Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jiyeon nghe xong, tay nắm chặt thành quyền, đấm mạnh một cái. Cả đám người ở đó lần đầu chứng kiến tổng giám đốc bọn họ nổi giận, thật sự rất đáng sợ.

Không dám chậm trễ, Jiyeon lập tức di chuyển lên phòng số 3007. Đập cửa liên tục, cuối cùng cửa cũng mở ra.

Jiyeon không nói gì lập tức xông vào, nhìn thấy Hyomin ngủ ở trên giường, có lẽ là đã say đến nỗi không biết gì nữa rồi.

" Này, cô làm gì vậy ? " - Nam Goong Min bực tức hỏi.

" Câm mồm! "

Lúc nảy chỉ lo quan sát gương mặt Hyomin mà không để ý thứ khác, bây giờ mới phát hiện cúc áo của cô bị mở hết 2 cái.

" Tên khốn! "

Goong Min lúc này còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra liền bị một cú đấm như trời giáng vào má trái, máu tươi trong miệng theo kẻ răng mà tứa ra.

" Cô là ai ? Xông vào đây còn dám đánh tôi, có tin... "

Chưa nói hết câu, Jiyeon đã ban thêm  một cú đá vào bụng, hắn ta ngã lăn lốc ra sàn, sau đó liền bị người của Jiyeon kéo đi. Kéo đi đâu thì cũng biết rồi đó... về Park gia mà chờ lãnh hậu quả đi!

Jiyeon quay lại giường, ngồi xuống bên cạnh nhìn Hyomin, trong lòng đau nhói một trận. Bảo bối trân quý của nó, bất kỳ ai cũng không được phép động vào!

Jiyeon dùng tay cài lại 2 cúc áo đã bị bung, sau đó trực tiếp bế cô vào thang máy, di chuyển lên căn phòng đặc biệt dành cho chủ tịch ở trên tầng cao nhất. Sau đó dặn dò nhân viên nấu canh giải rượu và một chút đồ ăn cho cô.

Đến nơi, Jiyeon cẩn thận đặt cô xuống giường, lấy chăn đắp kín, yên lặng ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô ngủ. Một ánh mắt si tình liên tục phát ra từ đôi mắt hẹp dài kia, mà đích đến chính là gương mặt xinh đẹp của cô. Hyomin khi ngủ trông đặc biệt an tĩnh, bình yên như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng càng nhìn lại càng khiến người ta gợn sóng ở trong lòng. Jiyeon kìm lòng không được, cuối xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt xinh đẹp... Trong lòng thầm nghĩ... Bảo bối sau khi comeback xong phải hảo hảo bồi dưỡng mới được. Mới mấy ngày mà nhìn cô ốm đi trông thấy. Hôm nay do có một chút sơ xuất mà cô xém rơi vào tay kẻ xấu, lần sau nhất định phải cẩn thận hơn mới được.

Hyomin bị Jiyeon vuốt ve có một chút nhột làm cho thức giấc, cô nheo mắt nhìn người trước mặt.

" Jiyeon... " - cô khẽ gọi, môi bất giác mỉm cười.

" Là em, chị có thấy mệt không ? " - Giọng nói trầm ấm vang lên, ánh mắt cùng giọng nói thập phần ôn nhu này duy nhất chỉ dành cho mình cô. Liệu cô có biết hay không mình là duy nhất được nghe thấy.

" Ân, có một chút đau đầu cùng buồn ngủ "

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

" Đợi em một chút "

Jiyeon xoay người ra ngoài mở cửa, là phục vụ mang canh giải rượu cùng đồ ăn tới. Jiyeon đỡ Hyomin ngồi dậy, lấy gối êm ái cho cô dựa vào thành giường, sau đó bưng chén canh giải rượu đến.

" Chị Hyomin, uống một chút canh giải rượu đi "

Hyomin ngoan ngoãn uống hết, một lúc sau cũng tỉnh táo hơn, Jiyeon liền đem thức ăn lại cho cô.

" Ăn một chút đi "

" Ân, Jiyeon, sao chúng ta không về nhà mà ghé khách sạn vậy ?" - Hyomin thắc mắc hỏi. Cô cũng không hề biết người đưa mình ra khỏi KTV lúc đầu không phải là Jiyeon, nhưng lúc đó cô đã không biết gì nữa, cứ nghĩ người kia chính là Jiyeon.

Nhắc tới đây Jiyeon lại nổi lửa giận, nhưng phải khắc chế lại mà đem mọi chuyện từ đầu đến cuối kể cho cô. Hyomin nghe xong không tin vào tai mình, cô không nghĩ hắn ta là người như vậy. Ánh mắt liền hiện rõ sự sợ hãi, Jiyeon không nhịn được đem cô chôn chặt ở trong lòng.

" Đừng sợ, là do em không cẩn thận. Sẽ không có lần sau "

Jiyeon đưa tay vuốt ve tấm lưng nhỏ bé trấn an cô. Mà Hyomin khi nghe xong câu nói đó không biết vì sao trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp lạ thường, nước mắt cũng rưng rưng. Không phải vì sợ, mà vì xúc động.

Jiyeon không nghe thấy cô trả lời, lại nghe thấy tiếng thút thít ở trong lòng. Nhẹ nhàng đẩy cô ra xem xét, là cô đang khóc. Jiyeon đau lòng không thôi, vội đưa tay quẹt đi những giọt lệ kia.

" Ngoan, không cần sợ nữa được không. Đừng khóc, em đau lòng "

" Ân "

" Tốt, chị ăn hết chổ này đi "

" Được, em cũng ăn cùng đi "

" Nhưng mà... anh ta đâu rồi ? " - Hyomin có một chút tò mò hỏi.

" Chị quan tâm hắn ta sao ? " - câu hỏi vì tò mò của Hyomin nhưng vào tai Jiyeon lại thành ra như là lời quan tâm vậy, nên là trong lòng có chút buồn bực.

Hyomin nhận thấy vẻ mặt không hài lòng của Jiyeon thì liền thanh minh:
" Không có, không có, chỉ là chị hơi thắc mắc một chút thôi... Nếu em không thích vậy không nhắc đến nữa, được không ? "

" Được " - Jiyeon lãng tránh câu hỏi của Hyomin một phần cũng vì không muốn cô để tâm đến tên đó, một phần nữa là nó cũng không biết phải trả lời với cô như thế nào. Cũng không thể nói thật cho cô biết là nó đã cho người đem đi hảo hảo dạy bảo hắn rồi.

Mà đáng lý ra Jiyeon đã nặng tay hơn với hắn chứ không phải chỉ đơn giản là cho người hảo hảo dạy bảo một trận đâu. Phải cho hắn sự nghiệp tiêu tan, thân bại danh liệt, cho mọi người biết bộ mặt thật của hắn mới hả giận. Nhưng nghĩ lại, hắn vừa mới hợp tác với Hyomin trong dự án mới, cũng không thể vì hắn mà làm ảnh hưởng tới cô được. Vậy nên đành tạm tha cho hắn vậy... sau này khi Hyomin comeback xong thì xử hắn sau cũng không muộn.

Jiyeon cùng Hyomin ăn xong cũng hơn đã 9 giờ tối, Jiyeon vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm cho cô. Hyomin vào tắm 20 phút sau thì đến lượt Jiyeon. Sau khi tắm xong bước ra, nó thấy cô vẫn còn nghịch điện thoại nên không hài lòng hỏi:

" Sao chị chưa ngủ ? Không phải rất mệt sao ? "

" Chị đợi em mà... " - Hyomin cười hiền nói, trong giọng nói nghe ra một chút nũng nịu, nhất thời Jiyeon bị đứng hình vài giây, Hyomin đáng yêu quá mà.

" Jiyeon, lại đây đi "

Hyomin nhẹ giọng gọi Jiyeon lại, để đưa cho nó xem những tấm hình đã được chọn để đưa vào trong album lần này. Cô hỏi nó có muốn xem không, Jiyeon liền gật đầu, tất nhiên là muốn lắm a.

Jiyeon hào hứng ngồi xuống bên cạnh, nhưng sau khi nhìn thấy tấm ảnh đầu tiên thôi, vẻ mặt tươi cười lúc nảy chợt biến sắc, thay thế là một sắc mặt vô cùng khó coi. Thì ra là ăn phải giấm chua! Hyomin ở trong hình vô cùng khiêu gợi, da thịt lộ ra không ít, khiến Jiyeon toàn thân phát hỏa. Hận không thể đem cô làm của riêng, chỉ duy nhất mình mình mới có thể tùy ý được ngắm nhìn.

Jiyeon xem xong không nói gì, sắc mặt khó coi đi vào nhà tắm, liên tục dội nước. Ở đó thêm một lát chỉ sợ không kiềm chế được mà khi dễ cô một trận. Lúc nảy nhìn những tấm hình đó, ngọn lửa dục vọng bốc cháy cực mạnh, lại nhìn sang người bên cạnh, một thân đồ ngủ trắng tinh, vô cùng khiêu gợi. Càng nghĩ càng không chịu nỗi, Jiyeon liên tục dội nước. Mà lúc này Hyomin ở bên ngoài vô cùng khó hiểu, lúc nảy vừa mới tắm xong, hiện tại Jiyeon còn than nóng rồi chạy vào phòng tắm dội nước. Thật khó hiểu a.

Sau khi dội nước, tinh thần ổn định. Jiyeon mới bước ra.

" Chị hôm nay chắc cũng mệt rồi, ngủ sớm một chút đi "

Jiyeon vừa nói, tay vừa lấy một cái gối, hướng sofa mà di chuyển. Hyomin khó hiểu gọi hỏi:

" Jiyeon, em đi đâu vậy "

" Đi ngủ "

" Ngủ ở đó sao ? "

" Đúng vậy, em ngủ ở đây, chị ngủ ở trên giường đi "

" Không được, mau lại đây! "

Jiyeon lắc lắc đầu đáp: " Như vậy chị sẽ không thoải mái "

Hyomin trừng mắt với nó nói: " Em có mau lại không, giường rất to, hai người nằm vẫn còn dư. Với lại, đây cũng không phải lần đầu ngủ cùng nhau. Em ngại cái gì "

Jiyeon nghe xong cũng không thể chống cự, bất lực ôm gối trở lại... khổ thật mà. Hyomin làm vậy giống như là vờn cá trước mặt mèo, nhưng lại không cho ăn a!! Cảm giác rất khổ sở có biết không? Jiyeon cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm xuống, cô hài lòng nằm xuống bên cạnh, khẽ hỏi...

" Jiyeon, lúc nảy xem xong sao em không có bình luận gì vậy ? "

" Rất đẹp " - Jiyeon không suy nghĩ nhiều liền thốt ra hai từ. Rồi ngập ngừng nói tiếp: " Nhưng ... "

" Nhưng sao ? "

" Em biết chị yêu thích phong cách này và muốn theo đuổi nó. Nhưng mà lần sau này đừng có " hở hang " quá được không ? " - Jiyeon thấp giọng nói, âm lượng càng lúc càng nhỏ dần như là đang tự nói với chính mình vậy. Jiyeon rất muốn nói cho cô biết thật ra là do nó ghen!

Nhưng mối quan hệ giữa nó và cô là gì chứ, có tư cách để ghen sao ?

Hyomin nghe Jiyeon nói xong thì cũng đăm chiêu suy nghĩ, có phải những người hâm mộ khác sẽ giống nó, không thích cô như thế này không ? Cô biết tất cả đều xuất phát từ sự lo lắng, bởi vì phong cách này quá táo bạo mà. MV lần này cũng gắn mác 19+ nữa...

Câu hỏi thốt ra được một lúc nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Jiyeon vội vàng nói tiếp: " Em chỉ nói vậy thôi, không được cũng không sao, Hyomin, chị đừng bận tâm "

Hyomin nghe tiếng Jiyeon nói, giật mình, thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Liền quan sát nét mặt người bên cạnh, nếu như cô không lầm thì đang ghen thì phải, nhìn giọng nói cùng điệu bộ rất giống à nha.

" Jiyeon, làm sao vậy ? Ghen à ? " - Hyomin vô tư hỏi.

Jiyeon ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, bị nói trúng tim đen nên không khỏi ngại ngùng, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.

" Không muốn người khác nhìn thấy da thịt chị quá nhiều "

" Vậy lần sau không như vậy nữa... Sẽ kín đáo hơn một chút, được không ? "

Giọng nói mềm mại như nước, rót vào tai Jiyeon nghe thật dễ chịu. Jiyeon gật đầu, xoay người qua, bắt gặp ánh mắt nhìn mình đầy thâm tình. Cô có hay không cũng đặt nó ở trong lòng ? Chỉ vì một câu nói của nó thôi lại lập tức đồng ý lần sau không như vậy nữa. Jiyeon như bị mê hoặc, say đắm nhìn cô, không tự chủ đưa tay sờ lấy gương mặt xinh đẹp của đối phương.

" Hyomin, chị thật đẹp "

Hyomin giật mình trước hành động thân mật của đối phương, tim cô lập tức tăng gia tốc, không khí ngượng ngùng bao trùm. Hyomin vội bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt cô. Nếu như không ngăn lại, cô e là mặt mình sẽ ửng đỏ như cà chua chín, còn tim cũng sẽ nhảy ra ngoài mất.

" Jiyeon, ngủ thôi " - Hyomin gượng gạo nói.

" Được "

Jiyeon nhìn thấy biểu tình của cô liền rút tay lại, nhưng không hề buồn bả, bởi vì phản ứng của Hyomin như vậy là hoàn toàn bình thường mà. Nhưng nhìn Hyomin ngại ngùng như vậy khiến Jiyeon cảm thấy cô thật đáng yêu!

Jiyeon vương tay kéo chăn đắp cho cả hai sau đó xoay lưng về phía cô. Thật ra nó làm vậy là để tự kìm hãm bản thân trước đại mỹ nhân. Bằng không có thể sẽ không nhịn được mà lập tức khi dễ cô một phen.

Nằm được một lúc, cơn buồn ngủ cũng bắt đầu ập tới. Ngay khoảnh khắc sắp đi vào giấc mộng đẹp thì đột nhiên phía sau truyền đến cảm giác như có một thân thể đang áp sát và vòng tay ôm lấy Jiyeon. Cả người dán chặt bên lưng nó, âm thanh nỉ non khẽ gọi...

" Yeon... "

----------
Chann.

Mọi người cho mình cảm nhận đi ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro