Chap 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc viết chap này mình đã nghe bài "Thời không sai lệch - Ngải Thần", nên là mình nghĩ mọi người nên nghe trong lúc đọc để cảm nhận được cảm xúc giống như mình. Cũng như cảm nhận được sự trỗng rỗng trong nội tâm nhân vật.

Lấy tai phone và cắm vào nghe ngay điii. Tìm trên Nhaccuatui nha 😗

...

Từ Park gia tới căn hộ của Hyomin mất khoảng hơn 20 phút, ngồi ở trên xe Jiyeon có chút nôn nóng cũng có chút lo lắng. Nôn nóng vì sắp được nhìn Hyomin rồi, lo lắng vì không biết Hyomin sẽ như thế nào đối với mình... Lại sẽ đuổi mình đi sao?

Tới nơi liền phát hiện trước cổng có một chiếc xe đang đậu, Jiyeon không cần nghĩ cũng biết là xe của Jeong Woo. Đáy lòng lại cảm giác ê ẩm...

" Trước tiên tới căn hộ 706 đi "

Jiyeon không muốn ở trong mắt Hyomin tiếp tục trở thành kẻ không hiểu chuyện, vậy nên lệnh Dylan lái xe về căn hộ của mình trước.

Jiyeon cũng không nhớ rõ bao lâu rồi mình mới trở lại đây, nhưng mỗi lần quay về nó vẫn như cũ gợi lên biết bao hồi ức tươi đẹp cùng những năm tháng yên bình đã qua... Bất tri bất giác Jiyeon dường như lạc trôi về khoảng thời gian của hơn năm năm trước... Từng đoạn ký ức mãnh liệt ùa về, Jiyeon còn nhớ rõ khoảnh khắc nhìn thấy Hyomin trên sân khấu của buổi hoà nhạc năm đó, chỉ trong một giây chạm mắt ngắn ngủi mà Jiyeon đã đem hình bóng kia khắc sâu vào tim. Nhất kiến chung tình, bắt đầu chuỗi ngày tháng đi theo Hyomin, trải qua đủ mọi loại cảm giác, ngọt ngào có, cay đắng có... Tình cảm dần dần theo năm tháng càng lớn lên, lớn đến mức ngay cả Jiyeon cũng không kịp nhận ra. Mãi cho đến khi nhìn thấy Hyomin cận kề nguy hiểm, Jiyeon lại chẳng đắn đo mà dùng cả thân mình để bảo vệ tính mạng cho cô, lúc đó Jiyeon mới biết, thì ra đã sớm đem Hyomin đặt lên trên tất cả mọi thứ, kể cả đó là sinh mạng của chính mình...

Jiyeon chậm rãi tiến vào một căn phòng bí mật, căn phòng vừa rộng lớn vừa được bày trí rất nhiều đồ đạc, nhưng tổng thể không tạo ra cảm giác hỗn độn, ngược lại mang tới cảm giác giống như phòng triển lãm, có chút tinh tế, có chút nghệ thuật. Nhưng nó khác biệt so với phòng triển lãm ở chổ... nơi này ngoại trừ Park Jiyeon ra cũng chưa từng có người thứ hai tới tham quan.

Bên phía tay trái có rất nhiều kệ sách cao cao, có cái cao tới ba bốn thước, có đến hàng chục ngàn chiếc album, sách ảnh liên quan tới ca sĩ Park Hyomin được trưng bày. Tất cả đều được Jiyeon tự tay sắp xếp gọn gàng. Mỗi lần Hyomin comeback, STARLIGHT đều là fansite đứng đầu về lượng tiêu thụ. Jiyeon đem toàn bộ tới căn phòng bí mật này để giữ riêng cho mình. Tuy là thời điểm đó Jiyeon cũng đã thân cận Hyomin, nhưng độ cuồng nhiệt đối với cô vẫn không có giảm, ngược lại càng ngày càng tăng, cảm giác như bị trúng thuốc phiện... Đột nhiên Jiyeon lại bật cười có chút ngây ngốc, bởi vì nhận ra bản thân thì ra cũng có một mặt cuồng nhiệt đến thế...

Bên tay phải, vô số bức ảnh lớn nhỏ nhiều kích thước khác nhau được đóng khung cẩn thận và treo kín cả tường. Đây đều là ảnh chính tay Jiyeon chụp. Có cái là ảnh lúc Hyomin ở trên sân khấu, có cái là ảnh Hyomin ở ngoài đời, chung quy... những khoảnh khắc vui vẻ nhất hay xuất thần nhất đều được Jiyeon trân quý lưu giữ.

Căn phòng này là nơi tư mật, cất giấu rất nhiều tâm tư của Jiyeon, Jiyeon cũng chưa từng đưa Hyomin đến đây.

Cũng giống như... chưa từng nói cho cô biết nó yêu cô nhiều đến mức nào...

Ở chính giữa, phía trên cao có treo một bức ảnh lớn, đó là bức ảnh đầu tiên Jiyeon cùng Hyomin chụp chung. Phía dưới cũng có rất nhiều bức ảnh lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cả hai. Phía dưới nữa là có một cái rương to, Jiyeon chậm rãi đi tới mở ra, bên trong chỉ là những món quà lưu niệm mà Hyomin tuỳ tiện tặng cho Jiyeon, vậy mà nó lại đem cất giữ như báu vật vậy... Jiyeon cầm tới tấm vé cùng với chiếc lightstick có chút cũ kỹ đang nằm gọn trong một góc. Đây đều là kỷ vật dẫn tới mối lương duyên này, Jiyeon đều rất trân quý. Thực ra... trước đây Jiyeon cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ vì ai đó yêu đến mức có thể moi tim ra để chứng thực... Cũng chưa từng nghĩ bản thân lại có thể gạt bỏ hết kiêu ngạo, hạ mình theo đuổi người mình thích một cách đơn thuần và tự nhiên nhất... không có quyền lực hay sắp đặt, chỉ có chân thành cùng tình cảm nồng nhiệt.

Chợt ngẫm nghĩ lại thấy thời gian trôi thật mau, mới đó mà đã hơn năm năm rồi, mấy tháng nữa thôi là tròn sáu năm. Vậy mà... nó và cô vẫn như vòng lặp cũ... Tình huống hiện tại làm cho Jiyeon không ngừng nhớ đến tình cảnh của 3 năm trước, thời điểm Hyomin và Sung Woon còn chưa chia tay, thời điểm trước khi nó bị tai nạn. Nhưng mà lần này Jiyeon sẽ không giống như năm đó dễ dàng bị đau thương đánh gục. Cho dù Hyomin có cố tình muốn đẩy nó ra xa một lần nữa, Jiyeon nhất quyết dính lấy cô, không nguyện rời bỏ cô...

Dù sao Jiyeon cũng từng vô số lần nếm trải đau thương rồi, có lúc đã muốn chết tâm... nhưng cuối cùng cũng vượt qua được. Jiyeon không biết giới hạn thấp nhất của bản thân nằm ở đâu, không biết đến mức nào thì mới buông tay từ bỏ. Nhưng Jiyeon lại rõ ràng biết được bản thân vĩnh viễn cũng không nỡ rời xa Hyomin, nhưng so với sự ích kỷ của bản thân thì Jiyeon lại đem hạnh phúc và an toàn của Hyomin đặt lên trên. Vì vậy nếu Hyomin thực sự có được hạnh phúc, có lẽ lúc đó nó sẽ chấp nhận buông tay...

Bất quá... bây giờ kẻ chủ mưu ám sát lần đó vẫn chưa xuất hiện... Jiyeon có điểm e ngại về sự an toàn của Hyomin. Nếu như cô ngoan ngoãn ở bên cạnh nó thì đã không có vấn đề gì đáng nói, đằng này lại...

Nghĩ đến đây Jiyeon lại thở dài, có chút không thoải mái...

Jiyeon đi tới tủ đựng rượu ở phòng khách, tuỳ tiện lấy ra một chai đem lên tầng thượng. Từ vị trí của Jiyeon có thể nhìn qua tầng thượng của căn hộ 305. Khoảng cách không quá xa cũng không quá gần, nhưng nếu có dụng tâm muốn nhìn liền có thể nhìn rõ.

Jiyeon thật lòng không nghĩ Hyomin cùng Jeong Woo lại ở sân thượng. Chợt nhớ tới mấy tấm ảnh chụp thức ăn mà Hyomin đăng lên story trước đó, hoá ra là vì Jeong Woo mà xuống bếp sao? Có vẻ như bọn họ vừa ăn tối xong, sau đó lên sân thượng hóng gió... Đã thân mật tới mức này rồi sao? Trong nháy mắt Jiyeon cảm thấy trong lòng toàn là vết xước...

Jiyeon nhìn chằm chằm vào hai hân ảnh đang ngồi đối diện nhau. Ở tại nơi đó, nó và cô từng cùng ngồi ăn mì, từng ngồi thưởng trà, cũng đã từng ngắm trăng, thậm chí là ấu trĩ tới mức cùng nhau thi đếm sao. Đã từng rất hạnh phúc như thế...

Cho dù là kẻ cường thế nhất, Jiyeon cũng chỉ là người phàm mà thôi, có thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố như bao người, và Jiyeon cũng có lòng ích kỉ đối với một vài thứ vốn dĩ thuộc về riêng mình. Hiện giờ nhìn thấy có người khác ở trên lãnh địa của riêng mình, Jiyeon có chút không cam lòng xen lẫn đố kỵ.

Từ góc độ của Hyomin có thể nhìn thẳng qua căn hộ 706 nơi Jiyeon đang đứng. Chỉ là Jiyeon không biết cô có phát hiện ra mình hay không thôi. Dù sao thì... cũng đã lâu rồi Jiyeon mới trở về nơi này, vả lại Hyomin chắc cũng không biết nó đang ở đây.

Jiyeon xoay người di chuyển tới hướng khác, tầm mắt không còn đặt trên hai thân ảnh kia nữa. Càng nhìn càng đau, càng nghĩ càng muốn tê liệt.

Thời tiết mùa hè đặc biệt nóng bức, Jiyeon lại phát lạnh từ trong lòng. Lại thêm gió trời thổi vào, phút chốc cả người Jiyeon liền khó chịu như bị hành sốt nóng lạnh.

Jiyeon lại uống rượu rồi, đây là thứ duy nhất có thể cứu rỗi nó ngay lúc này...

...

Đợi đến lúc Jeong Woo về rồi, Hyomin mới phát hiện anh ta để quên điện thoại di động ở trong phòng bếp. Vừa vặn lại nghe tiếng chuông cửa, Hyomin vội cầm theo điện thoại chạy ra.

Mở cửa liền bắt gặp thân ảnh Jiyeon say mèm đứng đó, Hyomin có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục bộ dáng lãnh đạm hỏi: " Park lão đại tới đây làm gì? "

Jiyeon gương mặt hơi hồng hồng vì say rượu, lại bị bộ dáng lãnh đạm này chọc giận, gương mặt trong phút chốc càng đỏ hơn. Vì cái gì bản thân mình lại nhớ Hyomin muốn chết, trái tim quằn quại đau đớn vì cô hằng ngày, còn cô, lại một chút cũng như không có chuyện gì?

" Chị biết em là Park lão đại, vì cái gì còn hỏi em tới đây làm gì? Trên đời này có loại địa phương nào em không đến được? " - Jiyeon đi vào nhà, ép Hyomin đến góc tường, hai tay chống ở hai bên, vây Hyomin không còn đường thoát.

Jiyeon khí tràng thật lớn, khiến Hyomin cảm giác vô cùng bí bách.

Jiyeon vô cùng ghét bỏ ba chữ "Park lão đại" được phát ra vô cùng xa lạ đó. Cảm giác giống như Hyomin đang cầm một con dao triệt để chặt đứt mọi liên hệ với mình vậy, đau đớn vô cùng!

" Park Jiyeon! Tránh ra! " - Hyomin cật lực muốn trốn thoát nhưng sức lực của cô vĩnh viễn không thắng nổi Jiyeon.

Nghe Hyomin hô tên mình thay vì Park lão đại, tuy vẫn còn cảm giác xa cách nhưng Jiyeon đối với Hyomin ngữ khí cũng mềm xuống.

" Chị không ngoan chút nào... Tại sao chị lại không biết tốt xấu như vậy chứ?" - Jiyeon giọng hơi nhè nhè trách mắng, rõ ràng là rất say rồi.

" Vậy thì mời ngài về cho! " - Hyomin vẫn cứng rắn như cũ, một bộ dáng muốn tiễn khách.

Jiyeon mặc kệ Hyomin dùng lực phản kháng, cũng không quan tâm Hyomin như thế nào đuổi mình, nó chỉ biết bản thân nhớ cô muốn phát điên lên rồi.

" Hyomin ah... em khó chịu..." - nói xong, Jiyeon gấp rút đem môi mình áp xuống cánh môi thơm mềm của Hyomin để thoả nỗi nhớ... Hơi thở thanh khiết mang theo tư vị riêng của Hyomin xộc vào trong khoang mũi, trong một khoảnh khắc Jiyeon liền cảm giác bay bổng tới chín tầng mây...

Jiyeon tham lam nhấm nháp đôi môi anh đào đỏ hồng của Hyomin, cảm giác xúc động mãnh liệt...

Chỉ là... chưa đầy ba giây, Jiyeon đã phải lãnh đủ combo vừa bị cắn đến bật máu vừa bị ăn tát.

Trong không gian tựa hồ vẫn còn lắng đọng tiếng kêu thanh lãnh vừa rồi, trên gương mặt trắng trẽo hồng hào của Jiyeon nổi bật lên năm dấu tay đỏ ửng mà Hyomin ban cho. Chứng tỏ lực đạo không hề nhẹ! Đủ để Jiyeon từ trong mơ màng bừng tỉnh!

Jiyeon kinh hãi, khoé mắt lập tức trào ra hai giọt nước mắt, ánh mắt chất chứa ngàn vạn u uất nhưng lại chẳng nói được gì. Jiyeon phản ứng như vậy cũng khiến Hyomin có chút giật mình...

Suy cho cùng thì Park Jiyeon cũng là con người, cũng có cảm xúc, cũng có mặt yếu đuối nhất định. Mà suốt mấy tháng nay tâm tình luôn không tốt, trong lòng chất chứa nhiều phiền não, trái tim bị thương tổn sâu sắc, Jiyeon vẫn luôn mong muốn được Hyomin đến an ủi, chỉ cần cô đến xoa dịu một chút, cảm giác đau đớn trong tim sẽ như cơn gió bay đi nhanh chóng mà thôi. Nhưng hết lần này đến lần khác dục cầu bất đạt, Jiyeon không những không được an ủi mà còn lãnh thêm thương tích đầy mình.

Jiyeon nhìn thẳng hai mắt Hyomin một hồi lâu, có chút ưu thương nói:

" Hyomin... Rốt cuộc em cũng nghĩ ra rồi... Trên đời này duy nhất chỉ có một nơi mà em có khả năng không đến được..." - Jiyeon hơi khựng lại một chút mới nói tiếp: " Chính là... trái tim chị"

Hyomin hơi cụp mắt xuống, im lặng. Jiyeon không biết cô đang nghĩ gì, cũng không dám đoán Hyomin đang nghĩ gì...

Jiyeon nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, buộc cô đối diện với mình.

" Nhìn vào mắt em và nói cho em biết, chị còn yêu em không? " - Jiyeon ngữ điệu nhẹ tênh.

" Tôi đối với em hiện tại không có chút cảm giác nào" - Hyomin cũng nhẹ nhàng đáp lại. Lời nói nhẹ nhàng như gió, nhưng phớt qua lòng Jiyeon lại trĩu nặng đến vậy...

Đáp án như vậy đủ khiến Jiyeon chết tâm chưa?

" Em không tin! Hyomin... chúng ta đã từng trải qua bao nhiêu sóng gió thăng trầm rồi? Tính cách của chị, tình cảm của chị em còn không rõ nữa sao? Vì cái gì vẫn cứ dối lòng, một mực muốn xa cách em đây?"

" Park Jiyeon, chúng ta kết thúc rồi! Kể từ khoảnh cô ấy trở về chúng ta liền kết thúc rồi!!" - Hyomin có chút đau khổ nói ra.

" Chị đang nói Iris? Cô ấy không liên quan "

Từ nhỏ đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên Jiyeon nhắc đến Iris nhưng không gọi bằng SunYoung...

" Làm sao không liên quan? Em nghĩ tôi không biết gì sao? Cái gì nên thấy cũng thấy rồi, cái gì nên nghe cũng nghe rồi... Suốt nhiều năm qua trong trái tim em vẫn âm thầm nuôi dưỡng hình bóng cô ấy phải không? Em đối với tôi hẳn là kẻ thay thế mà thôi! Park Jiyeon... hiện tại cuộc sống tôi rất an ổn, mong em đừng tới quấy rầy nữa!"

Jiyeon cuối đầu im lặng một hồi lâu, trong lòng vô cùng phức tạp, cảm giác có ngàn mũi kim đâm nát trái tim vậy, vừa đau đớn lại vừa khó chịu.

" Hoá ra... chị vẫn không hề tin tưởng em... Những gì em đã dành cho chị, không đổi lại được chút lòng tin từ chị sao?" - Jiyeon có chút thất vọng nói ra.

Không đợi Hyomin trả lời, Jiyeon lại trầm giọng nói thêm: " Được rồi... nếu hiện tại chị an ổn là tốt rồi. Em tạm thời không đến quấy rầy nữa... Nhưng mà trước khi rời đi em có thể ôm chị một cái chứ?"

Jiyeon cảm giác đau lòng dữ dội, nhưng không phải đau vì người mình yêu không tin tưởng mình, nó không trách cô, chỉ trách bản thân chưa cho cô đủ cảm giác an toàn... Jiyeon đau lòng là vì biết Hyomin nhất định đã vì chuyện kia mà chịu nhiều thương tổn, hẳn là đêm đó Hyomin cũng rất khổ sở... Mà từ đêm đó đến nay nó vẫn chưa có cơ hội để giải thích... Nếu hôm nay còn không nói, Jiyeon không biết còn có cơ hội hay không nữa... Cho dù bây giờ đã quá trễ, hay hiện tại Hyomin không còn muốn nghe, Jiyeon cũng nhất quyết muốn làm sáng tỏ lòng mình.

Hyomin do dự một lúc khẽ gật đầu. Giống như ban phát ân huệ cuối cùng vậy.

Jiyeon ôn nhu đem thân thể Hyomin ôm gọn trong lòng, hy vọng cô có thể nghe được tiếng lòng của nó, cảm nhận được tấm chân tình của nó...

" Bảo bối... có thể những lời này nói ra không còn cần thiết nữa, nhưng mà... xin lỗi vì đêm đó đã để chị phải đợi cả một đêm. Tất cả đều là em sai, thực xin lỗi... Nhưng em và cô ấy ngoại trừ cùng nhau trò chuyện cũng không có phát sinh cái gì, em chưa từng phản bội chị, cũng chưa từng làm điều gì có lỗi với chị..."

Hít một hơi, Jiyeon lại chậm rãi nói tiếp: " Chị biết không... một tháng qua em gặp rất nhiều phiền toái, không có chị bên cạnh... em giống như không còn sinh lực... Hiện tại hắc đạo ngầm muốn nổi sóng, em không biết bản thân còn có thể trụ vững qua đợt sóng này hay không... Em cũng không nỡ kéo chị vào thế giới đầy toan tính và rắc rối này. Nếu như bây giờ chúng ta kết thúc, chị không cần cùng em đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, chịu nhiều nguy hiểm "

" Thực ra nhìn chị ở bên hắn em rất khó chịu. Hyomin... em cũng biết ghen mà... Nhưng mà điều quan trọng nhất vẫn là nhìn thấy chị bình an vui vẻ... Em sẽ không ràng buộc chị bên người, chị làm gì cũng được miễn là bản thân thấy thoải mái "

" Nếu như... nếu như một ngày nào đó còn có cơ hội, em sẽ lại làm một người hâm mộ đặc biệt, dõi theo chị, ủng hộ chị. Và một lần nữa... theo đuổi chị, đem chị từ trên tay hắn cướp về... Hyomin, chị định sẵn chính là nữ nhân của em rồi, trừ phi em không còn trên cõi đời này, nếu không... không ai được phép đem chị rời đi, kể cả chị cũng không..."

" Chị đừng nghĩ những lời tuyệt tình vừa rồi có thể đánh gục được Park Jiyeon. Em sẽ không từ bỏ, ngàn vạn đau thương cũng không từ bỏ " - Jiyeon nói xong liền ôn nhu hôn tóc Hyomin, có chút quyến luyến rời khỏi cái ôm ấp áp kia.

Rời ra rồi Hyomin mới phát hiện mắt Jiyeon đỏ ngầu, ngay cả viền mắt cũng đều đỏ, ánh mắt thập phần kiên định quật cường, nhưng hơi thở lại toả ra sự thống khổ từ sâu bên trong, hệt như dã thú bị trọng thương đang dần cạn kiệt sinh lực vậy. Nhưng cho dù bị thương tổn sâu sắc vẫn không muốn buông tay...

Ánh mắt Hyomin hơi dao động, đáy lòng xẹt qua một tia chua xót. Nhưng cô vẫn cố nén lại, không để lộ bất cứ biểu cảm gì trên gương mặt vốn lãnh đạm từ đầu đến giờ.

Jiyeon lại không nhịn được cưỡng hôn Hyomin lần nữa. Cho dù sẽ lại bị cắn, bị tát, nó cũng nguyện ý...

Bốn cánh môi mềm mại chạm vào nhau, Jiyeon cẩn thận từng chút, có cảm giác hơi e dè, nhưng lúc này đột nhiên Hyomin không còn phản kháng như lần trước nữa, làm cho Jiyeon trong lòng nhảy lên một cái vì vui mừng. Đôi môi mang theo tư vị ngọt ngào thơm mềm kia khiến Jiyeon càng muốn nhiều hơn nữa. Jiyeon dịu dàng tiến triển thành một nụ hôn sâu, dẫn dụ Hyomin mở khớp hàm, sau đó liền đưa chiếc lưỡi tinh quái của mình vào trong mời gọi Hyomin cộng vũ. Khoảnh khắc Hyomin có ý muốn đáp trả, đầu lưỡi mềm mềm có chút rụt rè quấn lấy đầu lưỡi Jiyeon, nó đã run lên vì sung sướng, cảm giác giống như vỡ oà...

Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu, Hyomin từ trong trạng thái mơ màng đã khôi phục lý trí, hai mắt mở to, phản kháng có chút dữ dội.

Jiyeon giác quan rất nhạy bén, sau khi rời khỏi nụ hôn Jiyeon lập tức xoay người, quả nhiên là có người...

Do lúc nảy Jiyeon gấp gáp đi vào không có đóng cửa nên Jeong Woo mới có thể đột ngột xâm nhập như vậy. Thế nhưng Jiyeon lại quên mất bản thân vốn không hề đóng cửa, trong lòng lại nghĩ... hoá ra hai người đã thân mật tới mức... Jeong Woo cũng biết mật khẩu nhà Hyomin rồi.

Trong lòng tê dại tới ngẩn người...

Jeong Woo trông vô cùng tức giận đi tới đấm Jiyeon một cái, máu tươi từ trong khoé miệng liền chảy ra... Hyomin nhanh chóng chạy tới ôm Jeong Woo để ngăn lại.

" Jeong Woo, đừng đánh nữa..."

Jiyeon lại chẳng nói gì, từ từ đứng dậy nhìn Hyomin đến thê lương.

Jiyeon không phải không né kịp, chỉ là cố tình trơ mắt để bản thân bị đánh. Có lẽ như vậy sẽ khiến nó tỉnh táo hơn chút...

Lần trước ở Busan Jiyeon chỉ là cảnh cáo Jeong Woo, cũng chưa thực sự ra tay với hắn ta, nhưng lại bị Hyomin trách mắng, liền bị Hyomin ghét bỏ. Lần này Jeong Woo ngược lại thẳng thừng ra tay với nó, Hyomin đến cùng cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo một câu.

Jiyeon không nói gì, chủ động rời đi, chỉ sợ lưu lại một chút nữa thôi trái tim sẽ vỡ ra mất...

Trở về Park gia, Jiyeon chỉ trốn ở trong phòng không muốn để bất cứ ai nhìn thấy mình bộ dáng khổ sở đến như vậy... So với thú dữ trốn vào rừng sâu để tự liếm láp vết thương của chính mình là đồng dạng...

————
Chann.

Chap này coi như là đền bù mọi thiệt hại mà hôm nay tui gây ra rồi nha 😗 Năm sau tui lại ngoi lên lừa mng tiếp 😛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro