Chính truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hải gọi Minh vào tầm bảy rưỡi tối, dặn dò thật kỹ tối nay ngủ nhất định không được đóng cửa sổ. Nếu mẹ có hỏi phải nói là trời oi, mở cửa cho thông thoáng mới ngủ được.


"Em rõ chưa, khuya anh gõ hai cái là biết đường ra liền đấy, xe không có đợi đâu." - Hải dặn lần cuối trước khi men theo cái dây thừng buộc sẵn ngoài ban công mà xuống.


"Em rõ rồi, nào anh qua phải cẩn thận bố mẹ em nha, không bị đánh chết mất." - Minh lưu luyến nói với theo.


Khuya nay, hai người bỏ lên tỉnh - chỗ mà Hải đang theo học đại học. Ai chẳng có quyền được yêu được chìm đắm trong đôi mắt của nhân tình. Minh cũng thế, nó chẳng phải cô tiểu thư đài các nào nhưng nó lại phải lòng ánh mắt của một chàng trai. Kỳ lạ.


Nó cũng từng yêu một cô thiếu nữ cùng huyện. Nàng trắng trẻo mà xinh xắn, tóc nàng đen môi nàng đỏ. Nàng duyên dáng cái kiểu truyền thống giống mẹ Minh, một kiểu phụ nữ của gia đình. Ngày đấy mẹ Minh ưng lắm, cứ gạ hai đứa đủ tuổi là cưới thôi, ở dưới quê có gì ăn nấy, có đất trồng rau nuôi gà là sống qua ngày.


Nhưng mà cái ngày cuối tuần ấy, Minh đi đá bóng cùng mấy thằng bạn nối khố ngoài sân làng. Nó thấy Hải, là con bác Sơn tạp hóa sao mà cuốn hút lạ kỳ. Mắt Hải long lanh làm nó bị hút vào trong đó đến miên man, chẳng còn tâm trí nào mà đá bóng với bánh nữa.


Nó gạt phăng cái suy nghĩ ấy khỏi đầu khi nàng đến gọi nó về dùng cơm. Nó và nàng mới đúng là một đôi. Nó tự nhủ.


Nhưng lạ lắm, nó làm sao quên được đôi mắt sâu thẳm của Hải. Đôi mắt như cơn sóng trào chiếm trọn tâm trí nó, nó cứ nhớ rồi tham lam muốn tìm lại ánh mắt đấy. Trong vô thức nó cứ viện cớ mua đồ mà ra tạp hóa tìm lại đôi mắt kia.


Nó vẫn là đứa trẻ con, thích nói dối. Nó nói dối chính bản thân mình, dù thích mê đôi mắt ấy nhưng vẫn chẳng thừa nhận. Với Minh, trai tài phải đi cùng gái sắc. Minh sau này phải lấy Ngọc - nàng thiếu nữ vẫn đồng hành cùng nó mấy năm này.


Nhưng tình cảm làm sao mà giấu, Ngọc bảo vậy. Ngọc nói vì Ngọc đã yêu Minh nên khi thấy ánh mắt nó trao cho Hải, Ngọc biết ngay Minh cũng đã yêu mà còn là yêu say đắm. Nàng biết yêu nên nàng hiểu giữ một người bên cạnh nhưng không thể giữ trái tim của người đó thì chẳng khác gì cực hình. Thà rằng nàng đau một lần thôi, rồi sau này nàng sẽ lại yêu một người khác.


Mẹ Minh biết thì cáu lắm, cứ trách mãi cớ sao lại buông nhau vì chúng nó đẹp đôi đến thế cơ. Tuổi mụ hai đứa cũng vừa cập đầu hai, đợi chẳng bao lâu thì cả làng được ăn hỏi rồi mà lại còn giận hờn rồi mất nhau.


Song mẹ thấy mắt Minh buồn nên cũng chẳng nói nữa. Minh buồn lắm, trước sự ra đi của nàng, Minh phải thừa nhận mình là một thằng con trai mà lại phải lòng một thằng trai trong xóm. Mà đấy lại còn là con bác Sơn tạp hóa đang học đại học trên tỉnh, một đại học hạng hai mà nó chẳng nhớ tên. Nó thì chỉ tốt nghiệp cấp ba, Hải thì đang là sinh viên đại học rồi, nó sợ lỡ mà lời yêu chẳng thành, nó sẽ là trò cười cho cả huyện này. Mà nó càng sợ khi lên tỉnh, Hải sẽ bêu rếu mà cười cợt kể rằng có một thằng nhà quê yêu anh mà bỏ cả vợ chưa cưới.


Khổ vì tình là cái khổ đau đớn nhất, Minh tương tư người ta đến mất ăn mất ngủ trông như thất tình ấy dù đã bao giờ được yêu.


Độ tháng nữa hết hè, Hải lại đi, lần này đi mấy năm nữa Hải mới về. Minh nghe bác Sơn bảo thế, bác Sơn cứ đùa nào nó về là ngày nó mang dâu thành phố về cho bác. Minh ghen tị lắm, nó ra sức chê mấy cô thành thị, nào là chua ngoa lại chảnh vì cái mác thành phố. Sao không tìm ai ở quê mà lấy. Gái quê mình thiếu gì đâu, mà nếu chẳng nàng nào chịu lấy thì Hải cứ ở một mình thôi, có gì khó nó qua nhà phụ cũng được mà.


"Không lấy gái thành phố thì Minh giới thiệu cho tôi vài cô nhé! Hay là có sẵn mối nào định giới thiệu tôi à?"


"Không, làm gì có. Tôi chỉ bảo mấy cô trên thành phố hay chảnh chọe..."


Minh chỉ nói thế thôi, chứ nếu Hải mà lấy vợ ở đây thì Minh càng giận. Thà cứ lấy vợ xa rồi đi tít tắp đi cho khỏi nhớ có khi lại tốt hơn đấy.


"Thế mà giữ tôi mãi, hay Minh thích tôi?"


Minh ngượng chín cả mặt, dù biết Hải buông lời đùa nhưng vẫn có cảm giác thành tựu. Thế là nó với Hải đã thân đến mức thế này rồi đấy.


Minh siêng sang nhà bác Sơn hẳn, nó lấy cớ bảo muốn học. Mốt cũng mở tạp hóa mà bán chứ nó nào biết làm cái gì nữa đâu. Cả nửa tháng trời, ngày nào nó cũng loay hoay ở nhà Hải, nhiều người cứ đùa như nàng dâu về lấy lòng bố chồng ấy.


Ừm...thật ra cũng đúng. Nhưng mà không phải lấy lòng bố chồng mà lấy lòng người thương cơ. Gần hôm Hải đi, nó rủ Hải ra gốc cây gần sân chơi nói chuyện hóng mát. Thế rồi hai đứa nói chuyện tấm bé đến dạo đây, từ chuyện Hải đã yêu ai chưa rồi gu Hải là người thế nào.


"Trên tỉnh, Hải có quen cô nào chưa?"


"Mấy cô trên đấy nó chẳng thích trai quê đâu người ạ, có cô thì kiêu làm vì là gái thành thị. Có cô lại mọt sách, xinh cũng chẳng bằng ở đây."


"Thế gu Hải là mấy cô thế nào..nếu tôi biết thì để tôi làm mai cho."


Hải không trả lời luôn, cứ ngập ngừng ngập ngừng như thể có gì khó nói lắm.


"Người trêu tôi à?"


"Trêu cái gì, tôi nói thật, Hải lên đấy không rõ đây thôi chứ tôi ở đây sớm muộn gì chẳng kiếm được."


"Không, rõ ràng là Minh trêu tôi rồi. Tôi biết chắc Minh không có ý tốt thế."


Thôi chết. Minh chỉ nhớ lúc đấy nó như tên trộm bị chủ nhà bắt thóp, cả người cứng đờ không biết phản ứng sao. Thấy Minh chẳng đáp lời, Hải cũng dồn dũng khí mà nói tiếp :


"Chẳng lẽ Minh không biết tôi thích Minh à?"


Sau tối đấy chúng nó yêu nhau. Vốn đã giống cô vợ nhỏ, giờ đây lại càng giống đôi vợ chồng son. Minh cứ lấy cớ trốn sang nhà bác Sơn.


Hôm Hải lên tỉnh, Minh lưu luyến lắm. Vừa yêu và được yêu, nó chẳng thích cái cảm giác phải chia xa này chút nào. Nó ôm chặt lấy thân hình lớn ấy lúc lâu, rồi đột ngột hôn nhẹ lên má Hải.


"Thằng Minh, mày làm cái gì thế hả?"


Tiếng của bố, rồi tiếng của mẹ. Chuyện tình của hai đứa thế mà đã bị phát hiện rồi.


Mẹ cấm Minh đủ đường, chỉ cần bước ra ngoài dẫu có phải chặt chân mẹ cũng mang nó về. Mẹ nhất quyết không cho phép con trai duy nhất của mẹ bị kêu là thằng đồng tính, gay lọ, nam không nam nữ chẳng ra nữ.


Minh bị nhốt ở nhà thì lo lắm, chẳng biết từ lúc bị mẹ kéo về nhà ấy người mình thương ở ngoài đang thế nào.


Cho đến tối qua, nửa đêm Minh còn đang trằn trọc mãi thì nghe có tiếng gõ ngoài cửa sổ. Nó nghĩ chắc có gió, nhưng tiếng gõ hồi lâu vẫn chưa dứt, tức bụng nó tính ra xem là ai lại vô duyên phá giấc ngủ người ta. Rồi khi tấm rèm cửa được kéo sang một góc, đôi mắt ngày ấy làm Minh say đắm lại đang ngay đây.


Hải nói, Hải trốn về quê vì muốn đưa Minh theo. Nghĩ tới cảnh ở quê sớm muộn Minh cũng phải lấy vợ đẻ con, Hải không đành lòng. Thế là cả hai hẹn hôm nay sẽ đi, Hải nhờ được xe, đợi Minh ra được ngoài là xe sẽ lên thẳng tỉnh. Hai đứa định bụng khi nào có tiền sẽ trở về, lúc đấy thì làm gì còn ai dám chỉ trỏ hai đứa gì nữa. Vì tiền là tiên là phật, có tiền rồi mua trời còn được chứ huống chi phải lo mấy cái lời nói ra nói vào.


Mười một giờ khuya, tiếng gõ quen thuộc vang lên. Nó theo hướng dẫn của Hải mà từ từ theo cái dây xuống. Nó rón rén chạy ra phía cái xe đằng xa, chỉ chút nữa thôi, lên được xe nó và Hải sẽ là cặp tình nhân hạnh phúc, tự do.


Nửa năm sau vừa hay đến dịp Tết, tiếng pháo hoa nở tung trời, báo hiệu một năm mới tràn đầy niềm vui.


_Hết_ 

_______________________________________________________


Truyện đã được đăng tải trên nền tảng facebook. Sẽ có phần hậu truyện và ngoại truyện, khi Minh và Hải sống chung hoặc là cận cảnh cuộc sống hai người sau tối hôm đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro