Chap 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian yên ắng, chỉ nghe được tiếng nghẹn ngào phát ra từ cổ họng Hyomin... Cô dường như muốn báo cho Jiyeon biết ở nơi này còn có người, muốn bảo Jiyeon đừng đi vào. Nhưng lại bất lực khi không thể nói ra thành lời...

Bằng một cách thức vi diệu nào đó, Jiyeon dường như nghe được tiếng lòng của Hyomin, nghe được những lời nói chỉ được nói ở trong lòng... Đây là tâm linh tương thông chăng?

*cạch*

Tiếng gài đạn rất nhỏ được vang lên bên tai Hyomin, kẻ đứng cạnh cô đúng thực đang muốn thủ tiêu Jiyeon ngay khi nó đặt chân vào căn phòng này!

Thanh âm vốn dĩ rất nhỏ, nhưng Park lão đại tâm luôn mang đề phòng, mắt nhìn tám hướng tai nghe sáu hướng, đã sớm nghe ra được động tĩnh bên trong. Jiyeon nhoẻn miệng cười, muốn mai phục sao? Vậy nó sẽ cho Jeon Jin Hwa biết thế nào là tập kích!

Từ trong túi áo đem ra một khẩu súng đã gài đạn sẵn, Jiyeon nắm chặt, lách thân mình một cái đã vào tới bên trong căn phòng Hyomin bị giam giữ.

Đám người mai phục tổng cộng có 5 người, bọn họ đều là cao thủ của tổ chức. Đặc biệt được giao trọng trách mai phục ở đây xử lý Jiyeon, phòng trường hợp nó may mắn sống xót vượt qua các cửa ải. Mỗi người chia ra 4 góc mai phục, còn một người thì đứng cạnh Hyomin.

*Đoàng đoàng đoàng*

Ba phát súng đã nổ liên hồi, nhưng không phải tiếng súng của đám người kia, mà lại là của Jiyeon. Chỉ trong tích tắc, Jiyeon hạ được toàn bộ 5 tên sát thủ, chỉ nhờ vào tốc độ nhanh nhẹn và khả năng nhắm bắn chuẩn xác của mình. Bọn người nọ khi nghe thấy tiếng bước chân Jiyeon đến gần cửa cũng đã vào tư thế sẵn sàng, nhưng một khắc sau đó liền cảm giác một cơn gió thôi qua, nhưng không, đó là thân ảnh của Jiyeon phi tới. Nhanh như xé gió, hạ gục cả 5 tên.

Jiyeon nở nụ cười khinh bỉ, Jeon Jin Hwa cũng đánh giá thấp người thừa kế của Park gia quá đi? 5 tên tinh anh của tổ chức này kỹ thuật so với Dylan Bryan hay là Finn đều kém xa. Vậy cũng mong động được một sợi tóc của nó sao? Thật sự rất buồn cười a!

Jiyeon xoay người, gấp rút chạy tới chổ Hyomin. Nhìn cô bị trói, còn bị bịt mắt bịt miệng... Jiyeon đau lòng đến hỏng rồi...! Cảm giác chìm ngập trong bóng tối, lại ở một nơi ẩm thấp không người như vậy, có bao nhiêu sợ hãi chứ? Là nó không tốt... để cô rơi vào hoàn cảnh này...

" Hyomin... Hyomin, em tới rồi. Không cần sợ, em tới rồi..." - Jiyeon trước tiên giúp Hyomin tháo bịt mắt cùng bịt miệng, sau đó cởi trói tay chân.

Nhìn cổ tay bầm tím cùng mảnh da thịt trắng ngần hằng lên những tơ máu do bị dây thừng cứa rách, trái tim Jiyeon như bị ai đó bóp lấy.

Hyomin không bận tâm đau đớn bản thân mình, ngược lại vô cùng lo lắng cho người trước mặt, nhìn thấy Jiyeon cánh tay đều nhuốm một màu màu đỏ chói, miếng vải quấn quanh cánh tay không ngăn được miệng vết thương đang rỉ máu, vài giọt chảy dọc theo cánh tay đến tới ngón tay rồi nhiễu xuống sàn. Trong lòng Hyomin như bị ai đó cứa rách, cảm giác tê tê ở trái tim...

" Jiyeon, sao lại mạo hiểm như vậy hả!? Em không biết trân quý mạng sống của mình sao? Vạn nhất xảy ra... "

Jiyeon nhìn Hyomin lệ rơi đầy mặt, đau lòng không thôi, vội vội vàng vàng áp môi mình xuống môi cô, ngăn lại những lo lắng trong lòng người nọ.

" Bảo bối, chị là điều trân quý nhất cuộc đời em... chị là sinh mạng của em. Em không vì chị thì vì ai?"

Jiyeon đưa tay định chạm vào gương mặt khiến mình ngày đêm nhung nhớ, chợt khựng lại khi phát hiện tay mình đều là máu tươi. Cánh tay hạ xuống, lại vòng ra sau đem Hyomin kéo vào, siết chặt trong lòng, cảm giác sợ hãi mới được trấn an một chút, trong quá trình tới đây nó đã rất sợ... rất lo lắng...

Hyomin nghe xong lại rơi nước mắt nhiều hơn. Nhưng đây lại là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

" Sao lại chảy nhiều máu như vậy? Em có bị thương ở đâu nữa không?" - Hyomin tách người ra, gương mặt đầy nước mắt cẩn thận kiểm tra thân thể Jiyeon, phát hiện quần áo Jiyeon có nhiều vết rách, cô vô cùng sốt ruột.

" Em không sao, bên trong có áo giáp chống đạn. Cánh tay chỉ là bị vài phi tiêu cắt trúng thôi. Nơi này không thể ở lâu, chúng ta mau ra ngoài thôi"

Hyomin thân thể suy nhược chưa được hồi phục liền bị giam ở đây một đêm, lại chìm ngập trong bóng tối một khoảng thời gian dài, bây giờ đầu óc có chút xây xẩm, thân thể bước đi có chút chao đảo.

Jiyeon cẩn thận đỡ lấy Hyomin, ôm cô rời đi. Lối vào trùng trùng cơ quan nguy hiểm, nhưng lối ra lại một đường thuận lợi không trở ngại.

" Hyomin? Hyomin, chị sao vậy?"

Đi được hơn một nửa, Hyomin cơ thể mệt mỏi không chịu nổi liền ngất đi. Jiyeon lập tức đổi tư thế, quàng hai tay Hyomin lên cổ mình sau đó cõng cô trên lưng. Đường đi tuy không xa nhưng Jiyeon mất máu khá nhiều, thân thể cũng đang dần kiệt sức...

Qri mắt thấy cánh cửa lối ra của mật thất đang dần mở ra, lập tức chạy đến, phía sau còn có Iris đuổi theo.

" Jiyeon, em không sao chứ?" - Qri vội vàng hỏi thăm rồi đưa tay đỡ lấy Hyomin từ trên lưng Jiyeon.

" Em không sao, tình hình sao rồi?"

" Đã khống chế được Jeon Jin Hwa cùng toàn bộ thuộc hạ của bà ta, em muốn xử trí thế nào?"

" Dám đem tính mạng Hyomin ra đùa bỡn, tất cả đều đáng chết!" - Jiyeon lạnh lùng chỉ để lại một câu, ngày hôm sau trong giới hắc đạo ngầm truyền tin, toàn bộ tổ chức Gosh đều bị diệt sạch. Mà thông tin đó lại gây ra không ít chấn động trong thế giới ngầm.

Bọn họ đều không biết vì sao Park gia lại đại khai sát giới, đem toàn bộ tổ chức kia giết sạch. Hoá ra sau đó mới truyền tai nhau tin tức, chỉ vì bọn họ chọc đến điểm yếu của Park lão đại, đem nữ nhân của ngài ấy ra uy hiếp, đổi lại chính là kết cục bi thảm. Lời này truyền ra khiến ai nấy đều kinh sợ... Park lão đại đem một tổ chức ra cảnh cáo, trong hắc đạo từ nay về sau chẳng ai dám có ý định động đến nữ nhân của ngài ấy nữa.

Mặc dù nữ nhân kia là ai... vẫn còn là một ẩn số!

Sau khi người của Park gia rút lui, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, đó chính là quả bom mà chính Jeon Jin Hwa đã đặt, bây giờ lại khiến cả tổ chức của bà ta cùng oán hận bao năm biến thành từng mạnh vụn...

...

Hyomin tỉnh lại, xúc giác truyền tới cảm giác đau mỏi toàn thân... Vừa mở mắt liền nhìn thấy xung quanh là một căn phòng xa lạ, cách bày trí giống như một khách sạn năm sao nào đó. Bên cạnh còn có một người đang ngủ gật...

" Chị Qri?"

" Hửm? Hyomin, tỉnh rồi sao?"

" Ân, chị sao lại ngồi ở đây?"

" Chị thay Jiyeon tới trông em "

" Jiyeon đâu rồi?" - Hyomin không khỏi có chút lo lắng. Cô còn nhớ lúc đó mình đã thấy Jiyeon một thân đầy máu, chạy tới cứu cô...

" Sau khi em ngất xỉu Jiyeon đã cõng em ra ngoài. Cũng bởi vì em ấy mất nhiều máu, cơ thể lại suy nhược cho nên vừa trở về khách sạn cũng liền ngất. Hiện tại đang ở phòng bên cạnh "

" Jiyeon không sao chứ? Em muốn qua đó " - Hyomin rục rịch muốn ngồi dậy nhưng bả vai đã bị Qri đè xuống.

" Chị đã cho người xử lý vết thương, chỉ là vết thương ngoài da, không đáng ngại "

" Chị Qri... nếu không nhìn thấy Jiyeon, em không an tâm" - Hyomin hốc mắt đã đỏ đỏ, lệ nóng doanh doanh, tuỳ thời có thể rơi xuống. Nghe thấy Jiyeon bị thương, thân thể lại suy nhược, cô nóng lòng không đậu muốn tới nhìn xem một lát.

" Vậy... chị đưa em qua đó " - Qri không chống đỡ nỗi ánh mắt cầu khẩn của Hyomin, đành đỡ cô ngồi dậy.

Thân thể gầy yếu của người trên giường có chút gấp gáp, bộ dáng lo lắng và nôn nóng gặp Jiyeon của Hyomin khiến Qri trong lòng cảm thấy ngưỡng mộ. Lúc biết tin Hyomin bị bắt cóc, Jiyeon cũng chính là bộ dáng này. Thật sự khiến người ta hâm mộ tình cảm mà hai đứa nhỏ này dành cho nhau mà...

Ngay lúc này, bên cạnh Jiyeon vẫn là bóng hình quen thuộc của Iris, cô đã ở đây trông chừng Jiyeon suốt mấy tiếng đồng hồ, đáy lòng quặn thắt từng cơn. Jiyeon thế nhưng lại liều mình tới cứu Hyomin, bất chấp tính mạng, bất chấp tất cả mọi giá, cho dù biết đó là một cái bẫy được người ta bày sẵn, vẫn liều mình đâm đầu vào... bởi vì chỉ muốn cứu Park Hyomin mà thôi... Jiyeon thế nhưng lại yêu người kia sâu đậm đến mức này. Cô còn có thể dùng phương pháp gì mới khiến Jiyeon hồi tâm chuyển ý đây?

Iris nắm lấy bàn tay Jiyeon khẽ áp lên má mình, lệ nóng từ khoé mắt rơi xuống, chảy vào lòng bàn tay người nọ.

" Jiyeonie, nếu người đó là chị... em có như vậy liều mình vì chị không?" - giọng nói trầm thấp lại nghẹn ngào, cổ họng vô cùng khô khan, mỗi một cái nuốt xuống đều đau rát.

Jiyeon chắc không biết, khoảnh khắc nhìn thấy nó cứ như vậy đi vào mật thất bày sẵn thiên la địa võng kia, tâm Iris dường như muốn nhảy ra ngoài. Cô lo lắng đến mức tay chân run rẫy, toàn thân tê tái... Trong đầu lại xuất hiện ý nghĩ thật điên rồ, nếu như có thể, cô thực cam tâm tình nguyện đi vào bên trong đó, là vì cứu Hyomin cũng được, chỉ cần Jiyeon nguyên vẹn không bị tổn hại, cô có thể bất chấp tính mạnh của mình để bảo toàn...

Iris ngây ngốc cười, có lẽ khiến Jiyeon quay đầu đã là điều không thể. Bởi vì cô hiểu cảm giác của Jiyeon, yêu một người đến mức có thể không tiếc mình mà hy sinh, tình cảm đó có lẽ sớm đã khắc cốt ghi tâm, muốn quay đầu đã là không thể!

Cũng giống như cô vậy, đã không thể...

" Ngốc..." - Jiyeon chậm rãi mở mắt, nhìn người nọ ngốc ngếch ôm tay mình mà khóc, Jiyeon không nhịn được mắng một tiếng.

Câu hỏi vừa rồi tất nhiên cũng được Jiyeon nghe thấy, tuy không trực tiếp trả lời, nhưng trong lòng đã rõ ràng một cái đáp án...

" Jiyeon..." - Iris nước mắt càng rơi đến lợi hại.

" Đừng khóc, thật xấu xí " - Jiyeon có chút dịu dàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.

Đột nhiên âm thanh đẩy cửa vang lên, cắt ngang màn đối thoại của hai người bên trong.

" Iris, chị có chuyện muốn nói với em chút " - Qri hướng Iris mở lời.

Nhìn thấy Hyomin cũng theo sau, Iris lộ rõ vẻ mất hứng. Mặc dù không cam lòng, nhưng Iris vẫn thức thời lui ra. Đây có thể là xem là lần đầu tiên cả hai chính thức chạm mặt, ánh mắt nhìn nhau không hề kiêng dè mà lộ rõ mười phần địch ý.

Hyomin bây giờ không còn lo sợ Jiyeon không đủ yêu mình hay xem mình là bản sao của Iris nữa, nếu phải cùng Iris tranh giành, cô sẽ tranh đến cùng!

Sau khi Qri và Iris rời đi, bên trong chỉ còn lại hai người, bầu không khí liền có chút ngột ngạt.

Jiyeon chống mình ngồi dậy, đưa tay vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh.

" Chị lại đây "

Hyomin ngoan ngoãn đi tới, nhìn thấy trên bàn tay, cánh tay, bả vai và cả hai chân Jiyeon đều băng bó vết thương... Rốt cuộc là người này đã vượt bao nhiêu khó khăn mới có thể đem cô ra ngoài đây? Jiyeon liều mạng như vậy, cô làm sao có thể không minh bạch tình cảm của người nọ được chứ? Cô làm sao có thể hoài nghi thật giả được nữa chứ? Biết được Jiyeon đối với mình tình cảm sâu đậm, Hyomin trong lòng bây giờ càng cảm thấy áy náy nhiều hơn...

" Jiyeon... xin lỗi..." - Hyomin đôi mắt ngập nước, giọng nói run run.

Jiyeon nắm tay Hyomin, kéo đối phương ngã vào lòng mình, đặt cằm tựa lên đỉnh đầu đối phương, ôn nhu chậm rãi nói: "Người xin lỗi phải là em, Hyomin... xin lỗi vì tất cả những hiểu lầm và tổn thương. Xin lỗi vì đã để chị gặp nguy hiểm... Bảo bối, đừng bao giờ rời xa em nữa, có được không? Chỉ khi nhìn thấy chị trong tầm mắt, em mới an tâm" - giọng điệu Jiyeon càng lúc càng nghẹn ngào, tông giọng hạ thấp giống như đang cầu khẩn.

Hyomin vòng tay ôm lại Jiyeon, an ổn tựa vào trong lòng người yêu, nước mắt giống như con sông vỡ đê, thi nhau rơi xuống, làm ướt một mảng áo trên người Jiyeon.

Jiyeon đặt tay lên tấm lưng không ngừng run lên, nhẹ nhàng vỗ về. Biết trong lòng Hyomin có nhiều uỷ khuất, Jiyeon không nói gì nữa chỉ lẳng lặng ôm cô, đợi đến khi Hyomin giải toả hết khó chịu thì thôi.

Hyomin ôm Jiyeon, cảm giác rất khó tả, bao nhiêu uỷ khuất khó chịu đều bày tiết. Khóc đến hai mắt sưng lên mới chịu ngưng...

" Từ nay về sau, sẽ không để chị ủy khuất nữa. Bảo bối... em yêu chị, chỉ một mình chị " - Jiyeon kiên định nhìn vào hai mắt Hyomin. Có lẽ nó đã thực sự biết Hyomin nghĩ gì, sợ hãi gì, mong muốn điều gì... cho nên mới đem lòng mình nói rõ ra.

Hyomin lại xúc động không thôi, ba chữ này cô đã chờ đợi bao lâu rồi chứ? Cuối cùng cũng được mãn nguyện rồi...

Cánh môi đột nhiên cảm giác lành lạnh, hoá ra là bị đôi môi người kia phủ lên, đang ra sức từng chút từng chút mút lấy.

Hyomin vòng tay lên cổ Jiyeon dịu dàng quấn chặt, hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn đầy nước mắt nhưng lại ngọt ngào này... Bởi vì quá mức nhớ nhung người yêu, Jiyeon liền khai triển một nụ hôn sâu, Hyomin cũng chủ động phối hợp nhiều hơn, hé miệng cho Jiyeon thuận tiện tìm kiếm chiếc lưỡi trơn mềm của mình mà chơi đùa. Nụ hôn kéo dài trong vài phút, nhiệt liệt đến mức sắp rút hết cạn không khí trong buồng phổi của đối phương mới chịu dứt ra.

" Jiyeon... chị yêu em " - Hyomin ngã vào lòng Jiyeon lên tiếng nỉ non... Cảm giác nằm trong vòng tay Jiyeon vẫn là loại hạnh phúc mỹ mãn không gì sánh bằng, loại cảm giác này khiến cô mê đắm...

" Em biết... em biết tất cả rồi. Thật xin lỗi vì đã hoài nghi chị. Lúc đó em không biết chị ở bên hắn đều vì muốn bảo hộ em... Bảo bối, chị cũng thật ngốc, sau này không cho phép chị làm vậy, cũng không cần chị bảo hộ em, mà hãy để em bảo hộ chị, được không? Chỉ cần ở bên cạnh em thôi, em sẽ tận lực che chở chị, chu toàn cho chị"

" Được..."

Hyomin ánh mắt long lanh bởi nước mắt trong suốt lưng tròng, nhưng đôi môi lại mỉm cười, quá đổi xinh đẹp, quá đổi dịu dàng. Nụ cười này khiến trái tim Jiyeon rung động, qua nhiều năm như vậy trái tim vẫn rung động, bồi hồi mãnh liệt... Đây chính là tình yêu chân chính sao? Mỗi một khắc ở bên người đó, đều có thể khiến trái tim rung động, lòng ngực ngập tràn hạnh phúc. Mỗi một lúc ôm người yêu vào lòng, cảm giác như được ôm cả thế giới thu nhỏ... mỹ mãn vô cùng.

Jiyeon còn đang ngây ngốc ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp khả ái của mỹ nhân, cũng không hề phát giác gương mặt kia càng lúc càng đến gần, mãi cho đến khi hai chóp mũi chạm nhau, ngửi được hơi thở thơm mát, cánh môi cảm nhận được sự xâm chiếm, Jiyeon mới kịp hoàn hồn nhận ra là người nọ đang chủ động hôn mình.

Hyomin hôn thực dịu dàng cũng thực ôn nhu, hai bên má phảng phất một mảnh màu hồng. Chiếc lưỡi mềm mại thăm dò vào bên trong khoang miệng chứa đầy mật ngọt của đối phương, khi chạm phải chiếc lưỡi tinh quái của người kia, Hyomin giống như chú thỏ nhút nhát bất giác hơi rụt rè, không lâu sau liền rơi từ thế chủ động thành bị động, mặc cho Jiyeon ra sức xâm chiếm. Người nọ trong phút chốc hoá thành một con sói, không ngừng càn quét trong khoan miệng cô, mút mát đến đầu lưỡi đều tê rần, thế nhưng thỏ con vẫn ngoan ngoãn phối hợp, ra sức đáp lại.

Cả hai phối hợp vô cùng nhịp nhàng, trong không gian im ắng bỗng chốc bị khuấy động bởi âm thanh giữa hai đôi môi phát ra, âm thanh có chút dâm mị, khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai.

Không biết qua bao lâu, hôn đến thần trí đều bay bỗng, dục vọng bị khêu gợi, nhưng Hyomin cũng kịp níu kéo một tia lý trí cuối cùng, nhắc nhở rằng trên người Jiyeon còn có rất nhiều vết thương. Cho nên kịp thời ngăn lại bàn tay hư hỏng nào đó đã luồn vào áo cô không ngừng càn quấy.

" Bảo bối..." - Jiyeon có chút uỷ khuất khi bị Hyomin chụp lấy cánh tay ngăn lại.

" Trên người em còn có vết thương... không nên..." - Hyomin giọng nói đứt quảng sau nụ hôn dài, nhưng ngữ khí rất từ tốn dịu dàng giải thích.

" Nhưng mà..."

Nhìn cái mặt như sắp khóc của Jiyeon, Hyomin đáy lòng muốn tan chảy, đưa tay quấn cổ Jiyeon, môi kề bên tai người kia khẽ nói: "Đợi vết thương hồi phục, tất cả đều cho em, được không?"

Jiyeon đôi mắt sáng hoắc gật đầu đồng ý.

----------
Chann.

Bài kiểm tra mức độ thấu hiểu nhân vật của độc giả:

Câu hỏi số 1: Dựa trên mức độ hiểu nhân vật của bản thân, hãy cho biết nếu Iris rơi vào tình cảnh như Hyomin, liệu Jiyeon sẽ liều mình tới cứu hay không? Vì sao?

Câu hỏi số 2: Hãy dự đoán tình tiết "cung đấu" tiếp theo, sau khi "hoàng hậu" đã trở về bên cạnh "hoàng thượng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro