Hậu truyện #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bố tôi - ông Sơn tạp hoá là người yêu tôi nhất trên đời này. Ông một mình nuôi tôi lớn nhờ đủ các loại công việc tay chân vất vả. Và rồi cho đến tận khi tôi học đại học, ông vẫn nuôi tôi bằng những đồng tiền ít ỏi nhờ vào việc bán tạp hoá. 

Ông và mẹ tôi tan vỡ từ ngày tôi còn đỏ hỏn nên ông thương tôi lắm. Ông muốn tôi có một cuộc sống tốt đẹp hơn ông, lấy được một người bạn đời sẽ gắn bó với tôi cả cuộc đời. 

Ông cho tôi đi học đại học ở tỉnh, một năm tôi chỉ về vào dịp Tết và mấy tháng hè. Ông dặn tôi không cần phải làm thêm mà chểnh mảng chuyện học hành làm gì, chỉ việc học hành chăm chỉ rồi sau ra có cái nghề là được. Ông bảo dù ông có già nhưng vẫn sẽ lo đủ tiền đóng học cho tôi. 

Tôi thương bố lắm. Thú thật, cả năm trời đi học tôi chỉ mong đến cái dịp mà lũ học sinh tan trường. Lúc ấy tôi được về quê cả tháng trời, được ở bên bố rồi phụ ông bán tạp hoá. Tôi thương ông vất vả vì tôi từ lúc ông còn là một thanh niên cường tráng trong làng. Tôi thương ông vì ông không đi thêm một đời vợ nữa. Tôi thương vì khi về già ông không có ai nâng khăn sửa gối. 

Tôi định cứ chăm sóc cho bố như thế cho đến mãi về sau, tôi sẽ lấy vợ và có con và gia đình nhỏ của tôi sẽ cùng tôi phụng dưỡng bố. Cho đến cái hè năm tôi hai mươi mốt. 

Một cái mùa hè oi ả và nắng gắt như bao cái mùa hè khác. Một mùa hè mà tiếng ve sầu râm ran cả một khoảng trời. Một mùa hè không còn bình thường nữa. Một mùa hè tôi gặp em. 

Ngày bé, ở trong làng tôi có nhà của thằng Minh. Nhà ngoại nó giàu nứt đố đổ vách lại còn có mấy miếng đất ngay mặt đường nên nhà nó dư dả lắm. Mẹ nó là mẫu người phụ nữ của gia đình, là kiểu người biết chi li tính toán tiết kiệm từng đồng nên nhà nó càng ngày càng phất lên như diều gặp gió. Mà nhà tôi thì nghèo, tôi chỉ biết mặt chứ chưa bao giờ nói chuyện với nó. 

Tôi cũng chẳng còn quan tâm đến nó nữa, tôi chắc mẩm trong đầu thằng cu này lớn lên sẽ thành một thằng công tử bột khét tiếng nổi danh cả huyện cho xem. Rồi tôi nghĩ chẳng biết sẽ có bao nhiêu cô gái sẽ bị thằng nhà giàu này lừa tình. Nhưng tôi cũng chỉ nghĩ thế rồi bỏ qua luôn. 

Minh kém tôi hai tuổi. Ngày tôi đỗ đại học rồi lên tỉnh nó mới chập chững vào cấp ba, non choẹt. Sau tôi đi miết nên cũng chẳng còn tâm sức đâu mà hóng hớt những chuyện ở dưới quê. Rồi đến cái hè này, cái hè mà cả đời tôi cũng chẳng quên. 

Lũ bạn cũ trong làng thấy tôi về thì mừng lắm, đòi sinh viên đại học phải khao chúng nó một bữa ra trò. Tôi từ chối ngay, tôi chưa muốn dính vào mấy trò rượu bia say xỉn như mấy ông chú mà tôi hay thấy ngày còn thơ. Tôi đề nghị chúng nó giao lưu với nhau một trận bóng ôn lại những kỉ niệm hồi còn học sinh.

Chỉ độ ba chục phút sau ở cái sân đầu làng đã tập trung đủ một toán thanh niên cao to và đen nhẻm. Đứa nào cũng phảng phất cái mùi lao động, là thứ mùi đặc trưng trên mấy chiếc áo của bố Sơn tôi - mùi mồ hôi, đất cát và xi măng. Thế mà trong cái lũ ấy lại có một thằng cu trắng nõn, da nó trắng phải ngang lũ con gái trên thành phố mà tôi hay thấy. Nó hiền lắm, mắt nó long lanh như chứa cả vạn vì sao vậy, tôi tự hỏi sao lại có đứa con trai xinh hơn cả con gái thế nhỉ? 

Tôi để ý nó cả trận đá, nó cứ khù khờ dễ thương thế nào ấy. Đến rê một đường bóng cũng chẳng nổi, mà hình như tôi biết cái kiểu này của nó, là cái kiểu đang yêu. Nó đang để sự tập trung của nó ở chỗ khác chứ nào phải trong trận bóng này. Cái suy nghĩ này làm tôi có hơi buồn. 

Cuối trận quả nhiên có một cô gái đến gọi thằng nhóc này đi. Trai xinh gái đẹp hợp đôi đến lạ thường. Song đầu tôi lại nảy ra vài suy nghĩ có phần chẳng đứng đắn, thằng nhóc này hình như đi với mình còn hợp hơn. 

Tôi thích thằng nhóc này. Tôi biết yêu là gì. Đấy là thứ tình cảm mà bố tôi luôn nhắc nhở về nó, là thứ tình cảm mãnh liệt và đẹp đẽ đến tột cùng và khi nó tới trong mắt tôi chỉ còn lại người ấy mà thôi. 

Có lẽ vì tình yêu có tôi làm cảm động đến trời cao chăng, thằng nhóc này qua nhà tôi ngày càng nhiều. Rồi tôi mới nhớ ra phải chăng đây là thằng Minh - thằng công tử bột mà ngày trước tôi hay nhắc tới khi bàn luận với lũ bạn. Là thằng con nhà giàu mới nổi mà tôi nghĩ sẽ phá gia chi tử lắm. Buồn cười chưa, tôi thích em khi còn chưa rõ tên em, tôi thích em khi em và tôi chẳng cùng một loại người. 

Tôi có ý né Minh, tôi sợ mình sẽ để lộ tình cảm này. Lúc ấy thì ngượng chết, có khi tôi phải bỏ xứ mà đi chứ còn mặt mũi nào mà quay lại nữa. Nhưng em vô tư lắm hoặc em cũng thích tôi chăng, ôi tôi lại ảo tưởng nữa rồi. Em qua nhà tôi miết, từ ban sáng khi nhà tôi mới dậy cho tận bữa chiều lúc gà vào chuồng thì tôi vẫn thấy em loay hoay ở gian nhà trong với bố tôi. 

Bố Sơn bảo em qua để học hỏi, sau này em muốn mở một cửa hàng tạp hoá nhà bố tôi mà bình yên sống qua ngày. Thế là trong đầu tôi lại xuất hiện những suy nghĩ chẳng đúng đắn lắm. Tôi và em cùng nhau ngồi trên chiếc ghế nằm lúc về già, cùng tay nắm tay trông một cửa hàng nho nhỏ. Có gì ăn nấy, không cầu kỳ. 

Rồi ngày tôi thấy em nói chuyện với bố, em chê mấy cô gái ở thành thị. Em bảo bố tôi hay để tôi cưới tạm một cô dưới quê này, vừa hiền lành lại còn chất phác, ăn đứt mười cô thành phố. Tôi cứ thấy giận giận sao ấy. Minh muốn tôi lấy vợ dưới quê tức là Minh muốn thấy tôi sinh con đẻ cái với một cô nào đấy lạ hoắc, muốn tôi lập gia đình với người ta. Thế là Minh chẳng yêu tôi rồi. 

Tiện mồm tôi trêu em mấy câu cho thoả cơn giận tự phát này, tôi hỏi em thích tôi hay sao mà cứ ngăn tôi lấy vợ thành phố mãi thế. Thế mà em lại ngượng nghĩu, trông dễ thương vô cùng. Hai gò má em ửng hồng, thẹn thùng như một cô gái đang gặp người yêu, nhìn chỉ muốn cắn cho cái. Chắc là em cũng thích tôi. 

Rồi đến hôm tôi chuẩn bị lên tỉnh, em rủ tôi ra gốc cây gần sân bóng nói chuyện. Em lại hỏi tôi đã yêu cô nào chưa, có cần em giới thiệu cho không. Minh ơi tôi giận lắm nhé, em hỏi tôi bao nhiêu câu nhưng chẳng câu nào trúng câu tôi muốn. Sao Minh không hỏi tôi có thích Minh không? 

Cái gió dưới quê mát rượi, chỗ này vắng lại chỉ có hai đứa, tôi không khỏi nảy sinh vài thứ không đúng mực. Ước gì tôi được ôm, được hôn em như cách mấy cặp tình nhân hay làm mỗi lần gặp nhau. Lấy hết dũng khí tôi hỏi em : 

"Chẳng lẽ Minh không biết tôi thích Minh à?" 

Em ngại lắm. Thế là biết rồi nhé, chàng công tử bột này thế mà lại cũng thích tôi. Sau cái tối gió lùa lồng lộng ngoài sân làng ấy, tôi và em thành của nhau. 

Tôi ước giá mà mình đừng nhát thế, nói ra từ sớm thì chẳng vội chia xa đến vậy vì chỉ vài hôm nữa tôi đã đến lúc phải quay lại trường đại học. Hôm tôi đi, em ra tiễn tôi rồi tặng tôi một nụ hôn vào má. Dù nó chưa thoả mãn được những gì tôi muốn nhưng nhìn em thẹn thùng như thế tôi cũng thấy đủ rồi. Tôi muốn ôm chặt lấy em rồi dạy em thế nào mới là hôn. 

Ngay lúc này đây, bố mẹ em lao tới kéo em giật ra xa khỏi tôi. Mẹ em - người phụ nữ kiên cường ấy giáng một cú thật mạnh vào tôi, bà mắng chửi tôi là thằng bệnh hoạn khiến em trở nên như thế. Bà định gọi người đánh chết tôi nhưng nhờ lời van xin của em thì tôi mới lành lặn mà rời đi hôm đó. 

Tôi suy nghĩ nhiều lắm. Phải chăng thực sự tôi đã khiến em lầm đường lạc lối như thế? Phải chăng nếu không có tôi, em đã lấy người con gái đẹp mà tôi thấy hôm ấy rồi có những đứa con mang đôi mắt ngập tràn vì sao giống như em? Tôi thắc mắc đến mức không biết phải đi đâu và về đâu. 

Rồi tôi gặp Ngọc. Là cái người con gái đẹp mà tôi nói. Ngọc gặp tôi, kể cho tôi về câu chuyện của em và Ngọc từ thuở tấm bé  đến tận khi trưởng thành. Có lúc Ngọc khóc vì Ngọc thương cho em, một con người đầy thiện lương nhưng bị lợi dụng bởi cái mác con nhà giàu. Có lúc Ngọc lại kích động, lên án tôi đã cướp em khỏi Ngọc một cách trắng trợn và vô liêm sỉ đến thế. 

"Anh có biết tôi đã yêu Minh bao lâu không anh Hải?"

Ngọc hỏi tôi hiểu cái thá gì về tình yêu, tình yêu của tôi là thứ rẻ mạt được tạo lên bởi dăm ba lần gặp nhau chỉ vọn vẹn trong mấy tháng hè. Còn tình yêu của Ngọc là kết tinh của  biết bao năm tháng cùng đồng hành và những tươi đẹp của kỉ niệm. Ngọc xin tôi hãy trả lại Minh cho Ngọc. 

Nhưng rồi Ngọc lại đổi ý sau khi gạt đi những giọt lệ cuối còn đọng trên hàng mi. Ngọc bảo tôi hãy đưa Minh chạy trốn khỏi nơi này đi, một nơi mà Minh không được hạnh phúc thì Ngọc cũng chẳng thể nặn ra nổi một nụ cười. 

Ngọc giúp tôi nhờ xe, giúp tôi đánh lạc hướng bố mẹ Minh rồi cũng giúp tôi thuận lợi đưa Minh đi trốn. Mấy tháng đầu còn chưa thích nghi được với lối sống thành phố, Ngọc cũng gửi biết bao nhiêu đồ lên để đỡ cả hai đứa tôi. Thật lòng tôi biết ơn Ngọc và càng nể phục thứ tình cảm Ngọc dành cho em. Đó là tình thương chứ không chỉ dừng ở yêu. Nàng thiếu nữ xinh đẹp ấy nguyện hi sinh tình yêu của mình chỉ để đổi lấy sự hạnh phúc từ người cô ấy yêu. 

Nửa năm từ ngày chạy trốn, Minh bỗng trở về nhà với một vết bàn tay còn in hằn trên khuôn mặt. Tôi hỏi mãi nhưng Minh không trở lời, cứ giấu diếm mãi một điều gì. Và từ đây tôi và em có nhiều cuộc cãi vã. Tôi trách em không tin tưởng mình, em giận tôi vì tôi không công khai em với bạn bè. Cái tôi của chúng tôi đều cao. Tôi tự dặn nếu một ngày em kể tôi nghe những gì thầm kín nhất, tôi cũng sẽ tự hào mà nắm tay em đi quanh thế gian mà khoe rằng em ấy - Quang Minh là người yêu của tôi. 

Nhưng không, chúng tôi chia tay khi những lời cay đắng nhất về nhau đã được nói ra trong lúc không ai bình tĩnh. Em rời đi như cái cách em xuất hiện, lặng lẽ và nhẹ nhàng. 

Một năm rưỡi từ ngày tôi và em mang theo ước mơ lớn lao lên thành phố lớn, tôi gặp lại bố. Ông già hơn trước rất nhiều. Có lẽ vì một thằng con bất hiếu như tôi mà ông phải suy nghĩ nhiều lắm. Tóc bạc trắng cả đầu ông và những nếp nhăn cũng đầy nơi khoé mắt của bố Sơn. 

Bố không trách mắng tôi nửa lời, bố khuyên tôi quay lại học hành cho tử tế. Bố vẫn là bố tôi và bố vẫn sẽ đối xử với tôi như thế. Những nỗi niềm của tôi cứ thế mà bộc bạch ra cả với người bố già. Khi không còn ai ở bên cạnh nữa thì may mắn tôi cũng còn có bố, một người luôn đứng về phía tôi vô điều kiện. 

Bố bảo em gái Minh kết hôn rồi và vào hôm ấy ông thấy Minh đã lầm lũi trở về một mình. Ông thấy sự cô đơn của ông những ngày đầu nuôi tôi. Ông thấy hình dáng của một ông lão trung niên già cỗi khô khan và cô độc. Ông thấy một bản thân mình trong bóng lưng ấy. 

Ông hỏi tôi tại sao lại ra thế này cơ chứ? Ông luôn mong tôi tìm được một người bạn đời vừa ý chứ không phải một người vợ, tại sao tôi lại chọn buông tay một người tốt như Minh? Ông hỏi tôi có chắc chắn sẽ tìm được một người thứ hai hơn cả Minh không? 

Ông nói với tôi nhiều điều lắm, ông khuyên tôi hãy cho bản thân và cả đối phương một khoảng thời gian đủ lâu để biết có còn nên tiếp tục hay không. Bởi những thứ vốn là của nhau thì có đi cả vòng trái đất vẫn sẽ quay trở về bên nhau. 

Tôi quay lại học hành chăm chỉ hơn, gạt khỏi đầu những áp lực về tài chính. Tôi muốn một ngày gần nhất khi tôi gặp em, chúng tôi sẽ lại là của nhau nhưng không còn chui rúc trong ngôi nhà thuê nhỏ hẹp và ẩm ướt. Em cũng không cần phải đi làm thu ngân và shipper để đỡ tôi từng đồng nữa. 

Và khi tôi bắt đầu có những thành tựu cho riêng mình thì tôi lại mất dấu em. Tôi không còn thấy em ở quanh trường của tôi nữa, không còn thấy một chàng thu ngân điển trai ở siêu thị hay đi. Em như biến mất khỏi đời tôi. 

Và rồi khi tôi hoảng loạn nhất, Ngọc đã liên lạc cho tôi. Cái tình cảm của Ngọc là mãi mãi, Ngọc vẫn thương Minh lắm. Ngọc cho tôi biết Minh đang sống thế nào và sắp tới Ngọc sẽ thay tôi chăm sóc Minh. Ngọc chỉ trích tôi vì những gì tôi đã làm, Ngọc nói vì tôi không trân trọng nên Ngọc sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình và Minh là một trong số đó. 

Hàng tháng tôi đều đặn gửi một số tiền nhỏ cho Ngọc. Những ngày còn ở ngôi nhà thuê nhỏ bé và ẩm ướt, em hay nhức người mỗi khi trời trở gió. Tôi nhờ Ngọc mua những tấm nệm êm nhất, những loại thuốc tốt để em bớt phần nào khó chịu mỗi lần thời tiết xấu. 

Tôi dù không còn được trực tiếp bên cạnh và chăm sóc em nữa nhưng tôi vẫn mong Minh của tôi sẽ có một cuộc đời bình yên và hạnh phúc. Còn tôi sẽ đứng ở đây và dõi theo em ở phía xa. Nếu em không cho phép tôi cũng sẽ không bao giờ bước vào cuộc đời em một lần nữa. 

Em càng ngày càng tươi tắn hơn, khác với cái ngày Ngọc lên tìm em ở nhà trọ, trông em gầy và xanh xao hơn nhiều. Cái bóng dáng của một chàng thiếu niên xưa cũ đã trở lại, làm sống dậy những niềm hi vọng được ôm lấy em một lần nữa trong sâu thẳm tôi. 

Rồi may mắn lại tới. Có lẽ tôi là đứa con của ông trời nên mới được nhiều cơ hội để sửa chữa sai lầm như thế. Ngọc gọi lại cho tôi sau một khoảng thời gian dài. 

"Anh Hải còn đợi Minh nữa không?" 

Có, tôi đã trả lời như thế khi Ngọc cất tiếng hỏi. Tôi không chần chừ hay suy nghĩ nữa, tôi biết đây là cơ hội cuối cùng để tôi lại một lần nữa có em trong vòng tay. Ngọc hẹn tôi vào một buổi sáng tại căn nhà trọ của Minh để nói chuyện. 

Tôi háo hức rồi lo sợ, tôi sợ Minh không còn yêu tôi nữa, tôi sợ Minh sẽ đuổi tôi đi. Tôi sợ tôi sẽ mất Minh mãi mãi. 

"Người có nhớ tôi không?"

Minh còn nhớ tôi lắm và tôi cũng nhớ Minh đến vô cùng. Minh nói Minh không tài nào quên được đôi mắt sâu thẳm của tôi, và tôi cũng sẽ nhớ mãi hàng triệu vì sao trong đôi mắt của Minh. Chúng tôi sẽ không quên nhau nữa, cũng sẽ chẳng thể rời xa. 

Bố nói đúng, có lẽ hai năm là dài nhưng là đủ để chúng tôi cùng suy nghĩ lại về tình cảm của cả hai. Không chỉ còn là một mùa hè nữa, chúng tôi đã dùng hai lần hè tới để nhận ra rằng do có bao nhiêu mùa hạ đi nữa thì tôi và em vẫn sẽ hướng về nhau như thế. 

Minh à, tôi sẽ mãi yêu người. 


_Hết _ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro