Chap 104.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn JP.

" Ngày mai? Được được, con sẽ cố gắng sắp xếp đến gặp người"

Ở một góc hành lang, Bryan vừa tiếp điện thoại xong, còn chưa kịp thu hồi vẻ mặt hào hứng đã bị ai đó vỗ vai một cái, liền chút nữa đã hồn phi phách tán!

" Dylan! Cậu điên à?" - Bryan xoay người lại hét to, đồng thời lấy tay ôm ngực để định thần lại.

" Nè, ai gọi thế? Trông sắc mặt cậu có vẻ hớn hở nhỉ?" - Dylan nhìn bộ dáng bị doạ của Bryan liền nổi hứng trêu chọc một tí.

" Làm gì có? " - Bryan đứng thẳng người, điều chỉnh tông giọng.

" A. Bryan của chúng ta có bạn gái rồi sao? Haha"

Thực ra là vì lần đầu tiên nhìn thấy Bryan vui vẻ đến vậy, trong lòng Dylan cũng không nhịn được tò mò. Từ nhỏ đến giờ hai người các cậu luôn đi theo lão đại, làm cận vệ cho ngài ấy, bảo hộ ngài ấy, chỉ biết sống vì chủ nhân của mình, vì Park gia. Đó không chỉ vì các cậu tự nguyện, mà còn được coi là sứ mệnh. Từ nhỏ, các cậu đã được Park gia cưu mang và nuôi nấng, cũng là ngay từ nhỏ đã mang trên vai sứ mệnh này.

Chính vì mãi thực hiện sứ mệnh của mình, cho nên suốt hai mươi mấy năm qua chưa từng sống vì bản thân một lần. Đến từng tuổi này cũng chưa từng hẹn hò hay yêu qua bất kỳ người nào. Nên khi nhìn thấy Bryan hào hứng mừng rỡ đến vậy, Dylan chợt cảm khái, có phải cậu ta đang yêu hay không...

" Đừng có nhảm! "

" Xuỳ, không nói thì thôi. Cậu dạo này thần thần bí bí lắm nhé" - Dylan híp mắt lại, làm một bộ dáng tràn đầy nguy hiểm quan sát Bryan.

Bryan không nhân nhượng đấm vào vai đối phương một cái, chuyển hướng chủ đề.

" Cái gì thần thần bí bí, cậu a, hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao chưa?"

" Xong rồi, chủ nhân đang ở phòng làm việc đúng không?"

" Ừm "

...

" Chủ nhân, tôi đã cho vận chuyển toàn bộ số album ngài cần tới căn hộ 706 rồi "

" Tốt... còn những việc kia thế nào?" - Jiyeon vẫn thản nhiên vừa xem tài liệu vừa nghe Dylan báo cáo.

" Theo căn dặn của người, hôm nay tôi đã cho một xe cà phê và một xe thức ăn tới đài truyền hình dưới danh nghĩa JUST U"

" Tốt " - Jiyeon gương mặt không mấy biến sắc, vẫn duy trì vẻ lãnh đạm thường ngày, khoác khoác tay cho Dylan lui xuống.

Park gia.

Tại khu bếp của Park gia, Iris một thân ám đầy mùi dầu mỡ, không ngừng bận rộn chuẩn bị các món ăn. Cứ có thời gian rảnh, cô sẽ xuống bếp tự tay chuẩn bị vài món bổ dưỡng cho người mình yêu. Chẳng phải người ta hay nói, muốn lấy lòng một ai đó, không có đường tắt nào nhanh hơn đường dạ dày sao? Suốt mấy năm ở Kim gia, Iris dùng hết khoảng thời gian nhàn rỗi vô vị của mình để nghiên cứu về cây cảnh và ẩm thực. Tuy thiên bẩm cô không phải là người nấu ăn ngon, ban đầu mỗi lần nấu nướng đều khiến hạ nhân ở Kim gia than khóc vì cái bếp lại bị cô biến thành bãi chiến trường. Nhưng dần dần tay nghề cũng được cải thiện, năm tháng trôi qua, hiện tại không ai có thể xem thường tay nghề nấu nướng của cô nữa rồi.

" Iris, coi con kìa. Sao lại bất cẩn như vậy chứ " - Park phu nhân vừa đi tới cửa liền vội vã chạy vào trách mắng, đem bàn tay Iris cầm lên xem xét. Vết bỏng không quá to nhưng trên làn da trắng nõn tự dưng lại xuất hiện một vệt đỏ rực thế này cũng đủ khiến người khác đau lòng.

" Mẹ... con không sao, chỉ là vết bỏng nhỏ, bôi thuốc vào sẽ không sao nữa"

" Những việc này đã có hạ nhân lo, con không cần tự mình vào bếp như vậy " - Park phu nhân vừa thoa thuốc vừa nói.

" Con còn nhớ rõ, lúc chúng con còn nhỏ, chẳng phải mẹ cũng hay tự mình nấu ăn cho ba sao? Mẹ à... vì người mình yêu nấu một bữa cơm, điều đó rất hạnh phúc mà đúng không?"

Park phu nhân thoáng ngây người trong mấy giây, trong chốc lát ánh mắt đã tràn ngập thương cảm.

" Con vẫn còn tình cảm với Jiyeon sao?"

" Trong mười năm qua con đã bao giờ quên em ấy đâu chứ... chỉ là..."

Park phu nhân kéo Iris vào lòng vỗ về, tuy Iris không phải là con gái ruột của bà, nhưng đây vẫn là đứa nhỏ mà bà mãi mãi muốn yêu thương, che chở và bảo bọc. Nhưng phải làm sao đây... ngay cả bà còn thấy khó xử, huống hồ Jiyeon...

" Đứa ngốc này..."

...

Buổi tối, sau khi Hyomin từ đài truyền hình trở về, JeongWoo đã tới căn hộ 305 đón cô.

Tại một nhà hàng mang phong cách Châu Âu, một người phụ nữ trung niên ngồi bắt chéo chân, ánh mắt vẫn hướng ra bên ngoài như thể đang chờ đợi ai đó. Gương mặt không chút biểu cảm, mang tới cảm giác lạnh lẽo và xa cách. Phía sau lưng bà còn có hai tên vệ sĩ, cũng có chút khoa trương rồi, thật khiến người ta không thể coi thường thân phận của người phụ nữ này chút nào. Giữa một nhà hàng đa phần là thực khách phương Tây, nhưng vẻ ngoài sang trọng cộng thêm khí chất của bà tự nhiên nổi bật hơn cả đám người phương Tây đó.

Jeon Jin Hwa nhìn xuống đồng hồ đeo tay định xem giờ, vừa vặn lúc này con trai bà cũng tới, bên cạnh còn có một nữ nhân trẻ trung xinh đẹp.

" Mẹ, đây là bạn gái của con, người mà con hay nhắc với mẹ đó. Cô ấy tên là Hyomin "

" Hyomin, đây là mẹ anh " - JeongWoo vui vẻ đem Hyomin ra mắt với mẹ của mình.

Hyomin lễ phép hướng người phụ nữ sang trọng trước mặt chào hỏi.

" Dạ chào bác, con là Hyomin "

" Ừm, hai đứa ngồi đi "

JeongWoo kéo ghế thay cho Hyomin, vừa ngồi xuống liền hướng cô nói: " Hyomin, anh biết là em đang bối rối, lúc trưa anh cũng chưa nói rõ nên bây giờ anh sẽ giải thích với em. Thật ra... đây mới là mẹ ruột của anh, lúc sang Hà Lan du học vô tình gặp lại được bà... Chuyện này vẫn không có ai biết "

Hyomin biểu tình có chút ngạc nhiên, nhưng đây cũng là tình huống mà cô đã nghĩ qua, cho nên trong lòng thật không quá mức kinh ngạc.

" Em chưa từng nghe anh nói qua việc này... Vậy hai bác có biết không?"

Hyomin còn nhớ lúc gặp lại JeongWoo ở Busan, anh vẫn không đề cập đến vấn đề này, cho nên khả năng là hai bác ở quê cũng chưa biết.

" À, anh vẫn chưa nói. Tìm thời điểm thích hợp anh sẽ nói với họ sau "

" Nghe JeongWoo nói cháu đã ở cạnh nó từ nhỏ, là thanh mai trúc mã sao?" - Kỳ thực Jin Hwa cảm thấy Hyomin trông có chút quen mắt, nhưng từ nảy đến giờ cố nghĩ cũng chẳng nhớ ra đã nhìn thấy cô ở đâu. Ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản nhưng trong lòng thực ra đang thăm dò Hyomin.

" Nhà bọn cháu ở cạnh nhau, cho nên từ nhỏ chúng cháu đã chơi thân "

Hyomin cùng JeongWoo còn kể cho bà nghe một ít chuyện cũ, sau một lúc trò chuyện, Jin Hwa cũng cảm thấy Hyomin không có gì đáng ngại, cuối cùng cũng buông xuống cảnh giác, thoải mái cùng cô trò chuyện.

" Bác cảm giác trông cháu rất quen, không biết đã nhìn thấy ở đâu "

" Mẹ, em ấy là người nổi tiếng đó " - JeongWoo cười cười nhắc nhở. Hyomin hay xuất hiện trên tivi, hoặc trên các biển quảng cáo, trông quen mắt thì cũng không có gì là lạ.

" À thì ra là vậy, thảo nào... "

...

Cùng thời điểm đó, Jiyeon đang trên đường về nhà liền nhận được tin nhắn từ ám vệ gửi tới. Bức ảnh Hyomin cùng với JeongWoo và một người phụ nữ trung niên tới một nhà hàng gần quảng trường để dùng bữa.

Mỗi ngày, Hyomin đi đâu, với ai, Jiyeon đều nắm rõ  lịch trình trong lòng bàn tay. Chỉ là mỗi lần nhìn cô đi bên hắn, cục tức trong bụng vẫn cứ trào lên, đặc biệt là khi nhìn thấy cô và hắn có chút thân mật, nó liền không cách nào áp chế cảm giác tồi tệ này...

Jiyeon về đến Park gia vẫn giữ vẻ mặt như giẫm phải đinh đó, đến bữa tối cũng không muốn dùng.

" Jiyeon, ăn thử món này đi... đây là..."

Iris định đem một ít thịt dê xào xả ớt cho Jiyeon thưởng thức, nhưng còn chưa nói xong liền bị Jiyeon ngắt lời.

" Em no rồi. Ba mẹ, con đi trước " - Jiyeon chỉ ăn một ít soup xong liền rời đi. Toàn bộ thức ăn hôm nay Iris chuẩn bị Jiyeon đều không đụng tới.

Đã lâu rồi Jiyeon không tự mình đi dạo trong khuôn viên của Park gia, phần lớn đều vì không có thời gian, nhưng hôm nay cho dù không có thời gian cũng phải đi, trong lòng quả thực có chổ không thoải mái. Vậy nên đã đánh một vòng tới vườn hoa, nhưng không lâu sau liền nghe thấy tiếng chân ở phía sau.

" Sao chị lại ra đây "

" Ăn hơi no. Chị cũng muốn đi dạo " - Iris rõ ràng đang nói dối, cô đã ăn được gì chứ. Nhưng cô cảm giác hôm nay Jiyeon lại buồn rồi, cho nên liền muốn tới bên cạnh người ấy. Có thể san sẻ nổi buồn với Jiyeon, cũng là một loại hạnh phúc.

" Vậy cùng đi đi "

" Chuyện ở Daejeon đã qua một tháng. Hung thủ cũng tìm ra rồi, nhưng hắn vẫn chưa chịu khai ra người chỉ thị cho hắn, em định xử lý thế nào?"

Khoảng một tuần trước, người của Qri phái đi điều tra đã tra ra được hung thủ. Không nằm ngoài dự liệu, người bỏ độc vào thức ăn không ai khác chính là tên bếp phó. Hắn đã thật sự nghĩ Jiyeon chỉ nghi ngờ tên đầu bếp mới kia, hắn còn cho rằng Jiyeon quả thật non nớt, ngồi lên chức vị cao như vậy chẳng qua chỉ nhờ vào Park JiSung mà thôi. Cho nên hắn đã không chút phòng bị, nào ngờ... kẻ non nớt thật sự mới chính là hắn, hắn đã mắc bẫy! Cho đến khi Jiyeon thu thập đủ chứng cứ cho thấy hắn đã lấy danh bếp phó đường đường chính chính vào kho thực phẩm để bỏ độc, lúc đó hắn đã vô cùng hoảng sợ. Nhưng thà chết hắn cũng không khai ra kẻ đứng đằng sau chỉ thị!

Jiyeon mặc dù chỉ mới ngồi vào chức vị lão đại, so với độ tuổi của nó thì quả thực có chút không thoả đáng. Nhưng Jiyeon từ nhỏ đã được rèn giũa nghiêm khắc để trở thành chủ nhân tương lai của Park gia, đương nhiên không thể là kẻ tầm thường, há có thể để người khác có thể xem tuỳ ý xem thường!

Park gia cao cai tại thượng được người người ngưỡng mộ, nhưng chung quy vẫn có nhiều kẻ thù không ngừng chờ đợi thời cơ tốt để kéo họ xuống. Jiyeon thân là nữ nhân, có rất nhiều kẻ nhìn vào điểm này cho rằng nó sẽ không thể đảm đương nổi trọng trách lớn như vậy. Jiyeon vẫn luôn biết điều đó, có lẽ lần này cần phải thị uy một lần, để cho những kẻ tâm tư đang rục rịch muốn làm loạn, biết như thế nào an phận thủ thường!

" Nếu hắn muốn giữ tốt tính mạng cho mẹ già và hai đứa em nhỏ ở quê, tự dưng sẽ khai ra" - Jiyeon có chút lãnh đạm nói ra.

" Em dùng người nhà hắn để ép hắn khai ra?"

" Không phải là em ép hắn, là hắn tự làm khó bản thân mình. Nếu hắn ngoan ngoãn khai ra, em đã không cần tốn nhiều công sức như vậy "

Người ta chỉ biết cho là lão đại máu lạnh vô tình, nhưng không ai để ý, trước khi thật sự trở nên vô tình, Jiyeon đã cho đối phương nhiều cơ hội rồi, chỉ là kẻ đó có biết nắm bắt hay không thôi.

" Còn về gián điệp thế nào rồi? Đã tìm ra chưa?"

" Đối tượng tình nghi khoanh vùng lại chưa đầy mười đầu ngón tay, em đã cho người bí mật theo dõi hành tung của những kẻ đó rồi... Nhưng em rất sợ phải biết kết quả..." - Jiyeon ngữ khí bỗng dưng chùn lại.

" Tại sao chứ?"

" Em không biết phải nên làm thế nào, khi người mình tin tưởng lại là kẻ phản bội mình..."

Nói đến đây, Iris cũng biết Jiyeon trong lòng đã có kết quả rồi, chỉ là thiếu một cái chứng cứ để xác thực mà thôi...

" Jiyeon..."

" Được rồi, em không sao mà. Trong giới hắc đạo này vốn dĩ là như vậy mà" - Jiyeon ngậm ngùi cười. Trong thế giới này, trắng đen khó phân, lòng người khó đoán...

" Tay chị làm sao vậy?" - Jiyeon phát hiện trên tay Iris có vết bỏng liền lo lắng.

" Không có gì... chị không sao" - Iris đem tay giấu đi, không muốn để Jiyeon nhìn tới vết bỏng xấu xí này.

" Mau nói " - Jiyeon dứt khoác đem tay Iris ra quan sát, bết bỏng đã mọc thành mụn nước, chứng tỏ độ bỏng không nhẹ.

" Chị bị bỏng... trong lúc nấu ăn"

" Nấu ăn? "

" À... buổi chiều chị có chuẩn bị vài món cho em... nhưng mà..." - Iris nói đến đây thì bỏ lửng. Mặc dù có chút buồn nhưng cô cũng không có trách cứ hay giận dỗi Jiyeon việc này...

" Em xin lỗi... em không biết hôm nay chị nấu cho em..."

" Không sao, hôm khác lại nấu "

Jiyeon biết tuy Iris nói vậy nhưng hẳn trong lòng rất hụt hẫng. Công sức chuẩn bị một bữa ăn, cuối cùng người ta một chút cũng không động tới, làm sao không buồn được chứ.

" Đi, vào nhà em bôi thuốc cho chị "

Jiyeon đối với Iris vẫn không ngừng quan tâm và săn sóc... đúng như lời Jiyeon từng nói, vị trí của Iris trong trái tim nó chưa từng thay đổi...

---------
Chann.

Chân tướng sắp lộ diện rồi, mọi người đoán kết cục của vụ ám sát này như thế nào? 🤨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro