Hậu truyện #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau tối hôm ấy, người ta chẳng còn chút thông tin nào về hai đứa nữa. 

Mẹ Minh, bà gần như phát điên. Bà chỉ có một người con trai duy nhất, mất đi Minh bà chẳng còn lại gì. Bà chạy sang nhà bác Sơn tạp hoá không biết bao nhiêu lần mà gào khóc, mà mắng chửi. 

"Trả con lại cho tao, mày nói con mày trả con lại cho tao."

Những lần như thế bác Sơn đều phải đóng hàng. Nói là thế nhưng cái ngày thằng con trai cũng là niềm tự hào của bác dẫn con nhà người ta bỏ trốn, đây đã là trò cười cho cả huyện rồi. Nhưng bác không trách con mình. Bởi vốn đây không phải lần đầu bác bị người đời cười cợt hay nhạo báng. 

Ngày vợ bác bỏ đi theo một ông giám đốc trên thành phố bỏ lại bác và thằng cu con bé tí đỏ hỏn, người ta cười bác, nói bác là một thằng thất bại đến độ không giữ được một con đàn bà. Bác không quan tâm, người ta nói bác sao cũng được. Rồi một ngày khi thằng Hải mặt mày lấm lem trở về nhà khóc nấc lên hỏi bác là tại sao nó không có mẹ, bác như một người khác mà quát mắng ầm ĩ trước cổng nhà người ta. Bác không muốn con trai mình biết, nó là một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi. 

Bác kệ sự đời mà sống, rồi con bác lớn, đi học đại học làm bác tự hào lắm. Bác không cấm đoán con như những người cha khác. Bác không gay gắt hay nghiêm khắc với con, bác sợ, bác sợ con mình sẽ bỏ đi như cách người vợ năm xưa từng làm. Ấy thế mà đấy, giờ bác vẫn trong cảnh thui thủi một mình, bị những bà mồm năm miệng mười lôi ra mà bàn tán : ông này khi trẻ bị vợ bỏ bây giờ thì tới thằng con trai. 

Bác nghe tin con bỏ đi thì không liên lạc cho con nữa. Có lẽ là vì tự trọng, bác muốn đợi ngày thằng Hải gọi điện về, nói rằng nó muốn gặp bố rồi giải thích cho bác nghe mọi chuyện. Bác vẫn đợi từ ngày ấy. 

Về phần mẹ của Minh - bà truyền thống và có lối suy nghĩ đậm những ngày xưa cũ. Bà sinh được hai mụn con nhưng bà thương thằng con cả nhất là Minh. Cô em gái của Minh đã bị bà ghẻ lạnh chỉ vì nó chẳng phải con trai dù nó học giỏi nhất lớp và cũng ngoan ngoãn lễ phép chẳng kém ai. 

Ngày ấy đẻ Minh, bà mong ước con mình một đời xán lạn rực rỡ nên dành bao tâm tư mà đặt tên con trai là Minh tức là sáng. Rồi khi cô con gái ra đời, bà đặt tên là Mẫn. Từ ấy đi học nhỏ em gái bị chọc ghẹo vì cái tên của nó. 

"Nghe bảo con này bị mẹ nó đặt tên bừa đấy mày ạ. Anh nó là Minh nên nó tên là Mẫn luôn." 

Mẫn bực lắm, tên Mẫn cũng hay, nó thích tên này vì bà ngoại nó kể là mẹ đã đích thân đặt tên cho nó. Nó chưa từng được mẹ yêu, nên dù chỉ là cái tên được mẹ đặt nó cũng coi là chiến lợi phẩm mà hết lòng yêu quý. 

Từ ngày Minh bỏ nhà đi, bà như phát điên, ăn cũng chẳng ăn ngủ thì cũng không đủ giấc. Mẫn lo cho mẹ lắm, nó ở nhà chăm mẹ nhưng bà cứ luôn mồm đòi Minh về. Bà thà chờ đợi Minh về còn hơn là chấp nhận đứa con gái bên cạnh. 

Nửa năm sau vừa dịp Tết đến, Mẫn có dịp lên tỉnh. Nó không đi tìm anh nó vì nó chẳng có hi vọng vào việc anh nó sẽ trở về. Nó nghĩ anh nó ích kỷ vì chẳng lo cho mẹ. Nó không cần anh quay về. 

Nhưng cái hôm nó vào siêu thị trên tỉnh, nó gặp Minh. Anh nó có vẻ gầy hơn nhưng biểu cảm thì hạnh phúc lắm, chắc hẳn là có một cuộc sống rất vui. Nó chắc mẩm. Chẳng bù cho mẹ ở nhà đang bệnh tật liên miên, đồ ích kỷ. 

Nó xông tới tát Minh một cái thật mạnh. 

"Anh còn đứng đây cười được à, thằng bất hiếu!"

Với Mẫn, nó ghen tị với Minh từ bé dù Minh luôn cố đối xử tốt với nó. Minh biết mẹ thiên vị mình mà bỏ bê em gái, nó luôn lén lút cho em quả táo hay cái bánh mà mẹ giấu Mẫn cho mình. Nhưng với Mẫn đấy là bố thí, đấy là anh giả vờ, trong lòng anh ta chắc hẳn đang cười nhạo nó. Và giờ đây tại sao khi Mẫn bị bó buộc ở cái làng nghèo đó thì Minh lại được ở đây vui vẻ cười nói với người ta và có một cuộc sống mới. Nó không cam lòng. 

Minh sững sờ sau cái tát đấy. Minh xin lỗi và chỉ biết xin lỗi thôi. Minh nói chưa thể trở về được rồi nhờ Mẫn xin lỗi bố mẹ giúp Minh. Minh bảo nhanh thôi Minh sẽ về, về với bố mẹ và giải thích mọi chuyện. Rồi Minh bỏ đi. Đó là lần cuối Mẫn thấy Minh cho đến tận ngày Mẫn cưới. 

Một năm sau, khi bệnh tình của mẹ đã thuyên giảm, Mẫn làm đám cưới. Chồng Mẫn là một trong những thằng bạn nối khố ngày trước của Minh. Ngày cưới, Mẫn chỉ lủi thủi tự mình trang điểm với làm tóc vì Mẫn bị ghẻ lạnh từ hồi lọt lòng nên làm gì có mống nào tới đâu. Mẫn còn định chẳng làm lễ vì rườm rà nhưng chồng nó không cho. Chồng nó bảo muốn nó trở thành cô dâu hạnh phúc nhất, nếu nó chưa từng được yêu thì chồng nó sẽ yêu thay phần của thế giới này. 

Ngọc đến và làm phù dâu cho Mẫn. Từ ngày chia tay Minh, Ngọc không yêu ai nữa. Ngọc không chịu lời ngỏ của bất kỳ anh chàng nào dù là mấy anh trong làng hay mấy chàng trên phố. Ngọc vẫn luôn kiêu kỳ như thế từ ngày còn quen Minh, nếu không có cảm xúc nàng sẽ không nhận lời yêu. 

Ngọc giúp Mẫn mặc váy rồi trang điểm, Ngọc nhìn Mẫn với ánh mắt ao ước lắm. Có lẽ Ngọc cũng đã từng ước được mặc váy cưới như thế, tay trong tay với người mình thương rồi bước trên lễ đường. Nhưng Ngọc không may mắn, Ngọc đã mơ một giấc mơ không có thật, một giấc mơ mà tỉnh lại là hiện thực tàn nhẫn, là nơi Ngọc đã mất đi chàng trai hồn nhiên ấy mãi mãi. 

Chàng trai ấy không thuộc về Ngọc nữa, Ngọc biết rõ. Làm sao mà níu được khi họ đã yêu một người đến đánh đổi cả hiện tại và có lẽ tương lai. Nhưng rồi khi thấy bóng dáng của Minh ở gốc cây ngoài sân bóng, tim Ngọc vẫn nhói lên một hồi đau đớn. Vì có lẽ đó là còn thương và yêu lắm.

"Minh về rồi à?" - Ngọc hỏi, rất lâu chưa gặp nàng thấy Minh khác nhiều lắm. 

"Anh Hải không về với Minh à?" - Ngọc ngó quanh, nàng chỉ thấy Minh đứng một mình. 

Minh trông gầy hơn nhiều, cũng ảm đảm hơn, không còn bất kỳ hình bóng nào của chàng thiếu niên năm ấy nữa. 

"Ừm, anh Hải không về nữa đâu." - Minh nói như kìm nén một ngàn nỗi đau, giọng Minh nghẹn ngào lắm. 

Ngọc không cố hỏi thêm, nàng đưa Minh ra chỗ vắng người ngồi nghỉ rồi mới nói tiếp. Ngọc không nghĩ chỉ một thoáng thế thôi, Minh trong suy nghĩ của nàng lại xa lạ thế, tiều tuỵ và cô đơn. 

"Anh và mình chia tay rồi, anh và mình cãi nhau lớn lắm."

Ngưng một nhịp Minh mới nói tiếp. 

"Sau hôm Mẫn tìm mình, mình muốn về quê nhưng anh bảo nếu về thì mất mặt, đã cố lên được tới đây còn quay về. Anh hỏi mình có biết ngày đấy phải khó khăn thế nào mới cùng mình trốn đi được không? Anh bảo chỉ mình mình có lỗi thôi à? Anh bảo...mẹ mình còn có Mẫn chứ bố anh làm gì có ai..."

Minh không cầm nổi nước mắt nữa, hai hàng lệ cứ thế lăn dài. Minh khóc, khóc một hồi lâu, giờ đây Minh như đứa trẻ được về nhà. Minh khóc đến nấc lên, khóc để xả hết những uất ức những áp lực của thời gian qua khi một mình lăn lộn nơi đất khách. 

Minh không dám về nhà, Minh xin Ngọc đừng nói cho ai, kể cả cái Mẫn. Vì chỉ đợi em gái mình thuận lợi về nhà chồng nó sẽ rời đi ngay và chẳng biết bao giờ mới về nữa. Nó muốn xin lỗi mẹ nó vì là thằng bất hiếu nhưng nó còn mặt mũi nào mà ở lại cái chốn quê đầy đàm tiếu này nữa. Nếu nó trở về nó sẽ sống trong nước bọt của người đời, là nó - một thằng đồng tình bỏ nhà theo trai rồi bị bỏ. Rồi nó cũng không có dũng cảm nhìn bác Sơn vì nó thấy chính nó là người đã cướp đi niềm tự hào của bác. Nó chỉ chào Ngọc rồi nhanh chóng rời đi biệt tăm. 

Dù Ngọc không nói với ai như lời hứa nhưng Mẫn cũng biết. Mẫn biết anh trai trở về vì mình, vì hạnh phúc của cô em gái không mấy thân thiết như nó. Nhìn bóng lưng cô đơn của anh trai, nó chỉ ngậm ngùi trở vào trong vì nó biết nếu giờ chạy ra níu lấy anh, với tự trọng của một người như Minh chẳng khác nào là thương hại. Mà cảm giác này nó lại là người hiểu rõ hơn ai nhất. 

Lại một lần nữa bặt vô âm tín, Minh như bốc hơi khỏi nơi vùng quê này. Ngọc hay Mẫn đều mong rằng ở ngoài thế giới rộng lớn kia, Minh sẽ thật thành công. Hoặc không thì cũng phải thật hạnh phúc, thật vui vẻ và có một cuộc sống bình yên. 


_còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro