỉnh mà nhẹ nhõm, sau đó Huyên Huyên mới biết mình bị ngất trên đường trở về. Ông bà cùng các cậu không yên tâm, ra một đạo thánh chỉ, sau này bất kể thế nào cũng sẽ phải có người đưa đón Huyên Huyên đi học. Cô bé ở một bên nghe dở khóc dở cười. 

Buổi tối, vừa mở sách ra, mặt trong sách giáo khoa có ghi vài chữ. Huyên Huyên thấy nét chữ này sao lại quen thuộc thế? Lại nhớ trong lớp mình không có bạn nào tên này, là ai viết bậy vào sách cô bé đây? 

Huyên Huyên càu nhàu một lúc rồi bỏ qua một bên, cũng không xem trọng. Cô bé ngoan ngoãn lên giường đi ngủ, trong mơ lại thấy được cánh đồng hoa đỏ rực, ngôi nhà nhỏ, mái đình nhỏ, nhưng không còn cảm giác sợ hãi, chỉ là thấy đó là một nơi thật đẹp...

Trong đêm tối, quyển sách giáo khoa nào đó lẳng lặng nằm trên bàn, nét chữ mềm mại so với nét chữ trong vở của Huyên Huyên không hề khác biệt. Giống như lưu luyến không muốn rời đi, nhưng vẫn phải bất lực với số phận, ba từ "Giang Niệm Vũ" lặng lẽ biến mất không còn dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro