Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tỉnh giấc cũng đã là 11 giờ trưa, nặng nề mở đôi mắt ra, đầu lại đau như búa bổ. Hôm qua lại say đến nổi không về phòng mà ngủ trên sofa... Jiyeon thức dậy, lập tức thay đồ trở về Park gia.

Park gia.

" Dì Song, chị Qri đâu rồi ? " - Jiyeon vừa bước vào liền hỏi quản gia.

" À. Cô ấy sáng sớm hôm nay đã đi Busan "

" À... Cảm ơn dì " - Jiyeon hơi nhíu mày khó hiểu, trở về phòng gọi điện cho Qri.

" Chị đi Busan sao ? "

" Ừ, buổi tối có cuộc hẹn với Kim gia "

" Kim gia ? Chị làm sao lại đi một mình không nói với em ? "

" Không sao Jiyeon, hiện tại lão đại không có ở đây, chị thay mặt lão đại đi bàn công chuyện một chút. Với lại hôm qua chẳng phải em nói sẽ đi gặp Hyomin sao nên chị không..."

" Chị Qri, đừng nói nữa. Kim gia không đơn giản. Chị ở yên đó, bây giờ em lập tức đến Busan "

" Thật là, chị có mang theo Liam và Max đi cùng. Không cần em lo lắng "

Liam và Max đều là những cao thủ đắc lực ở Park gia, Jiyeon phần nào cũng an tâm hơn. Kim gia từ trước tới nay không biết vì sao luôn sinh thù hằn với Park gia. Còn nhớ khoảng 7 năm về trước, Kim gia có lần gây khó dễ trong chuyện làm ăn của Park gia, cuối cùng cũng giải quyết ổn thỏa nhưng hai bên vẫn luôn có hiềm khích. Hôm nay Qri lại một mình đi gặp Kim gia, Jiyeon thật sự lo lắng bọn họ làm hại cô ấy, nhưng nghe nói có Liam và Max cùng đi Jiyeon cũng đã bớt lo lắng.

" Được, vậy cẩn thận một chút "

Jiyeon tắt điện thoại, ngã lưng ra ghế cái tựa êm ái ở trong phòng. Lại nhớ tới Hyomin nữa rồi... Phải làm sao đây ? Hôm qua bởi vì muốn tránh mặt cô nên nó đã nói là sẽ đi công tác, nhưng thật ra là không có đi, không biết từ nay về sau sẽ đối mặt với Hyomin như thế nào... Hiện tại tránh mặt là tốt nhất, sau này thì để sau này tính đi.

Hyomin suốt đêm qua cũng trằn trọc mãi đến sáng mới ngủ được. Cô cảm thấy không hiểu nổi bản thân mình nữa, rốt cuộc là muốn cái gì. Mối quan hệ giữa cô và Jiyeon vì điều gì lại ngày càng tệ đi, không còn được như trước nữa... Nhớ đến ánh mắt và thái độ đêm qua của Jiyeon, thật sự trông rất là thống khổ. Nhưng tại sao Jiyeon lại không nói gì với cô mà chỉ mà chỉ muốn lãng tránh đi ? Lúc trước buồn vui gì cũng vẫn hay chia sẻ với cô mà... Hyomin nghĩ đến đây lại một trận đau lòng.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hai tháng trôi qua... Suốt hai tháng Jiyeon viện lý do đi công tác, hoàn hảo tránh mặt Hyomin. Không phải vì bản thân đang giận cô, không phải vì bản thân không muốn gặp cô, mà chỉ đơn giản là Jiyeon muốn dùng hai tháng để bình tâm lại. Muốn dùng hai tháng này để nhìn thấu được tâm tư của mình, để biết được trong thâm tâm mình thật sự muốn gì.

Jiyeon muốn một đời được bên cạnh Hyomin... Một đời yêu cô, bảo hộ cô. Nhưng liệu Hyomin có muốn không ? Jiyeon đã suy nghĩ rất nhiều, không khó để nhận ra Hyomin cũng có tình cảm với mình, nếu không thì sẽ không cùng mình thân mật như thế... nhưng Jiyeon lại không biết làm cách nào để Hyomin cũng nhận ra tình cảm của chính bản thân cô.

Haiz. Nói gì thì nói, vẫn là nên thử một lần bày tỏ mới biết được... Jiyeon sẽ không từ bỏ, trừ phi.... chính miệng Hyomin nói rằng bản thân không hề có chút tình cảm nào với nó.

Đã hai tháng Hyomin không gặp mặt Jiyeon. Hiện tại đã là mùa đông rồi, cô thật sự nhớ hơi ấm của nó. Mặc dù không gặp mặt nhưng thỉnh thoảng buổi tối vẫn có nhắn tin. Kể từ hôm đó, mỗi ngày Hyomin đều chủ động nhắn tin với nó nhiều hơn, khiến Jiyeon trong lòng cũng bớt đau thương... Chỉ cần được Hyomin dỗ ngọt một chút liền quên đi hết tất cả.

Tối hôm qua Jiyeon còn nói là sắp trở về, khiến Hyomin vô cùng vui vẻ.

Chỉ còn 10 ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh, cô định cuối tuần sau sẽ tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ cùng bạn bè gặp mặt vui vẻ cuối năm, và còn một lý do đặc biệt nữa... Đó chính là nhân buổi tiệc này mà giới thiệu Sung Woon với bạn bè của cô. Bọn họ cứ hỏi, cô cũng không thể giấu mãi được, sớm hay muộn gì cũng phải công khai, vậy công khai sớm một chút cũng không sao.

Hyomin đã lên danh sách khách mời, có khoảng 30 người được mời đến, toàn bộ đều là bạn bè thân thiết. Buổi tiệc với quy mô nhỏ nên sẽ được tổ chức tại căn hộ của cô, khoảng sân vườn ngoài kia không quá rộng nhưng cũng không quá nhỏ, vừa đủ để tổ chức bữa tiệc ngoài trời rồi. Cô muốn ngày hôm đó sẽ tự tay chuẩn bị thức ăn, vì vậy bây giờ liền lên danh sách một số món... Nhưng không biết do vô tình hay cố ý, những món được liệt kê đều là những món Jiyeon yêu thích nhất...

Hyomin ngồi tính toán một lát, liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

" Jae Mi à. Tối nay cậu rảnh chứ ? "

" Tối nay sao. Không được rồi, đã có hẹn "

" Tiếc quá, định rủ cậu cùng Da Young đi mua sắm "

" Da Young hình như là đi Jeju rồi. Ngày mai mình rảnh rồi đi được không ? "

" Ngày mai lại có lịch trình, thôi vậy hẹn cậu bữa khác. À cuối tuần sau không bận chứ "

" À không có "

" Vậy tối hôm đó đến căn hộ của mình nhé, mình tổ chức buổi tiệc nhỏ. À, hôm đó sẽ giới thiệu một người với các cậu. Nhớ đến đó! "

" Haha, là bạn trai sao ? "

" Ha, đến rồi sẽ biết "

" Ừ, nhớ rồi "

-----------------------------------

Tập đoàn PJ.

" Được rồi, cô để đó đi. Còn việc gì nữa không ? "

" Vâng, thưa tổng giám đốc, tối nay cô có hẹn với đối tác bên tập đoàn Hanshin "

" À, mấy giờ vậy ? "

" Lúc 7 giờ thưa Park tổng "

" Ừ, tôi nhớ rồi. Cô ra ngoài mang vào đây giúp tôi một ly trà nóng đi "

" Vâng "

Jiyeon mệt mỏi day day hai bên thái dương đang căng thẳng, ngay lúc này, có một ly trà nóng sẽ giúp Jiyeon thoải mái hơn. Thói quen uống trà này đã hình thành từ hai năm trước, tất cả đều là nhờ Hyomin. Lúc trước Jiyeon chỉ thích cà phê đen không đường, nhưng cô lại thích trà hơn nên nó cũng đã thay đổi sở thích của mình để phù hợp với người thương, dần dần cũng đã trở thành thói quen không thể bỏ.

Dạo gần đây lại có dự án hợp tác mới , công việc ngày càng nhiều, làm không xuể. Dù cho có cố ý trốn tránh hay không thì nó thật sự vẫn không có thời gian đi gặp Hyomin... Mệt mỏi là vậy, nhưng mỗi khi nhận được tin nhắn của Hyomin, lại cảm thấy tràn đầy sinh lực, vui vẻ hẳn ra. Ít nhất cô vẫn còn quan tâm đến nó.

--------------------------------

Buổi tối, Jiyeon cùng Qri đi gặp đối tác ở một nhà hàng thượng hạng.

" Chào Park tổng, tôi là Han Sung Yeol - chủ tịch tập đoàn Hanshin "

" Chào bác, không cần phải quá khách sáo, cứ gọi cháu là Jiyeon là được "

" Vậy Jiyeon... ta rất vui vì lần này được đích thân cháu đến đây gặp ta "

" Vâng, cháu cũng rất hân hạnh được gặp bác. À, lần trước cháu có nghe thư ký nói bác đến tìm cháu nhưng lúc đó lại không có ở đó. Xin bác thứ lỗi "

" Aisss, ta biết cháu bận như thế nào mà "

" À, cháu định hai ngày nữa sẽ đi khảo sát ở vùng ngoại ô. Không biết lúc đó bác có thể đi cùng không ? "

" Ừm... hai ngày nữa ta có hẹn. Ta sẽ cử giám đốc tập đoàn đi với cháu, có việc gì cháu cứ thảo luận trực tiếp với thằng bé là được "

" Vâng ạ. Nâng ly, hợp tác thành công "

" Ha, chắc chắn sẽ thành công. Jiyeon đúng thật tuổi trẻ tài cao, so với Park chủ tịch thì cháu lại có phần vượt trội nha. Vừa ra thương trường có hai năm liền mang lại nhiều thắng lợi, PJ lớn mạnh lại càng thêm lớn mạnh. Không hổ danh là con cháu Park gia "

" Bác quá khen "

" Haha, thật khiêm tốn "

Cuộc gặp gỡ diễn ra rất thuận lợi. Lúc hoàn thành vẫn còn khá sớm, Qri nói muốn đi đến khu thương mại mua sắm một chút nên Jiyeon cũng chiều ý liền cùng Qri đi mua sắm.

Qri vừa nhìn liền bị thu hút bởi các shop quần áo bày bán các mặt hàng thuộc các hãng nổi tiếng. Cũng đã lâu rồi không có thời gian đi mua sắm gì cả, chỉ toàn tâm toàn ý lo công việc thôi. Mặc dù mỗi tháng đều sẽ có người chuẩn bị y phục mới cho Qri, tất cả đều rất đẹp và hợp với cô, nhưng so với thuộc hạ chuẩn bị thì Qri chỉ muốn tự tay mình chọn lựa.

" Jiyeon, bộ này đẹp không ? "

" Ừ, đẹp "

" Còn bộ này "

" Cũng tạm "

" Jiyeon, bộ vest này hợp với em nè, trong tủ đồ của em hình như chưa có màu này đâu "

" Không thích màu này "

" Sao vậy ? Em suốt ngày toàn mặc đồ màu tối, thử một cái màu sáng đi. Cũng không làm em bớt đẹp đi miếng nào đâu mà lo " - Qri bĩu môi nói.

" Hmm... Vậy theo ý chị đi "

" Haha, em gái ngoan, mau vào trong thử đi "

" Không cần phiền phức như vậy a. Cứ lấy về rồi tính sau "

" Thật là, chị không nói nỗi em "

Jiyeon đi theo Qri một lúc đã bắt đầu thấy chán, bánh bèo đi mua sắm đều như vậy sao ? Jiyeon buồn chán đi ra bên ngoài trước. Vô tình lại đụng mặt Hyomin từ thang cuốn đi lên.

" A. Jiyeon ? Sao em lại ở đây. Chẳng phải đang đi công tác sao ? " - Hyomin bất ngờ khi nhìn thấy Jiyeon ở đây.

" À... Chị Hyomin... Thật ra là... có việc gấp cần xử lý nên em vừa trở về lúc chiều, đi gặp đối tác xong liền đến nơi này " - Jiyeon cũng không ngờ lại gặp Hyomin ở nơi này, nên nhất thời lúng túng.

" À, thì ra là vậy "

" Ừm... Chị đi một mình sao ? "

" Ân, còn em ? "

" Em đi cùng đồng nghiệp, lần trước có gặp qua ở nhà hàng Gonggi, không biết chị còn nhớ không ? "

" À, là người đó sao, vẫn nhớ. Vậy không phiền em... chị đi trước " - Mặc dù đã hai năm trôi qua, nhưng Hyomin vẫn nhớ đến cô đồng nghiệp đi cùng Jiyeon hôm đó. Kì thực bình thường Hyomin sẽ không nhớ dai như vậy, huống hồ cô có mối quan hệ rộng rãi, gặp qua biết bao nhiêu người... Những người không kết thân hẳn sẽ không thể ghi nhớ. Nhưng lại đặc biệt nhớ mặt những nữ nhân đi cùng Jiyeon... nhớ rõ từng người.

" Khoan đã... Hôm nay, chị có bận không ? " - Jiyeon vội nắm lấy tay cô ngập ngừng hỏi.

" Không có "

" Vậy đi dạo một lát được chứ ? "

" Còn bạn em thì sao ? "

" Cô ấy có thể tự trở về "

" Ân "

" Đợi em một chút "

Jiyeon chạy vào đưa chìa khóa xe cho Qri để cô ấy tự lái xe về, còn nó sẽ đi cùng xe với Hyomin.

---------------------------------------

Vẫn là bờ sông Hàn quen thuộc, hiện tại đã là mùa đông, cũng giống như những mùa đông năm trước, nó và cô vẫn là đứng cạnh nhau. Cứ nghĩ sẽ thật khó khăn khi đối mặt với cô... nhưng không, đều là do Jiyeon nghĩ nhiều thôi, nó cũng không rõ vì sao hiện tại lại cảm thấy bình thản đến như vậy, như chưa từng có bất kì tổn thương nào. Có lẽ bởi vì Hyomin đang chủ động cùng nó 10 ngón đan xen, cùng nó đi dạo... Trái tim giống như được sưởi ấm một lần nữa.

Nếu thời gian cứ như vậy mà ngưng lại thì hay biết mấy...

Jiyeon tâm tình đã tốt hơn, hai tháng qua Hyomin vẫn chủ động nhắn tin quan tâm nó, thật sự cũng đã phần nào quên đi những chuyện không vui kia.

Jiyeon và cô dừng chân lại, xoay người ra bờ sông. Cả hai vẫn không nói gì, chỉ là nắm tay, cùng nhau tận hưởng không khi bình yên rất lâu rồi mới có. Jiyeon xoay mặt qua nhìn cô một cái, trong lòng tự hỏi... Hyomin, nếu bây giờ em chính thức theo đuổi chị, liệu có kịp không ? Có chấp nhận em không ?

" Jiyeon " - Hyomin bổng lên tiếng, kéo Jiyeon trở về thực tại.

" Hửm ?? "

" Ừm... Chúng ta cùng nhau quen biết đã hai năm rồi sao ? " - Hyomin tầm mắt vẫn nhìn ra xa nói.

" Ừ, nhanh thật "

" Từ khi có em, mọi thứ liền khác " - nói đến đây lại bất giác mỉm cười.

" Khác ? Như thế nào ? " - Jiyeon có chút ngạc nhiên, quay sang hỏi. Ý của cô khác ở đây nghĩa là gì đây ?

" Cuộc sống trở nên sinh động hơn a. Không còn tẻ nhạt như trước kia. Mỗi ngày đều cùng em ở chung một chổ thật vui vẻ "

" Chúng ta cùng nhau như vậy cả đời được không ? " - Jiyeon nhìn cô chân thành nói.

" Tất nhiên được, chẳng phải lời hứa đã thiết lập từ hai năm trước rồi sao ? " - Hyomin không ngần ngại đáp lại.

Cùng Jiyeon ở cùng một chổ cả đời thì có gì phải suy nghĩ cơ chứ. Hyomin cảm thấy đây chính là người bạn tốt nhất mà mình từng có. Tuy nhỏ hơn cô hai tuổi nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ chín chắn, luôn luôn che chở bảo vệ cô.

" Ừ "

" ... "

Hyomin đột nhiên hắc hơi một cái, Jiyeon nghe thấy liền quay sang nhìn cô, theo phản xạ lập tức kéo cô vào lòng mình để sưởi ấm.

" A! Yeon " - Hyomin bị nó kéo một cái làm cô bất ngờ không kịp phản ứng.

" Sao ? " - Jiyeon cười cười nói, nó không bị lãng tai, vẫn có thể nghe rõ cô vừa gọi một tiếng ' Yeon ', tâm tình lại càng thêm tốt.

" Ừm... Không có gì " - Hyomin không phản khán. Ngoan ngoãn ở trong lòng ai kia... Nhớ không lầm thì lần gần đây nhất Jiyeon ôm cô như thế này là lần ở Đài Loan, cũng đã hơn hai tháng rồi.

" Bị lạnh rồi, trở về thôi "

" A. Không cần "

" Vì sao ? "

" Ừm... Chúng ta lâu như vậy không gặp nhau. Bây giờ trở về liền xa cách sao ? " - Hyomin cái miệng chu chu lên, đáng yêu vô cùng.

" Cùng trở về căn hộ của chị, sẽ không xa cách " - Jiyeon trong lòng mềm nhũn khi thấy Hyomin như vậy. Đau đớn, tổn thương gì đó dẹp qua một bên đi, hiện tại vui vẻ được bao lâu thì cứ cố mà tận hưởng.

" Ân, trở về thôi " - Hyomin nghe Jiyeon nói vậy nên mới đồng ý trở về, nào ngờ tên kia lại lật mặt.

" A. Không muốn nữa " - Jiyeon nói xong liền giữ chặt, không cho Hyomin nhúc nhích.

" Hả ? " - Hyomin mở to hai mắt, Jiyeon lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng a. Vừa nói muốn trở về bây giờ lại nói không muốn. Muốn chọc tức cô sao ?

" Em thật lâu mới được ôm chị như vậy, bây giờ trở về liền không ôm được nữa a "

" Haha, trẻ con! Bây giờ trở về liền được ôm, có được chưa ? "

" Vậy nhanh lên một chút a " - Jiyeon nói xong kéo cô chạy thật nhanh.

" Haha, Jiyeon chậm lại một chút "

" Nhanh lên nhanh lên "

" Ngã bây giờ, đứa trẻ này "

Park tổng cũng có một mặt trẻ con như vậy, truyền ra giang hồ thì có mất mặt không đây ? Nhưng đáng tiếc là vĩnh viễn cũng chỉ có mình Hyomin mới được chứng kiến bộ mặt trẻ con này thôi... Người ngoài có cầu cũng không thấy được.

----------------------

Rất nhanh, cả hai đã trở về tới căn hộ của cô. Vừa vào trong, Jiyeon liền mè nheo nói muốn ăn mì, Hyomin liền xuống bếp chuẩn bị hai tô mì nước.

Hiện tại cả hai cùng ngồi ở một cái bàn trên tầng thượng. Cảm giác thích thật, không khí lành lạnh, cùng nhau ngồi ăn mì, ngắm sao... Còn gì an yên bằng ?

" Jiyeon, sau này đừng đi công tác lâu như vậy được không ? " Hyomin đột nhiên nói với chất giọng vô cùng ủy khuất.

" Được " - Jiyeon không hỏi lý do, chỉ cần là lời cô nói, nó đều thực hiện.

" Đều không được đi quá một tháng "

" Được, không thành vấn đề, nếu chị muốn em liền không đi đâu cả "

" Thật không ? "

" Thật "

" Không được phép nuốt lời "

" Không nuốt lời "

" Tốt "

Hyomin đột nhiên có linh cảm xấu, sợ rằng Jiyeon lại đi xa mình vài tháng nữa, vì vậy cô liền nói ra nỗi lòng. Rất may Jiyeon đã đồng ý, không rời xa.

Cả hai sau khi ăn xong thì cùng nhau ngồi tựa lưng vào ghế, ngắm sao trên trời. Jiyeon chủ động vòng tay qua kéo cô lại gần mình hơn, để cô tựa vào trong lòng mình. Hyomin yên lặng cùng ngắm nhìn những ngôi sao xa xôi trên bầu trời đen kia. An ổn như vậy thật tốt...

" À, Jiyeon. Cuối tuần sau em có bận gì không ? " - Hyomin đột nhiên ngốc đầu lên hỏi.

" Không có. Sao vậy ? "

" Ừm... tuần sau, chị định tổ chức một buổi tiệc nhỏ, cũng bạn bè vui vẻ cuối năm, nếu như em không bận gì hôm đó cùng đến dự "

" Vậy à, tổ chức như thế nào ? "

" Sẽ mời vài người bạn thân thiết thôi. À, em nói với Hye Jin cùng đến nha "

" Được, địa điểm ở đâu ? "

" Tại căn hộ của chị "

" Ừm... Đã muốn ngủ chưa ? "

" Vẫn chưa, em mệt sao ? "

" Có một chút "

" Vậy trở về phòng thôi "

" Không sao, ở đây thêm một chút nữa đi. Lâu như vậy mới có cơ hội, em không muốn bỏ lỡ "

" Nói bậy bạ cái gì đó! Ngày mai, ngày kia, ngày sau chúng ta vẫn có thể mà Jiyeon..."

" Ừ, nhưng mà vẫn là ngồi một chút nữa đi "

Chuyện tương lai không ai đoán được, cũng không ai biết trước được điều gì. Hôm nay còn bên nhau đã chắc gì ngày mai không ly biệt ? Hôm nay trời trong xanh yên bình, đã chắc gì ngày mai không có mưa giông bão tố ? Người ta thường nói, trời càng trong xanh, bão càng dữ dội...

----------
Chann.

Sau hai ngày không up chap mới, có ai nhớ tui hong ? Có ai quên cốt truyện hong, nếu có thì đọc lại nha 😂 Mọi người đừng quên bình chọn và để lại cảm nhận để tui có động lực viết tiếp nhé ❤

Trời càng trong xanh, bão càng dữ dội. Đôi trẻ của chúng ta cũng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro