Hậu truyện #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đám cưới của em gái, Minh bỏ đi ngay bởi với nó ở lại thì chẳng còn mặt mũi nào nữa. Nhiều lần nó tự hỏi nếu ngày ấy quá đắm chìm vào thứ tình cảm này thì phải chăng ngày hôm nay kết cục của nó cũng chẳng tệ đến thế? Nó tự trách bản thân mơ mộng mà trèo cao, nó và Hải vốn nào phải cùng một kiểu người. 

Nó nhớ lại khuya hôm ấy, hai đứa thành công lên chiếc xe đang đợi sẵn rồi thuận lợi lên đến tỉnh. Nó mơ mãi về một cuộc sống màu hồng khi mà nó được thoải mái nói yêu, nói thương, được ôm được hôn người ấy sau mỗi ngày làm việc. 

Minh xin được một công việc bán thời gian ở siêu thị, những món nghề ngày còn học lỏm ở tạp hoá cũng giúp nó kha khá. Nó tính tiền vừa nhanh lại vừa chuẩn nên mọi người quý nó lắm. Có lẽ cuộc sống của hai đứa sẽ tốt hơn từ đây. 

Hải thì khác, giờ phải tự gánh trên mình học phí mà chưa kể tiền ăn tiền uống hằng ngày cũng chẳng còn bố chu cấp nữa. Đấy là cái giá cho sự bồng bột của Hải, Hải thầm nghĩ. Nhưng vì những ngày đầu tình yêu nó đẹp, nó đủ sức làm con người ta không còn e ngại những khó khăn nữa. Nhưng dần khi hai từ "trách nhiệm" càng nặng xuống, thứ tình cảm từng là đẹp và thiêng liêng nhất ấy đã chẳng còn trọn vẹn như ngày đầu. 

Một năm rưỡi là thời hạn cho tình yêu này. Hai người buông lời cay đắng, dùng những từ ngữ cay độc nhất để làm đau đối phương, trút hết những nỗi uất ức của hai người xa xứ phải vật lộn trên thành thị lên người còn lại. Đau đớn thay, "người yêu" giờ chỉ còn là "người từng yêu".

Minh dọn ra khỏi căn nhà hai đứa thuê chung, nơi mà tràn đầy những ký ức tươi đẹp nhất là những minh chứng cho tình yêu trong sáng giữa nó và người ấy. Nó đau đớn hơn cả, vì nó đã đánh đổi cả gia đình để lấy một tình yêu không được trọn vẹn, chẳng có dài lâu. 

Từ ngày rời đi nó không gặp Hải nữa, nó còn yêu và còn thương nhưng những lời cay nghiệt đã nói ra thì sao mà thu lại được nữa. Nó nhớ Hải nhưng can đảm để tìm nhau một lần nữa thì đã không còn. Nó giữa thành thị lớn này như một con chuột nhắt, cô đơn và lạc lõng. Nó chỉ dám dõi theo bóng lưng của Hải mỗi lần tìm đến trường đại học. Nó thấy Hải có những người bạn, những người chưa từng một lần biết đến sự tồn tại của Minh. 

Hải sợ những áp lực của xã hội, sợ những ánh mắt gièm pha nên chưa từng một lần Hải nắm tay Minh cùng nhau dạo phố. Chưa một lần hai người ôm nhau, chưa một lần Minh được biết đến với danh phận là người thương của Hải. Minh tủi thân lắm, vì nó đánh đổi biết bao thứ chẳng lẽ chỉ đổi lấy một tình yêu giấu diếm thế này thôi sao. 

Và nó cứ sống trong hàng ngàn những suy nghĩ bủa vây, nó gầy đi hẳn và xanh xao. Nó không còn là một Quang Minh tươi sáng như ngày còn ở quê, còn ở bên bố mẹ và em gái. Nó trầm ngâm và u ám, lạc lõng và cô đơn. Nó chỉ có một mình giữa nơi đất khách vắng vẻ. 

Nó từng nghĩ đến nó sẽ ở thế này mãi, rồi đến khi nó chỉ còn là một ông lão nó sẽ chết một cách cô đơn ở một căn nhà nhỏ hoặc là trên đường phố kia. Nó chưa từng nghĩ sẽ yêu thêm ai nữa, vì cũng như lời nói, con tim kia đã trao đi thì không thể quay lại nữa. Cuộc đời này ngắn, đã lạc mất nhau dễ gì gặp lại.

"Cộc cộc" 

Có một người đã đến và kéo nó khỏi chuỗi ngày u tối. Là Ngọc, là nàng thơ, là cô gái Minh đã từng có một thời gian hạnh phúc, là người bạn thân nhất, là người thân duy nhất bây giờ. Ngọc lo cho Minh, Ngọc sợ Minh ở một mình sẽ buồn, nàng muốn bên cạnh lo cho Minh như một người chị gái. Ngọc cười xinh lắm, nàng bảo giờ thứ tình cảm giữa nàng và nó là tình thân, là tình cảm giữa hai đứa trẻ đã lớn lên cùng nhau và coi nhau là gia đình. 

Ngọc không còn là thiếu nữ nữa, Ngọc kiên cường và mạnh mẽ lắm. Nàng đi làm đủ các công việc để kiếm tiền, thậm chí còn dư ra một khoản mà gửi về quê. Nàng không nói cho ai là đã tìm thấy Minh, Ngọc chỉ nói muốn lên tỉnh để kiếm tiền và có cuộc sống tự lập hơn. Nàng vẫn giữ lời hứa ngày ấy với Minh.

Lại nửa năm nửa trôi qua, cuộc sống của Minh nhờ có nàng mà tốt hơn nhiều lắm. Nó có da có thịt hơn hẳn, sắc mặt cũng trắng sáng hồng hào. Nó vui vẻ và cởi mở hơn trước, dần dà Ngọc lại thấy bóng hình của chàng thiếu niên năm đó trên người Minh. 

"Ngọc này, giờ Ngọc còn muốn lấy tôi không?"

Minh hỏi, nó thấy cứ thế này cũng tốt. Từ ngày Ngọc lên ở chung, cuộc sống nó tốt lên nhiều lắm. Mà Ngọc cũng là người phụ nữ tốt, biết quán xuyến việc nhà, chi tiêu trong gia đình cũng đã bao giờ phải thiếu thốn như hồi mới lên đâu. Nó không có với nàng thứ tình cảm trai gái nữa, nó không dám khao khát tình yêu thêm lần nữa, nó chỉ muốn một cuộc đời yên bình thế này mà thôi. 

Nó hỏi Ngọc, nó bảo nếu Ngọc chịu thì hai đứa về quê làm cái đám cưới nhỏ cho mẹ Minh vui. Bà thương Minh lắm nên không giận lâu đâu, lấy Ngọc về hai đứa cứ sống thế này đến cuối đời cũng được. Minh nghĩ chỉ đơn giản thế thôi. 

"Minh không đợi anh Hải nữa à?"

Ôi chao, tình yêu là thứ đơn đau như thế đấy. Minh là đang trốn tránh, Ngọc biết chứ. Sâu thẳm trong đôi mắt kia là hi vọng, là nhen nhóm về một lần nữa yêu và được yêu. Chưa bao giờ thứ hi vọng đó vụt tắt trong đôi mắt sáng kia của Minh nên Ngọc biết Minh còn yêu lắm, và Minh sẽ mãi yêu như thế cho đến tận về sau. Rồi có lẽ thứ tình yêu mà đời đời ca tụng này lại sẽ là thứ làm đau Minh cả đời. 

Nàng hiểu phải để Minh gặp Hải một lần nữa. Nếu Hải còn yêu thì còn điều gì có thể ngăn cản đôi nhân tình này nữa, họ sẽ lại yêu và quấn quýt như trước. Nhưng nếu Hải chẳng còn thì Minh cũng sẽ buông bỏ được đoạn tình cảm cuối này mà bước sang trang mới của cuộc đời. Nàng không mong Minh sẽ trở về, nàng mong Minh sẽ hạnh phúc và đó là ước nguyện duy nhất. Với Ngọc, chỉ cần Minh có thể hạnh phúc thì bên ai cũng được, có thể là Ngọc mà cũng có thể là Hải hoặc có thể là bất kỳ ai ngoài kia. 

"..."

Đáp lại Ngọc là khoảng không im lặng, chỉ khi còn yêu người ta mới thế. Mới hèn nhát mà trốn tránh thứ tình cảm từng thèm muốn nhất ấy. 

Sáng sớm hôm sau, nàng bắt Minh dậy từ sớm rồi sửa soạn kỹ lưỡng lắm. Nàng bảo nay có bạn nàng qua chơi. Minh thì đã dần quen với việc dựa vào Ngọc mà sống, nó cứ thế mà làm theo chứ cũng không nhiều lời hỏi thêm. Nó phụ Ngọc dọn phòng, mua chút hoa quả với bánh trái về đãi khách. 

"Bạn Ngọc tôi có quen không?"

"Có, dưới quê lên đây cả thôi."


"Cộc cộc" 

Sau này khi Minh nhớ lại, nó hay nói đùa : "Trong đời tao có hai lần gõ cửa, cả hai lần đều cứu vớt tao". 

Người bước vào từ sau cánh cửa sắt ấy, không như Minh nghĩ, người đi vào không phải đứa con gái nào ngày trước ở cùng làng, cũng chẳng phải cái Mẫn em gái Minh. 

"Người có nhớ tôi không?"

Đối diện với Minh là đôi mắt sâu thẳm ấy, đôi mắt cứ ám ảnh tâm trí Minh mấy năm nay. Một đôi mắt biết nói. Một đôi mắt còn những ký ức của tháng năm đó. Một đôi mắt còn yêu. 

"Sao Minh không nói gì thế? Người đừng trêu tôi như thế chứ."

Hải tỏ ra bình thản lắm, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Ngọc. Hải ăn mặc chẳng cầu kỳ nhưng trông đẹp trai lắm. Vẫn như ngày đầu, Hải chẳng khác gì cả. Minh có chút thất vọng, hai năm qua nó cứ lăn lộn trong mớ suy nghĩ hỗn độn đấy mà hốc hác hơn hẳn. Trông Hải sống tốt như thế, nó bày ra cái vẻ khó chịu lắm, hoá ra thằng chả này thiếu mình vẫn sống nhăn, phí công mình nhớ nó lắm đấy. 

"Minh nhớ tôi không?" 

Hải hỏi lại lần nữa. Nhưng Minh đang giận lắm nên không trả lời với một phần còn ngại Ngọc đang bên cạnh nên phải làm giá. Mà nàng thì tinh ý lắm chứ, Ngọc hiểu ngay bèn lấy cớ tới ca làm mà xách túi đi ngay. 

"Tẹo nhớ đưa chìa cho cô chủ trọ nhé, tầm chiều Ngọc về Ngọc qua lấy."

Ngọc đã thấy rõ kết quả, chắc chắn họ sẽ quay trở lại với nhau. Vì trong Hải còn thương, và trong Minh thì vẫn còn tình cảm ấy. Người ta nói có sai đâu, cái tình yêu thời niên thiếu là cái tình yêu có dùng cả đời cũng chẳng quên đi được. Huống chi chúng còn trẻ, còn thời gian để đắm chìm thì vì sao lại không yêu thêm lần nữa. 

Hải ngồi sát lại Minh, có lẽ xa lâu nên còn ngượng ngùng lắm. Nhưng mà Minh lại quen cái thói vô tư như hồi còn ở quê, thêm cái đang có giá vì dù gì cũng là Hải tự tìm đến tận nhà cơ mà, mình có mời đâu mà ngại. Minh chảnh lắm nên nói ngay : 

"Khiếp thôi, cứ làm như ra mắt nhà vợ ấy mà ngại ngùng thế làm gì?"

Minh đắc ý lắm, giờ mà nói không phải thì Minh giận nữa. Không còn yêu thì qua đây làm gì, Minh sẽ đóng cửa tiễn về luôn chứ không dây dưa thêm nữa đâu. 

"Tôi qua gặp Minh nên tôi ngại. Dù gì cũng lâu lắm rồi." 

Hải trả lời. Hai năm xa cách, làm gì có đôi uyên ương nào giận hờn nhau đến hai năm cơ chứ? Chắc có mình Hải với Minh thôi. Nhưng mà nhớ lắm không chịu được đâu. 

"Tôi nhớ Minh lắm, Minh về ở với tôi đi."

Như cái ngày ở gốc cây làng, Hải cũng thu hết dũng khí mà nói "Tôi thích Minh" thì bây giờ cũng thế, dùng cả nỗi nhớ thương mà nói, mà bày tỏ là nhớ Minh lắm, thiếu nó ăn không ngon ngủ không yên. 

"Không ăn ngủ được mà béo tròn như này à? Hay có cô nào chăm?"

Minh đỏng đảnh hỏi. Ghen chứ, mình thì vật vờ còn người ta thì trắng khoẻ béo tốt, cục tức này không nuốt trôi được. 

Hải thì đần ra một lúc. Ơ làm gì có cô nào đâu. Rồi chàng ngơ mới nhận ra là vợ mình đang giận đấy. Mà còn giận là còn thương nên Hải vui lắm, chồm lấy ôm chặt lấy Minh mà cười như đứa con nít. 

"Không, tôi chẳng có cô nào cả. Tôi chỉ có Minh thôi mà cũng chỉ muốn Minh thôi."

Ôi chao, tình yêu làm say đắm con người như thế đấy. Hai năm nói qua là qua, may mà còn trẻ. Hải với Minh lại lần nữa được yêu, chỉ khác lần này không phải là thứ tình cảm bồng bột nữa. Đây là thứ tình cảm được suy nghĩ kỹ trong hai năm đằng đẵng, là thứ tình yêu mà dù có đau đớn hai người vẫn muốn được cùng chung bước một lần nữa. 

Minh dọn đi ngay trong ngày hôm ấy. Đến đây nó mới nhận ra, hoá ra Ngọc đã dặn nó phải trả chìa cho cô chủ trọ từ sáng. Nó nhìn lại căn nhà thuê cũ, nó nhìn lại một khoảng thời gian đã có vui có buồn ở đó, những kỉ niệm từng có và nhìn lại một thằng Minh sống dựa dẫm vào Ngọc suốt cả nửa năm trời đó nữa. Nó bật cười. 

Một nụ cười để tạm biệt những ký ức xưa cũ, để nó thêm can đảm tự lập hơn, để nó được lần nữa sánh vai bên người nó yêu cho đến mãi sau này. 


_Hết_

Hậu truyện #3 sẽ là toàn bộ câu chuyện sau ngày bỏ trốn nhưng dưới góc nhìn cụ thể hơn của Hải ạ. Truyện sẽ được update sớm trên facebook tránh trường hợp Wattpad lỗi server. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro