Chap 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm cô tịch trôi qua, đối với Hyomin hay Jiyeon, cũng đều là một đêm không thể ngủ. Trong lòng rõ ràng nhớ nhau, nhưng khi gặp nhau lại chẳng ai có đủ dũng khí tiến lên phá vỡ bức tường ngăn cách dày cộm đó, để nói với đối phương rằng mình nhớ họ thật nhiều. Bởi vì trong lòng người nào cũng loang lỗ những vết thương chưa được chữa lành, nên chẳng ai dám tiến lên cả...

Hyomin dường đã trải qua một đêm thức trắng, trằn trọc mãi không ngủ được... Hơn 3 giờ sáng Hyomin vẫn còn thức để đăng một cái ảnh không có chú thích, còn khoá cả bình luận, trên ảnh duy nhất chỉ có dòng chữ "Distance".  Điều này khiến người hâm mộ cảm thấy lo lắng cho cô rất nhiều, trong đó... có cả JUST U.

Tuy vậy, sáng sớm Hyomin vẫn phải đúng giờ đi đến đài truyền hình để tiếp tục buổi ghi hình ngày hôm nay. Ở trên xe Hyomin tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi để chợp mắt trước khi bắt đầu một ngày dài đầy mệt mỏi. Bên tai vẫn là chiếc tai nghe quen thuộc, trong list nhạc ngẫu nhiên phát lên một bài hát chính cô đã sáng tác nhiều năm trước. Từng câu hát nhẹ nhàng như sóng vỗ, từng nhịp từng nhịp khẽ vỗ vào nơi sâu thẩm trong trái tim cô...

" Tôi muốn hét lên thật to những lời từ sâu trong lòng tôi.
Rằng tôi vẫn nghĩ đến em, chỉ nghĩ đến em...
Điều gì rồi sẽ xảy ra trong câu chuyện của chúng ta?
Em và tôi đều không biết, mà nhân gian đã cảm thấu tình này "

...

Hôm nay là cuối tuần, Jiyeon theo chân Park JiSung đi đánh gofl - một bộ môn giải trí không thể thiếu của những ông chủ lớn, nơi mà người ta có thể vừa giao lưu vừa bàn chuyện làm ăn.

" Hôm nay là ngày nghỉ, sao chị không ngủ thêm chút nữa? " - Jiyeon bắt gặp Iris đứng trước cửa phòng, trên người vẫn còn vận váy ngủ, có vẻ như chỉ vừa mới thức giấc.

" Em đi đánh gofl cũng không dẫn chị theo à?" - Iris bỉu môi.

" Chị muốn đi?"

" Ân "

" Vậy mau thay đồ đi " - Jiyeon ôn nhu xoa xoa đầu Iris, rất nhanh đã không thấy cô đâu nữa.

Không lâu sau Iris liền trở ra, trên người vận một bộ váy thể thao màu vàng, mái tóc cột cao gọn gàng, để lộ cả gương mặt vừa thanh tú vừa nhỏ nhắn, gương mặt này thật sự để chọc người khác trìu mến mà.

" Đi thôi " - Jiyeon nói xong, Iris khoác tay nó cùng nhau đi xuống tầng trệt.

Kể từ lúc Iris quay về, mọi hành động cử chỉ của Jiyeon đối với Iris đều bị hạ nhân đem thành chủ đề bàn luận. Đề tài này vẫn được tranh cải không có hồi kết.

Con siêu xe màu đen phía trước chở Jiyeon cùng Iris. Con siêu xe màu bạc phía sau chở Park JiSung cùng Park phu nhân. Theo phía sau là đoàn xe của thuộc hạ, khí thế oai nghiêm khỏi phải bàn cãi, khiến cho người ta xém chút nữa nghĩ rằng đây là đoàn xe của tổng thống a.

" Bryan đâu rồi? "

" À chủ nhân, Bryan hôm nay bị bệnh, cậu ấy xin nghỉ một hôm "

Haesley Nine Bridges.

Haesley Nine Bridges là một trong những sân gofl lớn nhất Hàn quốc và là sân gofl hiếm hoi ở Hàn quốc lọt vào top 100 sân gofl tốt nhất thế giới. Haesley Nine Bridges có chi nhánh chính tại hòn đảo Jeju xinh đẹp, chi nhánh phụ toạ lạc tại Yeoju, chỉ cách Seoul một giờ đi xe. Sân golf tốt nhất Hàn Quốc này tách biệt khỏi cuộc sống thành phố nhộn nhịp của Seoul, nhường chỗ cho những mảng thiên nhiên tươi xanh, làm người ta gợi nhớ đến những dãy núi của Scotland.

...

" Jiyeon... " - Iris gương mặt hơi xụ xuống, cô vô cùng thất vọng về bản thân. Chỉ việc đánh banh vào lổ cũng không đánh được, không ngờ gofl lại khó chơi đến vậy, chỉ đành giương ánh mắt cầu cứu Jiyeon.

" Chơi gofl cũng cần phải có kỹ thuật đấy. Nào lại đây, em dạy cho " - Jiyeon bật cười, ngoắc ngoắc Iris lại.

" Đầu tiên em chỉ chị cách cầm gậy nhé. Nào, bàn tay phải như thế này, hãy đặt ngón tay út bên phải chồng lên trên ngón út ở bên tay trái... Sau đó hãy vào tư thế chuẩn bị, hai chân giang rộng chút, thân người hơi nghiêng về bên trái một chút... Đúng rồi... Sau đó..." - Jiyeon nhiệt tình hướng Iris từng kỹ thuật cơ bản nhất từ việc cầm gậy, tư thế chuẩn bị, kỹ thuật dừng gậy, hạ gậy, đánh bóng. Từng kỹ thuật đều được Iris tiếp thu rất nhanh.

Tư thế hướng dẫn này có chút ái muội, Iris giờ đây gần như được bao bọc ở trong lòng Jiyeon. Trên người Jiyeon mặc dù không còn mùi hương của hoa Diên Vĩ như năm đó, thay vào lại là mùi của gỗ đàn hương, tuyết tùng... So với sự dịu ngọt trước đây, Iris càng thấy thích mùi hương mang tính mộc mạc, tinh khiết từ trên thân thể Jiyeon phát ra, nó khiến người ta vô cùng dễ chịu...

" Em không còn xài nước hoa mang tên chị?"

" À... em đã đổi lâu rồi, thỉnh thoảng vẫn hay dùng"

Còn nhớ lần cùng Hyomin đi dạo thiên đường mua sắm ở Oxford, cô đã đích thân lựa cho Jiyeon loại nước hoa này, muốn nó thay đổi một chút. Jiyeon kể từ lúc đó bắt đầu đổi sang hãng nước hoa này, và dùng đến bây giờ, thỉnh thoảng mới dùng một vài loại khác... nhưng hầu hết đều là do Hyomin chọn.

" Cho dù đó là loại nước hoa gì, chỉ cần là trên người em, chị đều thích "

...

" Chị cầm gậy chắc một chút "

" Như thế này đúng không?"

" Đúng rồi, tốt lắm " - Jiyeon cười tịt mắt, hai tay đồng thời giơ hai dấu like. Sau một hồi chỉ dẫn, Iris tiến bộ rất nhiều.

" À, Sun Young, chị ở đây chơi đi. Em qua chổ giám đốc Bang một tí "

" Được, em đi đi " - Iris cười tươi như ánh mặt trời vào ban sáng, có chút chói loá nhưng cũng thập phần dịu dàng.

Từ lúc về Park gia, đây là lần hiếm hoi cô được cùng Jiyeon ra ngoài hít thở khí trời như thế này, ngắm nhìn cảnh đẹp, quả nhiên khiến tâm trạng con người ta thật hưng phấn.

Jiyeon đi được một đoạn rồi quay lại nhìn, nhìn thấy nữ nhân một thân màu vàng nhạt, đứng giữa đồng cỏ xanh ngắt tự nhiên vô cùng nổi bật, nhìn Iris như vậy vui vẻ, trong lòng Jiyeon cũng được an ủi một chút... Jiyeon chính là hy vọng Iris đời này vô lo vô nghĩ, vui vẻ khoái hoạt như vậy. Đời này nó đã nợ cô nhiều rồi...

" Park tổng... à không, phó chủ tịch Park, đã lâu không gặp. Đến nay mới có dịp chúc mừng ngài được thăng chức "

" Haha. Khác nhau gì đâu? Chỉ thêm nhiều công ciệc hơn mà thôi. Vẫn nên gọi tôi như trước cho thuận miệng "

" Tôi nghe nói JP đang muốn mở rộng thêm nhà xưởng ở vùng ngoại ô Seoul "

" Oh. Giám đốc Bang nắm bắt tin tức cũng nhanh thật " - Jiyeon tay vừa đánh bóng vừa cảm thán.

" Haha. Park tổng quá khen, vừa hay tôi có một khu xưởng lớn vừa mới xây dựng xong, vẫn đang tìm đối tác để cho thuê, nó có thể đủ để đáp ứng cho nhu cầu của ngài. Nếu ngài có hứng thú, tôi có thể giảm giá 5% "

" Nếu giám đốc Bang đã có lòng, tôi cũng không từ chối "

" Bất cứ khi nào ngài muốn tới tham quan nhà xưởng, tôi đều có thể bồi ngài "

" Được, hai tuần nữa đi "

...

Buổi chiều sau khi trở về Park gia, Jiyeon liền tới khu quân sự bàn công chuyện với sư phụ Dong Hoon đến tối, vừa vặn lúc gần xong thì có mật thám tới tìm.

" Cậu làm gì gấp vậy? Có chuyện gì sao?"

" Lão đại, người xem "

Jiyeon hơi nhăn mày, nhìn chằm chằm bức ảnh trên tay. Bức ảnh này đã tố cáo một người!

Không ai khác, bức ảnh này đã tố cáo Bryan hôm nay đã giả bệnh! Jiyeon cố nhìn rõ người phụ nữ mà Bryan hôm nay lén lút đi gặp, lại thoáng giật mình. Chẳng phải người này chính là người đã ăn tối cùng Hyomin tối qua sao?

Thật ra ngay từ lúc hai tên sát thủ được cho là tự vẫn trong nhà giam. Jiyeon đã bắt đầu hoài nghi liệu có phải đây là một vụ bịt đầu mối? Bởi trước đó Jiyeon đã bí mật tới nhà giam gặp hai tên sát thủ, nó đã hứa sẽ tha cho chúng một con đường sống nếu chịu khai ra kẻ chủ mưu, bọn chúng mặc dù không lập tức khai ra nhưng từ trong ánh mắt Jiyeon có thể nhìn ra được sự cân nhắc muốn thoả thuận, thế nhưng ngay ngày hôm sau lại nghe tin cả hai tự vẫn, đây hoàn toàn trái lẽ tự nhiên!

Lúc đó Jiyeon đã bắt đầu nghi ngờ những kẻ xung quanh mình, kể cả đó là Dylan hay Bryan, đều bị đưa vào diện tình nghi. Nhưng cũng là Dylan và Bryan, chính hai người này Jiyeon hy vọng không phải là nội gián nhất... Nhưng mà sự thật lại hay khiến người ta đau lòng...

Hôm nay Bryan lại hành động lén lút như vậy, Jiyeon trong lòng không còn hoài nghi nữa, mà đã sáng tỏ rồi. Nhưng có một điều nó lại không thể nghĩ, rốt cuộc vì nguyên do gì mà Bryan lại phản bội mình? Jiyeon cùng Dylan và Bryan lớn lên từ nhỏ, nó vốn xem họ như người nhà, đỗi đãi không tệ... Nhưng vì cái gì... vì cái gì lại đâm sau lưng nó một nhát như vậy?

Hơn thế nữa, người phụ nữ mà Bryan lén lút đi gặp, lại chính là người đã cùng đi ăn tối với Hyomin đêm hôm qua... Ngay từ đầu không phải Jiyeon không đề phòng tên JeongWoo nhãi ranh kia, mà Jiyeon tin là còn có Finn giám sát hắn, nếu bên phía JeongWoo có hành động gì, Finn nhất định sẽ thông báo với nó. Nhưng không ngờ...

Trong một đêm, Jiyeon đột nhiên phát hiện ra quá nhiều sự thật, Hyomin ở bên JeongWoo, lại liên quan tới vụ ám sát này... mà Finn ở cùng Hyomin, hẳn sớm cũng đã đứng về phía của cô rồi...

Cận vệ của mình, tâm phúc của mình và cả người mình yêu đều phản bội mình... Đó cũng là một sự thất bại, cảm giác của Jiyeon lúc này thật sự rất thê thảm...

" Tiếp tục điều tra người phụ nữ này đi " - Jiyeon nói xong liền khoác tay cho thuộc hạ lui xuống.

Một mình đem mớ tài liệu này tới thư phòng của Park JiSung.

" Ba biết người này sao? "

" Ta cảm thấy người này rất quen... nhưng không nhớ ra bà ta là ai " - Park JiSung nhìn hình ảnh người phụ nữ kia, cảm giác đã từng gặp qua rồi.

" Con định xử trí thế nào?"

" Hiện tại vẫn giữ cậu ta lại đi, con muốn xem rốt cuộc kẻ đằng sau muốn làm gì"

" Vậy cũng được "

Nói chuyện một hồi, Jiyeon giống như một đứa trẻ dựa vào vai của ba mình, có chút ngây ngô hỏi: " Ba, con đã sai ở đâu, tại sao họ lại phản bội con?" - Jiyeon không kiềm nén được sự đau đớn trong lòng, vành mắt đã đỏ hoe, nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt lệ nào.

Đau lòng nhất vẫn là khi nghĩ đến Hyomin...

" Con không sai..."

Jiyeon như ngộ ra được điều gì đó, bỗng nhiên lại cười.

" Đúng vậy... con không sai, chỉ là họ không chọn con, phải không?"

Park JiSung vô cùng đau lòng, khi nhìn thấy Jiyeon như thế này. Nhưng ở hắc đạo, vốn bạc bẽo như vậy. Kẻ đứng đầu chính là kẻ quyền lực nhất, nhưng cũng chính là kẻ cô đơn nhất... Để thật sự tin tưởng một người, khó lắm...

" Jiyeon... con nên nhớ... ở vị trí của con đã không thể tuỳ tiện cho đi niềm tin nữa rồi. Con chỉ cần tin bản thân mình thôi, hiểu không?"

----------------

Vài hôm sau, công ty giải trí MWM tổ chức một buổi tiệc, mừng sinh thần thứ 50 của chủ tịch, ngoài nhân viên của công ty, các nghệ sĩ, còn có những ông chủ lớn từ các công ty đối tác được mời tới. Chủ tịch Han vô cùng vinh dự khi được tổ chức tại một nhà hàng 5 sao thuộc chuỗi nhà hàng khách sạn của JP tại Seoul.

Theo yêu cầu của chủ nhân bữa tiệc, nhà hàng được bố trí theo kiểu tiệc buffet, để mọi người có thể tự do giao lưu trò chuyện cùng nhau. Khách mời có khoảng hơn 200 người, trong đó có một nhân vật đặc biệt, mà khi người đó xuất hiện, có thể chiếm trọn spotlight kể cả nhân vật chính. Người này không ai khác chính là tổng tài của tập đoàn JP, Park Jiyeon!

" Không ngờ chủ tịch Han lại có thể mời được Park tổng tới dự đó, khí thế lớn quá đi " - giám đốc của một công ty thời trang nào đó sau khi nhìn thấy Jiyeon tới liền không ngừng ngưỡng mộ chủ tịch Han quả nhiên có phúc.

Ở bữa tiệc này hầu như có mặt toàn bộ nghệ sĩ của công ty, toàn là ngôi sao hạng A, hạng B, nhưng cũng phải thu mình dưới ánh hào quang được phủ kim tiền của Jiyeon mà thôi! Không ít nữ nhân không ngừng hướng Jiyeon liếc mắt đưa tình, còn có một số bạo dạn hơn, muốn tiến tới câu lấy Jiyeon, cầu mong dùng nhan sắc để một bước lên mây! Nam nhân thì vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ, ghen tỵ bởi vì bản thân họ cũng không có khí thế và sức hút lớn với nữ nhân đến như vậy!

Cả đám nữ nhân trẻ tuổi nháo nhào lên, bởi vì hôm nay Jiyeon lại diện vest đen, soái khí ngập trời, còn toát ra mùi tiền nữa, không ai có thể cưỡng lại được.

Hyomin hôm nay đơn giản diện một chiếc váy caro trắng đen hai dây, mái tóc xoã dài tự nhiên, nhưng vô cùng hút mắt. Chiếc váy ngắn củn để lộ bắp đùi săn chắc thon gọn, đôi guốc cao cao càng tôn thêm đôi chân dài tỷ lệ vàng của cô, khiến bao nhiêu người khao khát.

Hyomin vốn đang cùng một vài vị tiền bối tán gẫu, cũng liền bị gián đoạn bởi sự xuất hiện người kia.

Khi nhìn thấy Jiyeon đến, cô thật sự rất bất ngờ, nhưng lúc sau lại nhìn thấy Jiyeon bị bầy ong bướm vây quanh, bất giác cảm thấy khó chịu như bị người khác ngang nhiên xâm phạm lãnh thổ vậy. Nhưng càng khó chịu hơn chính là Hyomin phát hiện, hiện tại mình không có tư cách để ghen! Nghĩ đến điều này, trái tim cô thực sự đau đớn, cả lồng ngực đều ức đến phát nghẹn! Bầy ong bướm lần này thật sự rất chất lượng, mỗi một người đều xinh đẹp quyến rũ, thân hình nóng bỏng, miệng lưỡi ngọt ngào đang ra sức câu lấy tên đầu gỗ kia. Bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp, nổi tiếng như vậy cũng cầu được Jiyeon sủng ái... thật sự chọc Hyomin ghen đến đỏ mặt rồi.

Tên này... thật sự đào hoa quá đi mà!

Hyomin chẳng thèm để ý tới nữa, thản nhiên uống cạn ly rượu trong tay, xong lại rót tiếp một ly.

" Nhìn đi, Park tổng cũng không thèm ngó tới cô ta một lần " - Soo Jin tỏ thái độ mỉa mai với Hyomin, cô ta đang cảm thấy rất hả hê.

" Hết thời rồi haha, bây giờ là cơ hội tốt cho chúng ta " - Eu Joo nhếch môi, có chút tự mãn.

" Nè, suy nghĩ xem làm sao để câu dẫn Park tổng đây?"

" Hay là..." - Eu Joo nói nhỏ vào tai Soo Jin một diệu kế.

" Được đó! "

...

Jiyeon ban đầu cùng chủ tịch Han nói chuyện một chút, lúc sau gặp một vài ông chủ khác, sau đó lại tìm một chổ ngồi một mình, nhưng không lâu sau xung quanh rất nhiều nữ nhân xuất hiện, lần lượt tới mời rượu. Hôm nay nó không dẫn theo Dylan hay Bryan, chỉ đem theo một đám hộ vệ thông thường, nhưng chỉ khi có lệnh của Jiyeon, họ mới được phép xuất hiện. Hiện tại một mình cơ bản không ứng phó nổi đám nữ nhân này. Nhưng cũng không hẳn vậy, Jiyeon chỉ là muốn để xem người kia có phản ứng thế nào. Liệu có chút nào để ý tới nó hay không?

Hyomin trước kia tuy ngạo kiều những rất hay ghen, lúc trước còn thường xuyên ghen với người hâm mộ của mình nữa cơ. Nhưng lần này hình như không có tác dụng rồi... Hyomin thật sự bình tĩnh như vậy sao? Có lẽ chính mình lại đi ảo tưởng vị trí trong tim người ta rồi... người ta bây giờ đã là của JeongWoo!

Trong tay khẽ đong đưa ly rượu, Jiyeon ánh mắt phức tạp hướng nhìn Hyomin từ xa, nhớ tới cảnh tượng Hyomin cùng hắn tình tứ ở trong xe mấy hôm trước, trong lòng nồng đậm chua xót...

Lạ thật, Jiyeon có thể không cần tới đây, không cần tự mình tìm khổ, nhưng rốt cuộc vẫn tới... đơn giản cũng chỉ vì một chữ nhớ mà thôi...

Cô dường như đang rất vui vẻ thì phải... Nhìn thấy Hyomin nói cười vui vẻ, uống rượu cùng mấy người đồng nghiệp, trong lòng Jiyeon thoáng qua cảm giác mất mác... Có lẽ chính vì đau đớn quá nhiều, nó chợt phát hiện dạo gần đây bản thân đã không còn biết đau nữa, mà thay vào đó là loại trống rỗng không tên... cảm giác này, thật sự khó có thể diễn tả.

Hoá ra... trên cả nỗi đau, còn tồn tại một dạng cảm xúc mang tên "trống rỗng"...

Jiyeon thừa biết mục đích của những nữ nhân xung quanh là gì, nhưng nó không quan tâm, không những không bài xích họ tới gần, mà Jiyeon còn đặc biệt kéo tới một nữ nhân trẻ tuổi, đối với cô ấy có chút thân mật, nhưng sau tất cả cũng chỉ nhận lại vẻ mặt bình thản của Hyomin mà thôi... Mà Jiyeon lúc này cũng bị người ta chuốc đến say rồi...

Thực ra không ai có thể chuốc say Jiyeon, chỉ là nó tự chuốc say bản thân mình thôi...

Tự mình làm trò rồi tự mình đau... Jiyeon cảm thấy mình thật sự rất ngốc, ngốc đến chẳng thể hiểu nỗi nữa rồi.

Hyomin cũng rất lâu mới có dịp gặp nhiều đồng nghiệp như vậy, các hậu bối tới mời rượu cũng không ít. Hiện tại trong lòng lại vô cùng khó chịu, cũng có chút tức giận, cho nên cô gần như không kiểm soát bản thân mà đã uống rất nhiều...

Mặc dù gương mặt điềm tĩnh tỏ ra không hề hấn gì, nhưng không ai biết trong lòng cô đã loạn thành một đoàn rồi. Cái tên đào hoa đáng ghét kia thế nhưng lại công khai thân thiết với nhiều nữ nhân như vậy... Mà mục đích của những kẻ đó là gì, Hyomin còn không biết nữa sao? Nhưng Jiyeon lại cười đùa vui vẻ, có vẻ như rất hưởng thụ! Lại ngồi sát như vậy, động chạm như vậy... Thật sự muốn cô phát điên lên mới vừa lòng sao?

Hyomin đang lúc trầm tư thì lại có người tới bắt chuyện, lần này không phải hậu bối hay tiền bối nào, mà là một nam nhân tầm khoảng hơn 35 tuổi, dáng vẻ như một ông chủ của một công ty nào đó.

" Tôi thấy cô đứng đây một mình, có thể mời một ly rượu không?"

Hắn vừa nói vừa đưa cho Hyomin một ly rượu vang trắng, cô cũng lịch sự đón lấy.

" Không biết anh là..."

" À. Tôi là Nam Yong Hee, tổng giám đốc Nam thị "

" Xin chào Nam tổng, tôi là Hyomin, thất lễ rồi "

Biết đây là đối tác của chủ tịch, Hyomin cũng lịch sự trò chuyện cùng hắn, nhưng không ngờ chỉ sau một lúc, hắn lại bộc lộc ý đồ thật sự, chính là gạ gẫm cô, không ngừng nói những lời dụ dỗ, nếu như là một thực tập sinh hoặc idol mới debut cầu sự nổi tiếng, hẳn đã sa ngã theo lời dụ dỗ của hắn. Nhưng Hyomin không phải loại người cầu hư vinh mà bán rẻ thân mình, huống hồ, nổi tiếng cô cũng có thừa, vốn dĩ những lời hắn nói không hề có tác dụng với cô! Hyomin lúc này đột nhiên thấy trong người có chút khác thường, nhưng cô cũng không biết mình khác thường chổ nào, chỉ là cảm giác có chút không thoải mái.

" Nếu như cô đồng ý... tôi sẽ..." - hắn chưa nói xong, phía sau đã truyền tới một giọng nói.

" Nam tổng, lâu quá không gặp "

" Park... Park tổng, ngài..."

" Sao vậy, Nam tổng sao lại sợ hãi như vậy? Tôi cũng không phải quỷ"

" Không, không phải, tôi không có ý đó. Chỉ là có chút bất ngờ, à, tôi mời ngài một ly được chứ?"

" Tôi có chút say rồi, phải hỏi xem phu nhân có cho tôi uống thêm không"

" Park phu nhân cũng ở đây sao?" - hắn vô cùng bất ngờ, bởi vì không biết Park Jiyeon đã có vợ, là thật sao? Lúc nảy cũng chỉ thấy Jiyeon xuất hiện một mình.

" Ở đây, ngay trước mặt Nam tổng đấy " - Jiyeon cười như không cười, không giận mà uy! Khiến cho không khí bất giác lạnh băng, tất cả mọi người dường như nín thở.

Nam Yong Hee trợn tròn hai mắt, không nghĩ người Jiyeon nói tới lại chính là Hyomin!

" Thật không ngờ Nam tổng cũng có hứng thú với nữ nhân của tôi đấy!" - Jiyeon thay đổi sắc mặt, giọng điệu đầy khiêu khích và cảnh cáo. Đồng thời vòng tay ôm eo Hyomin kéo vào trong lòng, mặc kệ hiện tại quan hệ của cả hai như thế nào, Park Jiyeon tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào có thể khinh nhờn Hyomin, đặc biệt là những kẻ có ý xấu muốn gạ gẫm cô! Nó nhất định bẻ đầu bọn chúng!

----------
Chann.

Viết xong cũng gần 5h sáng rồi... nếu có chổ nào sai chính tả thì mng chỉ dùm để mình sửa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro