Ngoại truyện #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh có nhanh lên không vậy?" 

Minh càm ràm. Từng bộ quần áo của nó cứ ném chất đầy trên giường, cậu đã thử không biết bao nhiêu bộ rồi nhưng vẫn chưa ưng được chiếc áo nào hết. Hôm nay nó và Hải sẽ làm một việc rất quan trọng. 

Nó chạy vào nhà vệ sinh lôi Hải đang thắt nốt chiếc cà vạt ra tới tận chiếc gương ngoài phòng khách, nó như thể một cô gái mới dậy thì vậy, mặc gì cũng thấy mình chẳng đẹp chẳng xinh. Nó hỏi Hải mình thấy em mặc bộ này thế nào, liệu có hợp không nhỉ? Hải thì vui lắm, vợ nhờ thì cái gì anh cũng làm nên hắn cứ cười thôi ai dè Minh đang bực vì không có gì để mặc nên mắng luôn cả hắn. 

"Anh có quan tâm em không vậy? Cười cái gì chẳng biết." 

Ôi vợ giận mất rồi, Hải cười cười. Nhưng mà vợ mình nên làm gì cũng xinh hết, cũng là đẹp nhất trong mắt mình nên Hải yêu lắm. Hắn ôm lấy eo vợ từ phía sau, đặt cằm lên vai mà thủ thỉ : 

"Minh không mặc gì cũng đẹp mà." 

Hôm nay là lễ cưới của Ngọc, người con gái đã từng yêu Minh ngày ấy. Minh chẳng biết Ngọc có thật lòng với người ta không hay chỉ chọn tạm một chàng để yên lòng bố mẹ, giờ đây Minh mới hiểu ngày trước Ngọc đã lo lắng cho Minh đến nhường nào vào cái ngày nó bỏ lên tỉnh với tình yêu. Nó cầm một chiếc túi to, đựng biết bao nhiêu thứ kỉ niệm của cả hai hồi còn quen nhau, nó bảo Hải phải mang trả thôi vì người ta có chồng rồi, lỡ sau bị đánh ghen thì khổ lắm.

Hải giờ có tiền rồi, hắn là người giàu rồi đấy, Minh hay đùa như thế. Hắn mua được một cái ô tô bốn chỗ nhỏ cho tiện đi lại nên lần này về hai đứa chỉ mấy có độ một tiếng hơn là đã về tới nơi rồi, Minh thầm nghĩ nhanh hơn hẳn xe khách biết bao nhiêu. 

Từ cổng làng, cái chỗ gốc cây kỉ niệm của Minh xuất hiện mấy thằng choai choai có vẻ là mới vừa mười sáu. Chúng nó nghịch kinh hồn, đứa trèo cây đứa ném dép, nhưng hồn nhiên thấy lạ, một cảm giác bồi hồi cứ dâng trào trong lòng Minh. Đi sâu hơn chút, rẽ vào đường vòng của cái sân bóng chỗ mà hai đứa gặp nhau, Minh thấy ảnh đám cưới của đôi trẻ hôm nay. Ngọc vẫn xinh như thế, nàng chỉ cười mỉm thôi. Còn nhìn xem trên tấm ảnh đó là anh chàng may mắn nào kìa, anh ta cười tươi như thể đã vớ được vàng vậy. Mà cũng đúng thôi, Minh cười nói với Hải : "Lấy được Ngọc thì hơn cả vớ được vàng." 

Nàng mạnh mẽ và độc lập, kiên cường và bất khuất, người con gái tuyệt nhất trên đời mà Minh từng biết, nàng xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình và Minh mong người trên tấm ảnh đó sẽ cho nàng một mái ấm như nàng luôn mong. 

"Kia là cu Tiến à?" 

Hải liếc qua tấm ảnh rồi kêu lên. Rồi hai đứa nhìn nhau rồi cười lớn. Nhớ cái ngày chúng tôi bỏ trốn chứ, cu Tiến là thằng duy nhất trong làng chịu giúp cặp tình nhân trẻ này.  Chẳng ai biết nó kiếm ở đâu cái xe ba gác cũ kỹ, chở Minh với Hải từ trong làng ra đến tận bến xe trên huyện. Nhớ sau này Ngọc có kể lúc mẹ Minh làm ầm cả làng lên, cu Tiến còn bị ông bô đuổi đánh quanh làng vì trót giúp hai đứa này. 

Thấy tiếng xe ô tô ở đầu làng, mấy thằng choai choai để ý ngay. Rồi khi cái kính xe hạ xuống phía Minh, chúng nó gào ầm lên ngay. 

"Chị Mẫn ơi, ông Sơn ơi, bà Hạnh ơi ra mà xem anh Minh về rồi này." 

Rồi lại có một thằng lanh mồm gọi nối tiếp. 

"Anh Tiến ơi, sinh viên đại học về rồi." 

Chỉ độ dăm phút sau, mọi người đã vây quanh hai đứa nó với vẻ mặt hớn hở lắm. Duy chỉ có bác Hạnh - mẹ của Minh là hai mắt rưng rưng. Bác ôm chầm lấy Minh như sợ vụt mất con trai. Cái ngày hai đứa tái hợp, Minh cũng mạnh dạn đưa Hải về quê xin lỗi mẹ nhưng rồi sau đấy để không lở dở công việc nên hai đứa cũng đi luôn đến tận dịp hè mới về chơi được dăm hôm. Hỏi sao bác Hạnh nhớ con là phải. Mà sức khoẻ bác yếu, Mẫn mấy lần định đưa mẹ lên thăm anh mà bác không chịu nổi ngồi xe khách, cứ ngồi lâu là lưng bác đau mà tệ nhất là ngửi mùi là bác đau đầu lắm. 

Bác Hạnh ôm lấy Minh rồi mắng yêu, được thằng con mà nó cứ bỏ đi miết thôi, đến khổ đấy. Bác than trời than đất đến dài dòng khiến mấy thằng choai choai phải ngáp đến chảy nước mắt. 

"Con về rồi mà. Đây mang cả hành lì về nha, dịp cuối tuần con về ở với bố mẹ hai hôm mới lên." 

Minh nói. Đúng là lâu lắm Minh mới về quê, mới gặp mọi người. Minh chào cả bố Sơn nữa, bố chồng của nó. Nó thấy lũ choai choai cứ ngắm cái xe mà mắt sáng cả lên nên cũng thấy oách lắm. Rời khỏi vòng tay mẹ, nó dựa người vào cái xe ô tô mà khoe. 

"Biết mẹ không thích mùi xe khách nên mấy năm nay con với Hải tích góp tiền mua ô tô rồi. Sau này bố mẹ với bố Sơn có muốn lên thăm hay chúng con có về cũng tiện lắm. Đi đâu đấy độ có tiếng thôi." 

Thế là mọi người ai cũng khen hai đứa này thảo thế, làm gì cũng nghĩ tới bố mẹ dưới quê. Rồi bố Sơn giục mọi người vào trong làm cho nốt kẻo tới giờ làm lễ của cái Ngọc. Bấy giờ mới thấy Mẫn chạy ra từ trong nhà, nó trông tươi tắn hơn trước nhiều. Chồng nó thương nó lắm, mỗi lần Mẫn từ dưới quê lên thăm hai anh là chồng nó cũng khăn gói theo cùng. Chúng nó có với nhau đứa con giờ cũng phải ba tuổi hơn, được cái ngoan mà lễ phép lắm. 

Thấy mọi người tới, Mẫn cũng chạy ra đón, sau chân nó còn có đứa con gái ba tuổi hơn - tên Nhi. Tên này ngày xưa là Minh với Hải ngồi nghĩ mãi mới ra đấy. Lúc Mẫn hỏi thì Minh bảo mẹ tên Mẫn thì con tên Nhi, Mẫn Nhi sau này là Mĩ Nhân. Thế là con bé con được lấy tên đệm là tên mẹ luôn. 

Chồng nó cũng tất tả theo sau, thấy hai đứa về thì cười tươi lắm nhưng hở cái là thấy bế con với bê vác đồ. Hỏi ra mới biết Mẫn lại đang bầu, chưa biết là giai hay gái nhưng riêng khoản đặt tên thì cứ trăm sự nhờ hai bác Minh với Hải. 

Minh ngồi thì vui lắm, nào có ngờ được nó với Hải đã quen nhau lâu thế. Cái ngày gặp nhau ở đầu làng cũng cách đây 7, 8 năm rồi chứ ít gì. Lúc đấy còn gặp bao nhiêu khó khăn mà giờ đây lại được mọi người yêu quý như này làm nó mừng lắm ấy. Nó cảm tưởng đây như giấc mơ. 

Trước lúc lễ bắt đầu, Mẫn ra nói chuyện với Minh nhân lúc Hải giúp mọi người bê đồ. Mẫn bảo chị Ngọc cưới anh Tiến vì anh Tiến thương chị lắm, mà bố chị Ngọc cũng ưng anh Tiến. Rồi chị Ngọc thấy chị cũng có cái gì với anh Tiến rồi, chưa biết liệu có phải yêu không nhưng chị cũng chịu anh rồi. Tiến khác Minh lắm, nhà Tiến không có điều kiện như Ngọc hay Minh, được cái chân chất với thật thà nên vụng về lắm, cưới được Ngọc anh ta khoe cả làng cả huyện. Bảo có phải bán cả nhà đi cũng phải tổ chức cái lễ cưới to để đón nàng về dinh. 

"Cu Tiến trước trông đù đù mà hoá ra cũng được ra phết." 

Minh bình luận. Từ bé lớn lên với nhau, Minh thấy vui thay cho cu Tiến, vui vì thằng cu này lấy được vợ, vui vì nó là người tốt chân thành. 

Lễ cưới diễn ra. Trông cái Mẫn cứ chạy qua chạy lại nên Minh cũng lại giúp, lỡ con bé động thai thì lại khổ. Lúc này nhạc bắt đầu vang lên, cô dâu xuất hiện rồi. 

Ngọc xinh lắm, xinh hơn nữa khi mặc váy cưới. Mái tóc dài của Ngọc búi cao, cài chiếc kẹp hoa trắng ngày trước mà mẹ Hạnh tự làm đem tặng. Ngày ấy mẹ chỉ muốn con dâu mẹ đeo ngày cưới nhưng giờ thì mẹ quý Ngọc như con gái ruột của mẹ vậy, cái kẹp hoa đấy vẫn là của Ngọc, của con gái mẹ Hạnh. Ngọc vốn đã trắng nên hôm nay trông nàng như phát sáng vậy, Minh nói nhỏ với Hải. Đẹp thế không biết nữa. Hải chạm nhẹ vào eo Minh cười hùa theo, nếu vợ thích thì mai chúng mình cũng làm đám cưới. 

Phần lễ kết thúc, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Hai vợ chồng Ngọc thì đi từng bàn mời rượu theo truyền thống. Ấy vậy mà cu Tiến tinh ý ra phết, thấy vợ mặc nhiều nặng thì anh ta cứ bắt vợ vào thay bộ nào gọn hơn cho bằng được, kẻo đi lại vấp thì khổ. Mà nhìn quanh không thấy Mẫn đâu, chắc do đang bầu nên chồng cô cũng đưa cô đi nghỉ chỗ nào rồi. Thế là Minh xung phong dìu Ngọc vào trong nhà. 

"Ngọc nay xinh lắm." 

Minh khen, mà có bao giờ Ngọc không đẹp đâu. Nàng lúc nào cũng là sự hiện diện nổi bật như thế đấy, nàng phát sáng vì nàng là viên ngọc chói loá, vì nhan sắc và càng sáng hơn vì phẩm cách của người con gái nông thôn này. Nàng hội tụ đủ những đức tính của một người phụ nữ truyền thống nhưng cũng phảng phất những nét tân tiến, hiện đại. Nói đùa chứ mấy anh trên phố cũng mơ ước một người vợ như Ngọc ấy mà chẳng được. Cu Tiến may mắn thật. 

"Minh dạo này cũng tươi ra lắm."

"Thế Ngọc lấy cu Tiến..."

Minh thắc mắc mãi từ lúc sáng, giờ mới có cơ hội nói với Ngọc. Nó tò mò chứ, Ngọc lại chịu cu Tiến đù đù, mà qua lời cái Mẫn nói nó càng quyết tâm muốn chính miệng Ngọc nói với nó hết mọi chuyện. 

"Ngọc chịu anh Tiến mà, anh Tiến tốt lắm mà bố Ngọc cũng ưng anh nữa."

"Thế Ngọc yêu cu Tiến không?"

"Yêu thì có vẻ là chưa đâu Minh ạ." 

Ngọc ngừng một lúc, nhưng Minh nhìn mắt Ngọc nên biết hết. Nó có buồn nhưng nhiều hơn là vui, là hi vọng về một cuộc sống mới tràn đầy bình yên và hạnh phúc, là ước mơ về một gia đình. Cái ánh mắt đó cũng giống Minh ngày mới lên tỉnh, là sự tin tưởng vào đối tượng của mình, là sự tình nguyện dựa dẫm vào người đó cả đời. Có lẽ Ngọc chưa yêu nhưng sẽ yêu thôi. Vì cu Tiến tốt lắm, Minh tin cu ấy sẽ có ngày lấp đầy được trái tim của Ngọc bằng sự chân thành. 

Cuối buổi lễ, Minh giúp mọi người thu dọn rồi theo Hải về nhà bố Sơn. Tối nay hai đứa ngủ đây rồi mai nó mới qua ở với bố mẹ. Ngày nó bỏ đi, Mẫn cũng qua nhà chồng thì bố mẹ cô đơn lắm. Hôm mẹ Hạnh đi chùa gặp ngay con bé bán vé số mồ côi cha mẹ nên mẹ rủ lòng thương đưa nó về nhà. Ban đầu mẹ bảo mẹ nuôi người ở nên con bé tưởng thật, làm việc chăm lắm. Nhưng có người ở nào như nó đâu, quần áo đẹp, giày dép xịn, rồi phòng ốc cũng được mẹ Hạnh chăm chút từng tí một. Ngày nhận nó về, nó bảo con không có tên, người ta quen gọi con là Mai theo tên mẹ con ngày trước. Minh thích tên này lắm nên khuyên mẹ Hạnh đừng đổi tên nó, cứ để ba anh em tên Minh Mẫn Mai cũng hay. 

Mai cũng phải mười sáu, mười bảy rồi. Mẹ cho nó đi học chữ cho bằng đám trong làng. Nhưng con này nó đảm, cứ hết giờ học là về nhà cơm nước cho mẹ cho bố chứ chẳng thấy mặt mũi nó ngoài đường bao giờ. Ấy thế mà có mấy chàng cũng dòm nó rồi, hôm nào cũng giả bộ đi ngang qua nhà mà lén ngắm nó. Mẹ Hạnh đùa mãi lại thêm mấy cây si. 

Mai thân với Mẫn với Ngọc vì hai chị cũng là con của bố mẹ, chứ còn Minh đi biệt tăm có về đâu nên nó cũng chỉ nói được mấy câu lúc mẹ Hạnh gọi cho Minh thôi. Minh thấy mình làm anh mà tồi quá, đợt này về nó mua cho Mai hẳn ba bộ quần áo mới, hàng hiệu hẳn hoi để nó diện, con gái mà phải ăn diện tí mới sang. Nó cũng mua cho mẫn với Ngọc bộ dưỡng da, đàn bà con gái có con rồi da cũng lão hoá, Minh hiểu lắm. 

Minh nằm trên cái ghế dựa giữa sân nhà bố Sơn mà cười, nó nào có ngờ đây là sự thật. Hay nó đang mơ? Chứ hiện thực nào lại đẹp thế này nhỉ? Hiện thực nào lại cho nó tay trong tay với Hải? Hiện thực nào mà gia đình nó hạnh phúc đề huề như thế? Rồi nó cứ chìm trong miên man suy nghĩ cho tới lúc thiếp đi trên chiếc ghế dựa của bố Sơn trong một tiết trời gió mát trăng thanh, như cái ngày đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro