Chap 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết từ khi nào và từ đâu, bên ngoài lan can xuất hiện một bóng đen nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Người nọ như một cơn gió thoảng, lướt qua không hề phát ra tiếng động nào. Bất thình lình đứng ở phía sau đập vào gáy JeongWoo một cái, hắn ta liền ngất đi.

Hyomin có chút lo sợ nhìn người nọ, hắn ta trên người mặc đồ y hệt những tên thủ hạ của Jeon Jin Hwa, là người của chúng tại sao lại đánh ngất JeongWoo để giải vây cho cô? Hyomin nhanh chóng đẩy thân người JeongWoo ra khỏi người mình, ngồi dậy kéo chiếc áo sơ mi che chắn thân thể.

" Park tiểu thư, tôi là ám vệ của người. Đừng sợ" - Nhìn thấy vẻ sợ hãi của Hyomin, Jayden vội vàng giải thích.

Hyomin bán tín bán nghi nhìn hắn, còn chưa kịp trả lời bên ngoài liền truyền tới tiếng đập cửa dồn dập.

" Lão đại sẽ tới, xin người yên tâm. Tôi phải đi rồi " - hắn chỉ để lại một câu rồi thoắt một cái đã biến mất.

Bọn người bên ngoài không lâu sau cũng đã mở khoá thành công. Jeon Jin Hwa dẫn đầu đi vào, nhìn thấy cảnh tượng Hyomin như vậy cũng đoán được bên trong vừa xảy ra chuyện gì. Lại nhìn thấy JeongWoo gục ở bên giường bà liền phất tay cho người tới kiểm tra xem hắn còn sống hay đã chết, trên gương mặt không lộ ra bất kỳ tia lo lắng nào. Ngược lại còn có chút tức giận vì hắn xém chút làm hỏng chuyện tốt của bà. Hyomin hiện tại phải chăm thật kỹ thì mới có thể dẫn dụ Jiyeon tới đây, cô ta xảy ra chuyện gì tất cả đều hỏng bét!

Biết rằng hắn chỉ ngất xỉu, bà liền đưa đôi mắt thưởng thức nhìn Hyomin. Nữ nhân này có thể đánh ngất JeongWoo xem như cũng không tầm thường đi. Quả nhiên là nữ nhân của Park Jiyeon, cũng tài giỏi đó.

" Lấy một bộ đồ mới cho cô ta thay, chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn, nhớ chăm sóc cô ta thật kỹ. Còn nữa, nếu để ta phát hiện kẻ nào động đến cô ấy, ảnh hưởng đến đại sự của ta, hậu quả thế nào các ngươi tự mình nghĩ đi!" - Jeon Jin Hwa để lại lời cảnh cáo rồi nhoẽn miệng rời đi.

Hyomin lập tức vào phòng tắm để tẩy rửa thân thể, bây giờ cô chỉ thấy cả người thật dơ bẩn, mỗi một nơi bị tên nam nhân kia chạm vào đều dơ bẩn!

Thông qua chiếc gương, Hyomin đăm đăm nhìn vệt màu đỏ vô cùng nổi bật trên cần cổ trắng ngần của mình, chỉ hận không thể dùng dao khoét đi. Cô điên cuồng dội nước, muốn gột rửa những gì còn xót lại từ trên người JeongWoo.

Trong một khoảng thinh lặng, Hyomin chợt nhớ tới lời tên ám vệ kia nói, trong lòng có chút mong chờ cùng ấm áp, nhưng xen lẫn đâu đó vẫn là nổi bất an. Cô không nghĩ Jeon Jin Hwa dễ dàng đối xử tốt với cô như vậy, cũng không dễ để Jiyeon tới cứu cô như vậy.

Tuy trong lòng trông ngóng người nọ tới, vui sướng vì người ấy còn đặt mình ở trong lòng, nhưng lại sợ Jiyeon sẽ mắc bẫy của bọn chúng, trong lòng lại sinh ra mâu thuẫn...

Thuộc hạ của Jin Hwa bày rất nhiều thức ăn, nhưng Hyomin chỉ động một chút rồi thôi, không phải cô không thấy đói, mà vì thức ăn đưa tới miệng lại nuốt không trôi, trong lòng như sóng cuộn, cơ thể thì vô cùng mệt mỏi.

...

" Ngươi nói cái gì?" - Jeon Jin Hwa phả khói thuốc trong miệng ra, trừng mắt nhìn JeongWoo.

Hắn ta vừa tỉnh lại liền chạy tới phòng của Jin Hwa, một là để thỉnh tội, hai là để báo cáo về việc có người lẻn vào phòng của Hyomin.

" Là thật, người đánh con ngất xỉu là một người khác, không phải cô ấy. Chắc chắn Park Jiyeon đã cho người trà trộn trong đám thuộc hạ của chúng ta"

Hiện tại người trong tổ chức đã quy tụ lại, trong khuôn viên rộng lớn của căn biệt thự này chứa tới mấy trăm người. Canh gác từ bìa rừng vào tới nơi này, khắp nơi đều nghiêm ngặt. Người của Park gia thế nào lẻn vào?

Tức giận đập bàn một cái, Jin Hwa gọi tên thuộc hạ thân cận của mình vào, hắn vừa đi vào liền chút nữa ngất xỉu bởi vì tiếng nổ súng vang lên, một viên đạn xẹt qua đầu hắn, bắn nát bình hoa phía sau.

" Chủ... chủ nhân... có chuyện gì vậy?"

" Thuộc hạ cấp dưới làm việc thế nào? Để cho người của Park gia trà trộn vào trong đây, còn nữa, cánh cửa ngoài lan can phòng của Hyomin thế nào lại để hắn dễ dàng đi vào?!"

Jeon JinHwa là do nóng giận nên nhất thời quên mất, hay là do lớn tuổi nên không nhớ rõ, Park gia là ai cơ chứ? Một cái thủ thuật bẻ khoá nho nhỏ làm sao làm khó được bọn họ đây? Bất quá lúc nảy là do tình huống cấp bách, nhìn thấy Hyomin sắp bị tên nam nhân đó khi dễ, Jayden nhất thời mới lộ diện cứu cô... Ban đầu kế hoạch vốn không phải như vậy.

" Thuộc hạ thất trách! Chủ nhân, xin người bớt giận, thuộc hạ cho người lập tức kiểm tra lại, tìm ra tên nội gián đó!"

Sau khi biết bản thân sẽ bị bại lộ, Jayden phi thân một cái hoàn toàn đã biến mất khỏi lãnh địa của Jeon Jin Hwa, một dấu vết cũng không để lại, tựa hồ như hắn chưa từng đặt chân đến đây vậy.

Tại thời điểm đó, Jiyeon đang ở trong phòng họp của Park gia, cùng với Park JiSung, sư phụ DongHoon và cả mười mấy người nữa, bọn họ đều là những anh tài xuất chúng trong tổ chức sát thủ ngầm của Park gia. Hành tung bí ẩn, trong thế giới ngầm chỉ lan truyền một cái tên... WOFT!

Tổ chức này được phân tán rộng rãi khắp nơi, hiện tại tình thế cấp bách, Jiyeon chỉ triệu tập người ở trong nước. Hiện tại cùng nhau bàn bạc kế sách để có thể cứu Hyomin ra một cách vẹn toàn nhất, bởi vì Jiyeon sớm đoán được mục đích của Jeon Jin Hwa không phải là tập đoàn JP!

" Chủ nhân, là điện thoại từ ám vệ " - Dylan đứng bên cạnh cắt ngang cuộc trò chuyện.

Jiyeon liền tiếp nhận, sắc mặt vẫn không ngừng biến hoá, những người xung quanh đột nhiên toát mồ hôi, vị Park tiểu thư kia đã xảy ra chuyện sao?

Sau khi nghe ám vệ báo cáo xong khí huyết lập tức sôi trào, một cái điện thoại đáng thương nữa đã ra đi. Hiện tại Jiyeon chẳng khác nào ngồi trên đống lửa, cả người đều nóng bừng bừng, gương mặt đã đỏ lên vì tức giận.

" Con bé xảy ra chuyện gì rồi? " - Park JiSung vẫn giữ phong thái của bậc trưởng bối, điềm tĩnh hỏi chuyện.

" Kang JeongWoo khốn kiếp, dám dở trò đồi bại với chị ấy, ám vệ của chúng ta tới ứng cứu, tuy không bị người của Jin Hwa bắt gặp nhưng trước sau cũng bị phát hiện. Kế hoạch ban đầu coi như bỏ "

Thật ra ban đầu Jiyeon chỉ định cho ám vệ lẫn vào trong đám thuộc hạ của Jeon Jin Hwa để tìm hiểu về địa thế nơi đó, thuận lợi cho việc tới cứu Hyomin vào ngày mai. Bây giờ bị bại lộ tình thế càng khó khăn hơn, nhưng Jiyeon lại chẳng thể trách thuộc hạ của mình được, hắn làm như vậy là đúng.

...

Xung quanh phòng của Hyomin được bố trí thêm vài tên canh cửa, bên trong như cũ có hai tên mặt lạnh vẫn khoanh tay canh giữ.

Bầu trời bên ngoài đã đen kịt, nhưng xung quanh căn biệt thự rộng lớn này đều được thắp sáng như ban ngày, cả mảnh vườn to lớn cũng đều sáng trưng, thuộc hạ vẫn canh gác nghiêm ngặt, trông bọn chúng chẳng khác gì những tên thị vệ thời cổ đại, đi tuần tra nghiêm ngặt không cho bất kỳ kẻ nào xâm nhập vào nội điện.

" Điều tra tới đâu rồi?"

" Thưa chủ nhân, sau cuộc tổng điều tra thì phát hiện một tên thuộc hạ của chúng ta đã mất tích, hắn giữ nhiệm vụ canh gác ngoài bìa rừng. Có lẽ người của Park gia đã thủ tiêu rồi lấy y phục của hắn rồi trà trộn vào đây. Ổ khoá ở lan can là do chúng bẻ khoá"

" Thì ra Park Jiyeon nôn nóng cứu mỹ nhân tới mức đó rồi haha. Nếu đã vậy thì đừng trách ta vì sao uỷ khuất nữ nhân của ngươi..." - Jeon Jin Hwa nửa câu sau là tự lầm bầm, nở một nụ cười ma mị rồi rít một hơi thật sâu, đem làn khói trắng phả ra, lại nhàn nhạt nói...

" Mau cho người dẫn cô ta xuống mật thất. Làm theo kế hoạch trước đó, không được để xảy ra sai sót"

" Vâng! "

Hyomin bị bịt mắt, đưa xuống một căn phòng bí mật. Khứu giác nhạy bén có thể ngửi ra mùi ẩm thấp, Hyomin liền biết đây chắc chắn là mật thất ở dưới lòng đất. Cô bị trói trên một chiếc ghế, tầm mắt hoàn toàn bị che chắn bởi một lớp vải đen, xung quanh im ắng không một tiếng động. Bỗng chốc như rơi vào khoảng không vô định, thật sự rất đáng sợ... Hyomin không vùng vẫy không la hét, ngược lại rất điềm tĩnh che giấu nội tâm của mình. Cô biết Jeon Jin Hwa sẽ không dễ dàng để cô ở trong căn phòng đầy tiện nghi đó mà, nhưng bà ta lại đưa cô nhốt ở nơi này, liệu có âm mưu gì khác chăng?

Hyomin trong lòng suy đoán rất nhiều, càng nghĩ lại càng lo lắng hơn... Nếu Jeon Jin Hwa đơn giản muốn tiền, sẽ chẳng tốn công dẫn cô nhốt ở một nơi thế này, chỉ có hai khả năng, một là bà ta sợ Jiyeon cho người trà trộn và cứu cô ra dễ dàng nên mới đưa tới nơi quái quỹ này, hai là bà ta muốn mạng Jiyeon, muốn người kia tự mình vào đây cứu cô, nếu thực vậy... Jiyeon sẽ trúng kế điệu hổ ly sơn!

...

" Jiyeon, cả buổi tối con đều không ăn gì rồi, mau nghỉ ngơi ăn uống một chút đi. Ngày mai không có sức làm sao có thể đối đầu với Jeon Jin Hwa đây?" - Park phu nhân đặt khay thức ăn trên bàn, hết lòng khuyên bảo.

Jiyeon cảm thấy rất có lý, liền cố gắng ăn, mặc dù ăn không cảm giác được mùi vị gì, ngay cả nuốt cũng không trôi...

...

Hơn 2 giờ sáng, một lực lượng lớn thuộc hạ từ trong Park gia âm thầm đi ra, bởi vì để tránh bị Jeon Jin Hwa nắm bắt được hành tung, người của Park gia di chuyển bằng lối riêng, thần không biết quỷ không hay chạy tới JeJu để phục kích.

Quả nhiên... Jeon Jin Hwa có phái người canh chừng động tĩnh của Park gia, nhưng bọn họ lại báo rằng Park gia vẫn yên ắng, chẳng có hành động "điều binh khiển tướng" nào cả. Xem ra Bryan cũng không có nói dối, lời hắn báo cáo đều là sự thật. Như vậy Park Hyomin ở bên JeongWoo chỉ âm thầm điều tra hành tung của hắn, cũng chưa phát hiện ra chuyện Bryan là nội gián...

--------------------

Sáng hôm sau

Jiyeon đã có mặt ở Jeju sớm hơn cả khi Jeon Jin Hwa gửi thông báo địa chỉ cho mình. Đợi đúng giờ, Jiyeon tự mình lái xe vào hang ổ của bọn chúng. Do trong lòng quá nôn nóng nên vận tốc hiện tại giống như tên lửa, vèo một cái đã tới bìa rừng, cách ngôi biệt thự kia khoảng chừng hai cây số.

" Tiếp theo đi đường nào?" - Jiyeon tiếp điện thoại từ Jeon Jin Hwa.

Trong đầu tái hiện lại bản đồ mà hôm qua ám vệ đã gửi, Jiyeon tuy đã nắm rõ nơi này, thậm chí là chi tiết cả bên trong ngôi biệt thự đó. Bây giờ chỉ là cố diễn một vỡ kịch hoàn hảo mà thôi.

" Phiền Park lão đại đợi một chút, thuộc hạ của tôi đang tới "

Không lâu sau Jiyeon nhìn thấy có một chiếc xe đi tới, hai tên thuộc hạ có chút bặm trợn đi lại quan sát trong xe Jiyeon xem có giấu thêm người hay không. Sau khi kiểm tra xong mới dẫn đường cho Jiyeon đi theo. Khoảng chừng mười phút sau đã đến nơi.

" A. Park lão đại, tới rồi sao " - Jeon Jin Hwa rồi phía trên cao nhìn xuống, hệt như một nữ hoàng.

Nơi này rộng hơn Jiyeon tưởng tượng, xung quanh biệt thự là khoảng sân rất rộng, có rất nhiều nhà kho lớn nhỏ. Jeon Jin Hwa hiện tại đang ngồi bên trong một cái nhà kho lớn ở ngay phía sau biệt thự. Hyomin là đang bị nhốt ở đây sao?

" Người đâu?" - Jiyeon không chút sợ sệt hay kiêng nể. Rõ ràng nó đang đơn thân độc mã tiến vào hang cọp, rõ ràng là người đang yếu thế, vậy nhưng từ trong lời nói lẫn phong thái vẫn giữ nét cao ngạo vốn có.

" Ai da... Park lão đại nóng vội như vậy, nữ nhân này hẳn rất quan trọng với ngươi đi? Xem ra ta đã không nhìn lầm" - Jeon Jin Hwa vẻ mặt thưởng thức nhìn Jiyeon.

" Jeon Jin Hwa! Ta không có quá nhiều kiên nhẫn! Bà không nên chọc tới giới hạn của ta!"

" Hahaha. Không hổ danh là con gái của Park JiSung. Khẩu khí khá lắm! Bất quá... trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là một đứa nhóc miệng còn hôi sữa mà thôi!"

" Oh, vậy à?" - Jiyeon nhấc một bên chân mày, một chút cũng không đem lời Jeon Jin Hwa vừa nói xem trọng.

" Ta lặp lại một lần nữa, Hyomin ở đâu? Nếu chị ấy có bất kỳ thương tổn nào, ta cho ngươi cùng thuộc hạ của ngươi toàn bộ đều nếm trải cảm giác... sống không được chết cũng không xong!" - Jiyeon trong giọng nói phát ra uy lực cực lớn, đây chính là phong thái của kẻ đứng đầu hắc đạo! Khiến cho thuộc hạ của Jeon Jin Hwa không khỏi rùng mình mấy cái.

" Ngươi một mình một ngựa tới địa bàn của ta, còn có thể lớn giọng như vậy sao?"

" Haha " - Jiyeon bật cười lớn, đôi mắt cong cong nhìn đối phương.

Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ bảo bối Park Hyomin của mình ra, Park Jiyeon chưa biết phải sợ ai...

Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân gấp rút đi vào. Mà khi thấy bóng dáng người đó, Jiyeon lập tức mở to hai mắt kinh ngạc nhìn hắn.

" A. Đây chẳng phải là thuộc hạ thân tín của ngươi sao? Sao lại tới đây lúc này chứ? Chẳng phải ta đã dặn ngươi chỉ đi một mình rồi sao?" - Jin Hwa thích thú nhìn Bryan rồi nhìn sang Jiyeon.

" Không phải đã nói tất cả không ai được đi theo sao? Sao lại cậu lại vào đây?" - Jiyeon lớn tiếng chất vấn người vừa tiến vào.

Nhưng Bryan lại không quan tâm tới lời Jiyeon nói, trực tiếp bước qua người nó, cung kính tới trước mặt Jeon Jin Hwa nói: "Chủ nhân, thuộc hạ của chúng ta canh gác ở bên ngoài bìa rừng đã bị đám người của Park gia thủ tiêu, bọn họ dường như đang có ý tiến vào đây"

Jeon Jin Hwa hai tay siết chặt lại, nhưng rất nhanh đã thả lỏng. Tình huống xấu nhất bà cũng đã nghĩ qua... cùng lắm thì cùng chết mà thôi! Mục đích cuối cùng cũng là dẫn Park JiSung tới đây nhìn xem con gái của hắn chết thê thảm cỡ nào... Cho nên sớm hay muộn thì người của Park gia cũng tới mà thôi, chỉ cần Park Jiyeon một mình bước vào đây trước thì đã đúng với kế hoạch của bà rồi.

" Park Jiyeon, hẳn là ngươi bất ngờ lắm? Thuộc hạ thân tín của ngươi... thế nhưng lại phản bội ngươi. Bất ngờ không?" - Jeon Jin Hwa thích thú nhìn gương mặt băng lãnh của đối phương bây giờ lại biến hoá không ngừng.

" Các ngươi..."

Jiyeon trợn tròn hai mắt nhìn Bryan đi tới đứng bên cạnh bà ta.

" Thôi nào nhóc con, bây giờ ta cho ngươi nhìn nữ nhân của mình một chút... Bất quá nàng đang không khoẻ, ngươi mau tới cứu nàng nga~" - Jeon Jin Hwa nói xong liền hạ lệnh cho thuộc hạ bật màn hình TV kết nối với camera nơi Hyomin bị giam giữ.

Trên màn hình lập tức xuất hiện hình ảnh Hyomin tay chân bị trói trên một chiếc ghế, hai mắt bị bịt lại, miệng cũng bị dán băng keo. Jiyeon vô thức cuộn chặt bàn tay, trong lòng quyết tâm sau khi cứu được Hyomin ra khỏi nơi này, nhất định sẽ phải đại khai sát giới!

" Toàn bộ cổ phần JP ở đây, có thể thả người ra rồi" - Jiyeon lấy ra một tập hồ sơ ném tới trước mặt Jin Hwa, hai mắt đã đỏ lên vì tức giận nhưng lại cố gắng kiềm nén, giọng điệu đã áp chế đi rất nhiều. Bởi vì Hyomin còn trong tay bọn chúng, Jiyeon hận không thể trực tiếp băm đám người trước mặt ra thành trăm mảnh!

" Ngủ một đêm thức dậy bỗng dưng ta lại muốn đổi ý, Park lão đại có phiền không khi nghe điều kiện mới của ta?"

" Mau nói " - Jiyeon gấp gáp không nhịn được. Cho dù là điều kiện gì, nó cũng sẽ đồng ý thôi.

" Ta muốn... dùng mạng đổi mạng. Ngươi đồng ý không?"

Jeon Jin Hwa vừa dứt lời, những tưởng Jiyeon sẽ suy nghĩ lại hoặc tìm cách khác, không ngờ tới đối phương lại gật đầu không do dự.

" Được! Nhưng ngươi phải đưa người ra trước, mạng của ta lúc đó tuỳ ngươi xử trí" - Jiyeon nói rất nhẹ nhàng, hệt như chuyện này chẳng có gì to tác... Thì ra thứ Jiyeon coi trọng nhất chính là mạng sống của Hyomin mà không phải chính mình...

Hyomin từ đầu đến giờ đều nghe rõ không sót một chữ. Hoá ra... trong căn mật thất ẩm thấp này cũng có màn hình để quan sát cục diện bên ngoài. Âm thanh cũng từ màn hình đó truyền tới... tất cả đều lọt vào tai cô.

Có rất nhiều loại cảm xúc đang xâm lấn, là vui mừng, vỡ oà, hạnh phúc, là lo lắng, tự trách, thương xót...

Jiyeon vừa nói có thể dùng mạng của nó để đổi cho cô... Cô thật sự không có nghe lầm...

Hyomin nước mắt không tự chủ rơi ra, thấm ướt cả miếng vải đen đang bao quanh mắt cô. Người kia yêu cô như vậy, nhưng cô lại nghi ngờ tình cảm của người ấy... Là cô sai rồi sao?

" Thật sự là tình cảm sâu đậm!" - Jeong Woo bên cạnh im lặng nảy giờ bỗng nhiên trào phúng một câu, vẻ mặt vô cùng khó coi. Càng nhìn Jiyeon hắn càng thêm căm ghét, bởi vì đó mới là người Hyomin chân chính yêu thương... mà không phải là hắn!

" Hiện tại cô ta đang ở trong mật thất, nếu ngươi muốn cứu cô ta, tự mình đi vào đó mang người ra. Thế nào? Dám không?"

" Được "

" Đường vào mật thất có chút khó khăn, cẩn thận!" - Jeon Jin Hwa nhấn mạnh hai chữ cuối cùng xong lại cười đến quỷ dị.

Đường vào mật thất chứa đầy cơ quan chết người, chỉ cần sơ xuất một chút liền mất mạng như chơi. Nhưng Jiyeon một chút do dự cũng không có, lập tức đồng ý, liền khiến cho JeongWoo không khỏi sửng sốt một phen.

Là nữ nhân này ngạo mạn hay ngu ngốc? Jiyeon là người khôn ngoan và tinh ranh thế nào, sao lại không biết trong mật thất có bẫy chứ? Chẳng qua là nó bất chấp tất cả mà thôi... Rốt cuộc yêu sâu đậm cỡ nào mới có thể không màng tính mạng như vậy? Là hắn đánh giá thấp Jiyeon rồi sao? Không nghĩ rằng nó lại yêu cô nhiều như vậy, khiến hắn bản thân tự thấy thổ thẹn. Nếu đổi lại là hắn, chắc chắn đã không làm được.

Jeon Jin Hwa đưa Jiyeon tới trước hai cánh cổng cao khoảng 4 mét, một bên là lối vào, một bên là lối ra. Đây là một dạng mật thất hình chữ U, dạng mật thất được thiết kế và sử dụng thời cổ xưa. Theo như suy đoán, đáy của chữ U chính là nơi giam giữ Hyomin, chỉ cần đi vào thành công, lối ra chẳng có gì trở ngại... Nhưng tỷ lệ sống sót vào tới bên trong gần như thấp bằng 0...

Trong các tài liệu cũ, Jiyeon từng đọc và nghiên cứu qua các loại mật thất thời xưa, cũng am hiểu đôi chút. Cũng biết rõ để đi được vào bên trong không phải là điều dễ dàng, nhưng mà... còn có lựa chọn nào khác sao? Nó không thể để nữ nhân của mình một mình sợ hãi ở trong căn mật thất đó... Không thể để cô chờ đợi mình trong vô vọng.

Jeon Jin Hwa khởi động một bên sừng của kỳ lân, cánh cửa liền mở ra, Jiyeon có chút mù mịt đi vào...

----------
Chann.

Sorry mọi người vì dạo gần đây tui có mood viết truyện mới, phải bắt kịp cảm xúc không thể bỏ lỡ cho nên mới để cái chap này ngâm lâu tới vậy 🤣

Đợt trước tui đăng chap sớm thì mng nói đọc k quen, nên sáng này tui troll mng tí 🤣 Dui hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro