Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon mệt mỏi bước về phòng, thả mình vào bồn tắm rộng lớn. Ngâm mình ở trong dòng nước ấm nóng để dịu đi cái lạnh lẽo bên trong nó. Nhưng hình như là không có tác dụng rồi.

Jiyeon cười khổ, bước ra khỏi phòng tắm. Ngã lưng trên chiếc giường king size rộng lớn mà hai người nằm cũng còn dư.

Ý định chợp mắt một tí sau chuyến bay dài mệt mỏi của nó bị cắt ngang bởi một cuộc điện thoại.

" Ai ? " - Jiyeon lười biến nhấc máy lên hỏi.

" Này, cậu không lưu số của mình hay sao đấy ? " Ahn Hye Jin nghi vấn hỏi.

Jiyeon vừa nghe được cái ngữ điều cùng giọng nói này liền biết được người nào. Không ai khác ngoài cô bạn thân của nó. Hye Jin chính là người bạn mà Jiyeon quen khi ở bên Anh. Học cùng lớp, cùng trường, lại cùng quê hương, nên nó và cô cũng nhanh chóng làm quen rồi sau đó thân thiết. Lúc ở bên Anh, có rất nhiều người muốn được thân cận với Jiyeon, nhưng đều thất bại. Jiyeon quá lạnh lùng đi, duy nhất chỉ có Hye Jin mới có thể tiếp cận được với Jiyeon. Cũng không rõ vì sao, nhưng có lẽ là do Hye Jin tính tình thật sự tốt, và cũng chỉ có mỗi Hye Jin mới chịu nổi tính khí của Jiyeon.

" Có lưu. Có chuyện gì không ? " - nó vẫn không thay đổi thái độ mà trả lời. Nó như vậy là đã rất ưu ái với cô bạn thân này lắm rồi. Nếu gặp người khác là nó còn không muốn nói nhiều đâu.

" Ừm, cậu về nước chưa ? Ngày mai là sinh nhật của mình. Mời cậu đi ăn một bữa không thành vấn đề chứ "

" Được. Mấy giờ ? "

" Sáu giờ chiều ngày mai. Nhà hàng C.O nhé "

" Được " - Jiyeon nhanh chóng trả lời xong sau đó tắt máy.

Vì Jiyeon mới về nước, lão đại có nói nó chưa cần vội đến tập đoàn. Cứ nghỉ ngơi thoải mái, bởi vì đã có Qri - cánh tay đắc lực của ông phụ giúp là đủ rồi, nên ngày mai ắt hẳn là rảnh rỗi. Một phần nữa, Jiyeon cũng không muốn ở trong phòng nhiều. Cảm giác ngột ngạt lại càng làm nó nhớ về chuyện cũ.

---------------------------------------------------------

MWM Entertainment.

Trong phòng tập vũ đạo của công ty giải trí hàng đầu đất nước. Có một cô gái với thân hình siêu chuẩn, số đo ba vòng cân đối, đôi chân tỉ lệ " kim cương " , gương mặt xinh đẹp, chiếc môi anh đào đỏ mộng, đôi mắt to tròn.

Gương mặt kinh diễm lay động lòng người, khiến người khác vừa nhìn vào là muốn đắm chìm luôn ở trong đó. Cô đang thực hiện những động tác vũ đạo vừa mới được học khoảng 1 tuần nay. Chuẩn bị cho phần intro đặc biệt cho concert ngày mai.

Ngày mai là buổi concert góp mặt của nhiều nghệ sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng. Và cô chính là chủ chốt của chương trình ngày mai. Vì vậy phải chuẩn bị một buổi biểu diễn mới mẻ, đặc sắc phục vụ người hâm mộ.

Cô là ca sĩ solo hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc. Theo đuổi hình tượng sexy, gợi cảm. Nhưng tính cách ngoài đời lại vô cùng ngây ngô, đáng yêu, phải nói là khác xa với hình tượng trên sân khấu. Người hâm mộ của cô nam nữ gì cũng đều có. Người có mị lực hấp dẫn, làm điên đảo cả nam lẫn nữ này không ai khác ngoài Park Sun Young, nghệ danh là Park Hyomin.

Hyomin đang ngồi nghỉ giải lao sau khoảng thời gian luyện tập miệt mài, không lâu sau tiếng chuông điện thoại vang lên. Vẻ mặt Hyomin liền biến đổi, khóe môi hơi mỉm cười, vui vẻ nhấc máy.

" Em nghe đây " - Hyomin không giấu được vui vẻ, giọng và gương mặt đều bộc lộ ra hết.

" Hyomin, hôm nay anh tới đón em. Chúng ta đi ăn nhé " - Người gọi đến cho cô là Lee Sung Woon. Năm nay 27 tuổi. Lớn hơn cô 3 tuổi. Anh là con trai của chủ tịch công ty chuyên về thời trang và trang sức. Anh hiện đang giữ chức giám đốc tài chính của công ty.

" Em đang ở công ty, một lát nữa mới về " - Hyomin nhẹ nhàng nói.

" Vậy anh đến công ty đón em nhé " - Sung Woon đề nghị.

" Không được " - cô thẳng thừng từ chối. " Lỡ như bị nhà báo bắt gặp sẽ không hay, anh cứ đến nhà hàng trước, em xong việc sẽ đến ngay " - cô liền giải thích. Bởi vì cô là người nổi tiếng, nên việc hẹn hò cũng phải giữ kín, không thể tùy tiện được.

" Vậy anh đợi em ở nhà hàng Gonggi "

" Được, em sẽ đến "

Hyomin và Sung Woon là đang trong mối quan hệ hẹn hò. Chính xác là được 3 tháng nay.

Hyomin là người tính tình cởi mở, ăn nói khéo léo, có quan hệ rộng rãi. Trong một lần đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn. Hyomin cùng Sung Woon đã gặp nhau khi họ ngồi cùng bàn tiệc. Do nói chuyện hợp ý nhau nên cả hai nhanh chóng kết thân và giữ liên lạc. Sau hai tháng qua lại thì chính thức hẹn hò được thêm ba tháng.

Nói là hẹn hò ba tháng vậy chứ số lần găp mặt nếu đếm thì cũng vừa đủ mười ngón tay. Bởi vì tính chất công việc của cả 2 đều rất bận rộn. Nên không có nhiều thời gian dành cho nhau. Nhưng về tình cảm thì cả hai vẫn đang cố gắng bồi đắp.

---------------------------------------------------------

Nhà hàng Gonggi.

Đây là một nhà hàng nhỏ, cách công ty của cô 10 phút đi xe. Ở đây bán đồ ăn rất ngon nhưng quy mô thì khá nhỏ, cũng ít người qua lại. Đây là nhà hàng mà Hyomin hay đến ăn nhất. Vì thứ nhất nó rất hợp khẩu vị của cô, thứ hai là sẽ ít bị người khác bắt gặp.

" Em đến rồi đây " - Hyomin vui vẻ nói với Sung Woon. Làm sao cô không vui vẻ được cơ chứ, cô cũng rất nhớ anh mà.

" Em ngồi đi " - anh cũng cười cười nói với cô. Cũng hơn một tuần rồi chưa gặp mặt nhau. Nên bây giờ gặp được liền cảm thấy rất vui vẻ.

Sung Woon và Hyomin cùng nhau gọi món sau đó chờ phục vụ mang tới.
Cô cười híp mắt khi thấy những món ăn mình yêu thích được bày ra trên bàn. Vừa vặn cái bụng đói meo cũng đang đánh trống tưng bừng.

" Hyomin, ăn nhiều một chút, không được để bản thân bị thiếu chất có biết chưa " - Sung Woon quan tâm nói, ánh mắt nhìn cô cũng vô cùng âu yếm. Phải nói, được Hyomin đồng ý làm bạn gái có lẽ là thành tựu lớn nhất của cuộc đời Sung Woon rồi. Ngoài kia hàng ngàn người có xếp hàng cũng không biết bao giờ mới tới lượt. Cô tài giỏi lại xinh đẹp, hát hay lại biết nấu ăn ngon, biết bao kẻ ao ước muốn có được cô mà không được.

Lúc ăn gần xong, Sung Woon nhìn cô, ánh mắt trở nên trầm buồn một chút. Anh khẽ gọi...

" Hyomin "

" Sao ? Anh sao vậy ? " - Ngước lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt đượm buồn này làm cô cũng vô cùng khó hiểu.

" Anh có chuyện muốn nói với em...
Chuyện là... một tuần trước anh nhận được lệnh đi nghĩa vụ quân sự. Bởi vì năm nay cũng đã 27 tuổi rồi. Không đi không được " - Sung Woon đã cố gắng khắc chế nhưng vẫn không giấu được nỗi buồn phát ra từ giọng nói.

Hyomin nghe xong tâm trạng chợt hụt hẫng, im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng.

" Vậy khi nào anh đi ? " - Hyomin buồn bã hỏi. Làm sao cô không buồn được cơ chứ. Cô cùng bạn trai mới vừa quen nhau có 3 tháng thôi mà, bây giờ anh liền đi nghĩ vụ quân sự.

" Một tuần nữa. Lúc nhận được lệnh, anh bận thu xếp mọi việc ở công ty nên hôm nay mới có cơ hội nói cho em biết " -

" Thời hạn là hai năm ? "

" Đúng vậy "

" Em sẽ đợi " - Như muốn tiếp sức cho anh. Cô không ngần ngại buông lời hẹn ước. Giọng nói chắc nịch nhưng cũng không giấu được nỗi buồn. Cô nghĩ cô yêu anh, sẽ mãi yêu anh nên mới không ngần ngại mà hứa hẹn. Nhưng cô nào ngờ, lời hẹn ước này cũng chính là sợi dây vô hình ràng buộc cô. Là nút thắt ở trong lòng cô, bởi vì lời hứa không phải để nói suông, một khi đã hứa thì phải thực hiện.

Tình cảm bọn họ vừa mới chớm nở. Chưa được vững chắc. Nay anh liền đi nghĩa vụ quân sự. Hai năm xa cách. Liệu ngày anh trở về bọn có còn như ban đầu hay không ? Đó là điều cả cô và anh đều lo ngại. Người ta thường nói, xa mặt cách lòng. Huống hồ chi Hyomin còn là người nổi tiếng, bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, muốn tiếp cận, tán tỉnh cô.

" Cũng trễ rồi, chúng ta về thôi " - Sung Woon lên tiếng đề nghị

" Ừm... về thôi "

Do lúc nảy Hyomin tự lái xe riêng đến nên bây giờ anh muốn đưa cô về cũng không được. Nên mỗi người một xe, mỗi người một hướng. Tâm trí lại theo đuổi những ý niệm khác nhau.

Về đến nhà. Cô liền tắm rửa, thay đồ rồi tiến đến chiếc ghế dựa êm ái ở trong phòng, bật TV lên xem.

Hyomin sống một mình ở Seoul. Còn ba mẹ cùng anh trai vẫn ở quê nhà - Busan. Căn hộ của cô nằm ở khu dành cho những người giàu có. Đa số đều bận bận bịu với công việc, nên ở đây trông rất vắng vẻ, và ít người qua lại.

Xem TV đến nhàm chán. Cô di chuyển lên sân thượng. Nhìn ra xa là trung tâm thành phố Seoul đông đúc, nhộn nhịp. Căn hộ của cô chỉ cách nơi đó một vài con hẻm nhỏ. Vậy mà khác xa quá. Nơi đây thật vắng vẽ, trống trãi. Như nỗi lòng của cô bây giờ vậy.

Làm người nổi tiếng đôi khi cũng rất cô đơn. Debut được năm năm, sự nghiệp khi dần ổn định cô mới dám hẹn hò. Nghệ sĩ cũng cần được yêu thương. Nhưng khi họ yêu thương ai đó, lại không thể công khai. Là vì cô nghĩ cho người hâm mộ của mình.

Vừa nghĩ tới đây, Hyomin liền lấy điện thoại ra gọi điện cho Sung Woon. Cùng anh trò chuyện. Anh nói trong tuần tới rất khó gặp mặt. Anh phải giải quyết nhiều chuyện của công ty và bàn giao công việc cho giám đốc mới, người sẽ thay anh trong 2 năm tới. Còn cô cũng bận tập luyện cho dự án comeback tiếp theo.

Nói chuyện xong, Hyomin buồn bả tắt máy. Về phòng ngủ một giấc, ngày mai còn phải phải dậy sớm chuẩn bị cho buổi concert nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro