Chap 102.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Jiyeon có dặn dò quản lý tới thăm hỏi và theo dõi tình hình của các nạn nhân. Nhưng buổi chiều Jiyeon cùng Iris lại tới bệnh viện tiếp tục thăm bọn họ. Đi một vòng tổng cộng cũng có tới hơn 50 người, bọn họ hiện tại đều đã tỉnh lại, có điều sức khoẻ vẫn còn yếu, cũng chưa ăn uống lại bình thường được.

Buổi sáng các nhân viên JP trong lúc thăm hỏi sẵn tiện cũng đã điều tra một ít vụ việc đêm qua. Ở tiệc buffet hôm qua có rất nhiều món, nhưng bọn họ mỗi người ăn cùng lắm ăn năm bảy món mà thôi. Sau khi liệt kê ra hết các món mà họ đã dùng, thống kê lại liền tìm được điểm chung. Chính là món đậu phụ sốt cà chua! Đây xem như là manh mối đầu tiên, cũng là manh mối rất quan trọng để điều tra các bước tiếp theo...

Số nạn nhân xui xẻo kia khi nhìn thấy đích thân phó chủ tịch tập đoàn tới thăm hỏi thì kinh hỉ không thôi. Tuy bọn họ không biết nhiều về Jiyeon nhưng ai ai cũng phải biết nó chính là người thừa kế tương lai của Park gia, thân phận tôn quý vô cùng. Tuy Jiyeon bên ngoại thoạt nhìn lãnh đạm, khí khái bất phạm mạc danh mang tới cảm giác xa cách, thế nhưng khi trực tiếp trò chuyện, bọn họ càng có thể khẳng định phó chủ tịch Park chính là một người ngoài lạnh trong nóng. Lúc Jiyeon đến không giống như làm cho có hình thức, ngược lại rất tận tình thăm hỏi sức khoẻ từng người, cũng bỏ ra thời gian vàng bạc ở lại bồi bọn họ... Khiến cho một đám người vốn đang rất tức giận, lại vì hành động của Jiyeon mà liền cảm thông bỏ qua.

Về phía truyền thông, Jiyeon vốn đã thao túng giới truyền thông từ nhiều năm trước. Cho nên hiện tại trước sự việc này, các toà soạn đều cật lực hỗ trợ Jiyeon minh bạch sự việc, không để các bài viết nặc danh kia dẫn dắt dư luận đi sai hướng.

Tạm thời Jiyeon đã kiểm soát được mọi thứ... chỉ là vẫn không đoán được kẻ trong tối kia tiếp theo sẽ làm cái gì.

" Còn người nào không? "

" Dạ không, người vừa rồi là người cuối cùng rồi chủ nhân "

Sau khi thăm hỏi hết các bệnh nhân đã là 7 giờ tối. Jiyeon vậy mà bỏ ra gần 3 tiếng ở bệnh viện rồi, sợ rằng cũng không có vị lãnh đạo nào có tâm hơn nữa.

" SunYoung, lúc trưa chị nói bạn chị tổ chức sinh nhật ở đây sao?"

" Ân, là bạn cũ hồi cấp 3. Nếu em mệt cứ về trước, chị đi một mình "

Nghe đến Iris nói đi sinh nhật một mình, Jiyeon bỗng dưng có chút căng thẳng, trong lòng như bị ai ngắt một cái. Năm đó Iris mất tích cũng là sau một đêm đi dự tiệc một mình... Jiyeon ngàn vạn lần không dám để quá khứ lặp lại... huống hồ hiện tại có kẻ trong bóng tối rình rập chờ đợi Park gia xảy ra chút sơ hở...

" Không, em đi với chị " - Jiyeon không nghĩ nhiều, lập tức đáp lại.

Iris nhìn đến ánh mắt thập phần lo lắng của Jiyeon, cảm giác thân thuộc ngày xưa chợt ùa về. Trong nháy mắt, Iris cảm thấy lòng ngực trào ra cổ xúc động cùng với cảm giác ấm áp đan xen.

" Lo lắng chị sao? "

" Ừm, có chút không yên tâm "

Iris hai mắt long lanh nhìn Jiyeon, mặc kệ là hai người đang ở trước cổng bệnh viện, mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn, cô vẫn không nhịn được lại chui vào lòng Jiyeon quấn chặt.

" Vậy... chúng ta cùng đi thôi "

...

Nhìn thấy Jiyeon cùng Iris thân mật, một lần hai lần có thể xem là trùng hợp, nhưng nhiều lần quá thì hẳn không còn là ngẫu nhiên nữa, mà là ý trời...

Hyomin cật lực đè nén nhiều loại cảm xúc muốn phun trào, nhanh chóng dời đi ánh mắt. Chiếc xe cũng dần dần đi xa, bỏ lại hình ảnh hai người kia ở sau lưng.

" Em sao vậy? "

Mặc dù Hyomin cật lực kiềm chế, cũng không giấu hết được cảm xúc bất thường trong lòng mình. Để cho Jeong Woo rất nhanh đã nhìn ra.

" Không có gì... Chúng ta sắp tới nơi rồi, em chỉnh trang lại chút đã " - Hyomin đánh trống lãng, đem ra một ít phấn phủ lên gương mặt vốn đã hoàn mỹ của mình.

...

Jiyeon cùng Iris rất nhanh cũng tới được quán bar, nơi tổ chức buổi sinh nhật. Iris khoác tay Jiyeon đi vào trong, cả hai dáng người đều cao ráo mảnh khảnh, mỗi bước đi đều toát lên khí khái vô cùng tôn quý, bọn họ cùng song bước tự nhiên trông vô cùng đẹp đôi. Bạn của Iris - chủ nhân bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay cũng rất nhanh chạy tới đón.

Khoảnh khắc Jiyeon bước vào, ngàn vạn lần cũng không nghĩ sẽ gặp Hyomin ở đây, trái tim nhảy lên một cái. Hyomin cũng vậy, trong lòng không những là kinh ngạc mà còn là... đau thấu tận tâm can. Bất quá... hết thảy biến hoá trong lòng một chút cũng không có sơ hở, ánh mắt cơ hồ chỉ dừng trên người Jiyeon không quá hai giây đã lập tức dời đi.

Jiyeon ngược lại ánh mắt nóng rực dán chặt lên người Hyomin, nhìn cô thân mật tựa vào người JeongWoo, Jiyeon cảm giác cả người đều sôi trào lên rồi. Ánh mắt kia ban đầu nóng rực, nhưng chỉ sau một lúc đã trở nên lạnh lẽo vô cùng... Hyomin một chút cũng không có biểu tình kinh ngạc, tựa hồ như chuyện nó xuất hiện ở đây cũng không liên quan gì đến cô, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên...

Bỗng chốc nhớ lại những lời tuyệt tình của Hyomin đêm qua, Jiyeon cõi lòng nhanh chóng tan nát! Tâm tình triệt để hỏng bét rồi...

Cho dù ngoài kia bao nhiêu sóng gió, Jiyeon cũng chưa từng cảm giác muốn gục ngã... cũng chưa từng sợ hãi... Duy chỉ có Hyomin lại có thể để cho nó nếm đủ mọi loại tư vị. Một kẻ kiên cường đến thế đối với đoạn tình cảm này thế nhưng đã muốn kiệt sức rồi...

...

" Hyomin... không nên uống nhiều rượu " - JeongWoo ngăn Hyomin đang muốn rót thêm rượu, ân cần nhắc nhở.

" Ân, em biết rồi "

Jiyeon vẫn ở một góc trong quán bar âm thầm một mình, tựa hồ như tách biệt hoàn toàn với đám người đang vui vẻ ngoài kia... Ánh mắt ám trầm, lặng lẽ quan sát thân ảnh một người.

Nhìn thấy Hyomin di chuyển vào hướng nhà vệ sinh, Jiyeon thức thời lập tức đi theo. So với dáng vẻ thập phần nhẫn nại đêm qua, hiện tại Jiyeon giống như một con hổ bị người chọc trúng tử huyệt, trên người phảng phất cổ sát khí nồng đậm. Đối với Hyomin ánh mắt không còn nhiều dịu dàng như trước, khoảnh khắc bị Jiyeon bắt lấy cánh tay kéo lại, Hyomin nhìn vào đôi mắt đối phương liền giật mình kinh ngạc.

Tưởng rằng bản thân vốn đã có thể dứt khỏi đoạn tình cảm này, nhưng Hyomin bất giác hốt hoảng khi nhận ra trái tim vẫn như vậy bồi hồi khi Jiyeon tới gần, dịu dàng hôn cô vào đêm qua... Jiyeon tới và nói những lời ngọt ngào để cô cảm thấy vết thương sâu trong lòng được chữa lành... nhưng rồi... Hôm nay Jiyeon lại một lần nữa xé toạt lòng cô, vết thương cũ vết thương mới chồng chất đan xen...

À thì ra ngay cả khi niềm hy vọng của cô đối với Jiyeon đã cạn kiệt, thì cũng không thể phủ nhận được một sự thật chính là... cô còn yêu người ta nhiều!

" Park tổng, trước mời buông tay ra được không?"

Đợi Jiyeon buông tay, Hyomin chủ động lùi về sau mấy bước, đem khoảng cách giữa hai người dời ra xa chút. Chỉ cần một hành động nhỏ cũng đủ khiến Jiyeon lồng ngực trào ra một cổ chua xót.

" Chị thật sự yêu hắn rồi? " - Jiyeon giọng điệu không chút mềm mại, ngược lại mang theo mười phần tức giận. Ánh mắt cũng thập phần lạnh lùng nhưng bên trong vẻ lạnh lùng kia lại chất chứa ngàn vạn ưu thương, khó ai có thể nhìn thấu...

Mà Hyomin cũng bị đau thương che mờ mắt rồi, cũng không nhìn rõ Jiyeon tâm tình giấu sau đáy mắt nữa...

" Nếu phải thì sao... Liên quan đến em sao?" - Hyomin cười khổ đáp. Tuy trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng rồi lại không biết bắt đầu từ đâu, nói ra thế nào, cuối cùng vẫn là nuốt xuống một ngụm.

Jiyeon chợt đứng hình mấy giây, cổ họng nghẹn lại. Định nói cái gì đó lại thôi, cuối cùng lại trầm mặc.

" Phải... không liên quan... là em nhiều chuyện rồi " - Jiyeon âm lượng nhỏ như muỗi kêu, Hyomin phải dựa vào khẩu hình mới có thể đoán ra Jiyeon vừa nói gì.

" Được rồi... chị đi đi " - Jiyeon chủ động dịch người sang một bên, nhường đường cho Hyomin. Cảm giác đau đớn lại ào ạt ập tới, để cho cả tâm hồn lẫn thể xác đều không thoải mái, so với bị lăng trì còn muốn đau đớn hơn gấp vạn lần...

Nhìn bóng lưng Hyomin thẳng tắp rời đi, Jiyeon cuối cùng cũng không nhịn được lăn lăn ra hai giọt nước mắt nóng hổi, lời nói Hyomin đêm qua một lần nữa kêu to trong đầu, tựa hồ nhắc nhở... hai người đã kết thúc rồi...

"Jiyeon, chúng ta kết thúc rồi!"

Hyomin trở ra rồi, nhưng thực lâu sau đó cũng chưa thấy Jiyeon đi ra...

Iris nhìn tới nhìn lui không phát hiện thân ảnh Jiyeon đâu liền vội vàng đi tìm, cuối cùng bắt gặp Jiyeon ở bên ngoài hút thuốc. Mỗi lần nhìn Jiyeon cầm lên điếu thuốc lá, cô biết trong lòng nó nhất định rất nhiều phiền muộn, chứng kiến người mình yêu như vậy đau buồn, lòng cô một khắc cũng không thoải mái.

" Jiyeon... làm sao vậy? " - Iris thừa biết lúc nảy là Jiyeon đi tìm Hyomin... cô cũng có thể đoán được đại khái Jiyeon như vậy là vì cái gì.

Iris ở đằng sau chậm rãi ôm lấy Jiyeon, nơi sâu thẳm nhất trong trái tim đau nhói, liền không nhịn được khẽ mắng:" Em là cái đồ ngốc sao? "

Jiyeon xoay người lại, thấy Iris rơi nước mắt liền lúng túng.

" Sao chị lại khóc chứ..."

" Jiyeon... Vì cái gì biết đó là đau thương vẫn cứ đâm vào? Nhìn em như vậy chị rất đau lòng... Em không thể nhìn đến người bên cạnh em một lần sao?"

Jiyeon không trả lời, thở dài một hơi, khẽ lau nước mắt cho Iris, sau đó cùng nhau quay lại trong bar.

Lúc tàn tiệc cũng đã quá 12 giờ đêm, Jiyeon đem áo khoác trùm lên người Iris, ôm cô rời đi. Lúc đi ngang qua Hyomin, ánh mắt cũng không dừng lại một khắc nào...

————
Chann.

Jiyeon sinh khí rồi 🤧

Cảm thấy dạo gần đây chính kịch có vẻ thiếu đường nhiều quá nên tui quyết định viết thêm tiểu kịch trường (không liên quan tới chính văn nha mng) =))) chủ yếu cung cấp đường để không bị tuột đường huyết quá thôi 🤣

Jiyeon có chút sinh khí, đem hai cái má bánh bao phồng lên: "Bảo bối, chị... chị... thích hắn rồi sao?"

Hyomin cười cười, đem hai bàn tay nâng gương mặt ai kia lên, hai đầu ngón tay chọt chọt vài hai bên má phồng phồng: "Đâu có, chị chỉ thích đầu gỗ nhà em thôi"

Jiyeon lại ấm ức nói: "Thế chị làm gì dựa dựa hắn"

Hyomin nghiêng nghiêng vào tai đối phương, nhỏ giọng đáp: "Lên giường... chị từ từ kể em nghe..."

Jiyeon vụt nhanh tắt đèn phòng, ôm ôm bảo bối lên giường từ từ kể chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro