Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết ngồi trên tầng thượng đã bao lâu, chỉ biết khi Jiyeon nhìn xuống đã thấy người trong lòng an tĩnh hít thở đều đều. Nữ nhân có tướng mạo dung nhan tuyệt mỹ đang an ổn trong vòng tay của nó, nhất thời khiến Jiyeon có cảm giác kiêu ngạo. Trong tay chính là bảo vật, làm sao không kiêu ngạo đây ? Jiyeon thất thần say đắm ngắm nhìn, bất giác mỉm cười đưa tay vén vài sợi tóc đang làm loạn trên gương mặt cô ra sau mang tai, để lộ ra gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ của nữ nhân mà nó muốn dùng cả đời để sủng ái.

Jiyeon nhẹ đặt trên đỉnh đầu của cô một nụ hôn, sau đó chỉnh sửa tư thế, cẩn thận bế cô về phòng. Hyomin bị động cho nên tỉnh giấc, mở mắt ra phát hiện bản thân đang trên tay ai kia, khóe môi lại cong lên, khẽ gọi:

" Jiyeon... "

" Tỉnh rồi sao ? "

" Ân "

" Lúc nảy định nói gì ? "

" Ừm... không có gì. Em không thấy nặng sao ? "

" Rất nặng a " - Jiyeon nói xong liền đặt cô xuống giường.

" Hừ. Vậy lần sau không cần nữa " - Hyomin xoay mặt sang chổ khác, giả bộ giận dỗi.

" A. Giận rồi sao " - Jiyeon ngồi xuống bên cạnh, lắc lắc cánh tay cô này nỉ.

" Không, em đi ra chổ khác "

" Hửm ? Bây giờ đã khuya, chị không cho em ngủ sao ? " - Jiyeon nói xong nhanh chóng nằm xuống bên cạnh cô.

" Không cho, em đi ra chổ khác mà ngủ "

" Chổ nào bây giờ ? "

" Đằng kia " - Hyomin giương cánh tay chỉ về hướng ghế sofa ở trong phòng.

" A. Đừng mà, bảo bối à... Chị không nhẫn tâm như vậy chứ "

" Hừ. Đó là hình phạt "

" Haha. Lúc nảy chỉ là trêu chị một chút thôi mà... Không nặng không nặng. Có thể bế chị cả đời cũng được "

" Đồ dẻo miệng! "

Tiếng cười giòn giả vang vọng khắp cả căn phòng. Đến tận khuya mới nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cả hai.

Sau này cứ an yên như vậy thì tốt biết mấy...

___________________________________

Sáng hôm sau.

" Jiyeon, mau dậy ăn sáng " - Hyomin túm lấy góc chăn kéo kéo

" Sớm vậy sao. Một chút nữa đi " - Jiyeon dụi dụi mắt nói, sau đó bắt lấy cánh tay Hyomin kéo ngã xuống giường và nằm trong lòng nó.

" A. Không được, em mau dậy đi, không đến công ty sao ? "

" Đến trễ một chút cũng không sao "

" Em hư thật, cấp trên sẽ khiển trách "

" Ai dám khiển trách em ? "

" Đúng rồi, đầu gấu như em ai dám khiển trách ! "

" Haha "

" Nhưng mà một lát chị có lịch trình "

" Vậy mau dậy thôi " - Jiyeon sốt sắn ôm Hyomin ngồi bật dậy. Mặc dù vẫn còn muốn ngủ cùng cô nhưng cũng không thể để ảnh hưởng đến công việc của bảo bối được.

" Ừ, chị đi nấu thức ăn sáng. Mau vệ sinh nhanh rồi xuống " - Hyomin vui vẻ hài lòng nói.

" Tuân lệnh " - Jiyeon rất nhanh đã vào phòng vệ sinh. Hyomin nhìn điệu bộ kia chỉ biết bật cười.

Sau khi ăn sáng xong, Jiyeon bảo là muốn đưa Hyomin đến nơi chụp ảnh quảng cáo nhưng Hyomin lại cự tuyệt. Chỉ sợ sẽ mất thời gian của nó, Jiyeon đành ngoan ngoãn tạm biệt cô rồi nhanh chóng đến tập đoàn.

------------------------------------

Tập đoàn PJ.

* cốc cốc *

" Vào đi "

" Trà nóng, thưa Park tổng "

" À, cảm ơn. Tối nay có tiếc rượu bên tập đoàn JJK phải không ? "

" Vâng ạ "

" À, cô sang phòng giám đốc Lee nói với chị ấy sáng mai cùng tôi đi ra vùng ngoại ô để khảo sát "

" Vâng ạ "

" Được rồi, cô ra ngoài đi "

Buổi tối, Jiyeon diện trên người bộ vest lịch lãm mà lần trước Qri đã chọn. Dáng người Jiyeon cũng khá chuẩn vì vậy diện lên vô cùng vừa vặn, trông chẳng khác gì được đặt may riêng. Qri hôm nay cũng đi dự tiệc rượu cùng Jiyeon, cô chọn một bộ váy suông màu kem, để lộ bờ vai quyến rũ của mình.

Một chiếc vô cùng xe sang trọng dừng lại trước nơi diễn ra tiệc rượu. Mọi ánh nhìn đều dồn về chiếc xe kia, tò mò muốn biết chủ nhân là ai, hẳn sẽ là một nhân vật lớn.

Cận vệ bước xuống xe, cung kính mở cửa cho Jiyeon, sau đó sang mở cửa cho Qri. Cả hai bước ra, thần thái áp đảo vạn vật, khiến người ta chỉ biết trố mắt nhìn, trong lòng không ngừng cảm thán. Qri khoác tay Jiyeon bước vào trong, bên tai lại nghe thấy những tiếng nhỏ to xì xầm không ngừng:

" Nhìn kìa, người kia có phải Park Jiyeon con gái của Park JiSung không ? "

" Này này, bị điên rồi sao ? Chán sống hả ? Dám gọi thẳng tên của Park lão đại cùng Park tổng "

" Tôi nói chỉ có hai chúng ta nghe, chắc không sao đâu mà. Nhưng có thật là Park tổng không? Ở bên ngoài trông đẹp quá a "

" Đúng rồi, khí chất không lẫn đi đâu được "

" Nữ nhân hay nam nhân ở đây đều bị cô ấy thu hút "

Ở một nơi khác.

" Wow, Park tổng đến kìa. Hôm nay cô ấy đi cùng giám đốc Lee "

" Cô ấy sướng quá đi. Mình cũng muốn được khoác tay Park tổng như vậy "

" Nằm mơ đi "

" Đừng có quá đáng "

" Cậu không biết Park tổng thân phận cao quý như thế nào sao ? "

" Đương nhiên biết "

" Vậy bớt ảo tưởng đi... Để làm nữ nhân của Park tổng, tuyệt đối không phải hạng tầm thường "

" ... "

Qri cùng Jiyeon gặp gỡ vài đối tác ở đây. Chào hỏi qua loa sau đó gặp được Yuri. Yuri thấy Jiyeon đến dự liền vui vẻ không thôi. Lần trước sinh nhật cô, Jiyeon nói sẽ đến dự rốt cuộc lại bận việc mà không đến được.

Trò chuyện được một lát, Yuri phải tiếp tục đi tiếp khách không thể cứ trò chuyện cùng Jiyeon mãi được nên đã lui trước. Jiyeon cùng Qri di chuyển đến một cái bàn trống sau đó ngồi xuống nghỉ một chút, vô tình lại đụng mặt một người.

" A. Jiyeon sao em lại ở đây ? " - Sung Woon có phần hơi ngạc nhiên cho nên âm lượng khá lớn, kéo theo ánh nhìn của nhiều người xung quanh.

Nhưng mà họ không phải thu hút bởi tiếng nói lớn, mà là vì họ vừa nghe có ai đó... cả gan gọi thẳng tên của Park tổng, nhìn thử xem là người nào có lá gan to như vậy, thật là không biết trời cao đất dày cái gì hết.

" Ha. Tôi đến đây dự tiệc, không được sao ? "

" À... Đây là giám đốc Lee của tập đoàn PJ phải không ? Nghe danh đã lâu, thật hân hạnh được gặp cô ở đây "

" Chào anh " - Qri lịch sự đáp lại.

" Sung Woon " - Đột nhiên từ phía sau truyền đến tiếng gọi lớn của Lee Sung Hwan - tổng giám đốc của công ty thiết kế cũng là ba của Sung Woon.

Ông định gọi Sung Woon, muốn nói với anh ta là ông có việc cần giải quyết nên về trước. Không ngờ lại thấy Sung Woon đứng nói chuyện với ai đó, ông bước đến và...

" Ba, có việc gì sao ? À. Đây là bạn con, tên Jiyeon, còn đây là giám đốc Lee chắc là ba cũng đã biết "

" P.. Park... Park tổng " - Sung Hwan run rẩy nhìn Jiyeon, sau đó lại nhìn sang con trai mình.

Sung Woon sau khi nghe ba mình gọi Jiyeon là Park tổng thì cứng đơ cả người, mặt mày tái mét, không lẽ... Jiyeon chính là Park Jiyeon, chính là Park tổng trong truyền thuyết đây sao ?

" Ba, ba nói đây là Park tổng sao ? " - Sung Woon hướng mắt đến Jiyeon, đầy nghi vấn. Trong lòng Sung Woon từ lâu cũng có chút nghi ngờ, nhưng không nghĩ nó lại là sự thật...

" Cái thằng này, mày muốn chết sao. Park tổng, xin ngài lượng thứ cho thằng con trai của tôi. Nó không biết phép tắc nên đã thất lễ với ngài, tôi sẽ về dạy bảo lại nó. Xin phép Park tổng, tôi đi trước " - Sung Hwan cuối đầu cầu xin, sau đó liền kéo Sung Woon ra khỏi đó. Park gia là ai cơ chứ, thằng ranh con này còn không biết hay sao mà dám đắt tội với bọn họ. Búng tay một cái, tập đoàn lớn như JJK cũng bị phá sản chứ đừng nói đến công ty con của gia đình họ.

Jiyeon từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, nhàn nhạt nhìn cha con bọn họ.
Đến lúc Sung Woon bị kéo đi thì mới lên tiếng.

" Khoan đã "

Hai cha con nghe thấy Jiyeon lên tiếng liền dừng chân, Sung Hwan run rẩy, mồ hôi tuông ra thấm ướt cả áo, từ từ quay đầu lại.

" Park tổng, ngài... "

" Tôi còn chưa nói chuyện với con trai ông mà... Haha, đừng có căng thẳng như vậy chứ " - Jiyeon đợi Sung Woon tiến đến chổ mình, sau đó hạ âm lượng để chỉ vừa đủ cho anh ta nghe:

" Sự thật cũng đã biết, vậy tôi nghĩ anh cũng biết mình nên làm gì, phải không ? "

" Vâng, xin thứ lỗi, tôi thật không biết ngài là... "

" Người không biết không có tội. Được rồi, đi đi "

" Cảm tạ "

Sung Woon rời đi, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Jiyeon khi nảy cùng với Jiyeon lúc ở nhà Hyomin giống như là hai người khác nhau vậy. Jiyeon khi nảy khí thế bức người quá, chỉ cần đứng gần thôi cũng khiến người ta cảm thấy run sợ, thật sự rất là bức người a. Thật sự quá khác so với một Jiyeon khi đứng cạnh Hyomin.

Sau khi Sung Woon rời đi. Qri mới quay sang Jiyeon hỏi.

" Chuyện này là sao ? Tên đó là ai ? "

" Bạn trai của Hyomin " - Jiyeon bình thản nói ra 4 chữ kia, thanh âm trầm trầm, trên mặt không chút gợn sóng nhưng trong tâm lại bắt đầu nổi gió...

" Thật sao ? Em và hắn ta gặp nhau rồi à "

" Chuyện dài dòng, khi nào có cơ hội em sẽ kể sau "

" Ừm "

----------------------------------

Kết thúc buổi tiệc, Jiyeon lập tức lái xe về căn hộ của mình. Trước tiên đi đổi một bộ đồ sau đó mới sang căn hộ của Hyomin. Bây giờ cũng mới 9 giờ tối, Hyomin hẳn là vẫn còn thức đi.

Jiyeon cầm trên tay là túi trà được mua ở Hong Kong, đây là loại trà nổi tiếng nhất nơi đó, dùng để pha với nước nóng và thưởng thức như thường lệ, ngoài ra cũng có thể dùng làm nguyên liệu pha trà sữa cũng rất phù hợp. Jiyeon biết cô thích uống trà nên mới đặc biệt mang sang đây cùng cô thưởng thức.

Jiyeon vui vẻ nhìn gói trà ở trong tay. Lúc ngước mặt lên, trông thấy Hyomin đứng ở trước cổng nhưng bên cạnh lại có thêm Sung Woon. Jiyeon hừ lạnh một tiếng. Nhanh thật, vừa mới rời khỏi buổi tiệc lại đến nhà Hyomin rồi sao ?

" Chị Hyomin " - Jiyeon cố ý lớn tiếng gọi.

" A. Jiyeon, về rồi sao ? "

" Ừm... Đã về " - Jiyeon tiến lên đứng bên cạnh Hyomin.

Sung Woon nhìn thấy nó, giật mình. Cảm giác như có một luồng gió lạnh vừa thổi qua khiến anh ta cảm thấy có chút rét. Thật không nghĩ là Jiyeon cũng sẽ đến đây.

" Park t... À không, Jiyeon.. Ừm... ờ.. em đến chơi sao ? " - Sung Woon ngập ngừng, lúc nảy bị Jiyeon nói một câu bóng gió nên có chút sợ. Nhưng hắn không phải ngu ngốc đến độ không hiểu ẩn ý của Jiyeon. Chính là không được để lộ thân phận của nó, cũng không biết nguyên nhân vì sao lại giấu thân phận với Hyomin, nhưng tốt nhất là cứ làm theo ý Jiyeon đi.

" Ừ, anh cũng vậy à ? "

" À, không, tôi... ghé thăm Hyomin một chút bây giờ liền đi rồi "

" Ừ, vậy mau về đi " - Jiyeon lãnh đạm nói.

Hyomin nghe Sung Woon nói vậy cũng nhanh chóng chào tạm biệt sau đó cùng Jiyeon đi vào trong.

Jiyeon mặc dù không nói gì nhưng trong lòng lại đang rất khó chịu. Nghĩ đến việc bảo bối của mình lại là bạn gái của kẻ khác làm sao nó chịu nỗi đây.

Cả hai di chuyển đến chiếc ghế sofa trong phòng khách, Jiyeon nhẹ nhàng kéo cô ngồi lên đùi mình... sau đó khẽ gọi:

" Chị Hyomin... "

" Chuyện gì ? "

" Ừm... Em... không có gì " - Jiyeon định nói gì đó nhưng lại thôi. Rõ ràng là muốn nói nhiều lắm nhưng lời nói ra tới cổ họng lại bị nuốt vào.

" Jiyeon, đừng có nói dối. Có chuyện gì nói mau "

" Ừm... Không có gì thật mà... À. Em có mang theo trà này. Để em đi pha thử "

Jiyeon nói xong liền đặt cô ngồi xuống bên cạnh, sau đó nhanh chân chạy xuống bếp nấu nước. Sau mấy phút ở dưới bếp, Jiyeon cũng đem lên 2 ly trà nóng thơm phức. Đi từ đằng xa là đã ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ rồi.

Hyomin nhận lấy ly trà nóng từ tay Jiyeon, thổi thổi một cái sau đó uống thử một ngụm. Một luồng hơi ấm lan tỏa từ cuốn họng xuống tới dạ dày thật dễ chịu. Trời lạnh như thế này uống trà nóng là tuyệt nhất.

" Ngon quá " - Hyomin nhấp một ngụm sau đó cảm thán. Vị trà nhè nhẹ lan tỏa và lưu giữ trong khoang miệng.

" Ừ, nếu thích thì em sẽ đặt mua thêm cho chị "

" Ân, rất thích " - Hyomin tít mắt đồng ý.

" Ừm... Sáng mai em có việc phải ra vùng ngoại ô, chắc là đi vài ngày đó "

" Lại đi nữa sao ? " - Hyomin trong lòng có chút hụt hẫng. Jiyeon càng ngày càng bận bịu, vừa trở về bây giờ liền đi tiếp...

" Rất nhanh sẽ trở lại thôi"

" Ừm... Jiyeon. Chị lại sắp comeback rồi "

" Khi nào vậy ? "

" Hai tháng nữa, kế hoạch đã lên sẵn, bây giờ chỉ cần thực hiện "

" Ừm... Cố lên "

Tiếng chuông điện thoại của Jiyeon bỗng vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của nó và cô, Jiyeon nhíu mày, ai dám cả gan gọi nó vào giờ này cơ chứ. Giờ này cũng là giờ nghĩ ngơi, trừ khi có việc khẩn cấp mới được phép gọi.

Lấy điện thoại ra xem thử, Jiyeon lần nữa khẽ nhíu mày. Là... một số điện thoại lạ. Nhưng lại gọi vào số máy đặc biệt của Jiyeon, ngoài ba mẹ, Qri, Hyomin, Iris thì không ai có số điện thoại này cả. Chẳng lẽ gọi nhầm số sao ? Không có khả năng. Jiyeon do dự một lúc lâu mới bắt máy.

" Jiyeon... " - giọng nói quen thuộc vang lên, Jiyeon cả người cứng đơ, mặt cắt không còn giọt máu, trong tâm lay động dữ dội, trái tim bắt đầu tăng gia tốc. Giọng nói này, Jiyeon làm sao có thể nghe lầm được chứ... Người này không ai khác chính là mối tình đầu của nó, người con gái đầu tiên mà nó yêu. Yoon Sun Young - Iris.

" Sun Young ? " - Jiyeon run rẩy gọi.

" Là chị, Jiyeon, mau cứu chị, Jiyeon... "

" Chị đang ở đâu ? "

" Chị... Aaaa "

" Sun Young, Sun Young!! " - Jiyeon cố gắng lớn tiếng gọi, nhưng chỉ còn lại tiếng tút tút ở trong điện thoại, đầu dây bên kia đã tắt máy. Jiyeon thất thần, là Iris, thật là Iris rồi... Nhưng tại sao chị ấy lại biến mất suốt gần 7 năm qua, không một tung tích. Bây giờ lại gọi điện cầu cứu. 7 năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Jiyeon lòng như lửa đốt, vô cùng lo lắng cùng tức giận. Bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, không còn để ý gì nữa, lập tức đứng dậy rời đi.

Hyomin chứng kiến từ đầu đến cuối, nhưng không rõ là có chuyện gì, Jiyeon không nói cũng không giải thích với cô, một mạch đi ra ngoài. Ngay cả tiếng cô gọi cũng không nghe thấy, Jiyeon như vậy, cô chưa từng thấy qua... Hình như có chuyện gì đó rất nghiêm trọng, Jiyeon có vẻ rất tức giận.

Rốt cuộc là người nào đã khiến Jiyeon để tâm đến như vậy ? Một điều quan trọng nữa là... người kia, hình như cũng cùng tên với cô, lúc nảy cô có nghe Jiyeon gọi " Sun Young, Sun Young "

Trong lòng Hyomin bây giờ, xuất hiện hàng ngàn câu hỏi.

----------
Chann.

Tất cả chỉ mới bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro