Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả buổi, Yuri liên tục bắt chuyện với Jiyeon, mà nó cũng đã sớm quen với điều này rồi. Mỗi khi ở gần Yuri là màng nhĩ luôn phải hoạt động hết công suất, Jiyeon cũng không thể cứ im lặng mãi, cũng đành lãnh đạm đáp lại... Những người còn lại trên bàn ăn đều không nói gì. Thỉnh thoảng cũng chỉ trao đổi vài ba câu về các món ăn ở đây.

Jiyeon mặc dù là đang nói chuyện với Yuri, nhưng tầm mắt lại thường xuyên đặt trên người Hyomin. Đặc biệt là khi cô đang ngồi cạnh Sung Woon, không thể không để mắt tới, trong lòng khó chịu, nhưng biết làm sao được...

Lúc nảy Jiyeon lựa chọn ngồi cạnh Yuri là vì tất cả mọi người đều đã yên vị, chỉ còn hai chổ trống, một cạnh Yuri, một cạnh Sung Woon. Mà Jiyeon cũng không thể ngồi cạnh Sung Woon để Hyomin ngồi cạnh Yuri, lại càng không thể dọn hai chổ trống để nó và cô được ngồi cạnh nhau. Nếu như là lúc trước, Jiyeon sẽ bá đạo mà làm vậy... nhưng tình thế bây giờ thì...

Người ta dù sao cũng là người yêu của nhau, tách ra chỉ sợ Hyomin có chút buồn lòng. Nhưng sau khi để hai người ngồi cạnh nhau rồi Jiyeon mới thật sự hối hận! Quá chướng mắt đi!

Cứ tưởng làm như vậy sẽ khiến Hyomin hài lòng, nhưng Jiyeon nào ngờ trong lòng cô lại không hề thoải mái chút nào.

" Jiyeon, em đi du lịch mấy ngày vậy ? " - Yuri hỏi.

" Hai ngày, ngày mai trở về rồi "

" A. Theo lịch công tác thì ngày mai chị cũng trở về. Cứ tưởng em đi du lịch dài hạn thì chị cũng ở lại đây thêm vài ngày với em "

" Vậy à. Chuyến bay mấy giờ ? "

" Lúc 9 giờ sáng "

" Ừ, tôi cũng bay chuyến đó "

" Haha, chúng ta có duyên thật a "

Cả hai tươi cười nói chuyện. Bỗng nhiên Jiyeon thân mật ghé sát vào tai Yuri thì thầm điều gì đó... mọi thứ đều lọt vào mắt Hyomin, khiến cô cảm thấy thật chướng mắt, trong lòng liền khó chịu vô cùng.

Hôm nay Jiyeon làm sao vậy ? Làm sao lại không thèm để tâm đến cô vậy ? Từ đầu đến giờ một câu Jiyeon cũng không có nói với cô mà lại liên tục hàn thuyên với nữ nhân khác! Bình thường tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện này, ngày thường sẽ luôn quan tâm cô hết mức, còn bây giờ lại thờ ơ như người xa lạ! Chẳng lẽ bởi vì hôm qua cô không đi dạo với nó sao ? Nhưng Jiyeon không phải là người như vậy. Trước kia, mỗi khi cô nói không khỏe thì Jiyeon đều ân cần chăm sóc, còn thay cô làm tất cả mọi việc. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Jiyeon trở nên như vậy ? Hyomin thật không thể nghĩ ra. Nhưng sau một lúc suy nghĩ thì cô lại lo sợ với suy nghĩ của chính mình... " Chẳng lẽ... hôm qua Jiyeon đã phát hiện ra mình nói dối với em ấy... ? "

Nghĩ đến đây, Hyomin đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút tội lỗi... Cô nghĩ, chắc đã đến lúc phải nói cho Jiyeon biết sự thật về mối quan hệ giữa cô và Sung Woon rồi. Để sau này có đi với anh cũng không cần nối dối Jiyeon. Nhưng mà... làm sao mới có thể nói ra đây ? Tại sao cô lại cảm thấy khó khăn khi công khai mối quan hệ của mình với Jiyeon vậy ? Dù sao cũng là bạn bè thân thiết, tại sao cô lại căng thẳng đến vậy ?

" Không được tùy tiện tiết lộ thân phận của tôi với người khác. Hiểu ý tôi chứ ? " - đây là điều mà Jiyeon đã thì thầm vào tai Yuri.

" Ừm... chị biết rồi " - Yuri mỉm cười đáp lại, làm sao mà dám làm trái ý Park tổng đây chứ.

Mọi người ăn xong, Hye Jin, Bona, Mina đều muốn đi chơi ở các khu vui chơi và đi mua sắm một ít đồ, nhưng Jiyeon lại không muốn đi nên đã về khách sạn trước. Trong lúc định đón taxi thì một lần nữa chị quản lý đến và gọi nó lên xe đi cùng. Jiyeon không biết làm cách nào để từ chối, cũng không thể không lên, đành chấp nhận theo chân chị quản lý vào xe.

Nếu như cứ như vậy mà tránh mặt cô, e là mối quan hệ giữa nó và cô sẽ ngày càng tệ hơn, Jiyeon không hề muốn như vậy... Nhưng để đối mặt với cô thì bây giờ cũng có chút khó khăn. Jiyeon không chắc ở trước mặt Hyomin có thể bày ra gương mặt như chưa từng có gì xảy ra. Dù sao đêm qua Hyomin cũng đã vô tình đâm một nhát vào tim nó... Jiyeon rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc, luôn bày ra vẻ mặt lãnh đạm. Nhưng đó là đối với người ngoài, còn với Hyomin... nó không làm được.

Từ lúc lên xe cho đến khách sạn, suốt cả đoạn đường, không ai nói với ai câu nào...

Mà Hyomin cũng bởi vì sự thân mật lúc nảy của Jiyeon với người khác mà giận dỗi. Nhưng không nghĩ... Jiyeon lên xe vẫn không có nói gì với cô, vẫn là một mặt lãnh đạm, khiến cô trong lòng càng thêm buồn bực.

------------------------------------------

Buổi tối, 8 giờ Hyomin đã có mặt tại điểm diễn. Chỉ còn khoảng 20 phút nữa là tới lượt cô biểu diễn rồi. Ở bên ngoài người hâm mộ đã đến rất đông, không khí cực kì náo nhiệt. Hyomin gạt phăng mọi buồn phiền trong lòng, cháy hết mình trên sân khấu cùng với người hâm mộ của mình. Cô trình diễn liên tục 3 ca khúc, sau đó nén lại vài phút để trò chuyện cùng người hâm mộ ở Đài Loan. Hơn ai hết, cô hiểu rõ tâm tư của người hâm mộ mình nhất, cô biết họ luôn ủng hộ, chờ đợi và chào đón cô, vì vậy cô luôn dành thời gian giao lưu với họ ngay khi có thể.

Kết thúc buổi diễn và trở về đến khách sạn cũng đã gần 10 giờ tối.
Hyomin trở về phòng, tẩy trang sau đó tắm rửa thay quần áo. Hyomin cả ngày hôm nay không biết vì sao tâm trạng luôn không tốt. Cả ngày hôm nay cũng không có nói chuyện với Jiyeon... Cả hai hiện tại như là đang chiến tranh lạnh vậy.

Cảm thấy quá ngột ngạt, Hyomin quyết định lên sân thượng hóng gió. Lại vô tình gặp được Jiyeon cũng đứng ở nơi đó một mình, trên tay còn cầm chiếc máy ảnh bấm bấm.

Jiyeon đang xem lại những hình ảnh lúc nảy đã chụp ở buổi biểu của cô. Nghe thấy tiếng bước chân tiếng về phía mình, Jiyeon nhanh chóng xoay người lại nhìn thì phát hiện ra Hyomin, cô đang tiến về phía nó và dừng bước ở bên cạnh. Cả hai đều không nói gì, chỉ là yên lặng đứng cạnh nhau... tầm mắt nhìn ra những tòa nhà cao ốc lấp lánh ánh đèn kia, trong lòng cả hai đều trở nên phức tạp hơn.

Một lúc lâu sau, Hyomin cảm nhận trên thân mình được bao phủ thêm một chiếc áo khoác dày dặn. Cùng với giọng nói trầm ấm quen thuộc vang vãng bên tai:

" Trời lạnh, làm sao chỉ mặc một cái áo khoác mỏng như vậy ? " - giọng nói quen thuộc vang lên, lôi kéo Hyomin đang thất thần trở về thực tại.

" Không cần đâu, em mặc vào đi " - Hyomin vội đẩy chiếc áo khoác của Jiyeon ra, cô cũng sợ nó bị lạnh. Mặc dù đang là mùa thu nhưng thời tiết ở Đài Loan vào ban đêm đã trở nên lạnh dần, nếu không khéo giữ ấm cơ thể cũng có thể cảm mạo ngay.

Jiyeon nhìn thấy cô từ chối, trong lòng liền mất mác một trận... nhưng ngay sau đó liền hồi phục tinh thần, nó nhận lại áo rồi mặc vào. Mặc xong liền vòng ra sau lưng Hyomin, cứ như vậy ôm cô từ phía sau, để cô đứng gọn trong lòng mình. Hyomin hơi giật mình nhưng cũng không phản kháng, chẳng những vậy, trong lòng còn đột nhiên sinh ra một loại xúc động khiến cô muốn bật khóc, trái tim khẽ rung động.

" Như vậy cả hai đều không bị lạnh " - Jiyeon vẫn đều đều lên tiếng.

" Ừm... "

Không ai nói với ai câu nào, Jiyeon chỉ đứng yên ôm cô như vậy thôi... nó thật sự không biết bản thân nên làm gì tiếp theo đây. Chẳng lẽ xem như không có gì xảy ra, Jiyeon cũng muốn như vậy lắm, nhưng vẫn là không làm được, cần thêm một chút thời gian...

Kể từ ngày anh ta xuất hiện, giữa nó và cô đang dần hình thành một vạch ngăn cách vô hình. Chẳng biết vách ngăn này, ngày nào, giờ nào thì chính thức tách rời nó và cô.

Jiyeon không phải là không dám tranh giành Hyomin cùng Sung Woon. Nhưng suy cho cùng thì cô không phải là món hàng hóa để người khác có thể đem ra giành giật. So với tranh giành, Jiyeon chỉ muốn thuận theo tự nhiên, không muốn dùng quyền thế để ép buộc cô, chỉ muốn Hyomin tự nguyện lựa chọn... nó chỉ biết cố gắng hết sức, chỉ mong một ngày không xa, cô có thể nhận ra được tình cảm chân thành này.

Jiyeon cứ như vậy mà ôm cô, mặc dù không trao đổi gì nhưng trong lòng cả hai đều dịu đi không ít... Không cần biết sau này thế nào, ngày mai ra sao, hiện tại cứ như vậy là tốt rồi...

Không biết đã đứng như vậy qua bao lâu, hiện tại sương xuống đã dày đặc. Jiyeon sợ cô sẽ bị bệnh nên nhanh chóng kéo cô trở vào.

" Đi vào thôi, sương xuống rồi " - Jiyeon vừa nói, tay vừa định buông Hyomin ra thì cô đột ngột xoay người lại, hai tay cũng vòng ra sau lưng ôm lại Jiyeon, khiến cho nó bất động vài giây, trái tim bất giác đập lệch vài nhịp, sau đó liền lấy lại bình tĩnh mà hỏi: " Sao vậy ? "

" Ở đây một chút nữa được không ? " - Hyomin buồn bả nói, trong lòng vẫn còn tham luyến sự ấm áp của Jiyeon lắm...

" Không được, mau vào trong thôi, nếu đứng nữa một lát chị sẽ bị bệnh "

" Ừm "

" ... "

Nó đưa cô về phòng an toàn sau đó mới vòng lên phòng của mình.

____________________________

Sáng hôm sau, 8 giờ mọi người đều có mặt ở sân bay để trở về Hàn quốc. Người hâm mộ ra tiễn Hyomin về nước cũng rất đông. Cô vui vẻ vẫy tay chào tất cả người hâm mộ, sau đó di chuyển vào bên trong.

Vừa lên máy bay, Hyomin không biết do vô tình hay cố ý nhưng lại thấy Jiyeon đã cùng Yuri ngồi cùng nhau, trong lòng liền mất mác một trận... Bọn họ thân thiết đến như vậy sao ? Cô buồn bã trong lòng, nhưng không để lộ cảm xúc ra bên ngoài, bình thản mà di chuyển về chổ ngồi của mình.

Yuri lúc nảy vì muốn ngồi cạnh Jiyeon nên đã đổi chổ với Hye Jin. Cô ấy nói muốn cùng Jiyeon bàn bạc công việc một chút, Hye Jin cũng không thể từ chối liền đổi chổ với Yuri. Còn Jiyeon cũng không quan tâm lắm. Thần trí  đã lạc tới phương nào, không còn quan tâm điều gì nữa rồi... Lúc nảy trong phòng chờ trước khi lên máy bay, đã vô tình nhìn thấy cô cùng bạn trai của mình ở cùng một chổ. Tuy không bày ra hành động gì gọi là quá thân thiết nhưng lọt vào mắt Jiyeon trông thật ám muội. Jiyeon buồn bực đi nơi khác, không thèm quan tâm nữa. Chính vì vậy mà lúc lên máy bay lại lên trước Hyomin vài phút.

Không cần nói cũng biết Jiyeon đi loại máy bay công cộng này là vì ai... Nếu như không vì Hyomin thì Jiyeon đã sớm di chuyển bằng chuyên cơ riêng rồi. Vậy mà lúc nảy phải chứng kiến một trận " tình chàng ý thiếp " thật khó coi! Chỉ hận không thể tiến đến mà tách bọn họ ra.

Đáp máy bay, Hyomin được xe của công ty đến đón trở về căn hộ của mình. Còn Jiyeon cũng đợi Bryan đến liền trở về Park gia...

Công việc của Jiyeon vốn luôn bề bộn, nhưng nó lại đặc biệt dành thời gian cho Hyomin, chỉ cần cô nói đi lưu diễn nước ngoài, nó liền bỏ hết tất cả mà đi theo phụng bồi bảo bối yêu quý. Vậy mà bảo bối lại không hề biết gì... lại vô tình rạch một dao vào tim nó.

Lúc Jiyeon không ở tập đoàn, mọi việc đều giao lại cho trợ lý Yoon và hai cận vệ là Dylan và Bryan giải quyết. Jiyeon tự cảm thấy bản thân đã làm khổ thuộc hạ xung quanh rồi... Vì vậy sau khi trở về, ngoài giờ làm việc ở tập đoàn thì chỉ ở lại Park gia, cắm đầu làm việc, có hôm làm việc đến gần sáng, có hôm ngủ gục tại thư phòng.

Qri vô cùng lo lắng cho Jiyeon, dạo gần đây trông Jiyeon có vẻ như có phiền muộn trong lòng, trông cứ như thời điểm Iris đột ngột biến mất. Dạo gần đây nó đều ở lại Park gia, hầu như là không ra ngoài, cũng không thường xuyên đến căn hộ riêng nữa. Qri trong lòng hoài nghi... Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi hay không ?

Đã một tuần, kể từ ngày đó... Đã một tuần Jiyeon không có gặp cô. Mỗi tối vẫn đều đặn nhắn tin chúc cô ngủ ngon, ngoài ra không có nói gì nhiều. Một phần là vì bận bịu công việc, một phần cũng vì muốn tạm tránh mặt cô nên đã dùng công việc làm lý do.

Hiện tại đã là 10 giờ đêm, Qri nhìn thấy Jiyeon ở sân thượng, bên cạnh là chai rượu đã bị nốc cạn. Trên tay là điếu thuốc lá, Jiyeon lúc này trông vô cùng ưu phiền. Qri thở dài một hơi, suy đoán trong lòng có lẽ cũng đã đúng đến chín phần mười.

" Jiyeon, đã xảy ra chuyện gì ? " - Qri khẽ bước đến, ngồi xuống bên cạnh Jiyeon, không vòng vo mà thẳng thắng vào vấn đề.

Jiyeon rít một hơi thuốc, trong cổ họng phà ra một làn khói, rất nhanh chóng tan biến như chưa từng tồn tại. Một lúc sau Jiyeon mới chậm rãi lên tiếng:

" Chị Qri, em hiện tại không biết làm sao mới phải "

Qri nhìn sang Jiyeon, bắt gặp đôi mắt gần như ngập nước của nó thì đau lòng không thôi. Đứa em gái này của cô, rất lâu rồi mới trở nên mềm yếu như vậy, tựa hồ như giọt sương đọng trên chiếc lá, chỉ cần một tác động nhỏ liền tan vỡ.

Tất cả đều là vì tình...

Jiyeon đem mọi chuyện kể hết cho Qri, ở trước mặt người chị này, nó không cần phải che giấu bất kì cảm xúc làm gì cả. Cứ như vậy mà bày tỏ nỗi phiền muộn trong lòng.

Qri đưa tay sang vuốt ve tấm lưng động viên nó, trong giọng như muốn truyền thêm động lực cho Jiyeon: " Cứ làm theo trái tim của em mách bảo. Hyomin nhất định là có tình cảm với em, nếu không sẽ không cùng em thân mật như vậy... Jiyeon, nếu em thực sự yêu Hyomin, vậy thì nhanh nhanh làm em ấy thừa nhận tình cảm giữa hai đứa đi, sau đó mang em ấy về làm dâu của Park gia đi... Chị tin Jiyeon của chị có thể làm được mà... Em nếu đem so với bất kì ai cũng chỉ có hơn chứ không kém "

Điều Qri nói kì thực không khoác lác một chút nào... So về quyền thế, địa vị, Jiyeon còn thua kém người nào sao ? So về nhan sắc, Jiyeon xinh đẹp kinh diễm lay động lòng người! Xét về phương diện tình cảm, Jiyeon đích thực là một kẻ nhất kiến chung tình... nhìn vào những gì mà nó đã và đang làm cho Hyomin thì có thể rõ... Bảo bọc yêu thương Hyomin, xem cô không khác gì một bảo vật. Trên đời này, e là không có người thứ hai yêu cô như Jiyeon.

Jiyeon nhìn Qri một lúc, nhẹ gật đầu một cái sau đó lại nhìn ra xa, không nói gì. Nó đang suy nghĩ đến lời Qri vừa nói, đồng thời nhớ đến lời của chị quản lý, lời của Hye Jin, cả lời cổ vũ của người hâm mộ hôm đó... Jiyeon như bừng tỉnh! Tất cả mọi người đều ủng hộ nó, vậy vì cớ gì mà lại phụ lòng họ ? Cơ hội không phải lúc nào cũng có, nhất định phải khiến Hyomin thừa nhận tình cảm này trước khi quá muộn!

----------
Chann.

Giờ này còn ai chờ chap mới của tui hong ??? Mới edit xong là đăng luôn, chưa có duyệt lại nên mọi người thấy chổ nào sai chính tả hay câu từ không ổn thì nói tui sửa liền nha.

Từ nay về sau toàn là sóng gió thôi 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro