Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon trở về Park gia, bởi vì có Park lão đại và phu nhân về nước, cộng thêm công việc bề bộn, dự án của nó cũng đã sắp hoàn thành và tới ngày ra mắt sản phẩm, nên trong khoảng thời gian tới Jiyeon không cùng Hyomin ở cùng một chổ thường xuyên được... Vả lại khoảng thời gian này, Hyomin cũng bận đi quảng bá ca khúc mới, đi ghi hình, fansign, fan meeting rất nhiều.

Cả hai đều bận bịu như nhau, cho nên hầu như không thể gặp nhau như trước, không thể cùng nhau ăn uống hay đi dạo mỗi tối nữa. Vì vậy mỗi show quảng bá hay mỗi buổi fansign của cô, Jiyeon đều cố gắng tham gia ngay khi có thể.

Cuối cùng cũng qua được hai tuần quảng bá, tuy rất mệt mỏi nhưng nhờ có những người hâm mộ luôn tiếp thêm động lực cho cô, khiến cô luôn tràn đầy năng lượng mỗi khi đứng trên sân khấu. Ngoài ra Hyomin cũng rất vui vì có thể gặp gỡ người hâm mộ của mình nhiều hơn thông qua đợt quảng bá này.

Hiện tại Hyomin được nghỉ ngơi khoảng hơn một tuần trước khi tiếp tục lịch trình mới. Còn Jiyeon, dạo gần đây công việc chồng chất, ngay khi cô kết thúc đợt quảng bá thì nó lại phải cùng Park lão đại đi công tác ở Nhật.

Trong khoảng thời gian không gặp mặt nhau, mỗi buổi tối, Jiyeon đều được ám vệ gọi điện báo cáo tình hình của Hyomin. Mấy ngày đầu tiên sau khi kết thúc quảng bá, cô vẫn thường ở nhà, có hôm thì đi dự tiệc, có hôm đi gặp Mi Jae và Da Young, nhưng hôm nay lại đặc biệt dị thường.

Jiyeon đang cầm trên tay chiếc điện thoại di động, cẩn thận lắng nghe ám vệ báo cáo, đột nhiên sắc mặt Jiyeon biến đổi, khẽ nhíu mày, miệng lẩm bẩm...

" Khu quân sự... khu quân sự sao ? "

" Vâng, thưa chủ nhân, chính là khu quân sự ở thành phố Inchone "

" Ừ, Được rồi "

Jiyeonn nói xong liền cúp máy. Trong lòng chợt dâng lên một chút khó chịu. Cô có thể vào đó làm gì chứ ? Đi thăm người nhà sao ? Không đúng! Anh trai Hyomin đã đi nghĩ vụ về từ năm trước rồi kia mà. Vậy là ai chứ ? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu nó, Jiyeon vội ấn một dãy số gọi đi.

" Dylan, buổi chiều Hyomin có đến khu quân sự ở thành phố Inchone. Điều tra giúp tôi cô ấy đã đến đó làm gì "

" Vâng, tôi sẽ lập tức điều tra "

Cả ngày hôm nay đi gặp đối tác, cùng đi khảo sát nơi này nơi kia khiến Jiyeon toàn thân mệt mỏi, buổi tối vừa ngã lưng xuống giường liền có điện thoại từ ám vệ, sau khi nghe báo cáo lại cảm thấy đau đầu hơn...

Jiyeon nhắm mắt lại định thư giản đầu óc một chút thì lại nhận được một cuộc điện gọi khác, khóe môi cũng chợt cong lên.

" Em nghe đây Hyomin "

" Ừm.. em đang làm gì. Có nói chuyện được không ? "

" Em vừa về tới khách sạn. Đang rất nhớ chị "

" Đã ăn uống gì chưa ? " - Hyomin ngượng ngùng lãng tránh bằng một câu hỏi khác

" Em ăn rồi, nhưng đều không quen miệng... thức ăn do chị nhất vẫn là nhất "

" Dẻo miệng! Khi nào mới trở về ? "

" Khoảng 2 ngày nữa... Ừm... "

" Có chuyện gì sao Jiyeon ? "

" À không, chỉ muốn hỏi hôm nay chị đã làm gì ? Có đi đâu chơi không ? "

" Hôm nay à ...ừm... chỉ ở nhà thôi. Chị chỉ được nghỉ có vài ngày nên chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi... "

" À... vậy sao... vậy chị nghỉ ngơi đi. Bây giờ cũng trễ rồi. Ngủ sớm một chút "

" Ừm ngủ ngon "

" Ngủ ngon "

Tắt máy, Jiyeon thất thần suy nghĩ về chuyện lúc nảy. Hyomin là đang nói dối sao ? Rõ ràng là đến khu quân sự, nhưng lại nói chỉ ở nhà... Trong lòng Jiyeon sinh ra một chút buồn bực, trong lòng đột nhiên cũng mọc một cái gai vô cùng khó chịu.

Hai ngày sau, Dylan lại báo cáo là không thể điều tra được Hyomin đã đến khu quân sự để thăm người nào, khiến Jiyeon buồn bực không thôi.

Hôm nay cũng là ngày trở về Hàn quốc. Jiyeon sau khi đáp máy bay liền đến căn hộ chở Hyomin đi dùng bửa tối, cả hai vui vẻ đi ăn uống, sau bao ngày không gặp nhau, sau đó Jiyeon còn chở Hyomin đi mua sắm...

Bởi vì vui vẻ mà khiến Jiyeon quên mất cái gai ở trong lòng. Hoàn toàn mấy ngày sau đó cũng không còn nhớ đến chuyện kia nữa.

______________________________

Một tuần sau...

Căn hộ số 305.

Hôm nay sau khi tham gia buổi biểu diễn ở sân vận động Jayju. Hyomin trở về căn hộ của mình, Jiyeon cũng theo chân cô về. Hiện tại Park lão đại cùng phu nhân đã trở lại Anh quốc nên Jiyeon mới có thể thoải mái ở lại căn hộ của Hyomin.

Lúc này cũng đã là hơn 10 giờ đêm rồi, trong phòng ngủ, Jiyeon ngồi ở trên giường cảm thấy vô cùng nhàn rỗi nên lôi máy tính ra ngồi chỉnh sửa hình ảnh trong khi chờ Hyomin đi tắm. Lúc nảy chụp được rất nhiều hình đẹp, bây giờ chỉnh sửa ngày mai liền có thể đăng tải.

Sau khoảng 20 phút ngâm mình trong nước nóng, Hyomin đi ra, trên người là áo choàng ngủ màu đỏ, trông Hyomin lúc này càng thêm nóng bỏng...

Từ lúc Hyomin bước ra liền có một ánh mắt cũng nóng rực không kém, dán chặt trên người cô, khiến Hyomin trên mặt phủ một màu đo đỏ...

" Đang làm gì đó ? Em nhanh đi tắm đi "

" A... em biết rồi "

Jiyeon nói xong cũng dùng tốc độ nhanh nhất vào phòng tắm. Hyomin ở bên ngoài ngồi sấy tóc, trong lúc đó lại vô tình nhìn thấy màn hình laptop của Jiyeon vẫn còn mở. Hyomin nhìn thấy hình mình ở trên đó, khóe môi chợt mỉm cười, tay buông máy sấy tóc ra sau đó đi lại gần hơn để xem... Thì ra là hình lúc nảy chụp ở sân vận động Jayju, Hyomin bấm xem từng hình một, thầm cảm thán Jiyeon rất có khiếu chụp hình nha, toàn là bắt được những khoảnh khắc đẹp nhất của cô thôi.

Tâm trạng đang vui vẻ, đột nhiên Hyomin khẽ nhíu mày. Trên màn hình máy tính hiện lên một bức ảnh, nhưng nhân vật chính không phải là cô, mà lại là một cô gái khác. Liên tiếp những tấm tiếp theo đều là hình cô ta.

Không rõ lý do vì sao, Hyomin chỉ biết trong lòng đột nhiên vô cùng khó chịu. Cô quyết định không xem nữa liền đặt máy tính lại vị trí cũ. Nằm xuống giường nghịch điện thoại của mình.

Jiyeon sau khi tắm xong chưa kịp sấy tóc liền bay lên giường, từ phía sau vòng tay ôm lấy Hyomin.

" Jiyeon, đi ra. Tóc còn chưa khô em đã lên giường ? " - Hyomin bực dọc đẩy Jiyeon ra, âm điệu cũng cao lên vài tông.

" Vậy em lập tức đi sấy tóc là được chứ gì " - Jiyeon nói xong liền bay xuống giường.

Sau khi sấy tóc xong lại leo lên giường, nhưng hình như Hyomin cho nó ăn bơ rồi... nó nói cái gì cô cũng đều không quan tâm.

Jiyeon buồn bực ngồi dậy, định tiếp tục chỉnh sửa hình ảnh. Lúc mở máy lên, đập vào mắt lại là hình của EunSeo - hậu bối cùng công ty của cô. Hình như không đúng lắm... có phải Hyomin đã xem ?

Thật ra hai ngày nữa là ngày cá tháng tư. Jiyeon chỉ định chụp vài bức ảnh của idol khác để đùa với những người hâm mộ của Hyomin thôi. Không nghĩ đến Hyomin sẽ nhìn thấy và có thái độ như thế này.

" Hyomin, chị lúc nảy đã xem máy tính của em sao ? "

" Đã xem. Đã nhìn thấy tất cả! "

" Chị sao vậy ? Giận sao ? " - Jiyeon nhìn thấy thái độ của Hyomin như vậy liền lại gần cô nhẹ giọng dò hỏi, nhưng Hyomin vẫn duy trì tư thế nằm xoay lưng lại với nó.

" Không có! "

" Hyomin rõ ràng là có mà. Mau nói cho em nghe "

" Không có gì cả... À, hình em chụp cũng đẹp thật. Mở thêm fansite cho EunSeo là được rồi đó! " - Hyomin giận dỗi nói ra, trong lời nói cũng không biết có chứa bao nhiêu phần mỉa mai, bao nhiêu phần ghen tuông nữa.

" Yah. Chị nói gì vậy chứ. Không phải như vậy đâu " - Jiyeon vội lay lay người cô giải thích. Tình huống gì đây chứ ? Jiyeon nhất thời chưa thích ứng kịp, nhưng cũng đã kịp hiểu ra được vấn đề nằm ở đâu rồi.

Hyomin bị ai kia lay lay cánh tay thì lập tức gạt bàn tay kia ra, xoay người lại đối mặt với nó nói: " Rõ ràng là em chụp hình người ta mà còn nói không phải. Lần trước nói cho em biết cô ta thích em, bây giờ em liền để ý người ta rồi có phải không ? Như vậy cũng tốt. Em..."

" Hyomin " - Jiyeon vội đưa ngón tay trỏ lên miệng Hyomin, ngăn cho cô không phát ra những lời kế tiếp. Nhiêu đó thôi nó cũng đủ hiểu vấn đề rồi.

Jiyeon đưa tay vén những sợi tóc đang làm loạn trên gương mặt của mỹ nhân, ánh mắt ôn nhu nhìn cô nói: " Nghe em nói đã "

" Không nghe! " - Hyomin vẫn ương bướng nhất quyết không nghe, định xoay người đi chổ khác liền bị Jiyeon dùng hai tay giữ lấy hai bả vai lại.

" Chị cứ như vậy em sẽ nghĩ là chị đang ghen... "

Hyomin ngạc nhiên mở to hai mắt, nhưng lại không nói gì. Thấy Hyomim ngoan ngoãn nằm yên, Jiyeon nhẹ giọng nói: " Hyomin, em không có để ý cô ta. Chỉ định chụp vài tấm ảnh để đăng vào ngày cá tháng tư thôi... Nếu như chị không thích em lập tức xóa hết đi được không ? "

Jiyeon không đợi Hyomin trả lời liền ấn xóa tất cả hình ảnh của EunSeo trước mặt cô, sau đó liền đem máy tính đi cất rồi lại leo lên giường dỗ dành mỹ nhân đang giận dỗi kia.

" Xóa xong rồi. Hyomin, em tuyệt đối không có ai khác ngoài chị. Vì vậy sau này đừng suy nghĩ lung tung nữa "

Hyomin từ đầu đến cuối đều không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát hành động và lắng nghe những lời chân thành từ Jiyeon thôi. Kì thực, đối với cô một chút ghen tuông lúc nảy cũng không biết xuất phát từ đâu và vì điều gì nữa... Hyomin trong lòng thầm nghĩ, có lẽ do Jiyeon là người hâm mộ của cô, việc người hâm mộ của mình để ý một thần tượng khác, ắt hẳn cũng sinh ra cảm giác ghen tuông đi.

Hyomin quả thật không có suy nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa cô và nó. Chỉ đơn thuần xem nó là người hâm mộ, cũng có thể gọi là bạn bè thân thiết hay là tri kỉ gì gì đó đi.

Đối với Hyomin là như vậy nhưng đối với Jiyeon lại khác... Jiyeon yêu cô, từ đầu đến cuối đối với cô đều là tình yêu!

" Jiyeon. Chúng ta đi ngủ được không ? " - Hyomin sau một lúc im lặng thì cũng lên tiếng, trong lòng cũng đã dịu xuống, không còn giận dỗi nữa, ngược lại còn có chút ngọt ngào khi nghe Jiyeon nói trong lòng nó chỉ có mỗi mình thôi.

" Được " - Jiyeon giương tay tắt đèn phòng, chỉ để lại ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ.

Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc mộng riêng của mình, trong lúc ngủ say, Hyomin không tự chủ mà vùi vào lòng Jiyeon để tìm kiếm hơi ấm thân thuộc. Kì thực, nằm trong vòng tay người kia, Hyomin luôn ngủ rất ngon.

----------
Chann.

Mọi người bình chọn cho mình nhé ❤

Sóng gió sắp tới rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro