Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hyomin... ở yên một chút được không ? "

Hyomin nghe được giọng nói trầm ấm kia như mang theo một chút cầu xin thì cũng liền ngồi yên...

Jiyeon mãn nguyện hít lấy hương thơm từ cổ Hyomin.

Hyomin đột nhiên xoay người lại, tựa đầu vào vai nó ủy khuất.

" Jiyeon, gần một tháng rồi mới gặp nhau. Em sắp tới có phải đi công tác nữa không ? "

" Không có "

" Ân "

" Làm sao vậy ? " - Jiyeon cưng chiều hỏi, Hyomin bây giờ giống như chú mèo nhỏ, khiến Jiyeon thật muốn cứ như vậy mà cưng chiều cô, sủng cô tới trời.

" Tuần sau lại có lịch trình ở nước ngoài "

" Bao nhiêu ngày ? "

" Hai ngày "

" Em đi cùng chị "

" Thật không ? " - Hyomin vui vẻ bật dậy hỏi.

" Là thật. Còn bây giờ, đi lên phòng được chưa chị Hyomin ? "

" Được. Nhưng mà còn một chuyện nữa... "

" Chuyện gì ? Chúng ta vừa đi vừa nói được không ? " - Jiyeon dùng hai tay bế Hyomin lên. Bởi vì lúc nảy cô ngồi trên đùi nó nên việc bế cô lên giờ đây trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

" Jiyeon, làm gì vậy. Buông chị xuống đi " - Hyomin giãy giụa, nó làm cô thật ngại mà! Cô cũng có chân, sao cứ thích bế cô như vậy, không cảm thấy mệt sao ? Hyomin vẫn nhớ rõ lần đầu được Jiyeon bế là lần cô ngủ say trên xe sau khi từ công ty trở về, lúc đó là do cô vẫn còn nhắm mắt nên không ngại lắm đi, còn lần này... rõ như ban ngày vậy hỏi sao không ngượng cơ chứ.

" Chị ở yên một chút, nếu không sẽ bị đáp đất không thương tiếc " - Jiyeon đe dọa, thấy người trong lòng cuối cùng cũng chịu yên phận. Jiyeon hài lòng mỉm cười.

" Lúc nảy chị nói có chuyện gì ? "

" À... là chuyện lúc nảy em cùng anh Sung Woon nói. Cô gái cùng tên với em đó, rốt cuộc là ai vậy ? "

" Chị cũng muốn biết sao ? "

" Tất nhiên, hai người đều biết, tại sao chị không được biết "

" Park Jiyeon đó là con của chủ tịch tập đoàn PJ - tập đoàn lớn nhất Hàn quốc "

" À, tập đoàn đó chị có nghe qua. Hình như có một người trong tập đoàn này cũng đầu tư và nắm giữ cổ phần trong công ty giải trí của chị thì phải... Hai năm nay công ty rất chịu đầu tư, mọi khoảng chi đều thoải mái hơn. Sản phẩm nào của chị cũng được đầu tư hết mức có thể "

" Ừm... có vui không ? "

" Tất nhiên vui. Còn nữa... lúc nảy anh Sung Woon nói thế giới ngầm gì gì đó..."

" À...cái này... Park gia là gia tộc đứng đầu cả hai giới hắc bạch lưỡng đạo. Chuyện ở thế giới ngầm rất phức tạp, chị không hiểu đâu "

" Hừ. Vậy em hiểu không ? Đừng nói em cũng là người ở thế giới ngầm gì gì đó nha "

" Nếu thật vậy chị có sợ em không ? "

" Chỉ cần người đó là Jiyeon... tuyệt đối sẽ không sợ! "

" Tốt " - Jiyeon nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, mỉm cười hài lòng. Như vậy sau này cô biết được thân phận thật sự của nó cũng sẽ không thành vấn đề đi. Thật ra cũng không có gì to tát, chỉ do Jiyeon suy nghĩ nhiều thôi.

_____________________________

Một tuần sau.

Sân bay quốc tế Đào Viên ( Đài Loan )

Hôm nay sân bay đặc biệt đông đúc hơn ngày thường, bởi vì những người hâm mộ của Hyomin đã đến đây rất đông để chào đón cô ấy trở lại Đài Loan. Tiếng hò hét, tiếng bàn tán của người hâm mộ làm rộn cả một góc sân bay...

" A, nhìn xem nhìn xem, chị Hyomin đến rồi kìa, đang ở khu kiểm tra an ninh kìa "

" Chị ấy sắp ra rồi, hôm nay thật xinh đẹp "

" Wow, hôm nay chị ấy trang điểm nhẹ, trông xinh quá "

" Này này, các cậu có thấy người đằng sau không ? "

" Là chị Jiyeon, chị Jiyeon có phải không ? "

" A, đúng rồi, là chị Jiyeon fansite STAR LIGHT đó "

" Trông chị ấy cũng không khác gì idol đâu nhỉ ? "

" Sao mình cứ có cảm giác như chị Hyomin cùng chị Jiyeon là một đôi nhỉ ? "

" A, mình cũng thích hai người bọn họ. Rất đẹp đôi, bình thường hai người họ rất thân thiết nha. Hiện tại thì giả bộ như không thân thiết để đánh lừa chúng ta đó! Haha "

" Đúng vậy a. Ở Đại Lục hình như còn có cả một nhóm người hâm mộ ship bọn họ thành một đôi "

" Nhìn kìa nhìn kìa "

" Bọn họ ra rồi kìa. Aaaaa "

Hyomin chật vật thoát khỏi vòng vây của người hâm mộ, cuối cùng cũng thoát khỏi và an toàn lên xe, sau đó di chuyển về khách sạn. Còn Jiyeon đứng cùng Hye Jin và một số người trong STAR LIGHT để chờ taxi đón đến khách sạn. Bọn họ đều ở cùng khách sạn với Hyomin, mà khách sạn đó lại nằm trong chuỗi nhà hàng khách sạn của tập đoàn PJ... Mỗi lần Hyomin đi lưu diễn nước ngoài đều ở khách sạn của tập đoàn. Jiyeon nắm giữ một số cổ phần trong công ty giải trí MWM vì vậy nó luôn bố trí chổ nghĩ dưỡng cho Hyomin ở khách sạn thuộc tập đoàn nhà mình, có vậy mới an tâm và dễ kiếm soát hơn.

Jiyeon đang đứng đợi xe thì có một nhóm người, đa phần là nữ nhân, đến bắt chuyện với nó. Nhìn áo bọn họ đang mặc liền biết là người hâm mộ của Hyomin. Jiyeon không bài xích mà lịch sự trả lời, cách trò chuyện cũng không có lạnh đạm như ngày thường... Nhóm người đó còn xin chụp ảnh cùng, khiến Jiyeon dở khóc dở cười... " Mình cũng nổi tiếng như vậy sao ? Tất cả đều là do chị Hyomin..."

Một lúc sau xe đến, bọn họ đành chào tạm biệt Jiyeon, còn nói với nó một câu, khiến Jiyeon suốt cả đoạn đường chỉ nghĩ đến câu nói đó, xong lại vui vẻ không thôi.

" Chị Jiyeon cùng chị Hyomin một chổ thật xứng đôi. Bọn em ủng hộ bọn chị trở thành một đôi a "

------------------------------------------

Khách sạn PJ.

Hyomin ở phòng 1010, tầng 5 của khách sạn. Còn Jiyeon ở phòng dành cho chủ tịch trên tầng cao nhất. Hye Jin và 2 người nữa ở phòng 729, tầng 3 của khách sạn. Bây giờ đã là 2 giờ chiều rồi, nghỉ ngơi một lát, đến 5 giờ chiều cô lại đi tổng duyệt. Hyomin vừa đặt lưng xuống giường, lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại, trên màn hình nhấp nháy tên của người yêu.

" Em nghe đây anh "

" Ừm... em tới nơi chưa ? "

" Vừa mới tới anh đã gọi "

" Ừ, một lát nữa anh liền có mặt ở đó. Có thể là buổi tối "

" Sao lại sang đây ? Có việc gì sao ? "

" Chỉ tại anh nhớ em "

" Hừ, không tin, mau nói thật "

" Ừ thì tại có việc đột xuất. Phó tổng vừa gọi anh, cùng cô ấy đi công tác một chuyến. Giải quyết công việc hai ngày liền trở về "

" Ân, thật khớp với lịch trình của em nha "

" Haha cái đó gọi là nhân duyên "

" Ha. Cũng đúng, thôi anh lo chuẩn bị đi, đến nơi thì nhắn tin cho em "

" Ừ, anh tắt máy, tạm biệt "

" Tạm biệt "

---------------------------------------

Buổi chiều, Hyomin đi tổng duyệt, tất nhiên Jiyeon cũng đi theo. Hyomin ngồi ở trên xe nhìn thấy Jiyeon đang có ý định đón taxi, cô liền nhờ chị quản lý gọi Jiyeon lên xe cùng mình.

" Jiyeon, em cũng đến nơi tổng duyệt đúng không ? " - Chị quản lý hỏi.

" Đúng vậy, có chuyện gì sao chị ? "

" À không, em lên xe đi cùng Hyomin đi "

" Như vậy có được không chị ? "

" Được, em mau lên đi "

" Vâng "

Jiyeon nhanh chân di chuyển đến chổ Hyomin, bên trong còn đúng một chổ trống dành cho nó. Jiyeon bước vào, ngồi cạnh Hyomin, lúc này cô cũng ghé sát vào tai nó thì thầm: " Định đón taxi sao ? "

" Ân "

" Sao không ở phòng nghỉ ngơi, dù sao đây cũng chỉ là buổi tổng duyệt, đi theo chị mãi không thấy chán à "

" Hyomin, chị đang nói bậy cái gì đó. Không cho phép nói như vậy! "

" Vậy thì như thế nào ? "

" Mãi mãi cũng không chán a "

" Haha, miệng của em đang nhai kẹo dẻo sao Jiyeon ? Làm sao miệng lại dẻo, lời nói lại ngọt ngào như vậy ? "

" Hừ. Người ta là thật lòng "

Cả hai cứ như vậy, thì thầm to nhỏ, cười nói suốt cả đoạn đường đi. Rất nhanh sau đó liền đến nơi tổng duyệt.

Hyomin ở trên sân khấu tổng duyệt, Jiyeon ở phía dưới xem cô hát, đồng thời cũng chụp vài tấm ảnh cho cô.

" Jiyeon, đang chụp ảnh sao ? " - Chị quản lý đi đến bên cạnh Jiyeon hỏi

" Ân "

" Jiyeon... em có phải có tình cảm với Hyomin đúng không ? " - một lúc sau chị quản lý mới lên tiếng hỏi.

" Em... "

" Chị nhìn vào liền biết ngay, hai đứa thân mật thế kia mà "

" Đúng là như vậy, em là có tình cảm với chị ấy " - Jiyeon thành thật nói.

" Ừ, vậy Hyomin có biết không ? "

" Không, em vẫn không có đề cập đến, vả lại... cũng không chắc là chị ấy cũng có tình cảm với em "

" Jiyeon, Hyomin nhất định là không nhận ra mình có tình cảm với em... Vì vậy em phải kiên trì ở bên cạnh, khiến em ấy nhận ra tình cảm này có biết chưa... Chị luôn ủng hộ hai đứa " - Chị quản lý cười hiền nói.

Đối với chị quản lý, Hyomin như là đứa em gái của chị vậy. Theo cô 7 năm, chị phần nào cũng hiểu được tính cách của Hyomin. Từ khi Jiyeon xuất hiện, Hyomin cũng thay đổi không ít.

Hyomin trước kia mỗi khi không có lịch trình đều đi chơi cùng bạn bè, các mối quan hệ của Hyomin rất rộng rãi. Từ khi quen biết Jiyeon, mỗi khi rảnh rỗi hầu như đều dành thời gian cho nó... Hyomin mặc dù rất cởi mở nhưng chưa từng thân thiết với ai đến như vậy... Hyomin không thích người lạ vào nhà mình nhưng lại để Jiyeon ở lại ngay ngày đầu tiên gặp nhau... Hyomin rất thương người hâm mộ của mình, Hyomin vô cùng yêu quý bạn bè, nhưng đối với Jiyeon, tuyệt đối sẽ không đồng dạng với họ!

Chị biết, một khi Sung Woon trở về. Nhất định tình cảm giữa hai đứa sẽ có biến động, nhất định sẽ có chuyện xảy ra... Vì vậy chị mới cố ý nói với hai đứa những lời này, mong sao tụi nó có thể được hiểu hết lời chị nói.

" Cảm ơn chị Oh Sol "

" Jiyeon, lời chị nói không thừa. Nhất định phải nhớ đó "

" Ân, em biết rồi "

Hyomin sau khi tổng duyệt xong cũng là 6 giờ tối rồi. Mọi người cùng nhau nhanh chóng di chuyển đến nhà hàng nhỏ gần đó để ăn tối. Bữa ăn đang diễn ra thì điện thoại Hyomin vang lên một tiếng * Ting *... Là tin nhắn của Sung Woon.

' Anh vừa đến nơi, cách vị trí của em không xa. Một lát gặp nhau có được không ? Một tuần rồi chúng ta cũng không có gặp mặt, anh nhớ em '

' Để em xem đã, em đang đi ăn. Một lát về em nhắn lại nha '

Hyomin vội gửi một dòng tin nhắn sau đó cất điện thoại, tiếp tục bữa ăn. Mà Jiyeon không cần nhìn lén cũng có thể đoán ra được Hyomin đang cùng ai nhắn tin. Mặc dù Hyomin vẫn đối với nó vẫn như trước, thậm chí còn thân mật hơn trước. Nhưng nhìn Hyomin cũng cùng người khác qua lại như vậy, lại còn trên danh nghĩa là người yêu, khiến Jiyeon không khỏi ghen tỵ, trong lòng cũng cảm thấy mất mác một ít.

Lúc trở về đến khách sạn cũng đã là 7 giờ tối. Hyomin về phòng, ngồi suy nghĩ một chút... Thật ra cô chỉ sợ gặp mặt Sung Woon lại bị người hâm mộ phát hiện thôi, chứ cô cũng muốn gặp anh mà...

' Anh Sung Woon, bây giờ đến chổ em đi. Chúng ta đi dạo một lát nhé '

' Ừ, em tìm một quán cafe nhỏ, nhắn địa chỉ anh sẽ đến ngay '

Hyomin nhanh chóng đi thay một bộ đồ khác, kín đáo hơn, cô đội thêm nón và mang khẩu trang để người khác không dễ dàng nhận ra, sau đó rời khỏi khách sạn. Đi bộ một đoạn, Hyomin nhìn thấy quán cafe nhỏ ở bên đường. Quán cafe thuộc dạng dành cho người trung niên, hẳn là không có giới trẻ, sẽ không ai nhận ra cô đi. Hyomin nhanh chân bước vào rồi nhắn địa chỉ cho Sung Woon, 15 phút sau anh ta liền có mặt.

Vừa vặn lúc này Hyomin lại nhận được tin nhắn của Jiyeon...

' Chị Hyomin, đi dạo một chút được không ? Ăn no quá bây giờ cảm giác thật khó chịu a '

Hyomin cắn môi, đắn đo suy nghĩ một lát mới soạn một dòng tin nhắn, sau đó ấn gửi đi... Nhưng mà ngay khoảnh khắc gửi đi rồi, cô lại lập tức hối hận mà muốn hoàn tác ngay, nhưng đã không kịp nữa rồi.

' Jiyeon, chị hơi mệt nên không muốn ra ngoài. Em lên sân thượng hóng gió tản bộ đi nha ' - nội dung tin nhắn của Hyomin.

Jiyeon không lâu sau đó cũng nhắn lại:

' Không khỏe ở đâu sao ? Có cần em xuống giúp không ? '

' Không cần đâu, chị muốn nghỉ ngơi '

' Vậy chị nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngày mai là biểu diễn rồi '

' Ừ. Một lát chị nhắn tin sau '

Hyomin nhắn xong cũng cất điện thoại đi. Thật sự là nói dối Jiyeon khiến cô cảm thấy ray rứt trong lòng, nhưng ngoài cách này ra cũng không còn cách nào khác... Chẳng lẽ nói với Jiyeon là cô đi gặp mặt bạn trai sao ?
Không rõ nguyên nhân là gì nhưng cô không thể nào làm như vậy được.

Do lúc nảy ăn hơi no nên bây giờ Jiyeon cảm giác bị chướng bụng. Muốn đi dạo để có thể tiêu hóa hết, nhưng Hyomin nói không được khỏe, vậy nên nó đành để cô ở phòng nghỉ ngơi thôi... Jiyeon sau đó liền nảy ý tưởng rủ Hye Jin đi cùng, mà Hye Jin cũng không ngần ngại đồng ý ngay lập tức.

Hyomin cùng Sung Woon trò chuyện ở quán cafe cũng không lâu, bởi vì anh ta bảo muốn cùng cô đi dạo phố, vì vậy cả hai cũng nhanh chóng rời khỏi quán cafe.

----------
Chann.

Follow tui đi mọi người ơi 😚 Nhớ bình chọn cho tui nữa nhe ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro