Chap 104.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa xong cũng đã gần 10 giờ tối, JeongWoo lái xe đưa Hyomin về. Ngày mai cô còn có lịch trình vào sáng sớm.

" Anh chưa nói cho 2 bác biết chuyện anh tìm được mẹ ruột, vậy tại sao lại nói cho em trước?"

JeongWoo dời ánh mắt sang phía ghế phụ, ánh mắt ôn nhu nhìn Hyomin.

" Anh không muốn giấu em điều gì, hơn nữa anh cũng muốn ra mắt em với mẹ anh " - JeongWoo vô cùng chân thành nói ra.

" Anh thật sự không giấu em điều gì sao?"

Nghe Hyomin bất ngờ hỏi vậy, JeongWoo thoáng giật mình. Có một số chuyện anh chưa từng nói cho cô, nhưng không có nghĩa là anh muốn giấu. Nếu Hyomin muốn biết, anh vẫn sẽ nói cho cô nghe.

" Ừm, không có "

Hyomin hài lòng gật đầu, tiếp tục hướng JeongWoo nói:" Vậy hãy kể cho em nghe về mẹ anh nhiều hơn "

" Em muốn nghe gì?"

" Tại sao anh biết bà là mẹ ruột của anh?"

" Ừmm... Rất nhiều năm về trước, anh đã vô tình gặp được bà. Anh bị tai nạn khi vừa sang Hà Lan được khoảng nửa năm, lúc đó anh được thuộc hạ của bà đưa vào bệnh viện..."

" Thuộc hạ?"

" À... thật ra... bà cũng là người trong hắc đạo. Lúc đầu anh xem bà như ân nhân của mình vậy, vẫn luôn giữ liên lạc với bà, mãi cho đến vài tháng sau, trong một lần tình cờ anh để lộ vết bớt trên cánh tay. Sau đó bà liền cho anh xem ảnh của đứa con trai đã mất tích của bà, quả nhiên đó chính là anh"

Hyomin vẫn còn nhớ lúc nhỏ cô cũng từng nhìn thấy vết bớt trên bắp tay của JeongWoo. Đó là một vết bớt nhỏ, có hình dạng khá đặc biệt... là hình ngôi sao.

" Vậy lần này về nước là để thăm anh sao?"

" Không hẳn..." - JeongWoo có chút ngập ngừng.

Hyomin thấy sắc mặt JeongWoo có chút thay đổi liền hỏi: " Anh sao vậy?"

" À... không sao "

" Có chuyện gì khó nói sao? Nếu vậy em không ép"

" Hyomin, không phải... Thật ra mẹ anh có mối huyết hải thâm thù với Park gia " - JeongWoo cũng muốn nói ra điều này với Hyomin từ lâu, nhưng trước giờ vẫn ngại Jiyeon và Hyomin có mối quan hệ đặc biệt, nhưng sau hơn ba tháng ở cạnh cô, JeongWoo dường như chứng kiến được sự căm ghét mà Hyomin giành cho Jiyeon, hơn nữa hiện tại Hyomin đang ở bên cạnh mình, JeongWoo cũng không còn e dè bất cứ điều gì.

" Vậy bác ấy về đây để..."

" Trả thù! Chính Park gia đã khiến gia đình anh tan nát! Lần này bà về đây chính là muốn Park gia phải trả giá!" - JeongWoo lần đầu để lộ sự căm hận từ sâu trong ánh mắt, nếu không phải tại Park gia, anh đã không phải rời xa gia đình của mình từ khi vừa mới sinh ra, ông bà và cả cha của anh cũng không phải chết thê thảm như vậy!

JeongWoo nhìn thấy Hyomin có vẻ kinh ngạc, lo sợ Hyomin bị dáng vẻ này doạ sợ, anh liền điều chỉnh lại vẻ mặt của mình và vươn tay nắm lấy bàn tay cô.

" Hyomin... anh biết Park Jiyeon phản bội em, có phải trong lòng em rất hận cô ta không? Yên tâm, anh sẽ thay em tính sổ với cô ta một lượt!"

" Vậy nên... lần đó Park Jiyeon bị ám sát, là anh làm sao?"

" Không sai, là anh làm "

" Vậy tại sao không nói với em?"

" Xin lỗi... lúc đó anh không thể. Hyomin, từ nay về sau, bất cứ chuyện gì anh cũng đều không giấu em nữa "

" Được " - Hyomin mỉm cười, nhưng trong lòng đã sớm loạn lên rồi. Có một loại bất an bất chợt bủa vây...

Rất nhanh chiếc xe đã dừng trước căn hộ số 305.

" Hôm nay vất vả rồi, em nghỉ ngơi sớm đi"

" Được, tạm biệt " - Hyomin đưa tay mở cửa định bước xuống, nhưng đột ngột bị JeongWoo kéo lại.

" Khoan đã..."

" Còn chuyện gì sao?"

JeongWoo không lập tức trả lời mà chậm rãi hướng tới Hyomin, ghé sát vào gương mặt của cô, càng lúc càng ngửi được hương thơm mê luyến trên người cô, đặc biệt là đôi môi anh đào khiêu gợi, trong lòng chợt nảy ra sự thoi thúc muốn chạm vào nó. JeongWoo không nhịn được nhắm mắt hướng tới, vào thời khắc cảm giác như sắp chạm phải đôi môi ấy rồi, đột nhiên lại bị Hyomin đẩy ra.

" JeongWoo, em hơi mệt " - Hyomin vội vàng né tránh, thật sự là cô cũng có chút mệt rồi.

" Vậy hôn má đi, hôn một cái liền thả em đi "

Hyomin cuối đầu cắn cắn môi suy nghĩ, sau một lúc thì gật gật đầu đồng ý.

" Anh nhắm mắt đi "

JeongWoo vô cùng hưng phấn nghe lời, lập tức nhắm mắt lại, cảm nhận được Hyomin càng lúc càng tới gần, khoé môi đã cong tới mang tai. Nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng mở cửa, quay sang thì đã thấy Hyomin chạy ra ngoài, bộ dáng giống như vì ngại ngùng mà bỏ chạy vậy.

JeongWoo mặc dù bị mắc lừa nhưng vẫn phì cười, cũng không gượng ép cô nữa, nhanh chóng dặn dò mấy câu rồi vẫy tay tạm biệt.

Jiyeon sau khi bôi thuốc cho Iris xong liền một mình chạy tới căn hộ 706, cẩn thận đưa đống album mới vào căn phòng bí mật, sắp xếp ngay ngắn lên kệ. Cũng đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày tình cờ gặp nhau ở Daejeon, Jiyeon cũng không chủ động tìm người kia nữa, trong lòng thực ra vẫn còn giận, nhưng nhiều hơn giận chính là nhớ! Hôm nay nhận được hình ảnh từ ám vệ, Jiyeon lại không cách nào áp chế được nỗi nhớ cùng ghen tỵ trong lòng, cho nên phá lệ muốn lén tới nhìn người nọ một chút...

Vì vậy, một màn nhắn nhít trong xe vừa hay cũng đã lọt vào mắt Jiyeon...

Đợi khi xe của JeongWoo khuất bóng, Hyomin xoay người định đi vào, dư quang lại phát hiện bóng hình quen thuộc, Hyomin đưa mắt sang nhìn, phát hiện Jiyeon đang đứng cách đó khoảng 20 bước chân.

Jiyeon trong lòng giống như lửa đốt, nhưng vẻ mặt lại lạnh hơn băng, Jiyeon thu liễm hết tất cả, không bộc lộ chút cảm xúc gì, cảm giác như người dưng qua đường.

Jiyeon bỏ hai tay vào trong túi áo hoodie, tiếp tục tản bộ, lúc đi ngang qua Hyomin cũng không có liếc nhìn cô một cái.

" Jiyeon!"

Bước chân người kia dừng lại rồi, nhưng vẫn chỉ đứng yên tại chổ không xoay lại, Hyomin đối mặt với bóng lưng cô độc ấy, trong tâm khẽ đau.

Hyomin cũng không biết vì sao mình lại gọi Jiyeon, cũng không biết phải nói gì tiếp theo. Chắc có lẽ là do ánh mắt trống rỗng của người kia đã khiến cô hoảng loạn...

" Có việc gì chị nói đi "

Hyomin đôi môi run run lên, cảm giác giữa cô và Jiyeon đã không còn ngăn cách bởi một bức tường nữa, mà phải là rất rất nhiều bức tường. Đã có quá nhiều hiểu lầm diễn ra, hai người đã dần trở nên xa lạ, mơ hồ với chính cảm nhận của mình về đối phương. Đôi lúc muốn nói rõ nhưng lại bị hàng vạn thứ đè lại, khiến cổ họng vô cùng nặng nề, không cách nào phát ra được những lời chân thật.

Jiyeon đợi mãi vẫn không nghe Hyomin trả lời, cuối cùng cũng quyết định xoay người nhìn cô một chút.

Hai người chầm chậm nhìn nhau, từng cơn gió thổi qua, trong lòng cũng rối tung lên. Nhìn vào mắt đối phương, có thể cảm nhận được đối phương có nhiều điều muốn nói, nhưng rốt cuộc vẫn không ai chịu nói trước.

Không biết có phải do ảo giác hay không, Hyomin thấy Jiyeon đang nhìn vào môi mình, trong lòng cô bỗng nhảy lên một cái, chợt nhớ tới một màn thân mật trong xe. Cô muốn tiến tới giải thích, nhưng lại sợ tất cả chỉ là do cô tự suy diễn...

Không khí bất giác trở nên ngột ngạt đến khó thở.

" Trời lạnh rồi, vào nhà đi. Đừng để cảm lạnh... Tôi đi trước " - Jiyeon nói xong liền rời đi trước.

Trong lòng vốn dĩ khó chịu nên muốn tới nhìn cô một chút, nhưng Jiyeon lại phát hiện, bây giờ mỗi một khắc nhìn Hyomin, lòng lại càng đau hơn.

Hyomin vào nhà được một lúc đã thấy căn hộ 706 tối đèn, Jiyeon cũng lái xe đi rồi...

...

" Chủ nhân, đã khuya vậy người còn chưa nghỉ ngơi sao?" - Finn có chút bất ngờ khi giờ này Hyomin còn gọi mình đến, hẳn là có chuyện quan trọng cần nói.

" Chuyện điều tra thế nào rồi?"

" Số điện thoại mà tháng trước người đưa cho tôi điều tra, quả nhiên đã tra ra thủ phạm. Hắn là Kang Hyun Bin - phó bếp. Tôi đã cung cấp số chứng cứ thu thập được đưa cho Max và Lion. Nghe nói hiện tại thủ phạm đã bị Park gia bắt giữ rồi ạ"

Lần đó JeongWoo để quên điện thoại ở nhà Hyomin, số điện thoại mà cô đưa cho Finn điều tra chính là lấy được từ điện thoại của anh ta.

" Vậy tốt, Hyun Bin chính là nút thắt đầu tiên, gỡ được nút thắt này, Jiyeon sớm ngày sẽ biết được kẻ phản bội mình là ai thôi "

" Vâng..."

" Đây là đoạn ghi âm suốt buổi tối hôm nay, cậu âm thầm điều tra người phụ nữ này, bà ta hẳn là kẻ đứng sau mọi chuyện " - Hyomin thảy cho Finn một thiết bị ghi âm nhỏ như cục tẩy, trong đó chứa một số thông tin quan trọng.

" Chủ nhân... người hãy cẩn thận " - Finn thật lòng lo lắng cho Hyomin, cô đang thật sự mạo hiểm.

" Lần này bà ta về nước, chắc lại có sóng gió xảy ra... Chú ý an toàn của Jiyeon trước "

" Vâng, tôi hiểu rồi "

Finn rời đi rồi, Hyomin dù mệt mỏi nhưng không ngủ được, lại một mình lên sân thượng hóng gió. Hiện tại là giữa tháng 9, trời đã vào thu, cảnh vật mùa thu tuy đẹp nhưng lại buồn... Cây lá bắt đầu chuyển màu, rồi rơi rụng đầy khắp sân vườn, để lại những nhánh cây trơ trọi đơn độc... Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần vượt qua mùa đông, khi mùa xuân tới cây lại ra lá đơm hoa, cũng sẽ không cô độc bằng cô...

"Jiyeon, chị nhớ em rồi"

Cô thừa nhận, khi nảy gọi Jiyeon đứng lại có lẽ là vì cô thật sự nhớ người kia rồi, muốn nhìn người kia một chút, cũng muốn nói rằng cô nhớ nó, muốn nhào vào lòng Jiyeon ôm một cái... Chỉ là... cô không vượt qua nổi bức tường thành kiên cố đã chia cắt giữa cô và nó... cho nên bước chân chỉ có thể bất lực dừng lại.

Thành thật mà nói... dạo gần đây Hyomin tự cảm thấy bản thân đã sắp kiệt sức rồi... tuy hiện thực không tàn nhẫn như trong giấc mơ, không giam cầm cô, không bắt cô ngày ngày chứng kiến cảnh tượng Jiyeon ân ái nữ nhân khác, nhưng so với giấc mơ, độ sát thương đều không sai biệt lắm... Không gặp Jiyeon cũng là một loại giày vò, nhưng gặp được Jiyeon cũng sẽ nếm trải một loại dày vò khác... Chung quy cũng bởi vì Jiyeon trong lòng đã có người khác...

Hyomin không phải kẻ ngốc, Jiyeon làm gì cô có thể thấy, chẳng hạn như vừa nảy sự xuất hiện của Jiyeon ở đây chắc chắn không phải trùng hợp. Có thể cho là cô quá tự tin cũng được, nhưng cô có thể đoán Jiyeon xuất hiện ở đây là vì cô. Từ đó đã đốt lên trong cô một đốm lửa nhỏ le lói, trong lòng Jiyeon, liệu còn có cô sao? Liệu Jiyeon xuất hiện ở đây là vì nhớ cô sao? Chính vì đốm lửa nhỏ trong lòng đã thôi thúc cô gọi Jiyeon đứng lại.

Hyomin có thể mơ hồ cảm thấy Jiyeon còn quan tâm cô, có thể trong lòng Jiyeon cũng còn có cô đi...

Nhưng bên cạnh đó, có một điều Hyomin có thể chắc chắn, chính là trong lòng Jiyeon nữ nhân tên Iris kia có chổ đứng không thấp. Mà thứ cô muốn... không chỉ là trong lòng Jiyeon có cô, mà cô muốn chính là tình yêu độc nhất của Jiyeon... chứ không phải san sẻ với bất kỳ kẻ nào.

Vậy nên ở khoảnh khắc gọi Jiyeon, Hyomin đã không đủ dũng cảm để tiến lên nữa, bởi vì cô sợ cảm giác thất vọng và đau lòng... Bởi vì Hyomin biết cô đã không còn là duy nhất trong lòng người kia nữa, cũng không có nhiều dũng khí như lúc đầu nữa, không dám đánh cược một lần nữa...

Có một sự thật, Hyomin vốn dĩ không hề yêu JeongWoo, từ ban đầu cũng không có ý định ở bên JeongWoo. Chỉ là... cái hôm ở Busan, Hyomin ở công viên tận mắt chứng kiến Jiyeon hôn Iris, cõi lòng tan nát, lúc đó cô đã bỏ chạy nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại vô tình bắt gặp JeongWoo trò chuyện cùng một người đàn ông trong một con hẻm nhỏ. Từ lúc đó, cô đã biết bí mật của JeongWoo. Ngày hôm sau, điều mà Hyomin không ngờ tới nhất chính là JeongWoo lại ra tay nhanh như vậy, nhân lúc Jiyeon không có hộ vệ đi theo liền ra tay ám sát! Từ khoảnh khắc đó, Hyomin đã quyết định lợi dụng tình cảm của JeongWoo để đổi lại sự an toàn cho Jiyeon...

Hyomin tình nguyện ở bên cạnh người mình không yêu, theo dõi nhất cử nhất động của anh ta. Tất cả là do cô tự nguyện, cho nên cô cũng không cần Jiyeon biết tới sự hy sinh này. Cô thừa biết năng lực của Park gia, có thể bảo hộ Jiyeon an toàn, cũng có thể tự mình tìm ra hung thủ. Nhưng... không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất lại có lúc Jiyeon sơ ý, kẻ thù lại đâm sau lưng thì phải làm sao. Huống hồ cô còn biết mọi chuyện không đơn giản như vậy, bên cạnh Jiyeon có nội gián tiếp ứng, sau lưng JeongWoo chắc chắn còn có kẻ khác chống lưng... Hyomin chính là muốn triệt tiêu những kẻ này!

Tính từ thời điểm đó đến nay đã hơn ba tháng, cuối cùng mọi chuyện cũng sắp đi đến hồi kết rồi...

Thời gian trôi qua thật nhanh, Hyomin còn nhớ vào khoảng thời gian này của một năm trước, lúc đó cô đã bay sang Anh quốc để tìm Jiyeon, cô nhớ trời thu ở Oxford, nhớ từng buổi chiều yên ả cùng Jiyeon ngồi trên chiếc thuyền gỗ, chầm chậm trôi dọc bờ sông, bình bình đạm đạm thưởng trà ngắm cảnh...

Cũng cùng là mùa thu, nhưng sao cảm giác hôm nay lại khác đến vậy?

Thật ra thiên nhiên không thay đổi, thứ thay đổi là tâm trạng con người...

----------
Chann.

Thật ra ban đầu không định ngược như vậy đâu mọi người ơi, nhưng lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Ngược không lối về luôn rồi 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro