Chap 102.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon tỉnh dậy cũng đã hơn chín giờ sáng, vừa mở mắt cơn đau đầu liền kéo tới, cảm giác tựa hồ muốn nứt ra làm hai... Chứng đau đầu kể từ sau vụ tai nạn luôn đặc biệt tái phát sau mỗi lần sử dụng thức uống có cồn. Dẫu biết vậy nhưng Jiyeon vẫn lựa chọn nó để hạ thấp tối thiểu những suy nghĩ tiêu cực và đau đớn trong lòng... Đêm qua cũng không biết đã uống đến bao nhiêu...

" Jiyeonie... không sao chứ? "

Có lẽ Jiyeon vẫn không phát hiện bên cạnh mình còn có thêm người, cho tới khi bên tai truyền tới giọng điệu mềm mại như nước của ai đó. Nhưng đột nhiên ầm một cái, Jiyeon nghe hai bên tai vang lên tiếng sấm. Mà bộ dáng của Iris lúc này mới khiến Jiyeon choáng váng hơn!

" Chị... sao lại..." - Jiyeon kinh ngạc không nói thành lời, hai mắt mở to nhìn Iris ỏ bên cạnh. Lúc này cô đang hơi rướn người tới gần Jiyeon, vô tình để cho tấm chăn trôi tuột tới eo, hai khoả mềm mại no tròn cũng như vậy lộ ra...

Iris cảm nhận được độ nóng bỏng trong đôi mắt Jiyeon, giật mình đem tấm chăn phủ lên che đậy thân thể mình, đồng thời hai bên má lập tức phiếm hồng.

Jiyeon cũng ngay tức khắc dời đi ánh mắt, đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại, hai tay kịch liệt vỗ đầu. Hành động này thế nhưng lại có tác động rất lớn với Iris.

" Jiyeon...?" - Iris có loại uỷ khuất kêu.

Jiyeon phản ứng như vậy hẳn là cái gì cũng không nhớ đi...

Ở bên nhau từ nhỏ, chỉ cần nhìn vào ánh mắt Iris, Jiyeon cũng đủ xác định được đáp án. Huống hồ chi trên người Iris đang không một mảnh vải, sự thật cũng đã quá rõ ràng rồi... Thế nhưng bản thân lại một chút cũng không nhớ nổi tình cảnh đêm qua... Jiyeon đột nhiên cảm thấy bản thân thật sự rất vô sỉ!

" Xin lỗi... đêm qua em uống nhiều quá. SunYoung... xin lỗi..." - Jiyeon không biết nên nói gì mới phải. Trong lòng vừa hốt hoảng vừa rối ren...

Jiyeon không biết nếu như Hyomin biết nó cùng với nữ nhân khác có quan hệ xác thịt thì có cảm thụ gì, nhưng với nó bây giờ thì cảm thấy vô cùng tồi tệ...

Nhưng liệu bây giờ Hyomin còn có để tâm đến chuyện này hay không chứ?

Còn về phía Iris, Jiyeon vẫn luôn biết mình nợ cô rất nhiều. Bây giờ lại cùng Iris phát sinh quan hệ, mặc dù nói nữ nhân cùng nữ nhân sẽ không lưu lại tàn dư, nhưng nếu Jiyeon vẫn xem nhẹ chuyện này, đối với Iris là một tổn thương nghiêm trọng...

Jiyeon liệu sẽ cho Iris một cái danh phận hay một cái đền bù thoả đáng sao?

Luôn miệng nói rằng sẽ thật tốt bảo hộ cô, sẽ không để bất kỳ kẻ nào tổn hại cô, nhưng rốt cuộc người đem đến cho Iris nhiều thương tổn nhất vẫn chính là mình... Jiyeon vẫn không thể ngừng tự trách...

Thời điểm Jiyeon còn đang hỗn độn trong mớ suy nghĩ của mình, bên ngoài đã truyền tới dồn dập tiếng gõ cửa.

" Chị ở đây, em đi mở cửa " - Jiyeon nói xong liền đứng dậy, phất tay kéo tấm rèm màu bạc, bao bọc toàn bộ chiếc giường.

Jiyeon đi ra liền bắt gặp Bryan bộ dáng có chút cấp bách. Thế nhưng tầm mắt cậu ta dường như đang có chút không an phận mà hướng tới bên trong, nơi chiếc giường đang được tầm rèm che chắn cẩn thận, còn có quần áo rơi vãi trên sàn... Bây giờ ở nơi này ngoại trừ Iris ra, còn có kẻ thứ hai có khả năng trèo lên giường lão đại sao? Nhìn thấy cảnh tượng kia, khiến cho Bryan vừa kinh hãi vừa có chút mặt đỏ tim đập...

Jiyeon phát giác ánh mắt Bryan có hơi quá phận, đôi con người lập tức đanh lại, triệt để chặt đứt một tia tò mò của cậu ta.

Bryan từ trong kinh ngạc khôi phục lại lý trí, có chút không tự nhiên nói: " Lão đại, không xong rồi"

" Có chuyện gì? "

" Quản lý khách sạn ở Daejeon vừa báo, hàng loạt khách hàng dùng bữa tối đêm qua đều trúng thực nhập viện. Tình hình có chút nguy cấp "

Jiyeon không có bất ngờ lắm, cứ như mọi chuyện đều nằm trong suy đoán của nó vậy. Bất quá hiện tại Jiyeon chỉ hơi nhăn mày nghĩ nghĩ tới cái gì đó... Mấy tháng trước lúc nó bị ám sát, trong lòng cơ hồ đã nảy sinh một tia nghi vấn nhỏ, hiện tại nghi vấn trong lòng càng lúc càng lớn lên...

Jiyeon thực không hy vọng điều đó xảy ra...

" Chuẩn bị xe đi, tôi đích thân đi xử lý "

Sau khi Bryan rời đi, Iris đem y phục dưới sàn nhanh chóng mặc vào, lại thấy sắc mặt Jiyeon âm trầm như đang suy nghĩ cái gì đó, Iris đi tới ngồi vào trong lòng nó, một tay câu cổ Jiyeon, tay còn lại điểm điểm lên giữa mi tâm đang cau có của người kia dịu dàng xoa xoa, có chút ôn nhu hỏi: "Là ai vậy?"

" Bryan tới báo, Daejeon xảy ra chút chuyện, bây giờ em phải đi xem một chuyến "

" Chị đi với em "

" Không cần, chị ở lại..." - Jiyeon nói chưa hết câu, nhìn đến ánh mắt Iris xong lại mềm lòng... " Được rồi, chị nói với chị Qri một tiếng đi"

Iris vào tập đoàn làm trợ lý cho Qri, nhưng đối với Qri cũng không có kề vai sát cánh như Jiyeon. Nhưng lần này cô muốn đi theo cũng không phải vì thích dính bên người Jiyeon, mà là muốn thay Qri đi xem chút tình hình thế nào, cũng vừa vặn, mấy hôm trước cô được một người bạn cũ mời dự tiệc ở Daejeon.

...

Nghe tin hàng loạt khách hàng ở khách sạn JP trúng thực nhập viện, có không ít khách hàng mới đến hôm nay lập tức trả phòng, số phòng được đặt trước cũng bị huỷ, còn một số khách hàng khác tuy lưu lại nhưng cũng không dám dùng đến thức ăn ở đây... Duy chỉ một tin tức được lan truyền thế nhưng lại ảnh hưởng đến rất nhiều chi nhánh khác. Thiệt hại đến danh tiếng của tập đoàn cũng không ít...

Trên mạng xã hội lập tức xuất hiện một số thành phần thừa nước đục thả câu, đăng bài nhằm mục đích hạ thấp danh tiếng JP nhân lúc thời thế loạn lạc, mức độ chia sẻ lại lan nhanh đến chóng mặc. Dù sao JP cũng là một tập đoàn lớn và có danh tiếng bậc nhất ở Hàn quốc, lần này xảy ra sự cố là khiến tính mạng người khác nguy kịch, rất nhanh dư luận đều chưa biết thực hư thế nào liền chỉa mũi rìu về phía JP, cho rằng họ làm ăn thất trách.

Jiyeon đi tới Daejeon, giám đốc chi nhánh cùng với quản lý khách sạn liền ra nghênh đón. Hiện tại bên trong vô cùng vắng vẻ, khác xa với cảnh tượng đông đúc ngày thường.

" Phó chủ tịch, ngài đến rồi " - giám đốc chi nhánh nhìn thấy Jiyeon thì mừng đến muốn rơi nước mắt. Cục diện hiện giờ giống như khủng bố, đem mọi thứ rối tung cả lên.

" Tình hình thế nào rồi? "

" Những khách hàng bị ngộ độc đều được đưa vào bệnh viện, bọn họ có người liên tục nôn mửa, có người lại hôn mê khó thở, các bác sĩ đang nổ lực chữa trị. Hôm nay khách hàng nghe tin xong cũng rời đi không ít..."

" Toàn bộ chi phí chữa trị của các nạn nhân chúng ta sẽ chi trả, còn có bồi thường thiệt hại về sức khoẻ và tinh thần. À một lát cậu phân công nhân viên tới đó hỏi thăm tình hình sức khoẻ bọn họ, còn có gửi lời xin lỗi đến bọn họ "

" Vâng. Tôi hiểu rồi. Phó chủ tịch, những đầu bếp đêm qua đứng bếp đều đã có mặt đầy đủ, chờ ngài xử lý "

Ở tầng 2 của khách sạn là khu nhà hàng buffet, đêm qua không biết số khách hàng kia ăn trúng món gì đã bị ngộ độc, Jiyeon hiện đang cho người điều tra làm rõ.

Jiyeon đi gian bếp, gần hai chục tên đầu bếp đang xếp hàng ngay ngắn không khỏi toát mồ hôi lạnh, ngay cả ngẩng đầu nhìn cũng không dám.

" Ngẩng đầu lên " - Jiyeon trầm giọng ra lệnh, một đám nam nhân thế nhưng lại run rẫy trước một nữ nhân.

Jiyeon ánh mắt sắc bén dấu sau cặp kính đen, nhưng khi bọn họ ngẩng đầu, cơ hồ muốn phát run lên. Tuy không trực tiếp nhìn thấy ánh mắt Jiyeon nhưng hàn khí trên người toả ra cũng đủ khiến người khác cảm giác lạnh lẽo.

" Toàn bộ đầu bếp đều ở đây sao? " - Jiyeon hỏi quản lý khách sạn.

" Phó chủ tịch, đây chỉ là số đầu bếp đêm qua trực tiếp chế biến món ăn thôi. Nếu ngài muốn gặp số còn lại vậy để tôi gọi họ tới ngay "

" Không cần. Sự việc xảy ra vào đêm qua, trực tiếp truy cứu những người này là được "

Jiyeon cẩn thận dò xét nhất cử nhất động, thậm chí là từng biểu cảm của từng người. Trầm lặng một hồi lâu, lâu tới mức ngay cả vị giám đốc và quản lý đứng bên cạnh cũng muốn toát mồ hôi, mới nghe Jiyeon nói tiếp.

" Chuỗi nhà hàng khách sạn JP từ lúc thành lập tới nay cũng hơn mấy chục năm, suốt thời gian qua chưa từng xảy ra bất kỳ sai sót nào. Lần này một cái sai sót của các người liền khiến danh tiếng mấy chục năm qua sụp đổ. Các người gánh nổi trọng trách không?" - Jiyeon chậm rãi nói, giọng điệu không nóng cũng không lạnh.

Chính là không giận mà uy! Đám người bởi vì sự uy nghiêm của Jiyeon mà càng sợ hãi hơn. Bọn họ đều biết không gánh nổi trọng trách này, nhưng để công bằng mà nói, thực phẩm vì sao ngộ độc còn phải cần tra qua khâu nhập hàng, kiểm hàng, và cả nhà cung ứng... Nhưng dù sao việc thực khách ăn phải thức ăn họ làm dẫn đến trúng thực, không thể không có phần trách nhiệm của bọn họ. Cũng không biết trong đám đầu bếp này có ai đã động tay động chân giở trò hay không...

" Cậu là nhân viên mới, đúng không? " - Jiyeon chỉ tay vào một cậu thanh niên trẻ tuổi, thoạt nhìn đoán chừng chỉ mới hai mươi lăm.

" Dạ... thưa phó chủ tịch, tôi là nhân viên mới "

Sở dĩ Jiyeon biết được là nhờ nhìn vào đồng phục trên người hắn đang mặc. So với số đầu bếp lâu năm, trên đồng phục nhiễm mấy phần sương gió, đây rõ ràng là đồng phục mới cấp.

" Đi làm bao lâu rồi? "

" Thưa... hai... hai tháng "

Jiyeon không tiếp tục trả lời hắn, chỉ dặn dò quản lý cẩn thận điều tra sau đó liền rời đi.

Hôm nay Jiyeon cùng Iris sẽ ở lại Daejeon, đợi điều tra xong rồi mới tính. Jiyeon vẫn biết đây không phải là chuyện xui rủi, chắc chắn có kẻ ở sau lưng đâm một cái...

Lúc sáng vừa thức dậy liền ngồi xe gần hai tiếng đồng hồ để chạy tới đây, cũng chưa kịp ăn sáng, Jiyeon hiện tại có chút đói bụng rồi.

" Chị đói bụng không? Buổi sáng chúng ta cũng chưa kịp ăn gì "

" Ừm có chút "

" Vậy chị muốn ăn gì, em gọi bọn họ làm "

" Mì Ý đi "

Jiyeon có chút ôn nhu cười, hướng Iris xoa xoa đầu mấy cái. Người này trừ bỏ mì ra cũng không quá yêu thích món gì khác.

" Lúc nảy em có vẻ để ý đến tên đầu bếp mới nhỉ? Nghi ngờ hắn sao?" - Iris vừa ăn vừa nói ra vấn đề trong lòng. Lúc nảy ở bên cạnh Jiyeon cô cũng đã âm thầm quan sát một phen.

" Chị không thấy nghi ngờ sao?"

" Tuy hắn là kẻ mới vào, theo tự nhiên trở thành kẻ đáng nghi nhất... nhưng mà kẻ đứng sau không giống như sẽ dễ dàng để chúng ta phát hiện "

" Vậy chị nghĩ thế nào? "

" Kẻ đứng sau hẳn là hôm nay không có xuất hiện, chị đoán là vậy " - Iris ngữ khí không chắc chắc hoàn toàn, nhưng trực giác mách bảo cho cô mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Jiyeon khẽ gật đầu, thực ra ngay lúc đầu Jiyeon cũng quan sát rất kỹ, thậm chí... từng câu từng chữ phát ra đều là để dò đoán... ngay cả việc cố tính để lộ sự nghi ngờ với tên đầu bếp mới kia cũng là Jiyeon cố tình giăng bẫy...

" Đúng vậy... kẻ chủ mưu lần này có thể cùng với bọn ám sát hôm đó là cùng một người. Có lẽ hắn lại bắt đầu hành động rồi "

Mặc dù đối phương hiện tại ở trong tối tuỳ thời có thể quan sát nhất cử nhất động của Jiyeon, lựa chọn thời cơ thích hợp để ra tay... nhưng Jiyeon một chút cũng không có sợ hãi. Thật lòng mà nói, Jiyeon còn mong người kia sớm chút hành động, bởi vì lần đó hai tên sát thủ tự tử dẫn đến manh mối đứt đoạn, Jiyeon cũng không điều tra được gì, chỉ cần lần này người kia lại ra tay, tự khắc sẽ có vài điểm làm manh mối điều tra.

" Gần đây có điều tra được gì không?" - Iris quan tâm hỏi.

Cũng may lần đó Jiyeon nhanh trí chạy vào khu rừng, lấy bóng tối và địa thế hiểm trở biến thành lợi thế mà hạ gục từng tên. Sau đó lại được Iris liều mạng bảo vệ. Chứ không... e là đã gục dưới họng súng của bọn chúng mất rồi...

" Chưa, nhưng em có hoài nghi..."

" Hoài nghi? Em hoài nghi cái gì? "

" Có nội gián "

...

————
Chann.

Tình hình là mình vừa mới kết thúc kỳ thực tập, giờ chỉ còn đợi báo cáo các kiểu nữa thôi là hoàn thành. Sau đó mình sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ hơn chút.

Thời gian thấm thoát thôi đưa, fic này cũng hơn 2 tuổi rồi mọi người nhỉ 😊

Ngày mai có tiếp 102.2 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro