Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, Jiyeon sau khi được Qri truyền thêm động lực thì cũng nhanh chóng lấy lại tự tin, vô cùng phấn chấn, tâm tình cũng tốt hơn...

Buổi chiều hôm nay Jiyeon đặc biệt tan làm về sớm, liền chạy đến căn hộ của Hyomin. Cả một tuần không gặp mặt, Jiyeon cũng nhớ cô muốn chết rồi! Ngoài ra, còn một lý do đặc biệt nữa khiến Jiyeon đặc biệt về sớm khi chỉ mới 4 giờ chiều! Đó là...

Ngày hôm nay chính là kỉ niệm 2 năm ngày lần đầu gặp nhau. Đối với Jiyeon mà nói, hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày mà cuộc đời Jiyeon dường như bước sang một trang mới.

Jiyeon hôm nay đã đặt trước một phòng VIP của một nhà hàng, đồng thời chuẩn bị một số thứ cho buổi tối ngày hôm nay, tối nay nhất định sẽ dùng hết can đảm mà thổ lộ với Hyomin... Jiyeon nghĩ đến đây bất giác mỉm cười, cẩn thận cất đi chiếc hộp nho nhỏ màu đỏ, sau đó lái xe hướng đến căn hộ của Hyomin.

Nhưng tiếc là Hyomin không có ở nhà, Jiyeon liền lấy điện thoại gọi cho cô. Hyomin bảo cô đang ở công ty tập vũ đạo, có thể đến tối mới xong việc. Jiyeon cũng không phiền cô, liền nhanh chóng tắt máy sau đó quay về căn hộ của mình. Trước tiên đi đổi một bộ đồ sau đó tranh thủ lật máy tính ra xem lại bản báo cáo.

---------------------

Hyomin lúc này vẫn còn ở công ty ôn luyện bài vũ đạo mới, có lẽ hơn một tiếng nữa mới có thể trở về. Trong lúc nghỉ giải lao lại nhận được điện thoại của Jiyeon gọi đến. Không lâu sau lại có thêm một cuộc gọi khác từ Sung Woon.

" Em đang ở đâu đó ? "

" Em ở công ty. Có việc gì sao ? "

" Ừm... Một lát đi ăn với anh được không ? "

" Được, vậy một lát đến căn hộ đón em " - Cũng đã hơn một tuần kể từ ngày đi Đài Loan trở về, cô và anh cũng chưa gặp nhau. Vì vậy Hyomin không do dự mà đã đồng ý ngay.

Nói xong, cô tắt máy, tiếp tục tập vũ đạo. Mấy ngày nay đều liên tục tập luyện bài vũ đạo mới, chuẩn bị các màn trình diễn đặc sắc để tham gia vào buổi trình diễn tại lễ trao giải vào cuối năm nay... Cuối cùng cũng tới giờ về, Hyomin thu dọn đồ đạc của mình, sau đó liền về căn hộ thay một bộ đồ khác để chuẩn bị đi gặp Sung Woon.

Ngay khoảnh khắc cô vừa cho xe vào bãi đậu xe của nhà hàng thì lại nhận được tin nhắn từ Jiyeon.

' Chị đã tới giờ về chưa, em đón chị đi ăn được không ? '

Hyomin do dự mãi mới trả lời...

' Jiyeon, bây giờ chị đang bận. Buổi tối mới trở về... Ngày mai nấu ăn đền bù cho em được không ? '

' Được '

Hyomin cất điện thoại, sau đó nhanh chóng đi đến căn phòng VIP của nhà hàng Jeesi.

Trong một căn phòng VIP của nhà hàng, một người con trai với chiếc áo sơ mi xanh, quần đen, tóc được chải ngược, gọn gàng, trông vô cùng thanh lịch đang thong thả ngồi đợi một người. Hôm nay anh ta còn cẩn thận chuẩn bị một bó hoa cùng với một món quà tặng Hyomin. Lần đó đi Đài Loan, có ghé mua một sợi dây chuyền được điêu khắc tinh xảo, nhưng đến tận hôm nay mới có cơ hội để tặng cô.
Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng người con gái anh yêu cũng đã đến.

Hyomin nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy anh đã ngồi đợi sẵn liền lên tiếng hỏi:

" Anh đợi lâu không ? "

" À không, anh cũng vừa tới thôi "

" Ân, chúng ta ngồi đi " - Hyomin tiến đến dịu dàng mỉm cười với anh.

" A khoan đã... Anh có cái này " - Sung Woon nói xong sau đó quay lại bàn cầm lấy bó hoa đưa đến cho cô.

" Tặng em này " - Anh đưa cho cô bó hoa, sau đó từ trong túi lấy ra chiếc hộp nhỏ màu xanh đen.

" Còn đây là sợi dây chuyền anh đã mua ở Đài Loan. Đến nay mới có cơ hội tặng em " - anh mỉm cười mở chiếc hộp ra.

" A. Đẹp quá, cảm ơn anh " - Hyomin mỉm cười trên mặt không giấu được nét hạnh phúc.

" Xoay người lại đi, anh đeo cho em "

" Ân " - cô xoay người lại, đưa lưng về phía Sung Woon, để anh thuận tiện đeo vào cổ cho mình. Sau khi đeo xong, cô xoay người lại, chủ động ôm anh một cái.

" Cảm ơn anh "

" Ừ, anh yêu em, Hyomin "

" Em cũng vậy "

Sung Woon từ trước đến nay đều chưa từng nghe cô chủ động nói ba chữ " Em yêu anh ", nhưng làn này nhận được ba chữ " Em cũng vậy " cũng đủ khiến anh mãn nguyện rồi. Trong lòng lân lân, anh vô thức cuối xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia. Đây là lần đầu tiên anh được hôn môi cô, trước đây đều chỉ hôn má hoặc hôn trán thôi...

Hyomin ngại ngùng, nhưng lại không từ chối mà cũng... không đáp lại. Nụ hôn kéo dài không quá 5 giây liền tách ra.

" Em đói " - Hyomin ngượng ngùng nói.

" Ừ, em ngồi đi "

Bữa ăn tối diễn ra khá lãng mạn. Sau khi rời khỏi nhà hàng, hai người liền đến bờ sông Hàn để đi dạo.

----------------------

Jiyeon hiện tại đã rất đói bụng, lại không muốn về Park gia. Dù sao hôm nay cũng là ngày kỉ niệm, Hyomin bận đến mấy buổi tối cũng sẽ trở về chứ. Vì vậy Jiyeon quyết định hôm nay sẽ đợi cô.

Jiyeon dùng xe lái đến tiệm mì gần sông Hàn để ăn. Cũng hơn một năm rồi không đến nơi này, trong lòng có chút nhớ mùi vị của món mì ở đây. Còn nhớ năm đó cùng Hyomin đến đây ăn một lần, sau đó dùng nhau đi dạo. Ngày tháng trước thật bình yên và ấm áp, Jiyeon vô thức nhớ về tháng ngày đó... Lúc đó còn rảnh rỗi, bây giờ công việc đã bận bịu hơn nhiều rồi, thời gian dành cho cô cũng ít hơn trước nữa.

Jiyeon gọi ra một bát mì. Vừa ăn được một đũa, dạ dày liền biểu tình dữ dội, cảm giác đau rát và cứ buồn nôn. Jiyeon dạo gần đây không chăm sóc bản thân, ăn uống không điều độ, thức khuya dậy sớm, lại còn vì chuyện của Hyomin mà hay uống rượu, khiến dạ dày đã sớm không còn khỏe mạnh như trước.

Cảm thấy không ăn nỗi nữa, Jiyeon liền gọi tính tiền sau đó di chuyển đến sông Hàn đi dạo, hy vọng sẽ thoải mái hơn một chút.

Ở đây quả thật là nơi lý tưởng để hẹn hò. Ánh đèn đường nhàn nhạt, những dây đèn chớp tắt được treo rất nhiều, bầu trời đêm đầy sao, không khí tháng 10 bắt đầu se lạnh. Tất cả đều tạo nên một bầu không khí vô cùng tuyệt hảo lãng mạn. Ở xa xa đằng kia, có vài cặp đôi đang ngồi ở những tảng ghế đá, cùng nhau chuyện trò, Jiyeon trong lòng bất giác nhớ đến Hyomin... Không biết giờ này cô đã về chưa, nếu đã về hẳn là sẽ gọi cho nó.

Jiyeon một mình lê bước, đột nhiên cảm thấy cô đơn vô cùng, cảm giác một làn hơi lạnh đang quấn lấy con tim.

Đôi chân đột nhiên dừng lại...

Tầm mắt đặt trên đứa bé đang đứng trước mặt.

" Cô ơi, mua hoa cho con đi " - giọng nói trong trẻo của một đứa bé gái tầm 7 tuổi.

Jiyeon ngồi xổm xuống trước mặt đứa bé đang cầm giỏ hoa hồng.

" Bao nhiêu một bông ? "

" Dạ 1000 won "

" Lấy cho ta hết chổ này đi "

" Của cô tất cả là 46000 won ạ "

" Ừ, tiền của con " - Jiyeon lấy ra tờ 200000 won đưa cho đứa bé.

" Cô ơi, tiền lớn quá con không đủ để thối " - đứa bé kinh hãi nói.

" Không cần, cứ cầm lấy đi "

" Không được, mẹ con dặn là... "

" Không sao, nhanh cầm lấy đi, nếu con không lấy ta sẽ không mua hoa nữa "

" Dạ, con cảm ơn cô. Cô thật xinh đẹp và tốt bụng " - đứa bé nhảy cẩn lên, sau đó cúi người cảm ơn Jiyeon rất nhiều.

" Không có gì, ta đi trước. Con mau về nhà đi, trời đã tối " - Jiyeon mỉm cười nói, đứa trẻ thật đáng yêu mà.

" Dạ " - đứa bé cúi đầu sau đó chạy đi mất.

Jiyeon ở trên thương trường và ở giới hắc đạo so với Jiyeon ngay tại lúc này gần như là hai con người hoàn toàn khác nhau. Người trong hai giới đều không ai nhận ra một mặt ấm áp này của nó.

Hyomin và Jiyeon lúc trước vốn thuộc về hai thế giới khác nhau, cũng bởi vì yêu cô, Jiyeon tự mình hòa nhập bản thân vào thế giới của cô... Kể từ lúc kề cạnh Hyomin, cuộc sống Jiyeon thay đổi, tâm tính cũng biến đổi không ít, còn nhớ lúc trước Hyomin hay nói Jiyeon tại sao lại cứ lạnh lùng với người ngoài, mặc dù đối với cô thì khác, nhưng với người lạ thì Jiyeon lại một mực lãnh đạm. Jiyeon vì muốn làm hài lòng người thương mà liền thay đổi theo ý cô, bản thân ngày càng biết bộc lộ sự ấm áp của mình ra bên ngoài...

Jiyeon cầm bó hoa trên tay, tiếp tục đi về phía trước. Được một lúc, đôi chân một lần nữa đột ngột dừng lại. Bó hoa trên tay vô thức rơi xuống đất. Tầm mắt hướng về cặp đôi ngồi ở chiếc ghế đá đằng trước cách nó không quá 50 thước.

Dù cho có cải trang như thế nào đi nữa, Jiyeon nhất định cũng sẽ nhận ra. Thân ảnh này nó chẳng phải đã quá quen thuộc rồi sao ?

Jiyeon trong lòng dâng lên một loại cảm xúc rất mãnh liệt, khiến toàn thân run lên một cái, đôi mắt đỏ hoe, đôi tay cuộn chặt để kiềm nén cảm xúc. Sau đó lập tức xoay người rời đi, không nhìn bọn họ nữa... Jiyeon chỉ sợ bản thân sẽ mất kiểm soát mà làm ra loại chuyện gì không biết nữa.

Một giọt nước mắt vô thức rơi xuống. Jiyeon nhanh chóng rời đi, không muốn để Hyomin phát hiện ra, cũng không muốn cô cảm thấy khó xử. Cô nói dối nó hết lần này đến lần khác hẳn là cảm thấy rất khó xử nên mới làm vậy.

Hyomin cùng Sung Woon ở tảng ghế đá trò chuyện vui vẻ. Đột nhiên cảm giác được có ánh nhìn chằm chằm vào mình, cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh lại vừa vặn nhìn thấy một bóng dáng vừa xoay người rời đi. Bóng lưng cô độc dần biến mất sau màn đêm... Mà Hyomin vừa nhìn, liền nhận ra được người nào. Không hề nhầm lẫn, người đó chính là Jiyeon, thật sự là Jiyeon!

------------------------------------------

Căn hộ số 607.

Jiyeon lái xe thật nhanh trở về, trên tay hiện tại là chai rượu vừa mới được bật nắp. Jiyeon ở trên sân thượng, nóc lấy một hơi thật mạnh, cảm giác nóng rát tràn từ cổ họng xuống tới dạ dày. Nóng rát, đau!

Một lần nữa, Hyomin một lần nữa lựa chọn Sung Woon thay vì Jiyeon...

Trên đời này không có gì gọi là bận cả.  Tất cả đều là sự ưu tiên... Không phải là họ bận, chỉ là bạn không dành được sự ưu tiên từ người ta mà thôi.

Trong cùng một thời điểm có hai chuyện cần làm, ắt phải ưu tiên cái nào quan trọng làm trước.... Cũng giống như vậy, Hyomin lựa chọn ưu tiên Sung Woon.

Jiyeon lắc đầu cười khổ. Cán cân trong lòng cô rõ ràng là nghiêng về Sung Woon! Cho dù Jiyeon có cố gắng bao nhiêu cũng không có sức đấu lại... Jiyeon cảm thấy mỗi lúc một khó khăn hơn, nhưng không thể từ bỏ! Không thể dễ dàng như vậy, tình cảm này đã sớm hòa vào huyến quản rồi, không thể dễ dàng từ bỏ như vậy!

Chính Hyomin là người đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của Jiyeon, mang đến cho nó tia nắng giữa màn đêm u tối, biến nó một lần nữa trở nên ấm áp, nhưng hiện tại cũng một tay cô làm tổn thương nó... Trách ai bây giờ ? Trách cô không nhận ra tình cảm chân thành của nó sao ? Hay là trách nó vì đã không sớm bày tỏ tình cảm với cô ? Dù cho có bày tỏ đi chăng nữa thì nó vẫn là người đến sau, vẫn là chậm hơn anh ta một bước!

Jiyeon vô thức nhìn xuống lòng đường, một chiếc xe màu đen vừa chạy ngang qua rồi dừng lại ở căn hộ của Hyomin. Không cần nhìn cũng đoán được là ai... Bọn họ bước xuống xe còn đứng ở đó nói nói cái gì đó, Jiyeon trong lòng buồn bực trở vào trong... Không nhìn thấy sẽ không đau có phải không ? Được! như vậy không cần nhìn nữa.

Hyomin lúc nảy ở sông Hàn nhìn thấy bóng lưng Jiyeon rời đi. Cô cũng không còn tâm trạng ở đó nữa, liền tìm cớ để đi về. Sung Woon đưa cô trở về căn hộ, bọn họ nói với nhau lời tạm biệt, anh ta tiến lên định ôm cô một cái, cô lập tức đẩy ra.

" Không được mà, anh mau về đi "

" Ừ, vậy anh về đây, tạm biệt "

" Tạm biệt "

Nếu như lúc nảy Jiyeon còn ở trên sân thượng chứng kiến cảnh này. Liệu... Jiyeon có nhận ra, chỉ duy nhất mình nó mới có thể tùy tiện ôm cô ? Tại nơi này nói lời tạm biệt, mặc cho Jiyeon tùy tiện ôm cô, cô cũng chưa từng phản kháng. Và liệu... Hyomin có nhận ra, bản thân mình cũng chỉ duy nhất để cho Jiyeon tùy hứng ôm lấy ?

Hyomin trở vào nhà, phân vân không biết có nên nói chuyện với Jiyeon không... Lúc chiều cô bảo bận, không đi ăn cùng nó, lúc nảy lại bị nó bắt gặp, có phải sẽ giận cô không ? Bây giờ phải làm sao ? Hay là đi nói thẳng ? Chuyện này cũng không có gì quá đáng, cô đi với bạn trai thì có gì là sai. Tại sao trong lòng luôn cảm thấy có lỗi như vậy chứ ? Hyomin lại một mớ hỗn độn ở trong lòng, càng nghĩ càng đau đầu.

Đi tới đi lui một lát, cuối cùng cô cũng quyết đinh sang tìm Jiyeon.

Đứng trước cửa căn hộ, Hyomin chần chừ một lúc mới ấn mật mã. Cánh cửa tự động mở, cô bước vào trong. Ngay lập tức nhìn thấy Jiyeon nằm trên sofa ở phòng khách, co người lại, hai tay ôm chặt bụng, mi tâm nhíu chặt, trông rất khổ sở... Cô nhanh chóng chạy đến bên cạnh nó, phát hiện trên bàn là chai rượu đã cạn sạch. Hyomin nhíu mày... Jiyeon đã uống rượu sao ?

" Jiyeon, Jiyeon, em làm sao vậy ? " - cô lay lay người nó.

Jiyeon nghe thấy tiếng gọi, thả lỏng mi tâm, từ từ mở mắt ra. Hyomin đang ngồi trước mặt nó sao ? Jiyeon chỉ sợ là mình bị hoa mắt, không dám tin là cô đang ở bên cạnh mình.

" Jiyeon, bị làm sao vậy ? Đau ở đâu sao ? " - Hyomin hỏi lại một lần nữa, Jiyeon đã mở mắt nhìn cô, nhưng lại không nói gì khiến Hyomin vô cùng lo lắng.

" Em không sao cả " - một lúc sau Jiyeon mới nặng nhọc lên tiếng.

" Vậy tại sao lại nằm đây ? Còn ôm bụng ? "

" Hơi đau dạ dày một chút, sẽ không thành vấn đề... "

" Em đã chưa ăn gì ? " - Hyomin nghi vấn hỏi.

" Vẫn chưa... " - Jiyeon lắc đầu nhẹ.

" Vậy tại sao lại uống rượu ? " - Hyomin lúc này gần như nổi giận, con người này không biết tự chăm sóc bản thân sao ? Chưa ăn gì lại còn uống nhiều rượu như vậy.

Câu hỏi khiến Jiyeon trở nên trầm mặc. Bây giờ cô muốn nó trả lời như thế nào đây ?

Hyomin nhìn vẻ mặt Jiyeon, có thể hiểu ra được nguyên nhân có liên quan đến mình. Cô thở dài một cái, sau đó đỡ nó ngồi dậy.

" Sau này đừng có như vậy nữa... Ngồi đây đợi chị một chút. Đi vào trong nấu cháo cho em " - Hyomin nói xong liền đứng dậy, nhưng lại bị ai kia bắt lấy cánh tay níu lại.

" Hyomin, không cần tốn công " - Jiyeon khổ sở nói.

" Em làm sao vậy ? " - Hyomin gần như nổi nóng. Nhưng bắt gặp ánh mắt kia của Jiyeon cũng liền dịu lại... " Ngoan, nghe lời chị. Ăn chút cháo sẽ đỡ ngay "

Hyomin nói xong, gỡ tay Jiyeon ra, nhanh chân di chuyển vào trong. Rất nhanh đem ra một tô cháo lỏng. Người dạ dày yếu nên ăn cháo lỏng sẽ dễ tiêu hóa hơn là thức ăn khô.

" Ăn một chút đi "

" Cảm ơn chị "

Jiyeon từng muỗng từng muỗng húp lấy gần hết tô cháo. Dạ dày cũng đã hết biểu tình làm loạn.

Sau đó cả hai đều im lặng, bầu không khí quỷ dị đến đáng sợ... Trước đây ở cạnh nhau đều là tiếng cười, dạo gần đây chỉ là im lặng và im lặng. Khoảng cách vô hình kia có phải càng ngày càng lớn ra rồi không ?

" Jiyeon... " - Hyomin lên tiếng, phá tan bầu không khí đáng sợ này.

Jiyeon ngước mặt lên nhìn cô.
" Em nghe, chị nói đi "

" Ừm... Chuyện lúc nảy, là... ừm... Anh ta là người yêu của chị. Không phải là muốn giấu em, chỉ là chị nghĩ chưa đến lúc thích hợp để giới thiệu. Nhưng mà hiện tại có lẽ nên nói cho em biết "

Jiyeon đau lòng nhìn cô, đã sớm biết sự thật. Nhưng tại sao chính miệng Hyomin nói ra bốn chữ " người yêu của chị " lại khiến trái tim đau đớn như vậy chứ.

Hyomin... chị có nghe gì không ? Là tiếng trái tim tan vỡ.

Hyomin... chị có thấy gì không ? Là trái tim rỉ máu.

Hyomin... chị có biết gì không ? Là em yêu chị... Yêu bằng cả sinh mệnh của mình.

" Đã sớm đoán ra" - Jiyeon cố kiềm nén cảm xúc, trên mặt không thay đổi gì... Nhưng khi giọng nói trầm trầm vang lên, lại mang theo một tia khổ sở.

" Jiyeon, không giận chị chứ ? Lúc chiều là anh ấy đã hẹn trước, vì vậy chị không thể cùng em, nên là... "

Jiyeon vội đưa ngón tay lên miệng cô, sau đó cướp lời:

" Em không có tư cách để giận chị, càng không thể oán trách chị. Vì vậy không cần phải giải thích điều gì cả "

" Jiyeon... "

Hyomin đau lòng khẽ gọi, không nghĩ Jiyeon lại có phản ứng như vậy. Cô định nói gì đó lại một lần nữa bị Jiyeon cướp lời, lãng sang chuyện khác.

" Hyomin, ngày mai em lại phải đi công tác rồi... Không biết khi nào mới có thể trở về. Chị ở nhà chăm sóc tốt bản thân có biết không ? "

" Jiyeon... "

" Hyomin... Không được đi ra đường một mình vào ban đêm. Có nhớ lời em dặn không ?

" Chị biết, nhưng mà... "

" Ừ. Biết là tốt rồi. Mau về nghỉ ngơi đi, em đưa chị về "

" Không cần đâu... Em nghĩ ngơi đi, chị tự về được rồi " - Bị Jiyeon liên tục cướp lời, cô biết nó không muốn nhắc đến chuyện đó nữa nên không nói gì nữa.

Hyomin không rõ cảm xúc trong lòng mình hiện tại là gì, nhưng cô nhìn rõ cảm xúc của Jiyeon chính là đau khổ... Nhưng vì điều gì lại khiến Jiyeon trông khổ sở đến như vậy... ? Cô biết, khi những người hâm mộ biết mình hẹn hò hẳn là sẽ phản ứng mãnh liệt. Nhưng Jiyeon không chỉ là người hâm mộ bình thường, cô cùng nó thân thiết cũng đã hai năm. Cô cũng xem Jiyeon như bạn bè rồi... Chẳng lẽ Jiyeon lại vì chuyện cô hẹn hò mà như vậy sao ? Nhưng Jiyeon lại không phản ứng mãnh liệt, chỉ cố kiếm nén, khiến Hyomin càng thêm đau lòng.

Nghĩ đến chuyện mình và Jiyeon đã thân thiết được hai năm. Đột nhiên Hyomin nhớ ra... ngày hôm nay chính là ngày kỉ niệm! Cô làm sao lại quên vậy chứ!

Hyomin bước chân gần tới cánh cửa liền đột ngột quay trở lại.

" Jiyeon... "

" Sao vậy ? "

" Xin lỗi... mấy ngày hôm nay bận bịu nên không nhớ hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta... "

" Ừ, không sao... em biết chị bận mà. Mau về nghỉ ngơi đi " - Jiyeon cố nặn ra một nụ cười khổ sở. Nó thật sự không trách cô việc này, cũng không thể trách. Hiện tại không còn giống như hai năm trước mà bày ra tính khí giận dỗi khi Hyomin không nhớ đến ngày kỉ niệm nữa. Bây giờ khác rồi, tình thế khác rồi.

" Vậy chị về đây, tạm biệt "

" Tạm biệt "

Sau khi Hyomin rời, Jiyeon xuống bếp mở tủ, lấy ra vài chai rượu. Không lâu sau, lần lượt từng vỏ chai lăn lóc trên sàn. Nó muốn uống thật nhiều, nếu như rượu có thể giúp người ta quên đi nỗi đau trong lòng vậy thì nó sẽ uống. Quên hết tất cả đi... Nhưng sao càng uống lại càng nhớ rõ hơn vậy. Nó nhớ Hyomin, nó nhớ những ngày tháng trước kia, trước khi Sung Woon xuất hiện, nó và cô, bên nhau thật hạnh phúc...

Chỉ cần Jiyeon muốn, tên bạn trai của cô liền có thể biến mất, nó và cô có thể trở lại như trước. Nếu thật sự làm như vậy, chỉ sợ Hyomin vì sự biến mất của anh ta mà nên đau khổ. Vậy thì, một mình nó chịu là được rồi.

Không biết từ khi nào mà Jiyeon trở nên như vậy, mọi đau khổ đều tự mình gánh lấy... Có lẽ bởi vì tình yêu dành cho Hyomin, lớn hơn tất cả!

----------
Chann.

Mọi người cảm thấy sao ? 🙄 Ngược còn dài dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro